Ở giới giải trí yêu qua mạng (15)


Hệ Thống mở mắt.

Khoan, nó có mắt?

Cơ thể nó... thấy lạ quá.

Nó có cơ thể?

Đây là đâu?

Hệ Thống nhìn quanh, không gian tối như mực này là gì?

"Kết nối tổng bộ... Kết nối thất bại?"

Nó đáng lẽ nên ở không gian chính mới phải chứ...

[Thích không?]

Một giọng nói vui vẻ vang lên từ bốn phía.

"Ai thế?" Đây rõ ràng không phải không gian của nó.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Không gian tối đen được thắp sáng, dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ của người trước mặt khiến Hệ Thống không thể không tỏ ra nghi hoặc.

[Nói chuyện với không khí thì thật kì quái, nên đành tạo cho ngươi một cơ thể tưởng tượng, thích không?]

"...Ký chủ?"

[Gì đây? Không nhận ra ta nữa à?]

Người trước mặt Hệ Thống quả đúng là Thiên Y. Ngoại trừ hai đồng tử màu đen đặc biệt lớn cùng những vết rạn màu đen gần như che phủ hoàn toàn nửa gương mặt bên phải thì đúng, là cô ta.

Nhưng sao ký chủ... lại trở thành thế này?

Thậm chí còn... khủng khiếp hơn lần cuối nó nhìn thấy cô trước khi tiến hành mạt sát.

Ký chủ đã... hoàn toàn bị ma hoá rồi sao?

Thiên Y như thường tiến gần về phía Hệ Thống, ngồi xuống, trong không trung tự động xuất hiện một chiếc ghế bành đỡ lấy cơ thể cô.

"Ký chủ..."

Hệ Thống cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nó có rất nhiều câu hỏi.

Đây là đâu, tại sao nó lại ở đây, ký chủ sao lại trở thành thế này, rõ ràng là nó đã tiến hành mạt sát nhưng tại sao ký chủ vẫn còn sống?

[Ta đoán là ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta. Cứ từ từ, chúng ta có rất nhiều thời gian.] Ngón tay Thiên Y theo luật động gõ gõ lên tay cầm của ghế bành, một tay chống cằm, trên gương mặt đáng sợ hiện lên vẻ bao dung và dịu dàng hiếm thấy.

Hệ Thống vụng về bước về phía Thiên Y, "cơ thể" này của nó thật nhỏ bé, nó phải ngước lên thật cao mới có thể nhìn thấy cô.

Ký chủ từ trên cao nhìn xuống nó, tựa như một toà thành trì không thể bị phá huỷ, những vết rạn đen trên mặt cô lộ ra tử khí nồng nặc, mặc dù đang ở trong một cơ thể tưởng tượng, nhưng nó vẫn cảm thấy không khí xung quanh như đông đặc lại, tại thành một bàn tay vô hình bóp cổ nó đến nghẹt thở.

"Đây là đâu?"

[À... Chào mừng đến với không gian của Thiên Y, Hệ Thống.]

Thiên Y nhàm chán vỗ tay.

"Chẳng phải ký chủ đã..." bị mạt sát rồi sao?

[Đúng là ta đã bị ngươi mạt sát nhỉ.] Thiên Y điềm tĩnh đan tay vào nhau, cô chống cằm mỉm cười [Vì chỉ khi ngươi chủ động chấm dứt hợp đồng, chúng ta mới có thể xác lập lại phương thức liên kết được.]

Cái gì... phương thức liên kết?

Hệ Thống cuối cùng cũng đến được gần Thiên Y, nó vươn bàn tay nhỏ bé bắt lấy làn váy dưới chân cô.

Xác định tình huống này... ký chủ hẳn đang bị Mảnh Vỡ điều khiển.

"Ký chủ nghe ta nói, ngươi phải mau tỉnh lại, ký chủ chỉ đang bị Mảnh Vỡ kiểm soát, tuyệt đối đừng để nó chiếm lấy ý thức!" Hệ Thống la lên.

