Tổng tài đại nhân (1)

Tin ngắn hào môn: mọi người đều biết đại tiểu thư Đường gia một lời không hợp liền đánh người.

Róc rách...Róc rách...

Tiếng nước vang lên đều bên tai.

Cô gái yếu nhược nằm trên giường lớn lại càng lộ ra nhỏ bé. Đầu nghiêng sang một bên, tóc đen che gần hết gương mặt chỉ lộ ra cần cổ trắng tuyết và mơ hồ đường cong sườn mặt tinh tế.

Dạ Tịch mỏi mệt nhấc mí mắt, cảnh tượng mờ mờ ảo ảo trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Đây là nơi nào?

Không phải đang đánh nhau sao? Thế nào lại tới nơi này?

Dạ Tịch hồ nghi nhìn mấy sợi tóc đen trong tay, luôn cảm thấy có gì không đúng.

Bất quá cũng không để cô nghĩ kĩ thân thể đã xuất hiện vấn đề trước. Cả người nóng bừng lại vô lực, cảm giác trống vắng khát cầu mát lạnh không ngừng xói mòn lí trí. Mà đầu vốn đau nhức giờ lại càng mờ mịt, tay chân đều mềm nhũn thoát lực.

Có mấy lời rất tục không biết có nên nói ra không.

Sờ soạng một chút Dạ Tịch xác định đây cũng không phải thân thể cô. Cho nên tại sao cô lại ở thân xác người khác?

Thuốc kích thích và thuốc mê chơi đồng thời. Đây là chuyện gì?

[ Chào mừng kí chủ.]

Trong đầu Dạ Tịch chợt vang lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo.

- Mi là ai?

Dạ Tịch kìm chế cảm giác mỏi mệt chống người ngồi dậy. Quần áo trên người xem như chỉnh tề, cũng không phải loại hình khoe da lộ thịt. Mặc nghiêm túc thế này hẳn không phải loại người chơi bời?

Cho nên là kịch bản cưỡng đoạt dân nữ?

[ Ta là Kim Quang, hệ thống phản công. Nơi này là thế giới nhiệm vụ. Linh hồn cô thích hợp nên được chọn làm kí chủ của ta.]

Linh hồn? Ta chết rồi? Còn chưa động thủ cơ mà, làm sao đã chết rồi?

[ Kí chủ chưa chết.]

Cho nên linh hồn cô bị cưỡng chế mang đi?

- Nếu ta không làm nhiệm vụ?

[ Không sao cả, chỉ bị xóa sổ.]

Ha, xóa sổ còn nói không sao? Đúng là đứng nói chuyện eo không đau nha.

Trước mặt Dạ Tịch đột nhiên xuất hiện một bảng thông số thực tế ảo, bên trên là hồ sơ của cô.

Họ tên: Dạ Tịch.

Kinh nghiệm: 0

Giá trị nhân phẩm: -200000

Đạo cụ: Không.

Danh hiệu: Không.

Hết? Chỉ có như thế đã hết rồi? Có thể qua loa hơn nữa không?

Trong tiểu thuyết không phải đều viết cái gì giá trị linh hồn, cái gì mà tinh thần lực, cái gì mị lực, thể lực, vân vân mây mây. Đâu hết rồi, mi ăn hết rồi à? Nhân phẩm là cái quỷ gì? Ta còn chưa làm cái gì sao nhiều số không thế kia? Lừa gạt ta không biết gì à?

[ Hệ thống có cách tính toán riêng. Kí chủ không có quyền hạn biết.]

Ha.

Không những làm việc qua loa còn rất quân phiệt. Hệ thống bây giờ đều như thế sao? Khiếu nại, nhất định khiếu nại!

[ Kí chủ vẫn nên thoát khỏi tình cảnh trước mắt đi đã.] Hệ thống tận tâm tận lực dẫn dắt kí chủ làm nhiệm vụ.

Không nói đến thì thôi, nói đến đã thấy cả người đều không khỏe, lửa nóng trong người càng lúc càng không khống chế được mà sức lực càng ngày càng nhỏ. Kịch bản còn chưa đọc, vừa lên đã hố cha thế này, luôn có cảm giác không tốt.

Nhưng mà cái hệ thống nhìn thấy không phải là cuộc đào tẩu đỉnh cao trong phim Hollywood mà là kí chủ nhà nó đi tới gõ cửa nhà tắm?

Cô phát rồ cái gì? Không phải nên nhân lúc cháy nhà hôi của, à không nhân lúc sơ hở mà chạy trốn sao? Loại thao tác gõ cửa kia là thế nào?

