Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (26)


Mạt thế ngày 279.

Đã nửa năm kể từ ngày nhóm của Thiên Y nắm quyền kiểm soát căn cứ của Hạo Nhạc, thời gian không dài, nhưng mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt.

Thay vì quyền hạn được giao cho một người duy nhất, một hội đồng với hai phe đã được thành lập. Phe Hạo Nhạc với quyền kiểm soát tài nguyên, và phe Thiên Y chịu phụ trách an ninh và thu thập vật tư.

Thay vì vài chục thành viên trong căn cứ lúc trước, hiện tại nơi này đã mở rộng đến hơn 600 người, phạm vi căn cứ cũng mở rộng gần gấp đôi. Số lượng người tăng lên cũng đồng nghĩa với nguồn lao động ổn định, bây giờ Hội Đồng thậm chí còn phân nhánh thêm người phụ trách trồng trọt, người phụ trách kỹ thuật cùng các ban khác, xem ra căn cứ này đang đi theo con đường công ty cổ phần với hai cổ đông lớn nhất là Thiên Y và Hạo Nhạc.

Ừ, mặc dù 50% cổ phần là do Thiên Y dùng phương pháp không thân thiện lắm có được.

"Đội trưởng, đây là danh sách vật phẩm thu thập của đội 3 và 7. Đội 2 sẽ quay trở lại sau khoảng hai ngày nữa, có vẻ số lượng xác sống ở tuyến đường D3 nhiều hơn dự kiến."

Tiểu Minh đặt báo cáo xuống bàn, sau đó quy củ lùi về đằng sau, nhường chỗ cho người tiếp theo đi lên.

"Đội trưởng, đây là báo cáo tiến trình phân tách tinh hạch của đội 6, còn đây là báo cáo tiến trình nâng cấp vũ khí dựa trên phân tách tinh hạch của đội 1, 4 và 5. Mời cô xem qua."

Một cô gái ăn vận hệt như một thư ký đặt xuống trước mặt Thiên Y liên tiếp 4 chồng báo cáo dày, sau đó vô cùng chuyên nghiệp mà mở ra một quyển sổ tay.

"Lịch trình làm việc của đội trưởng hôm nay là: 2 giờ chiều khảo sát khu chế tạo vũ khí dưới sự hỗ trợ của tổ trưởng Trương Phù; 4 giờ chiều kiểm tra an ninh tại tuyến đường D7 dưới sự hỗ trợ của tổ trưởng A Lực; 6 giờ tối họp hội đồng về vấn đề nhân sự với ông chủ Hạo. Đội trưởng còn một tiếng ba mươi phút trước giờ hẹn để xem qua những báo cáo này."

Dáng người nhỏ nhắn của Thiên Y lọt thỏm giữa chồng báo cáo dày, cô trồi lên từ trong đống giấy tờ, sau đó nhìn Tiểu Minh và cô thư ký kia với ánh mắt nhìn có vẻ như là ai oán.

"Biết rồi. Lui ra đi."

Cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại, căn phòng chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại mình Thiên Y.

Cô đưa mắt nhìn đống giấy tờ dày đến tuyệt vọng trước mặt mình, không nhịn được bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Cô đang làm cái quái gì thế này?

Không phải nói mạt thế là phải chém giết thây ma, tắm trong máu tươi, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng sao?

Sao đột nhiên lại thành tổng tài văn rồi?

Tổng tài văn thì thôi đi, nhưng tại sao tổng tài lại là cô? Chẳng phải cô nên sắm vai tiểu bạch thỏ sao?

Thiên Y mệt mỏi xoa thái dương đau nhức, đúng là cô đã định hướng căn cứ thành như thế này...

Nhưng cô chỉ muốn làm định hướng viên thôi có được không, sao cô lại phải thực hành kia chứ!

Thế giới này làm đầu cô đau y như khi làm hoàng hậu vậy.

"Hệ Thống, tìm ra cô ta chưa?" Thiên Y vừa xoa thái dương vừa hỏi Hệ Thống, kể từ khi tráo đổi cơ thể với Tô Thanh, giờ là Tô Lam nửa năm trước, cô ta giống như bốc hơi luôn vậy, không phải bị Zombie ăn rồi đó chứ?

[Luồng khí yếu quá, rất khó để xác định. Có lẽ cô ta đã học được cách thu liễm tử khí của Mảnh Vỡ, cũng có thể Mảnh Vỡ này có thể nhiễu loạn radar dò tìm của ta.] Ngừng một chút, nó lại nói. [Mảnh Vỡ đã từng là một cái hệ thống, tuy sức mạnh bị phân tán, nhưng nó vẫn có thể làm được không ít việc.]

"Vậy có cách nào khoanh vùng cô ta không?"

[Theo như radar, có lẽ cô ta ở đâu đó thành phố C.]

Thiên Y gật đầu, sau đó lấy ra một tờ giấy, hí hoáy viết xuống.