[Kiểm soát?] Thiên Y nghiêng đầu tự hỏi [Ta từ khi nào bị Mảnh vỡ kiểm soát đây?]

"Ký chủ nhớ lại đi, ngươi nói với ta rằng ngươi đã mơ một giấc mơ kỳ quái." Hệ Thống vội vàng nói "Ngươi nhất định đã gặp Mảnh Vỡ ở đó, bằng cách nào đó thì nó đã mọc rễ trong người ngươi. Mảnh Vỡ lần này có thể tạo ra ảo cảnh, nó nhất định đã kết nối với ký chủ qua cái game đó!"

Góc váy của Thiên Y bị Hệ Thống nắm chặt, đây không phải không gian của nó, nó muốn về nhà!

Quả nhiên nhiệm vụ thu thập cấp S không dễ ăn, giờ thì đến cả nó cũng bị liên luỵ!

"Hành động hiện tại của ngươi đang bị thứ đó điều khiển, ký chủ nhất định phải tỉnh táo, chỉ có như vậy mới có thể đem hai chúng ta ra khỏi đây!"

[Thật ư?] Sắc mặt Thiên Y khẽ biến [Nhưng sao ta phải tin ngươi chứ, ngươi còn cố giết ta còn gì?]

Hệ Thống cứng họng.

"Ta... ta cũng là thân bất do kỷ...Dáng vẻ khi đó của ký chủ gần như đã bị Mảnh Vỡ nuốt chửng rồi, đến cuối cùng ngươi sẽ trở thành một Vỏ Bọc bị dục vọng điều khiển, là quái vật, quái vật đấy!"

Vỏ Bọc hắc hoá đương nhiên phải bị tiêu huỷ, bảo nó cứu thế nào chứ!

Nó có thể cứu ký chủ một ngày, thậm chí là một đời đi nữa, nhưng có thể cứu ký chủ mãi mãi sao? Sức mạnh của Mảnh Vỡ là khuếch đại, chỉ cần một tia dị tâm, nó có thể không ngừng đâm chồi nảy lộc. Du hành giả sinh mệnh trường tồn, một con người có thể giữ tâm tính được bao lâu kia chứ!

Chi bằng kết thúc sớm, bớt đau khổ.

"Ký chủ nghe ta nói, ta biết ngươi cảm thấy bất công, cũng thấy sợ hãi, cũng hi vọng có thể trở về ngươi nguyên bản. Nhưng người duy nhất có thể cứu ngươi khỏi Mảnh Vỡ là chính ngươi, tinh thần lực của ngươi vốn đã cường đại, chỉ cần kìm nén những cảm xúc đó, ngươi nhất định có thể trở lại!"

Hệ Thống cố hết sức bò lên người Thiên Y, hai tay bé nhỏ của nó không ngừng vỗ lên mặt cô, hi vọng những cú đánh chỉ bằng kiến cắn của nó có thể giúp Thiên Y thanh tỉnh.

[Nhưng ngươi đối ta thật bất công, ta toàn tâm toàn ý vì ngươi như vậy...]

Thiên Y bày ra một vẻ mặt kì quặc.

"Ta thừa nhận, ta bất công với ngươi." Hệ Thống mếu máo "Ta ăn chặn điểm thưởng của ngươi, ta giấu luôn cả quà Tân Thủ để mồi chài đám người mới, ta còn lười biếng đến mức không cho ngươi tập làm quen trong vị diện thử nghiệm, ta toàn vứt việc cho ngươi rồi lặn mất, đều là ta sai cả, ký chủ, ngươi nhất định rất hận ta."

Hệ Thống đưa tay lung tung chặn miệng Thiên Y, nó càng nói càng hăng "Ta quá mức yên tâm vào khả năng của ngươi, cho nên thậm chí đã bớt cả thời gian giám sát ngươi để đọc các loại tiểu thuyết tình yêu, còn nhân thú, cấm luyến người và hệ thống, ta thật là một cái Hệ Thống kiêu ngạo ích kỷ đáng xấu hổ, nếu không phải như vậy thì có lẽ đã phát hiện được ngươi có bất thường để ngăn chặn kịp thời, ta vô cùng hối hận, ký chủ, xin ngươi hãy tỉnh lại đi!!!"

