Kịch bản thứ nhất(1)
Vừa mới tỉnh dậy sau cơn choáng váng, khắp chóp mũi đều là mùi rượu, không phải một mà là thập cẩm loại. Trong miệng còn vương mùi vị chua chua đắng đắng chỉ khiến cho Đinh Ánh Tuyết lập tức muốn ói ra ngoài.
Nhà vệ sinh??? Nhà vệ sinh???
Thân thể di chuyển, lảo đảo chạy vào một căn phòng nhỏ trong góc phòng. Nôn nôn ọe ọe đến nổi muốn lôi hết cả nội tạng trong bụng ra ngoài, mơ mơ màng màng vịnh tay trên bồn rửa mặt, khó khăn ngốc đầu lên, cô lại ngất xỉu.
Trời ạ, mới sáng đã gặp ma rồi!!!
Lần thứ hai tỉnh dậy, cô nằm trên giường, trên người đã thay một bộ quần áo khác, chớp chớp mắt.
Phía cửa phòng đột nhiên kêu lên 'Cộc...cộc...'
"Ánh Tuyết cậu đã tỉnh chưa, mình vào nha~"
Nhìn người đẹp trước mắt mà cô ú ớ, cô có quen cô ấy à?
"Ánh Tuyết, cậu sao vậy, uống nhiều quá, mất trí luôn rồi sao?" Người đẹp nở nụ cười nhẹ, tay nhẹ sờ lên trán cô, xoa xoa, ừm không nóng lắm.
"Cậu hơi sốt nhỉ, cậu uống thuốc đi, nhớ ăn cháo mình làm nha, mình làm đặc biệt theo công thức của mẹ đó. Thấy mình tốt với cậu chưa. Cậu nhớ khỏe lại sớm đó, đừng để mọi người lo lắng. Đến trưa mình sẽ lại thăm cậu, cậu nghỉ ngơi đi."
Dứt lời liền một mạch đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Nhắm mắt trở lại, một dòng kí ức khủng bố đập vào tâm trí được hệ thống truyền tải vào trong đầu.
Nguyên chủ tên là Mã Dương Ánh Tuyết là một sinh viên đại học Nghệ Thuật nổi tiếng, một diễn viên mới vào nghề, còn chưa hiểu quy luật của giới giải trí đã đòi nổi danh. Suốt ba năm trong giới giải trí, nỗ lực diễn phim nhưng vẫn chỉ được đóng những vai phụ, may có anh hai chống lưng nên xem như cũng có chút mặt mũi. Lẽ ra nhờ vào anh hai, cô một bước lên mây cũng chẳng sao nhưng cô vẫn cứ khăng khăng đòi tự mình cố gắng, mặc vậy anh cô vẫn âm thầm giúp đỡ phía sau.
Đêm qua là buổi tiệc chúc mừng thành công của đạo diễn Trứ Danh, rất may là cô cũng được mời nên có thể có chút mặt mũi trong giới giải trí.
Công việc của cô là một diễn viên, là diễn viên phụ bình thường, là bình hoa trong giới giải trí, cô không có gì ngoài cái mã đẹp đẽ.
Trở lại nhà vệ sinh, đây không phải con mả con ma mà chính là cô, thân tàn ma dại nhìn vào gương.
A, trông cô thật tệ hại, liền mở vòi sen lên tắm rửa, gột sạch chất bẩn lên men trên người. Thay một bộ đồ khác, ăn hết cháo, uống thuốc giải rượu. Sau đó không biết làm gì liền đi xung quanh phòng xem thử.
A~ Thì ra đây gọi là xuyên không!
Cảm giác rất tuyệt vời, trẻ trung hơn, năng động hơn, xinh đẹp hơn cô lúc trước rất nhiều. Vuốt mái tóc màu vàng óng uốn lượn bồng bềnh, thoả mãn nhìn khuôn mặt cân đối, trắng hồng hơi đỏ vì rượu trong gương. Đừng hỏi tại sao cô tự ái, chính là bởi vì cô quá đẹp, cô chưa bao giờ cảm thấy yêu bản thân như bây giờ.
Ngắm bản thân một lúc rồi lại thấy buồn ngủ. Trời đánh tránh lúc ngủ, tranh thủ thời gian tuổi thanh xuân, ngủ một giấc thật đã nào!
Buổi chiều lúc tỉnh lại vì cơn đói thì cơ thể mỏi nhừ, làm cô...muốn ngủ tiếp. Nghĩ là làm cô ngủ một giấc thật sâu đến tối.
