Chương 19: Nữ phụ giới giải trí (18)

Vì bộ phim này mà An Hữu Lam đồng ý hát ca khúc chủ đề. Minh Ca đoán, trong chính khoảng thời gian này, An Hữu Lam và Cơ đạo diễn đã ở bên nhau.

Hiện giờ ba tên nam chính có vận khí tốt đến tận trời kia, Tạ Ngọc vốn dĩ là chẳng thèm để ý. Vị đàn em kia của An Hữu Lam vừa nhìn thấy chính là một tên tiểu bạch kiểm, đã thế còn là loại đàn ông sinh hoạt cá nhân chẳng ra làm sao. Còn về Cơ đạo diễn, Minh Ca đã điều tra qua, từ sau khi vợ trước qua đời vì ung thư, anh ta vẫn luôn giữ mình trong sạch. Tuy rằng là đạo diễn, nhưng trước nay lại chằng có bất kì tai tiếng gì với diễn viên. Trong ba người đàn ông, anh ta có vẻ là đáng tin cậy nhất.

Lưu lạc đến mức phải tranh giành đàn ông với người phụ nữ khác, vị công chúa nào đó tỏ vẻ: tính mạng đáng quý, tiết tháo dễ rơi!

Bởi bì lúc thử vai nhân vật này không cần tốn quá nhiều công sức nên tâm tình

Minh Ca rất tốt. Sau khi đạt được mục đích, cũng chẳng muốn tiếp tục lãng phí

thời gian ở chỗ này, cô xoay người đi toilet, dự định sẽ trực tiếp về nhà của mình.

Thế nhưng oan gia ngõ hẹp, cô mới vừa ra khỏi toilet đã đụng phải An Hữu Lam

ở cửa ra vào.

Thật ra Minh Ca rất muốn làm lơ người phụ nữ này, nhưng rõ ràng, An Hữu Lam

lại không có ý định buông tha cho Minh Ca.

"Lợi dụng đàn ông để trèo lên cao, lúc xuất hiện trước ống kính bị ngọn đèn chiếu

rọi, cô không cảm thấy bản thân mình dơ bẩn sao?" An Hữu Lam chặn kín đường

đi của Minh Ca, vẻ mặt khinh thường nhìn Minh Ca.

Rất rõ ràng, anh trai của cô ta còn chưa nói với cô ta về sức chiến đấu của Minh Ca.

"Bản thân cô còn chưa thấy mình dơ bẩn, thì tôi có cái quyền lợi gì mà thay ba mẹ

cô quản giáo cô đánh giá cô" Minh Ca cười lạnh. Vận khí của cô gái nhỏ này

đúng là rất nghịch thiên. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô chỉ mới bắt đầu lăn lộn bộc lộ tài năng ở trong giới điện ảnh, thì cô gái này đã trở thành một ca sĩ trẻ nổi tiếng trong giới âm nhạc.

Thế nhưng như vậy thì đã sao. Cứ cho là có vận khí nghịch thiên đi chăng nữa,

thì ra cửa vẫn không mang theo não như cũ.

"Cô là đang nói ai thế hả? Trước kia cô dẫm lên Tạ Ngọc để trèo lên cao, bây giờ lại

đem hết thủ đoạn ra để khiến anh trai tôi lót đường cho cô. Cô nghĩ người khác là

món đồ chơi của cô sao? Đừng tưởng rằng bản thân luôn giả vờ thanh

cao thánh khiết thì không ai biết rõ bản chất của cô ra sao. Tôi cảnh cáo cô, tránh

xa anh trai tôi ra một chút. Anh trai tôi đơn thuần dễ lừa, mới có thể bị cô mê hoặc

đến điên đảo nhưng cô đừng nghĩ rằng ai cũng giống như anh trai tôi, đơn thuần dễ

lừa."

Trong khoảng thời gian này, An Lãng vẫn luôn theo đuổi Minh Ca, thậm chí còn

lấy danh nghĩa công tác, dẫn Minh Ca đến gặp mẹ của mình một lần.