Hệ Thống kêu lên, đôi mắt mở to của Thiên Y nhìn nó, sau đó cô...

"Pffft....."

Hệ Thống ngơ ngác nhìn Thiên Y.

Ký chủ vừa cười à?

Thiên Y xách cổ Hệ Thống ném qua một bên, trong không trung lập tức hiện ra một đám bông mềm mại đỡ lấy nó.

Sau đó, cô cười phá lên.

[Vậy ta thật sự có quà Tân Thủ ư?]

Hệ Thống: Đây không phải trọng điểm!

"Ký chủ..."

[Hệ Thống, ngươi trục lợi từ ta, lừa dối ta, khiến ta buồn lắm đấy.]

Thiên Y đột nhiên gục đầu xuống, bờ vai cô run rẩy.

[Ta thậm chí không thể trở về nhà nữa.]

Hệ Thống từ trên đám mây quan sát Thiên Y, từ lúc xuất hiện ở đây đến giờ nó đã có chút hoảng loạn.

Nó đột nhiên có một cơ thể, đây lại không phải không gian của nó, ký chủ đáng lẽ đã bị mạt sát lại đứng trước mặt nó, cho nên nó đã không thể suy nghĩ một cách lý trí.

Nhưng hiện giờ nó đã bình tĩnh lại.

"...Ký chủ... nhìn thật giả tạo."

Hệ Thống đột nhiên nói.

Diễn xuất dở tệ.

Nghĩ kĩ lại thì buổi tối hôm ấy, nó cũng đã hoảng loạn.

Nhà đột nhiên mất điện, ký chủ hành động không theo lẽ thường, hơi thở của Mảnh Vỡ đột ngột xuất hiện trên người ký chủ đã ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của nó.

Nhưng bộ nhớ của nó đã lưu lại tất cả.

Nếu xem lại rất kĩ... vẻ sợ hãi ngày hôm đó của ký chủ... thật thiếu tự nhiên.

Nó đã xem người khác diễn cả trăm ngàn vị diện rồi, sao nó lại có thể bất cẩn như vậy.

Sự im lặng đến từ Hệ Thống khiến Thiên Y ngẩng đầu, quả nhiên, mặc dù giọng nói của cô mang đến cảm giác đau thương tột độ, nhưng gương mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào.

[Ta biết mà.]

Thiên Y trở lại dáng vẻ bình thường, cô tuỳ ý xoay xoay lọn tóc.

[Diễn xuất sứt sẹo của ta không thể lừa một Hệ Thống có kinh nghiệm như ngươi được.] Thiên Y hơi hơi nhếch môi [Ngươi hẳn đang tự hỏi tại sao tối hôm ấy ngươi lại bị ta lừa nhỉ?]

Thiên Y tinh nghịch nháy mắt với Hệ Thống [Vì nếu đem so sánh hai bài kiểm tra bởi cùng một người làm, thì 7 điểm vẫn tốt hơn 2 điểm mà phải không?]

Câu nói chẳng liên quan của Thiên Y khiến Hệ Thống chợt tỉnh ngộ.

Vụ cướp ngân hàng.

Ký chủ đã vỗ ngực khẳng định với nó là sẽ diễn vai nạn nhân thật hoàn hảo.

Và cái vẻ sợ hãi khi đó của ký chủ tệ đến mức khiến nó cũng sợ theo là có ai đó nhìn thấy rồi đánh ký chủ vì tội lấc cấc.

Ký chủ đã... tạo nên một thang điểm mặc định cho chính cô ta.

Rằng cô ta diễn rất dở.

Nó đã bị lừa.

Ngay từ đầu.

"Vì sao... lại làm thế?"

Vì sao lại muốn nó tiến hành mạt sát?

Mảnh Vỡ trên người ký chủ từ đâu đến?

Hay là... ký chủ đang cấu kết với Mảnh Vỡ để chiếm lấy nó?

Ký chủ muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top