Chương 12: Nữ phụ giới giải trí (11)
Editor: Trường An
Beta: Fay
Cũng không biết là động cơ ở đầu xe bị bốc khói hay chỉ là bị thoát khí thông thường, mà nó cứ kêu xoành xoạch rồi rung lắc. May mà chủ nhân của chiếc xe chạy ở đằng sau kia, mặc dù ngoài miệng hung ác, nhưng cũng sợ sẽ xảy ra mạng người, nên ông ta đã cùng Minh Ca chuyển An Lãng từ trên ghế lái xuống mặt đất.
Xung quanh có rất nhiều xe dừng lại vây xem, có người còn lấy di động ra chụp ảnh. Vì xe của An Lãng tương đối cao cấp, nên mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, đều đoán rằng chắc là vị phú nhị đại nào đó mới cắn thuốc hay uống rượu chạy xe rồi.
Chủ của chiếc xe đằng sau cũng đã gọi điện báo cảnh sát, bởi vì con trai của ông ta cũng đang hôn mê, nên đã gọi cả 120.
"Các người nhìn xem, các người đây là đi tự sát chứ vợ chồng son cãi nhau cái gì. Cho dù tức giận thì cũng không thể tùy tiện giẫm phanh xe chứ! Nếu con trai tôi mà có mệnh hệ gì, thì tôi có liều cái mạng này cũng sẽ không để cho các người được sống thoải mái." Chiếc xe theo đuôi nãy giờ là một chiếc Chery QQ. Thứ nhất là ông ta sợ mình phải gánh trách nhiệm cho vụ tai nạn này, thứ hai là sốt ruột cho đứa con trai nhỏ mà ông xem như bảo bối, thế nên từ nãy đến giờ vẫn không ngừng mắng chửi Minh Ca!
"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, việc này là lỗi của chúng tôi, trách nhiệm cứ để chúng tôi chịu. Ngài xem, trên xe của ngài có thuốc trị thương cầm máu gì đó không? Bạn của tôi vẫn còn đang chảy máu, mà bây giờ lại đang là giờ tan tầm cao điểm, trên đường còn kẹt xe nữa, không biết khi nào thì xe cứu thương mới đến đây được, ngài có thể giúp tôi một chút được không."
Minh Ca tìm được một bộ quần áo của An Lãng ở trong xe, còn có một chai nước khoáng để lau miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu của anh ta. Miệng vết thương trên trán An Lãng cũng không quá lớn, nhịp tim đập vẫn bình thường, chỉ là anh ta vẫn không tỉnh, không biết có phải là bị đâm hỏng cả đầu óc rồi không.
Người đến hóng chuyện càng ngày càng nhiều, vì vậy mà sau xe cũng xếp thành một chuỗi dài. Không biết là ai hô lên một tiếng, "Ây, đây không phải là bạn gái nhỏ của ảnh đế Tạ Ngọc, Minh Ca sao!"
Một tiếng kêu này như tiếng trống mở màn, nháy mắt tiếng bàn tán xung quanh trở nên mãnh liệt như thủy triều.
"Chính xác là vậy, nhìn giống nhau như đúc!"
"Mẹ nó, cái người trên mặt đất không phải chính là ảnh đế Tạ Ngọc chứ!"
Lập tức có mấy người tiến lên xác nhận, thậm chí có người đặc biệt tiến lại gần chụp hình Minh Ca và An Lãng.
"Oa, không phải là người phụ nữ này lại đi bao nuôi một tiểu bạch kiểm chứ, hay là bị vị phú nhị đại nào đó bao nuôi rồi!"
"Sao có thể. Được làm bạn gái của ảnh đế, là phúc phận mà cô ta phải tu mấy đời đấy."
"Ha, ở cái chỗ như giới giải trí này thì chuyện gì mà không có. Các loại tai tiếng của người phụ nữ này vẫn liên tiếp xảy ra, vừa nhìn là biết không phải dạng vừa."
* * *
Minh Ca ngớ hết cả người. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, chị Sầm và vài người trợ lý cũng đã đến, đằng sau lại có thêm rất nhiều phóng viên và microphone.
Cô thật sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Có lẽ ngày mai, à không, không cần đến ngày mai, chỉ trong buổi tối ngày hôm nay thôi, các nhà báo lớn sẽ đưa tin cô một chân đạp hai thuyền, câu được phú nhị đại rồi đội nón xanh lên đầu Tạ Ngọc.
Mà bi kịch của nguyên chủ cũng chính là bắt đầu từ loại tin tức thế này. Lúc đầu cô vẫn cho rằng mình có thể luôn luôn cẩn thận, không để bị người khác nắm được một chút nhược điểm nào, nhưng cố tình vào lúc này, cô lại đẩy mọi chuyện vào cục diện rối loạn nhất.
Thật vất vả thoát khỏi đám đông, vừa lên xe, chị Sầm đã liên tiếp nói một đống lơi răn dạy Minh Ca: "Tại sao cô không gọi điện thoại cho chị sớm hơn, loại chuyện này cô còn lộ mặt làm cái gì. Chuyện của cô và anh Tạ còn không có kết quả, bây giờ lại có thêm chuyện này nữa, cô nghĩ mình là thiên hậu đỉnh cấp sao.."
"Thật xin lỗi, chị Sầm!" Mãi đến khi chị Sầm nói khô cả lưỡi, Minh Ca mới đưa một chai nước khoáng tới, thành khẩn xin lỗi: "Là bản thân em sai rồi, người đàn ông kia cũng không phải phú nhị đại gì đó mà mọi người nói, anh ta là anh trai của An Hữu Lam. Hôm nay là An Hữu Lam bảo em lên xe, nói muốn cho em đi nhờ một đoạn đường, kết quả giữa đường cô ta đã xuống xe rồi."