- Mi không cảm thấy cứ như vậy bỏ đi rất không lịch sự?- Dạ Tịch dù bận vẫn ung dung trả lời hệ thống.

Kí chủ của nó hẳn không phải có bệnh đi. Thời điểm nào rồi cô còn quan tâm lễ phép?

Bên trong dường như không nghe thấy tiếng gõ cửa, không có người đáp lại.

Dạ Tịch chống đỡ cả người không khỏe, một cước đạp tung cửa phòng. Bên trong sương khói mờ ảo, một người đàn ông đang ngồi trong bồn tắm hưởng thụ rượu vang và nhạc cổ điển. Hình ảnh vốn nên tao nhã tốt đẹp nếu hắn không hoảng hốt nhìn cô gái đứng ở cửa.

- Xin hỏi vị tiên sinh này, tai anh điếc sao?

- Cô...cô...

Người đàn ông hoàn toàn chưa thoát khỏi khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn cô gái mình bắt đến đây. Không đúng, thuốc trên người cô ta không phát huy tác dụng? Hắn mua phải hàng giả sao?

Mà Dạ Tịch lại không có thời gian cùng hắn dây dưa, cơ thể này không chịu nổi nữa, hai bước thành một đến bên bồn tắm, không nói hai lời liền động thủ đánh người.

Cho nên đây là chào hỏi mà cô nói? Thử hỏi trên đời có ai chào hỏi như cô không?

- Chưa nghe câu nắm đấm là đầu câu chuyện sao? - Dạ Tịch mặc dù đánh người không ngừng tay vẫn rất hữu ái trả lời hệ thống mới quen.

[ Chưa nghe. Giáo viên dạy ngữ văn của cô có biết cô thế này sao?]

- Các huynh đệ võ lâm ngày xưa không đánh không quen biết đây

Lí lẽ gì? Còn có thể giải thích như thế sao?

- Chậc, bản thân không có kiến thức thì không nên đổ lỗi cho ta quá thông minh.

Cút.

- Vị tiên sinh này, hẹn gặp lại. Anh rất đáng yêu nha. - Trước khi đi Dạ Tịch còn không quên khen ngợi người ta một câu. Muốn bao nhiêu lịch sự liền có bấy nhiêu lịch sự.

Có thể phách lối hơn không? Cô đánh người không nói còn đi khiêu khích hắn. Cô muốn làm kẻ thù của cả vũ trụ hay sao?

- Mi nghĩ nhiều, ta đã là kẻ thù của cả vũ trụ rồi không cần muốn.

Cô cứ tiếp tục chém đi.

Thân thể càng ngày càng không ổn, Dạ Tịch lục tìm quanh người cuối cùng chỉ tìm được chút tiền lẻ và điện thoại. May mắn lúc trước đã mượn của vị tiên sinh kia chút lệ phí. Vẫn là mình thông minh nha.

Với tình trạng hiện tại cô không có khả năng rời khách sạn này, bản thân dù nhận thức vẫn rõ ràng nhưng thân thể này không được, chỉ có thể đặt một phòng, giải quyết vấn đề.

Sau khi nhận phòng trong ánh mắt quỷ dị của lễ tân, Dạ Tịch lập tức lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai vào phòng ngâm nước lạnh.

Xúc cảm nóng bỏng không thay đổi nhiều. May mắn lần này chỉ là loại thuốc trợ hứng cũng không phải thuốc kích thích chân chính, ngâm nước lạnh liền tốt.

Một bên chịu đựng lửa nóng, một bên chống lại cơn buồn ngủ, Dạ Tịch thế nhưng vẫn có tâm trạng xem cốt truyện hệ thống mới truyền cho cô.

Đây là một quyển hào môn ngược tâm. Nữ chính là con riêng của Đường gia nổi danh hào môn, chẳng qua cô ta là do mối tình đầu của Đường gia chủ âm thầm sinh ra nên cũng không biết bản thân có một thân phận kia. Nữ chính sau khi bị bạn trai cho đội nón xanh liền đi bar uống rượu, sau đó liền cảm thấy bản thân giữ gìn cho tên cặn bã kia là ngu xuẩn. Cũng không rõ dây thần kinh nào ghép không đúng mà đặt một phòng tìm nhất bảng của quán bar phá thân. Tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, nữ chính đương nhiên vào nhầm phòng hơn nữa còn đem nam chính khi ấy trúng ám chiêu mà có một đêm điên long đảo phượng, hơn nữa còn là ở trên. Hôm sau khi nam chính tỉnh lại nhận được 500 ngàn cũng một tờ giấy: biểu hiện không tệ.

