Đời cô đến đây chấm hết
Cô tên Đinh Ánh Tuyết, một công dân ngay thẳng ở một tinh cầu xanh thẳm. Cô năm nay 29 tuổi tương lai sáng lạn ngời ngời. Làm một nhân viên văn phòng nho nhỏ trong một công ty lớn thôi, lương đủ ăn, đủ để cô thuê người làm, giúp việc để chăm sóc cho ba mẹ cô.
Cô có một căn nhà lớn ở Đà Lạt nên xem như là đủ sống, ở nhà ba mẹ có người chăm sóc giúp cô. Và cô còn có một cô em gái rất dễ thương nữa. Cô có một cuộc sống ổn định, mức lương khá ổn, có một gia đình yên ấm. Và cô cũng từng có chồng, nhưng chung sống hạnh phúc được một năm thì anh ấy qua đời nên cô quyết định không "bước thêm bước nữa" nữa, cứ bình thản sống sau đó chết già là được. Nhưng...
Một tai nạn bất ngờ xảy ra ở thành phố nơi cô sống, Thành phố ngàn hoa Đà Lạt, hay còn gọi là "Thành phố không đèn đỏ"...
Khi cô đang cúi người xuống gầm xe để nhặt cái điện thoại bị rơi xuống thì một chiếc xe tải chở vật dụng xây dựng bỗng thình lình xuất hiện, không còi, không xi nhan chắn ngang đường đi của xe cô đang chạy. Cô vội đạp thắng, bẻ tay lái nhưng không kịp xe tải này rất lớn. Xe của cô tông thẳng vào phần chở hàng của xe, gạch đá đổ xuống đè lên xe của cô. Cô đập đầu vào vô lăng và bị đè nhưng may thay cô vẫn sống, cô cố gắng kêu cứu, nhưng giọng nói yếu ớt không cất lên nổi.
Máu từ trên đầu chảy xuống chắn tầm nhìn của cô. Một mùi hương tỏa ra, mùi hương quen thuộc, mùi xăng. Xong rồi, đời cô đến đây chấm hết.
Phải chăng do cô sống lãnh đạm với mọi người quá, phải chăng do cô ác quá? Mẹ ơi, hôm nay con không về ăn cơm tối...
...
Khoan đã, trở lại 3 tiếng trước, trước khi cô gặp tai nạn.
Đinh Ánh Tuyết vẫn như thường ngày, thức dậy lúc 5h30 sáng, chuẩn bị xong xuôi, thì xuống lầu ăn sáng. 6 giờ 45 phút, cô giúp việc đến vẫn dễ thương và siêng năng như ngày nào. Dặn dò cô giúp việc xong xuôi, cô cầm chìa khóa xe mở cửa đi làm.
-Mẹ tôi cần tiêm một mũi thuốc sau khi thức dậy, sau đó sửa soạn cho bà ấy, và đừng cho bà ấy ăn đồ quá ngọt, không tốt cho bà ấy. Còn ba tôi sau khi thức dậy, ông ấy sẽ tự chuẩn bị, đừng lo cho ông ấy, ông ấy còn sung sức lắm, nhưng phải cho ông ấy thuốc đúng giờ, và, và đừng để cho ông ấy hút thuốc, ngửi mùi cũng không được, nó không tốt cho ông ấy.
-Được rồi, tôi đi đây. Tối con sẽ về.
Câu sau cô nói to để mẹ cô có thể nghe thấy. Cô sợ mẹ sẽ càu nhàu, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không tốt cho bà ấy.
Đi ra ngoài sân lấy chiếc xe màu xanh sọc đỏ của cô ra, cô thích nó vì nó có màu yêu thích của cô và cả thần tượng của cô từ nhỏ nữa, chạy đi trên con đường rộng lớn.
Mở bản nhạc dương cầm mà cô thích nghe lên, cô cảm thấy thật yêu đời. Tâm tình sảng khoái nhưng gương mặt vẫn cứng đơ, hay gọi là nụ cười nhỏ xuất hiện xong biến mất. Cô không biết tại sao nhưng trong đầu cô luôn có một ý nghĩ "Không được biểu hiện cảm xúc quá nhiều".
Đi đến con đường ven Hồ Xuân Hương, và tai nạn xảy ra...
Khoan, khoan, cô nhớ là cô đâu có làm gì dể bị ông trời đánh đến mức không chừa đường sống vậy đâu chứ. Vậy rốt cuộc là tại sao, tại sao???