Hệ Thống nhìn xuống những dòng thư tâm huyết của Thiên Y, mãi sau mới nghẹn ra một câu [Ký chủ trốn việc đấy à?]

"Bậy nào." Thiên Y viết xong thư, mỹ mãn để vào một góc dễ thấy trên bàn làm việc. "Ta phải thu thập mảnh vỡ cho ngươi chứ, việc rời khỏi vị trí này chỉ là tạm thời thôi có hiểu không, Trương Huệ cũng xử lý được chỗ này mà."

Đúng vậy, chắc khi thấy bức thư này và biết cô đột nhiên biến mất, bọn họ sẽ không quá giận đâu...nhỉ?

Hệ Thống: Đoán xem?

Thiên Y nhanh chóng thu thập một vài đồ cá nhân, sau đó trốn khỏi phòng làm việc, nhanh nhẹn đi tới một góc khuất người ở bờ tường bảo vệ.

Đoạn tường này từ đợt thi triều tấn công gần nhất bị hư hại, hiện tại chỉ được quây lại bởi những hàng rào kẽm gai dày đặc, nhưng Thiên Y vẫn có thể dễ dàng vượt qua.

Tuyệt! Bây giờ thì cô chỉ việc tới thành phố C.

"Em làm gì vậy?"

Giọng nói từ trong một lùm cỏ vang lên làm Thiên Y đứng hình.

Đưa mắt nhìn quanh, bóng người từ trong lùm cỏ hiện rõ, Thiên Y hơi nheo mắt, Tử Lam?

"...Anh ở đây làm gì?"

Tử Lam lấy phiến lá cây trên đầu xuống, ngước đôi mắt đen nhìn Thiên Y, hắn thành thật nói.

"Trốn."

À, vì đôi mắt hắn quá ấn tượng, Thiên Y đã đề nghị hắn đeo lens.

Thiên Y "À" một tiếng, sau đó cố gắng nhớ lại công việc cô giao cho hắn làm, hình như tên này thuộc bộ phận thí nghiệm?

Dựa vào năng lực của hắn có vẻ liên quan đến các tác động lực và mạch dẫn trong não bộ, cô muốn dùng hắn điều tra về dòng chảy sức mạnh trong tinh hạch, biết đâu có thông tin mới về cấu trúc của virus và tác động của nó lên màng não. Hơn nữa, nếu virus có chức năng miễn giảm đau đớn như lũ Zombie và có thể tăng cường khả năng phục hồi như Tử Lam, không nghi ngờ gì, sau này lũ xác sống có lẽ có thể trở thành một nguồn nguyên liệu quý giá.

Nhưng chủ yếu là, Tử Lam cần một công việc gì đó có thể giúp hắn dễ hoà nhập một chút, mà dựa trên kinh nghiệm từng làm vật thí nghiệm của hắn, mấy vấn đề chuyên ngành hắn rất không tồi.

Thiên Y đưa mắt nhìn lại Tử Lam, gần đây không gặp, hắn trông... bình thường ra phết.

Cái mặt lừ đừ trước kia bớt đi rồi, so với nửa năm trước đúng là khác hoàn toàn luôn.

Hơn nữa cô nghe Trương Huệ kể lại thì dường như hắn rất được chào đón bởi phái nữ, nghe nói trong căn cứ này bằng cách nào đó thì hắn có hẳn một fanclub bởi các em gái chị gái rảnh rỗi không có việc gì làm thì phải.

Được rồi, thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy họ thì thầm couple Tử Lam x Trương Phù, Tử Lam x Hạo Dương....

"Em định đi đâu?"

Câu hỏi của Tử Lam chặn lại dòng suy nghĩ của Thiên Y.

"Tôi... đi dạo." Thiên Y cây ngay không sợ chết đứng đáp.

"Tôi đi cùng em."

Không chờ Thiên Y trả lời, hắn đã nhanh chóng vượt qua hàng rào, sau đó nắm lấy tay cô. Thấy Thiên Y có vẻ chuẩn bị từ chối, Tử Lam rất nhanh bày ra bộ dáng đáng thương, hắn buồn bã nói.

"Cả tháng nay rồi, tôi còn chẳng nhìn thấy mặt em." Hắn ai oán nhìn cô "Em đã hứa sẽ luôn cùng nhau."

Lời nói của Thiên Y nghẹn lại, cô cũng khó khăn đáp trả hắn một ánh mắt ai oán không kém.

Anh nghĩ tôi làm tổng tài rảnh rỗi đến mức có thời gian cho thú cưng sao!!!

CMN, không biết tổng tài trong truyện làm cái quái gì mà nhiều thời gian thế, lúc nào cũng thấy thả thính với nữ chính.

Ghen tị thật chứ.

Lại nhìn Tử Lam với dáng vẻ mong chờ kia, Thiên Y rốt cuộc đầu hàng.

"Tôi đi dạo đến thành phố C, chắc hôm nay không về đâu, anh vẫn muốn đi cùng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top