Chị Sầm nghẹn lời, trước kia Minh Ca toàn làm việc một cách tùy hứng, chưa bao giờ giải thích với chị, càng đứng nói đến chuyện gây ra họa rồi nói xin lỗi. Nhưng mà chị vẫn nắm được trọng điểm trong lời nói của Minh Ca: "Hôm nay không phải cô lên xe của anh Tạ sao, không lẽ cô bị cô ta tính kế!"
"Chắc không phải là bị tính kế đâu." Cứ cho là An Lãng muốn tính kế cô đi, cũng sẽ không lấy chính anh ta ra làm mồi. Cô liếc mắt nhìn trợ lý đang lái xe, sau đó nhỏ giọng nói với chị Sầm: "Hôm nay anh Tạ nói chuyện chia tay với em, khi anh ta nói xong thì bỏ em ở bên đường."
"Bỏ cô một thân một mình ở trên đường, người này có còn nhân phẩm không vậy!" Nếu không phải e ngại còn có người khác, chị Sầm suýt chút nữa là chửi tục.
Minh Ca trầm mặc, cô dứt khoát không đi đến biệt thự của Tạ Ngọc nữa, thế nên chị Sầm trực tiếp cho cô ở phòng khách sạn. Chìa khóa biệt thự cô đưa lại cho chị Sầm, nhờ chị đến biệt thự lấy mấy bộ quần áo ít ỏi kia của cô đến.
Điện thoại rất nhanh đã muốn nổ tung, gần như tất cả đều là tin tức từ truyền thông. Minh Ca dứt khoát tắt máy, cầm kịch bản phim thần tượng lên xem. Cũng may định lực của cô không tồi, không có bị chuyện này làm mất tập trung. Cả đêm xem kịch bản, luyện công phu, đảo mắt một cái đã hết ngày.
Ngày hôm sau, chị Sầm đến đưa đồ ăn cho Minh Ca, dứt khoát để Minh Ca ở lại khách sạn mấy ngày, chờ sự việc bình ổn một chút rồi hẵng lộ diện. Minh Ca gật đầu, bộ dáng thiếu nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện mặc cho chị Sầm sắp xếp.
Có điều Minh Ca cảm thấy, loại chuyện này đoán chừng sẽ không thể bình ổn được. Thứ nhất, cô quá nhỏ bé, còn Tạ Ngọc lại quá nổi danh. Thứ hai, cô sợ sẽ có người kích động muốn đào lại chuyện này, trừ phi có tin tức mới khác để đè ép cái tin này xuống.
Bị động chờ đợi chưa bao giờ là phong cách của Minh Ca. Thế nên chị Sầm vừa đi, cô lập tức mở điện thoại di động.
Một đống tin tức ồ ạt ùa vào trong điện thoại. Minh Ca nhìn sơ qua, phần lớn đều mắng cô là kỹ nữ, đoán chừng đây đều là đám fans của Tạ Ngọc. Cô lại nhìn mấy cuộc gọi nhỡ, có rất nhiều những dãy số lạ. Sau khi xóa hết những dãy số đó, cô tìm được dãy số của Tạ Ngọc rồi gọi đến.
"A lô!" Người nghe điện thoại là An Hữu Lam: "Là Minh Ca sao, đàn anh đang tắm, cô có chuyện gì không?"
"Lát nữa tôi sẽ gọi lại!" Minh Ca không đợi An Hữu Lam tiếp tục nói chuyện mà trực tiếp ngắt điện thoại.
Cô nhìn di động suy nghĩ. Có lẽ cô ta với Tạ Ngọc cả đêm đều làm "chuyện đó" đi, có lẽ là còn chưa biết chuyện anh trai mình đang phải nằm viện. Cô đứng lên mặc quần áo, che kín mít cả người mình, sau đó mới đi đến bệnh viện mà hôm qua cô đưa An Lãng đến. Trên đường cô còn dừng xe, đến một quán ăn mua theo một phần canh xương sườn, còn mua cả hoa!
Ở ngoài phòng bệnh của An Lãng có hai vệ sĩ áo đen đứng canh. Vì ngày hôm qua là Minh Ca đưa An Lãng tới bệnh viện, nên bọn họ cũng không do dự để cho Minh Ca đi vào. Bên trong phòng bệnh thế mà lại rất im ắng, ngay cả một người đến thăm cũng không có.
Minh Ca thoáng kinh ngạc, nhưng không có thể hiện ra ngoài mặt. Cô đặt bình giữ nhiệt trên bàn, đặt hoa lên trên bệ cửa sổ, sau đó mới ngồi xuống bên mép giường của An Lãng. An Lãng đã tỉnh từ lúc cô vào phòng, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Sáng sớm anh đã ăn sáng chưa? Tôi có hầm canh xương sườn, bây giờ anh uống một chút đi." Giọng nói của cô cũng không mềm mỏng, lại có chút lãnh đạm.
An Lãng không trả lời, trên tay anh ta còn đang truyền dịch, cái trán thì có một vòng băng gạc, trên người mặc một bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường, có chút lịch sự văn nhã. Tuy rằng anh ta đã thu lại khí phách uy vũ thường ngày, nhưng vẫn gây cho người ta một loại áp lực mơ hồ.
Minh Ca cũng không thèm để ý. Cô ngồi trên ghế cạnh giường, lấy kịch bản từ trong ba lô mà cô mang theo, tự lo phần mình ngồi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top