Tỉnh lại thêm một lần nữa, xung quanh là bốn bức tường trắng, tay cắm ống truyền dịch, tê tê dại dại.
Nhìn sang bên cạnh, cô bạn Hiểu Thanh cùng lớp đang quay lưng ra cửa sổ, gọi điện thoại.
"Hiểu Thanh?"
"Tuyết, cậu tỉnh rồi. Mình mừng quá, làm sợ hết hồn à! Cậu thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? Có khó chịu chỗ nào không? Bác sĩ nói cậu bị thiếu máu, chắc lại không ăn uống đầy đủ nữa rồi..."
Cô bạn Hiểu Thanh thấy cô tỉnh dậy liền cúp máy, mặt cười hớn hở nhìn cô, hỏi thăm hết cái này tới cái khác, khuyên răn đủ thứ. Nhưng mà, một chữ cô cũng không nghe, đầu cứ ong ong, khó chịu vô cùng, nhưng không muốn làm bạn buồn nên gượng cười, chỉ liên tục gật đầu.
'Ting'
Bỗng một âm thanh vang lên, là tiếng tin nhắn, cái gì cũng không nghe nhưng tiếng tin nhắn thì thật rõ ràng. Trên đầu tủ cạnh giường bệnh là chiếc điện thoại của nguyên chủ, cô đành chồm tới lấy, là tin nhắn từ hệ thống.
Lướt một cái, tin nhắn liền hiện ra.
[ Chào mừng kí chủ đến với nhiệm vụ khảo sát.
Yêu cầu: Làm theo kịch bản
Thành công: Truyền tống đến nhiệm vụ đầu tiên. Cộng điểm không gian sơ khai
Thất bại: "Chết" ]
Không phải chứ chẳng phải cô chết rồi sao, chết thêm lần nữa, không phải huề vốn sao? Nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng động.
'Cạch'
Cửa phòng bệnh mở ra, một người thanh niên trông rất chững chạc, đầy soái khí, tay cầm theo bệnh án bệnh nhân bước vào.
'Đẹp trai.' Ngay lập tức ý nghĩ này đập thẳng vào đầu cô, hình ảnh trong mắt chỉ còn vị bác sĩ anh tuấn ngời ngời, tự động xóa hai người cùng đứng đối diện tầm mắt của cô.
"Mã Dương Ánh Tuyết, lần này cô nháo quá đáng rồi đấy!"
Vị bác sĩ kia ánh mắt bực tức, âm trầm nhìn cô. Hơi lạnh thấu xương bỗng bao trùm lấy cô, não bộ cố gắng hoạt động để tiếp thu thông tin, hình như cô chưa gặp hắn lần nào nhỉ, cô lại không nháo cái trò trống gì hết. Khoan, nhiệm vụ đầu tiên của cô, hình như bắt đầu rồi.
"Ừ, rồi sao?"
Não bộ chưa kịp xử lý, lời đã phun khỏi miệng, sau một lúc, cô rất muốn khóc. Âm thanh khàn khàn lâu ngày không nói vang lên, giọng nói cực kì kinh khủng, đến cả bản thân cô còn phải giật mình. Cô ôm họng, cổ họng khô ran, nhìn xung quanh tự tìm chút nước uống, chợt nhìn thấy trên tay 'bạn thân' đang cầm ấm giữ nhiệt, vội gọi:
"Hiểu Thanh!"
Vẫn chất giọng khàn khàn không nghe ra tiếng người nhưng nếu cố gắng lắng nghe vẫn có thể hiểu được, cô bạn Hiểu Thanh đang chăm chú hóng chuyện cũng nghe được lời 'bạn thân' mình nói.
"Tuyết à, vị hôn phu của bạn ở đây rồi hay để mình ra ngoài cho hai người nói chuyện nha, ha ha"
Hiểu Thanh ngây thơ cứ nghĩ cô sẽ làm đủ trò để níu kéo 'hôn phu', liền không muốn bạn mình xấu hổ, liền đi ra ngoài, cuối câu còn chèn thêm điệu cười 'ha ha' vui tính.
'Cạch'
"Hiểu..." Chưa kịp phân minh rõ ràng, 'bạn thân' đã xách dép chạy mất, khuôn mặt đã nhợt nhạt bây giờ còn yếu ớt hơn. Vì cái gì, cô 'bạn thân' của nguyên chủ lại 'hiểu chuyện' đến như vậy.
"Khụ..." Lục Hàn còn chưa kịp làm gì đã thấy 'bạn thân' của 'hôn phu' mình đã chạy mất, hắng giọng lại cố gắng lên lại mood cảm xúc lúc nãy.