Lòng tự trọng của đàn ông nhiều lần bị đả kích sao có thể tha thứ cho người phụ nữ to gan ấy. Cho nên bằng một cách sức mạnh của tác giả, nam chính đã tìm ra nữ chính, bắt đầu một màn tình nhân bí ẩn ngược tâm. Nữ chính trong thời gian này liền chậm rãi yêu thích nam chính, một mình tự đau khổ nhìn nam chính bên cạnh ôn nhu với hôn thê của hắn. Đỉnh điểm là khi nam chính trong một lần điên cuồng muốn nữ chính khi nhìn thấy cô ta thân thiết với thanh mai trúc mã của cô ta cũng chính là nam phụ đã khiến cho nữ chính sảy thai.

Nữ chính hoàn toàn tuyệt vọng, nhân lúc nam chính vì tội lỗi mà lơi lỏng cảnh giác mà trốn đi theo nam phụ ra nước ngoài muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Nam chính liền chạy theo ra nước ngoài tìm nữ chính lại nhìn thấy cô ta đang bên nam phụ. Nam chính sao có thể chịu được liền dùng thủ đoạn bức ép. Lúc này nữ chính đã biết mẹ mình cùng Đường gia nổi danh trong nước còn có một đoạn cố sự, hiện tại hai người đang vụng trộm nối lại tình xưa. Nữ chính dù không đồng ý nhưng không có nghĩa có thể trơ mắt nhìn mẹ đau khổ.

Đường gia lúc này bị nam chính chèn ép lung lay khó giữ, Đường gia chủ liền mang đại tiểu thư là nguyên chủ giao phó cho tên cặn bã Cố nhị thiếu. Cố gia là hào môn lịch sử trăm năm còn có giao thiệp với giới chính trị, thực lực đến nam chính cũng không thể sánh bằng. Cố gia chủ lại hết sức bao che người em trai duy nhất này, chỉ cần có một cái gật đầu của hắn nguy cơ của Đường gia sẽ được giải quyết.

Cố nhị thiếu yêu thích nữ sắc, chỉ cần là mĩ nữ hắn sẽ không từ chối. Nguyên chủ rơi vào tay hắn mới rõ cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Cố nhị thiếu là một tên cuồng SM. Nguyên chủ bị hắn hành hạ đến tàn tạ cuối cùng nhảy lầu tự sát. Đến chết cũng ai thay cô nhặt xác.

Nguyên chủ chính loại người qua đường nằm không cũng trúng đạn. Trong lúc nguyên chủ chịu khổ thì nữ chính chấp nhận bên cạnh nam chính, hai bên dần dần kết thúc hành trình ngược tâm, ngược thân có kết HE.

Nguyện vọng của nguyên chủ là sống thật tốt, bảo vệ người mẹ bệnh tim của mình.

Thời điểm Dạ Tịch đến đã không còn sớm, nguyên chủ đã bị đưa đến miệng Cố nhị thiếu.

Cho nên vị tiên sinh hỏng tai cô mới chào hỏi thân mật là Cố nhị thiếu không sai.

Biết trước liền chào hỏi sâu sắc một chút. Thất trách a.

Hiện tại thân thể đã tạm hạ nhiệt chẳng qua vẫn như cũ vô lực. Đường gia chủ cũng thật khéo hiểu lòng người, thuốc mê còn không quên bồi thuốc trợ hứng, bán con gái đến không chút thương tâm nào.

Dạ Tịch hơi nhắm mắt, cả người chìm xuống, bọt nước nổi lên một chút liền không thấy.

[ Kí chủ, cô còn sống sao?] Kim Quang thấy kí chủ nhà nó mãi không nổi lên liền có chút không yên.

- Thể nghiệm qua chết ngạt mà thôi. - Dạ Tịch chậm rãi ngoi đầu lên hít thở sâu mấy cái.

[ Kí chủ, cô có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện không? Không cần một lời không hợp liền tự sát như thế.] Hệ thống hoảng thành một nhóm, vội vã khuyên can.

- Ta cũng không nói muốn chết, mi lại làm cái gì?

Loại hành động và lời nói kia của cô có thể khiến người ta không hiểu lầm sao? Nhìn xem anh em khác đã cùng kí chủ đi tới nơi nào mà hiện tại nó mới khế ước nổi kí chủ, làm một hệ thống đủ tư cách, nó không thể chịu nổi thua kém.

Bình tĩnh. Kí chủ dù ma quỷ nó cũng phải quỳ xuống dẫn dắt cô từng bước. Không có kẻ điên nào là không thể hướng dẫn, chỉ có người hướng dẫn không cố gắng mà thôi.

Nó có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top