~
Lúc tỉnh lại vì xung quanh toàn một màu trắng. Bệnh viện?
Ha ha, mình còn sống, đã nói là cô chưa dễ chết vậy mà, cô chưa thất đức đến mức đó. Khoan đã, xung quanh thật sự chỉ toàn màu trắng, không phải bốn bức tường màu trắng trong bệnh viện mà là một không gian bao la rộng lớn chỉ một màu trắng.
Nhìn lâu là thấy đau mắt, cô nhắm tịt mắt lại, đây là mơ, phải, đây là mơ, mở mắt ra mọi thứ lại bình thường.
Một, hai, ba, mở mắt, là căn phòng của cô, phòng ngủ của cô, chiếc giường êm ái của cô.
Làm cô hú hồn cứ tưởng mình bị biến đi đâu rồi ấy chứ, được rồi sửa soạn chuẩn bị đi làm đi thôi.
Chỉnh trang lại, cô mở cửa phòng ra, khoan đã có gì đó sai sai.
Đóng cửa lại, lại mở cửa ra.
Như vậy là sao?
Xung quanh bốn bề toàn là thông tin điện tử, những con số màu xanh cứ nhảy nhót trong không gian đen kịt.
Được rồi, đây giống như là ác mộng của cô từng trải qua vậy. Vậy cô vẫn đang mơ.
Ha ha, vẫn là mơ.
Năm xuống giường, nhắm mắt lại, mở mắt ra, mở cửa. Khung cảnh bên ngoài làm cô chỉ muốn đóng sập cửa lại.
Bên ngoài vẫn là không gian đen kịt cùng những con số đó, chỉ khác là có một dòng chữ nổi, cứ xoay đi xoay lại một chỗ.
[Chào mừng người chơi mới]
Đinh Ánh Tuyết đang đứng trên một hành lang màu trắng và dưới chân là mũi tên cảm biến cứ nhấp nháy liên lục dẫn cô đi về phía trước. Không phải cô đi mà là sàn nhà tự di chuyển.
Hồi lâu lại gặp vài người trên hành lang, đều mặc đồng phục màu trắng, chỉ khác kiểu dáng, người thì thướt tha, dịu dàng, người thì cương trực, mạnh mẽ...Đủ loại sắc thái nhưng chung quy chỉ là một màu trắng.
Đến hội trường lớn, cô mới biết nơi này rộng thế nào, dù thế nào thì cũng phải lớn bằng cái sân bay, đi mãi chưa hết.
Trượt thêm một đoạn nữa, bắt gặp một người phụ nữ nhìn có nét lãnh đạo đang nhìn cô chằm chằm, đồng thời sàn nhà cũng dừng di chuyển.
"Cô là người mới"
Ngữ khí này không phải câu hỏi mà là đang khẳng định.
Nhìn tới nhìn lui, mọi người đều mặc đồ màu trắng, có một mình cô là mặc váy công sở màu xanh, nổi bật nhất trong cả đám. Chẳng trách cô đi ngang qua ai, ai cũng nhìn cô ít nhất một lần.
"Cô đi theo tôi. Chúng tôi sẽ thanh tẩy cho cô." Không nhanh không chậm, người phụ nữ đó quay người lại, đi theo một hướng khác, cô cũng nhanh nhẹn đi theo người đó.
Kì thực, cô vẫn đang trong trạng thái ngớ người, ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
Đi một lúc liền nhìn thấy một cổng vào hình vòm, người phụ nữ đó dừng lại, cô cũng dừng lại theo, đứng ngay phía sau người đó.
"Xin hãy bước vào trong."
Ngữ khí lịch sự, khác hẳn giọng điệu ra lệnh mới vừa nãy, là cô nghe nhầm sao. ngớ người một lúc liền nhìn lại người phụ nữ, thấy có bảng tên màu trắng trước ngực của cô ấy, không để ý sẽ không thấy 'EtS839'. Nó là cái gì, cô chẳng hiểu gì hết.
Bước vào bên trong, cửa vòm liền đóng lại. Quay tới quay lui, một mảng đen kịt. Chợt một vòng sáng xuất hiện.
"Xin hãy cởi bỏ quần áo của cô, kể cả đồ lót."
