Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (33)


"Cô đã làm gì?"

Thiên Y nhìn khuôn mặt âm trầm của Quân Dực, mỉm cười vô tội, quả nhiên tên này là người có não, suy luận một chút đã đoán ra chủ mưu là cô.

"Thủ lĩnh, anh đang nói gì vậy?"

Thiên Y mở to mắt chớp chớp, vận dụng triệt để khuôn mặt vô hại của Tô Thanh, nhưng nụ cười vương trên môi khiến khuôn mặt vốn nên là thanh thuần trở trên méo mó, Quân Dực đứng từ xa chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Tinh hạch của cô có vấn đề, thế nên sức mạnh của chúng tôi bị yếu đi, dẫn đến việc chúng tôi tổn thất nhiều như vậy." Hắn nghiến răng "Cô cố ý."

Hắn không biết Tô Thanh này làm thế nào lại có thể khiến tinh hạch vào cơ thể bọn họ thành ra như vậy, nhưng nghĩ đến việc cô ta đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ trước khi đến căn cứ của hắn...

Hắn đã đắc tội gì với người này chứ?

Thiên Y lờ đi Quân Dực, cô bước từng bước đến gần cô gái xinh đẹp đang ôm vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, nụ cười như có như không, cô thì thầm vào tai Tô Lam giả "Gì đây? Cướp lấy cơ thể của chị gái mình, giờ còn cướp lấy người đàn ông của cô ta nữa sao? Cô muốn trở thành Tô Lam đến phát điên rồi ư, Tô – Thanh?"

Chữ Tô Thanh này Thiên Y nhấn đến vô cùng có hàm ý, mặc dù Tô Lam cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng khí thế thoát ra lại hoàn toàn nhấn chìm Tô Lam đang run sợ kia.

Tô Lam giả nhìn khuôn mặt quen thuộc mà cô ta đã từng nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, một cảm giác hoảng loạn không chịu được từng bước xâm lấn lấy tâm trí cô ta.

Vẻ mặt từ trên cao nhìn xuống này là vẻ mặt Tô Thanh luôn muốn có khi đối mặt với Tô Lam trong quá khứ, nhưng bây giờ thì sao, vẻ mặt đó đang ở đối diện cô ta, nhìn xuống cô ta với một ánh mắt thương hại.

Tô Lam giả không kìm chế được run rẩy, không biết cô ta đang sợ chính bản thân, hay người đang khoác lên bộ da của mình nữa.

"Tại sao... chị vẫn còn sống?" Cô ta nghe thấy giọng mình thoát ra khản đặc.

"Chị đã chết rồi." Giọng nói như oan hồn của người trước mặt nhẹ nhàng vang lên "Nhưng chị lại sống lại, bởi vì chị đã thấy, kiếp trước chị em ta vẫn còn một chút khúc mắc."

Thiên Y tươi cười rực rỡ "Quả bom đó đã nổ chứ?"

Câu hỏi này đã hoàn toàn đánh vỡ chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong Tô Lam, cô ta đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc khi cô ta vẫn còn là chính mình trước kia. Mở cánh cửa phòng thí nghiệm bí mật của chị gái ra với mong muốn có thể lấy được công thức chế tạo thuốc giải, nhưng mọi thứ đã chấm dứt từ giây phút đó.

Thiên Y nhìn bộ dạng của Tô Lam giả, quả nhiên cô ta là dân trọng sinh, cũng là kẻ đã hãm hại nguyên chủ ở thế giới trước kia.

Trong ký ức của nguyên chủ, hai năm sau tận thế tinh hạch mới được căn cứ của Quân Dực phát hiện, nhưng mới có bao lâu, căn cứ của tên này đã đi vào hoạt động hoàn mỹ như vậy, nhất định phải có ai đó biết rõ về thế giới này giúp đỡ hắn.

Tô Thanh ở thế giới này căn bản mới có mười mấy tuổi, Thiên Y cũng không cho rằng một đứa trẻ được bảo bọc lại dám có lá gan lớn như vậy.

Thiên Y đang đứng rất gần Tô Lam, không đề phòng liền bị một cái hất tay của cô ta sượt qua làm cô lùi lại mấy bước.

Tô Lam mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Y, cô ta hét lên "Mặc dù em là em gái của chị, nhưng em đã hãm hại những người ở đây, em phải trả giá!" Sau đó rút dao tấn công liên tiếp về phía cô.

Thiên Y lúc này đã lấy lại thăng bằng, cô nhàn nhã tránh những nhát chém lộn xộn của Tô Lam giả, cô nghiêng người, nhân lúc con dao của Tô Lam sượt qua bèn gõ nhẹ một cái vào cổ tay của cô ta.

"Urg!" Tô Lam bật lên tiếng kêu đau đớn, con dao trong tay rơi xuống, cô ta ôm lấy cổ tay bị trật khớp của mình, trừng mắt nhìn Thiên Y.

Quân Dực thấy Tô Lam và Tô Thanh đánh nhau, hắn liền nhận ra hai người này căn bản chẳng phải chị em thân thiết gì, muốn ra tay chế trụ hai kẻ xâm nhập này, nhưng vừa lên tiếng ra lệnh, hắn liền cảm thấy đầu hắn trở lên đau nhói, giống như muốn bùng nổ.

Hắn ôm đầu khụy xuống.

Một đôi giày dừng trước mặt Quân Dực, hắn nhịn đau nhìn lên, một vẻ đẹp không thuộc về thế giới này đập vào mắt hắn, đôi mắt đen như giếng cổ lạnh lùng nhìn xuống, Quân Dực chỉ cảm thấy bản thân giống như rơi vào một hồ nước lạnh.

Mặc dù đôi mắt khác màu, nhưng Quân Dực biết khuôn mặt này.

Ngày mà cha hắn nói rằng có thể chế tạo ra một loại vũ khí sinh học đủ sức khiến các nước xưng thần, đủ để khiến nhân loại quỳ gối, chính là ngày hắn lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này.

Kẻ đó nằm trong quan tài, cơ thể không có mạch đập cũng không có hơi thở, toàn thân lạnh ngắt như một xác chết, nhưng trên người lại không có chút dấu hiệu bị phân hủy.

Nhờ người này, một loại vũ khí sinh học tuyệt vời đã ra đời.

Cứ tưởng rằng cái xác này sẽ luôn như vậy, nhưng ai ngờ, một ngày hắn đột nhiên mở mắt.

Khoa học tiên tiến có thể kềm hãm hắn, nhưng ai ngờ ngày hắn trốn thoát cũng là ngày nhân loại rơi vào hủy diệt.

Sau khi căn cứ ở thành phố B bị xác sống xâm lấn, Quân Dực sai thuộc cấp đều là quân nhân đặc chủng đi vận chuyển vật thí nghiệm này về căn cứ mới, không ngờ rằng tất cả bọn họ, cả thành phố B, đều đã trở thành một bãi phế liệu.

Không nghĩ kẻ này lại có thể thoát ra, xuất hiện trước mặt hắn, thời khắc này.

Quân Dực tự hỏi người kia bằng cách nào lẻn vào nơi này, cho đến khi hắn nhìn thấy vật thí nghiệm đó quay người lại với hắn, tiến về phía Tô Thanh kia, sau đó nắm lấy tay cô ta.

Hắn đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top