"Cô đúng là nỗi ô nhục của gia tộc nhà họ Mã, nhìn bộ dáng tàn tạ của cô thế này đúng là làm cho tôi khinh bỉ cô thêm."
Ánh Tuyết cố gắng bình tĩnh trước lời sĩ nhục của người đối diện. Vừa nãy Hiểu Thanh nói đây là 'hôn phu' của nguyên chủ, không chừng mục tiêu của nhiệm vụ cũng là người này. Đầu càng lúc càng đau, không muốn nhiều chuyện với người này, lại lia mắt tìm nước uống. Ngay góc phòng bên tay trái của cô, một bình nước lọc có sẵn chễm trệ cạnh cửa sổ.
[Hệ thống thông báo khung lời thoại
"Anh Hàn đừng bỏ em em biết sai rồi(khóc)]
Ánh Tuyết nhìn khung lời thoại, mí mắt cô giật một cái rồi nhìn người trước mặt, chỉ sợ chẳng thèm nói chuyện tử tế gì cho cam, đành nhẹ nhàng nhấc chăn lên, quần áo của cô đã đổi thành quần áo của bệnh viện, hơi hơi đỏ mặt nhưng vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng xuống giường. Cổ tay cô được cắm ống truyền nước biển, vốn đã tên dại và lạnh ngắt, cằm giá đỡ bịch nước biển không có một chút cảm giác nào, kéo lê đi theo bản thân đi lấy nước uống.
Uống liền hai ly lớn, thật sảng khoái.
Tửu lượng của nguyên chủ thật ra rất tốt, lại rất biết giữ mình, làm gì có chuyện bị người khác chuốc say đến quên cả thực tại và ảo mộng được. Là nguyên chủ tự chuốc say mình...
Hôm qua vừa nghe gọi cuộc điện thoại ngàn năm có một của 'cha' nói rằng Mã Dương Ánh Tuyết và Lục Hàn chính thức hủy hôn ước thì niềm tin duy nhất giúp nguyên chủ muốn sống đã không còn nữa, liền tìm rượu trong nhà giải sầu, trong nhà lại có sẵn bộ sưu tập rượu vang nên nguyên chủ mới uống hết vào bụng, uống đến xanh tái mặt mày rồi ngất xỉu.
Đến cửa cũng không khóa, rất may chỉ có cô 'bạn thân' đến nhà để rủ Mã Dương Ánh Tuyết cùng đi mua sắm thì phát hiện mà chăm sóc, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu tốt, Hiểu Thanh liền đưa cô vào bệnh viện.
Lục Hàn nhìn dáng vẻ yên lặng của Mã Dương Ánh Tuyết thấy làm lạ, nhiều lúc gặp hắn cô chỉ muốn dính sát vào người hắn, bây giờ lại làm như không quen hắn, làm lơ hắn đi thì có hơi không quen. Bao nhiêu câu nói chăm chọc của bản thân đành nuốt hết vào bụng, nhưng lại chợt nghĩ ra một cái khác.
"Hay cô lại định chơi trò lạc mềm buộc chặt? Tôi nói rồi, hai bác cũng đã đồng ý để tôi giải trừ hôn ước cùng với cô, chúng ta chấm dứt rồi."
Lục Hàn hùng hồn khí thế thể hiện độ tồn tại của bản thân.
Nhưng Ánh Tuyết lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bị thu hút bởi những đứa trẻ dưới sân bệnh viện.
Bên này, Lục Hàn lại rất tức giận, vì từ nãy đến giờ chỉ một mình hắn nói, đành bực tức bỏ đi.
'Bùm'
Ánh Tuyết lập tức nhập vai, quỳ cái ụp xuống, cái quỳ này sợ là làm nứt xương bánh chè của cô rồi, cô vừa nức nở khóc vừa lắp bắp đọc lời thoại.
"Anh Hàn!! Anh đừng bỏ em...híc...em biết sai rồi...híc..!!"
Trời đụ! Chân của cô! Xương bánh chè của cô! Đau chết mất!!
Hiểu Thanh đứng nghe ngóng bên ngoài cũng nghe thấy ùm một phát giật mình. Đến lúc cánh cửa đột ngột mở ra, gặp ngay ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Hàn thì hết cmn hồn, nhìn người tức giận đùng đùng bỏ đi.
Sau khi Lục Hàn bỏ đi, tâm tình vui vẻ lúc hủy bỏ hôn ước vẫn bay phơi phới. Hắn phải cho cô nếm thử cảm giác nhục nhã mà hắn phải chịu khi cô phá nát cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top