Cái này, sẽ không phải là chuyện đen tối gì chứ. Đèn bỗng sáng lên, một màu trắng chói sáng, xung quanh hoàn toàn không có gì cả.
Cô gượng gạo cởi đồ, vì là đồ tây nên cở hơi lâu. Bên cạnh bỗng xuất hiện một cái lỗ nhỏ."Xin hãy bỏ quần áo của cô vào trong đây."
Lơ mơ không hiểu chuyện nhưng vẫn bỏ đồ vào lỗ nhỏ đó.
Cả người cô bây giờ trần như nhộng, có chút xấu hổ mặc dù không có ai.
Bỗng cơ thể cô nhấc bỗng lên, lơ lững trong không trung, đây là môi trường chân không. Một loại dung dịch tràn vào phòng, cô vội nhắm mắt lại, nín thở.Cô không biết bơi, đến khi chịu hết nổi thì hít mạnh một ngụm.
Kì lạ thay, cô có thể thở trong dung dịch đó. Cả cơ thể cô đều ngâm mình trong dung dịch đó, cứ thế lơ lững một lúc.
Lúc lấy lại trọng lượng thì dung dịch cũng trôi đi, cơ thể cô vẫn khô ráo, nhưng thêm vài phần tươi mát, sạch sẽ. lại xuất hiện thêm một lỗ nhỏ.
"Xin hãy đặt tay vào trong."
Sợ quá đi, không phải là sẽ chặt tay đó chứ. Được rồi, cô công nhận là cô rất nhát gan. Nhẹ nhàng để tay vào trong.
'Ting'.
Hình như có gì đó dính vô tay cô, lấy tay ra, là một hình xăm,'RxN370'.
Cái này, cô lại càng không hiểu, thuật ngữ sao? Hay là ẩn số? Trời ạ, cô đang nghĩ lung tung gì thế, cô thậm chí chẳng biết nó là gì.
Một bộ quần áo được chuyển vào từ một cái lỗ khác, lại màu trắng. Được rồi cô rất thích màu trắng, nhưng trắng hết cả một nơi rộng lớn như vậy thì thật là chói mắt.
Thay đồ xong, cô đi ra ngoài, gặp lại người phụ nữ trước đó, khuôn mặt nghiêm nghị, không hiểu sao là cho cô cảm thấy sợ. Cô ấy cầm một máy quét, quét lên hình xăm nơi cổ tay của cô, rồi chạy ra một cái thẻ.
"Từ bây giờ cô là RxN370"
Giọng nói lãnh đạo ấy lại vang lên, rồi đưa tấm thẻ cho cô, bên trên chỉ có chữ 'RxN370'. Ú ớ nhận lấy tấm thẻ, được rồi, cô vẫn không hiểu gì hết.
Theo chỉ dẫn của tấm thẻ, trở về phòng của mình, ài, quả nhiên ở địa bàn của mình vẫn dễ thở hơn. Ở bên ngoài, cô cảm giác được một áp lực không hề nhỏ đè lên người, làm sợ muốn chết.
Nhưng đến giờ cô mới nhận ra.
A, cô chết rồi...
Ở đây gọi là không gian hệ thống. Hệ thống xuyên không gian thời gian, người ở đây có trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành thì sao? Đơn giản thôi, chỉ là đóng băng ý thức một thời gian rồi sẽ lại khôi phục còn trong thời gian bao lâu thì tùy vào mức độ trừng phạt. Đáng sợ nhất là trong thời gian người bị phạt đóng băng ý thức sẽ phải làm rất nhiều việc không ai biết, bất khả kháng cự.
Vậy là cô phải làm một ký chủ giống như trong tiểu thuyết xuyên không sao?
Có hơi khó với cô nhỉ, biết làm sao được, cô đâu phải diễn viên.
Bình tĩnh lại, nhìn vào bộ quần áo màu trắng mà mình mặc trên người, màu sắc cô yêu thích nhất.
Ha. Cô đang cười đấy.
[Ký chủ. Người đã bình tĩnh lại rồi thì chúng ta bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên được chứ?]
Âm thanh máy móc vang lên, nghe không ra bất kì cảm xúc gì.
"Ừm"
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp nhận nhiệm vụ, cô chưa muốn vừa mới bắt đầu đã ăn quả đắng a.
Cho một ngôi sao nho nhỏ, một ít động lực để viết tiếp.
Sửa lần cuối:24/2/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top