Tuy vậy, cũng chỉ là anh ta tự diễn một mình mà thôi. Minh Ca say mê sự nghiệp, đối

với loại biến thái này có thể trốn liền trốn, có thể bỏ qua liền bỏ qua.

Nghe An Hữu Lam này nói đến trắng đen lẫn lộn, Minh Ca rất muốn ngửa mặt lên

trời mà cười to ba tiếng. Hắc bạch đều ăn, địa ốc, giải trí, các loại lĩnh vực đều có dấu chân của An Lãng. Anh ta đơn thuần dễ lừa sao? Đúng là ra ngoài mà quên lắp não.

"Tại sao cô lại không gọi là đàn anh nữa? Trước kia tôi vẫn thường nghe thấy cô nũng nịu gọi Tạ Ngọc là đàn anh cơ mà. Nếu tôi nhớ không lầm, là cô dựa vào việc yêu đương với Tạ Ngọc, dựa vào Tạ Ngọc cổ động cho cô mà nhanh chóng trở nên nổi tiếng. À, không đúng, tôi nói sai rồi, không chỉ dựa vào một mình Tạ Ngọc, mà còn có cái vị đàn em là tiểu Thiên Vương sở hữu ca khúc được yêu thích nhất Châu Á, cũng là vì cô mà mở đường ở khắp nơi. Nói đến việc dựa vào đàn ông, rõ ràng so với tôi cô còn làm tốt hơn nhiều. Cô xem lúc tôi và Tạ Ngọc nói chuyện yêu đương, thanh danh hỗn

độn, sau khi chia tay với anh ta thì cuối cùng tôi mới có thể lấy lại thanh danh của chính mình"

"Là cô dựa vào anh trai của tôi, đừng có mà bôi nhọ tôi!" An Hữu Lam sắp tức chết rồi, nhưng cố tình giọng nói của Minh Ca càng lúc càng cao hơn so với cô ta, tốc độ nói cũng càng nhanh hơn cô ta. Nhưng cô cũng không có cách nào đoán được ý định của Minh Ca, chỉ có thể tiếp tục hét.

"Cô thật đúng là hạ thấp anh trai của mình. Nếu tôi dựa vào anh trai cô thì ít nhất cũng vớt được cái vị trí ảnh hậu rồi. Cô đừng để cho người khác nghe được lời này, để họ khỏi cười nhạo cô vì bôi nhọ người khác mà đem cả anh trai của mình vào. Thuận tiện, tôi sửa lại một chút cho đúng, tôi không có hứng thú với anh trai của cô."

"Cô đừng có mà nói gần nói xa, tôi không có làm tổn hại anh trai của mình. Bây giờ

chỉ có 2 người chúng ta, cô còn muốn giả vờ giả vịt để làm cái gì. Minh Ca, tôi

cảnh cáo cô, tốt nhất là cô nên thu hồi mấy cái tâm tư xấu xa đó đi. Đối với anh trai tôi cô không có hứng thú ư? Không có hứng thú thì tại sao lại bò lên giường anh trai tôi? Không phải là vì ý nghĩ muốn trèo lên cao hay sao? Chứ chẳng lẽ là bởi vì anh

trai tôi có đủ khả năng để thỏa mãn thân thể ghê tởm của cô..."

Chát!

Có lẽ tạm thời Minh Ca đánh không lại An Lãng, nhưng dạy dỗ An Hữu Lam thì

vẫn dư sức. Một cái tát của Minh Ca đã làm cho cô ta ngã bắn vào tường, nhưng cô cũng không có rút tay về. Mà một tay cô nắm đầu tóc của An Hữu Lam kéo về phía sau, duỗi tay còn lại tát cô.

"Loại lời nói như vậy cô cũng có thể nói ra?Anh trai cô sống tốt hay không một đứa em gái như cô làm sao mà biết được vậy? Chẳng lẽ cô còn tự mình thể

nghiệm sao? Chẳng trách, một đứa em gái như cô lại ghen ghét tất cả những người phụ nữ mà anh trai mình tìm về. Anh em loạn luân à? Chậc chậc, thật là ghê tởm! Thật muốn cho những tên kia biết được đằng sau tiểu Thiên Hậu xuất sắc đơn thuần khả ái trong mắt bọn họ là bộ mặt ghê tởm như thế nào."

