Chương 2: Ta Vừa Tới, Mau Phản Công

    Cô bước ra khỏi container, tiếng thét chói tai cũng vang lên. Cuối cùng thì cũng mất hút, nếu quan sát kỹ sẽ nhìn thấy hai lá bùa đong đưa trong không khí, rồi cũng chậm rãi biến mất.

    [Tỷ tỷ à, cô rốt cuộc là gì vậy?]

    "Các người không biết ta là ai mà cũng dám đưa ta đến đây à, cũng thật gan nha" Tinh Thần lên chiếc xe của hai tên Giáp Bính. Cứ thế chạy ra đường lộ.

    Vừa chạy cô vừa bấm lại bản ghi âm.

    "Là cô ta cho tôi tiền làm việc thôi. Chúng tôi cũng không thù oán gì với cô sao hại cô được"

    "Đúng vậy, chúng tôi rất hâm mộ cô, thật sự không muốn hại cô đâu"

    "Đây là số tài khoản của cô ta đưa, để gửi trước tiền đặt cọc" Sau đó chỉ còn là tiếng la hét với tiếng khóc.

    "Tỷ tỷ sao tỷ có được mấy thứ đó?" Không phải hệ thống của nó bị hỏng gì đó chứ? Huhuhu sao tỷ tỷ lại đáng sợ như thế chứ.

    "Nếu ngươi không im lặng ta giết chết ngươi bây giờ"

    [Tỷ tỷ không làm gì được ta đâu, khỏi hù]

    Tinh Thần chỉ đành im lặng, ra khỏi đây nhất định phải phá nát cái thứ quỷ này, cô mặc niệm trong đầu là Tiểu Linh biến mất đi. Thì một lát sau đã không nghe thấy tiếng nó nữa.

    "Tiểu Linh" Quả nhiên không nghe tiếng nói của nó nữa, dường như cô đã phát hiện ra 1 skill mới.

    Tiểu Linh ở một nơi nào đó chết lặng.

-----------

    Chiếc xe màu đen chầm chậm đến cổng của một căn biệt thự, bảo vệ thấy mặt Tinh Thần vội vàng mở cửa.

    Cô lái thẳng vào sân lớn. Bước vô căn biệt thự đã đối mặt với Hứa Vi, vẻ mặt cô ta có vẻ hơi bối rối, sau đó là cười trừ, đi thẳng lên lầu.

    Tinh Thần thực sự không hiểu, với tài chính của bản thân nguyên chủ có thể sống ở một ngôi nhà khác thoải mái hơn, sao lại phải sống chung với người mình không thích để ngột ngạt vậy không biết.

    Hứa Vi vừa lên phòng liền gọi lại số điện thoại cho hai người kia, gọi một hồi nhưng không ai bắt máy, đáy lòng cô ta hơi lộp bộp, sao hai người đó không bắt máy, chuyện gì xảy ra thế này.

    Chắc chắn không sao đâu, Lâm Tinh Thần chắc cũng chưa biết gì đâu, nhưng tại sao cô ta lại không bị gì.

    Hứa Vi vào nhà vệ sinh, tháo sim ra bỏ vào bồn cầu, ấn nút xả nước, sau đó về giường của mình, lo lắng khiến bản thân cô ta cũng mất ngủ một đêm.

    Tinh Thần trở về phòng liền thấy chiếc điện thoại của hai tên kia rung lên, vang lên một lúc thì cũng tắt ngấm đi. Nhìn là biết Hứa Vi gọi, con chó điên đó vẻ ngoài thì đẹp đẽ mà sao nhân tính vặn vẹo vậy không biết.

    "Tiểu Linh! Ta có thể 'xử lý' ả không?"

    [Xin tỷ tỷ nên chú trọng mục đích nhiệm vụ, nếu tỷ tỷ giết một trong những nhân vật chủ chốt của cốt truyện thì sẽ bay màu theo nha, lúc đó làm lại từ đầu thì cũng đừng trách bé nha] Tiểu Linh tiếp tục cái giọng gợi đòn đó.

