Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (21)


Hạo Dương nhìn những người trong nhóm, trên mặt ai cũng hiện ra vẻ mệt mỏi.

Bọn họ rời đi là mười người, hiện tại chỉ còn 4.

Hẳn gia đình hắn và mọi người ở khu tị nạn đang rất lo lắng.

Là hắn quá tự tin, cho rằng bản thân có chút hơn người liền có thể dễ dàng xử lý lũ xác sống chậm như rùa này, mọi người tin tưởng hắn, vậy mà hắn lại khiến họ rơi vào nguy hiểm.

Hạo Dương đưa mắt nhìn ra khỏi cửa kính, không nhịn được nuốt nước bọt... ở ngay giữa biển Zombie thế này, nhóm người này... khẩu vị cũng thật nặng. Nơi này được bao quanh bởi sân cỏ và hàng rào, tuy nhiên tất cả đều chỉ mang tính biểu tượng, một nhóm Zombie liền có thể dễ dàng phá hủy. Tuy không rõ tại sao nơi này vẫn còn nguyên hiện trạng, nhưng nếu những người này đã dám ở đây, bọn họ hẳn là có tính toán của chính họ.

"Xin lỗi vì chuyện vừa rồi, chúng tôi đã cho rằng mọi người là kẻ đột nhập."

Một giọng nói vang lên làm Hạo Dương quay đầu, chỉ thấy đứng trên cầu thang là một cô gái rất trẻ, khuôn mặt nhìn là có cảm tình đang đứng cười với bọn họ.

Cuộc gặp mặt vừa rồi quá đột ngột nên hắn không kịp nhìn kĩ, cô gái này mái tóc tùy ý buông dài, hai má ửng hồng, trang phục trên người vừa sạch sẽ vừa hợp mốt, nếu không phải trong hoàn cảnh này hắn chỉ nghĩ là người này nhất định vừa đi đâu chơi về.

Nhưng trong mạt thế, ai sẽ ăn mặc đẹp đi chơi chứ?

Hắn nhìn lại bộ đồ bẩn thỉu dính đầy máu Zombie đã không thể phân biệt được màu sắc vốn có, không tiếng động lặng yên dịch người ra khỏi chiếc ghế bành sang trọng.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp người lạ trong bộ dáng thảm hại thế này.

"Xin lỗi, chúng tôi cũng nên giải thích sớm hơn mới phải." Sau đó bèn tự giới thiệu bản thân cùng các thành viên trong nhóm.

"Không vội không vội, tương lai chúng ta vẫn còn thời gian quen biết." Thiên Y cười đến mười phần thân thiện, nhìn qua giống như em gái nhà hàng xóm, khiến mọi người đều không tự giác được mà buông xuống một tầng cảnh giác.

"Mọi người đều mệt rồi, chúng tôi đã chuẩn bị để mọi người có thể tắm rửa thay đồ, sau đó chúng ta có thể từ từ nói chuyện trong bữa ăn cũng được."

Trương Huệ một bên nhanh chóng tiếp lời, một bên ra hiệu cho mọi người đi cùng mình đến hồ bơi trong nhà.

Nhóm Hạo Dương: N-nhiệt tình quá!

Nhóm người đi rồi, Tiểu Minh từ trong nhà bếp lúc này mới tiến về phía Thiên Y.

"Đội trưởng."

Thiên Y gật đầu, xoay người đi vào trong nhà bếp.

"Mọi người tập hợp đầy đủ rồi đấy nhỉ."

A Lực, Trương Phù và Tử Lam lúc này đang ngồi quanh bàn tròn, gương mặt của mọi người hiếm khi lộ ra nghiêm túc.

"Bọn họ có khả năng là dị năng giả." A Lực là người lên tiếng đầu tiên. "Trên đường về chúng tôi có thử họ một chút, 2 trong số đó là sức mạnh, một là thính giác, người còn lại thì không chắc chắn lắm." Nói xong hắn liền giật mình "Không phải bọn họ nghe thấy chúng ta nói đấy chứ?"

"E là không." Tiểu Minh hơi hé rèm cửa, bên ngoài bầu trời đang đổ mưa tầm tã. "Với điều kiện thời tiết này thì không."

"Bọn họ có súng, lượng đạn không rõ. Không biết liệu bọn họ có bị cắn không, mà mặc dù có, tôi cũng không biết khả năng nhiễm bệnh của dị năng giả."