An Hữu Lam bị hai cái tát này đánh đến ngu cả người, lại còn nghe Minh Ca nói vậy, cô ta như bị ai dẫm vào cái chân đau mà hét lên: "Minh Ca cô đang nói hươu nói

vượn gì vậy?"

Nhưng ngay lập tức, cô ta ý thức được, ở nơi này nếu âm thanh quá to sẽ dẫn người

khác tới đây, vội vàng ngậm miệng, chỉ giãy dụa tay chân, học theo Minh Ca đánh

vào mặt của Minh Ca.

Đáng tiếc, bàn tay vừa vươn ra lại bị Minh Ca giữ lấy. Minh Ca dùng chân đá vào

đầu gối của cô, cô hoàn toàn ngã gục xuống sàn nhà vệ sinh. Tuy rằng đây là nhà

vệ sinh cao cấp, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi nhưng khi An Hữu Lam ngã

xuống, chỉ cảm thấy mùi hôi thối xông thẳng vào mũi. Cô chỉ cảm thấy bản thân

giống như đang ngã xuống một hố phân, đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn.

Chưa từng chịu qua loại đối xử như thế này, An Hữu Lam thật sự muốn khóc lớn

thế nhưng lại ngại hình tượng bây giờ của chính mình, nếu bị người khác thấy được, sẽ mất mặt biết bao nhiêu. Vì thế cô chỉ có thể ủy khuất chịu đựng , nước mắt rơi lách tách, đương nhiên trong miệng còn không quên giáo huấn Minh Ca

"Cô dám đánh tôi như vậy... Cô mà dám đánh tôi như vậy, anh trai tôi nhất định

sẽ khiến cô sống không bằng chết. Minh Ca, cô cứ chờ xem, hôm nay cô nhục nhã

tôi sau này tôi sẽ trả cô gấp mười gấp trăm lần!"

"Đến bây giờ cô vẫn còn kêu anh trai, xem ra đã bị tôi nói trúng rồi" Minh Ca nhấc

chân đá lên eo của An Hữu Lam. An Hữu Lam vừa mới đứng dậy, bị đá một cú, lại

ngã xuống lần nữa "Vốn đang định như vậy, nhưng cô đã nói như thế, nếu tôi

không đối xử với cô thật tốt, chẳng phải phụ lòng cô nhục nhã sao?"

Nghĩ đến ngày ấy bị An Lãng trói lại làm sự việc nhục nhã, còn có lần trước trên

biển suýt chút nữa là chết thẳng cẳng, Minh Ca tuy biết rằng oan có đầu nợ có chủ,

nhưng bây giờ lại nghe An Hữu Lam nhắc đến anh trai, cô chính là muốn giận

chó đánh mèo.

Nguyên chủ khi đó, tuy là bị An Lãng phái người làm hại, nhưng người thật sự

châm ngòi thổi lửa lại chính là An Hữu Lam! Hiện giờ là cô cũng vậy, mỗi lần cô

có chuyện, người phụ nữ này chính là ngòi nổ!

Minh Ca có thể nhẫn nhịn rất tốt, nhưng không có nghĩa cô là Ninja Rùa, nên khi

cần ra tay thì cô sẽ ra tay, cô chưa bao giờ để bản thân chịu ủy khuất.

"Không cần, không cần tiếp tục đánh tôi, ô ô ô, đừng đánh tôi, giúp tôi đứng lên đi,

ô ô ô!" An Hữu Lam luôn nghĩ đến việc đứng dậy mà không bị Minh Ca đá trở lại

mặt đất thế nhưng Minh Ca mỗi một cước đá ra càng ngày càng trở nên hung ác,

mỗi một cước lại đá vào những nơi khác nhau. An Hữu Lam cảm thấy toàn thân

đau đớn như muốn chết.

Cô ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Anh trai nhất định không biết người phụ nữ

này ác độc như vậy, cô ta muốn cho anh trai biết được sự thật ô ô ô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top