Trương Phù trầm giọng nói.

"Em sẽ dùng Drone kiểm tra thân nhiệt xem." Thiên Y gật đầu, trong ký ức của nguyên chủ thì dị năng giả hoàn toàn có khả năng biến thành xác sống khi bị cắn, tốt hơn người thường, nhưng cũng không khả quan.

"Ngày mai em và chị Trương Huệ sẽ hộ tống họ về căn cứ, sau đó nhân cơ hội đàm phán một chút. Nếu đến ngày hôm sau nữa bọn em vẫn chưa trở lại, mọi người biết phải nên làm gì rồi đấy."

Thiên Y xoay người bê thức ăn chuẩn bị sẵn trong bếp đặt lên bàn, bọn họ gần như có cả một thành phố cho riêng mình, cho nên thức ăn vốn rất đa dạng, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả đồ tươi sống.

"Như vậy có quá mạo hiểm không? Nếu họ là kẻ địch, A Huệ căn bản không đủ mạnh để hỗ trợ em."

Trương Phù hơi nóng vội nói.

"Không sao, chỉ ấy chỉ cần lo phần nói chuyện, còn lại em tự có tính toán." Thiên Y nhàn nhạt đáp lại.

Trương Phù không nhịn được nhìn Thiên Y thêm vài lần, khoảng thời gian họ ở thành phố này cũng không phải hoàn toàn chỉ chém giết Zombie, họ có gặp con người, nhưng đều là vì vật tư và súng ống họ sở hữu mà đến, chỉ trong khoảng ba tuần ngắn ngủi, bọn họ rất nhanh học được, thế giới này, sớm đã không còn như trước nữa.

Giết hoặc bị giết.

Mà bọn họ cũng đồng thời nhận ra, chữ người bình thường thật không cách nào ứng với cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt họ.

Bình thường, nhưng không bình thường.

Trương Phù nhớ lần bọn họ chạm trán một đám bất hảo tầm hơn 20 người, trên người vũ khí căn bản không so được với bọn họ, nhưng trong đám đó có dị năng giả, hơn nữa chúng còn bắt A Huệ làm con tin, hắn không còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng. Tô Thanh và Tử Lam khi đó ra ngoài luyện tập chưa về, hắn cũng không hi vọng gì 2 người họ có thể biến nguy thành an , nhưng kết quả là, hắn sai rồi.

Một tiếng pháo nổ inh tai nhức óc, xác sống từ mọi nẻo đường kéo đến, không biết kẻ nào ném vào vài quả bom khói, tầm nhìn mờ mịt, trong thoáng chốc đám cướp kia đã rơi vào hỗn loạn.

Dẫm đạp lên nhau chạy trốn, tiếng xác sống gào thét cùng tiếng súng vang lên, xen lẫn tiếng kêu đau đớn của những kẻ xấu số bị bầy xác sống tóm lại.

Tô Thanh từ trong làn khói xuất hiện trước họ, khuôn mặt vẫn là vẻ đáng yêu của em gái hàng xóm, chỉ có điều đôi mắt đen như mực kia chứa đựng cảm xúc gì hắn không thể nào nhận rõ được.

Mặc kệ đám đông hỗn loạn, mặc kệ đám người gào thét, mặc kệ xác sống càn quét, hắn đột nhiên nhận thức rằng, bên cạnh cô gái nhỏ bé này, chính là an toàn.

Tô Thanh không hề cứu họ.

Cô ném cho mỗi người một con dao, sau đó biến mất trong làn khói, chỉ để lại một câu như có như không.

"Kẻ mạnh đi tiếp."

Sau đó, haizz, bọn họ chẳng phải đều ngồi ở đây sao?

Hắn có lẽ hiểu vì sao đội trưởng luôn đi cùng người thí nghiệm Tử Lam kia, dùng đầu ngón chân hắn cũng biết, Tử Lam mặc dù chưa bao giờ thể hiện sức mạnh trước mặt họ, nhưng hắn tuyệt đối không hề yếu.

Đội trưởng là loại người tuyệt đối không sánh vai với kẻ vô dụng.

Trương Phù trầm tư, sau đó tiếng cười đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Đều đã đông đủ, tiệc có thể bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top