    "Sẽ có một lúc nào đó ngươi sẽ phải khóc, đồ Cẩu Linh" 

    [Tỷ tỷ!!!!! Tỷ không được gọi cô bé đáng yêu đây như thế được!!!]

    Không đợi Tiểu Linh la ó xong, Tinh Thần lập tức che đậy nó, ồn ào lắm thế. Cô muốn đổi hệ thống.

    Tinh Thần rửa mặt, vệ sinh bản thân, lục tủ đồ nguyên chủ, kiếm một cái quần đùi thoải mái mặc, sau đó đi ngủ, mới tới đây mà đã mệt mỏi như thế rồi, phải ngủ bù thôi.

    Sáng hôm sau, khi Tinh Thần đang say giấc, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

    "Chị, chị dậy chưa, ba nói em lên kêu chị xuống ăn sáng ạ" 

    Tinh Thần mặc kệ tiếng kêu để ngủ tiếp, nhưng Hứa Vi cứ gõ cửa, tiếng điện thoại liên tiếp nhận tin nhắn của quản lý nguyên chủ, khiến Tinh Thần bực bội.

    "Làm gì? Cô biết cô rất phiền không?" Cô mở cửa, tuy mới ngủ dậy, nhưng đôi mắt cô vẫn giữ được sự tỉnh táo

    "Chị, là ba kêu em lên nói chị xuống ăn sáng cùng ạ" 

    Khi Hứa Vi vừa nói xong Tinh Thần cũng đóng cửa cái 'rầm'. Nhìn là biết kêu xuống ăn sáng là cái cớ, chắc chắn có bẫy, cô ngu mới đi. 

    Nhưng cô phải đi làm, thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, bước lên đỉnh cao cuộc đời, trở thành minh tinh đỉnh lưu. Cô quá mệt mỏi, sao cô phải làm mấy cái này chứ???

    Vừa bước xuống nhà thì đã nghe tiếng quát của ông Lâm "Này! Lâm Tinh Thần, kêu mày từ lúc nào rồi sao giờ này mới xuống hả. Mày muốn lật trời phải không?"

    Trước khi Hứa Vi tới, tuy ông Lâm không quá quan tâm Lâm Tinh Thần, nhưng cũng không đối xử tệ với nguyên chủ, ít ra nguyên chủ cũng được muốn gì có đó, chứ không như bây giờ.

    Có lẽ mà nói, việc kết hôn của cha mẹ nguyên chủ, chỉ là để củng cố sự nghiệp của cả hai lúc còn chưa nắm được quyền thừa kế của gia tộc.

    Bây giờ thì cả hai đều ổn định, nên sau khi biết cha nguyên chủ có con riêng, bà Lâm cũng liền đưa đơn ly hôn.

    Mẹ Hứa Vi mất khi cô ta còn nhỏ, nên ông Lâm càng cưng chiều cô ta hơn, quan trọng hơn hết, mẹ cô ta mới là người ông Lâm yêu thực sự. Nhưng nếu yêu thực sự, thì có lẽ quyền lực sẽ không thể chia cắt tình yêu của hai người.

    "Tôi cũng không nói sẽ xuống ăn mà" Tinh Thần áo sơmi trắng, quần đen rộng rãi, nhưng khí thế mạnh mẽ của cô mang đến khiến, làm cho bộ quần áo đơn giản đó toát lên sự mạnh mẽ, uy nghiêm.

    Ông Lâm nhíu mặt, con bé này sao nay lạ vậy, thường thường nó hiền ngon lắm mà. Đúng là Lâm Tinh Thần hồi đó là kiểu nữ chính thánh thiện, bởi đấy là nhân vật thuộc về phía chính diện, nên mang đến cho những người xung quanh thấy sự hiền lương toát ra từ nữ chính. Vì thế mới bị hại chết thảm như vậy đấy. 

    Ngay cả cha ruột như ông Lâm khi thấy nguyên chủ bị hại, hay gia tộc bên ngoại của  nguyên chủ bị gặp khó khăn thì ông ta cũng không giúp đỡ dù chỉ một lần, mà còn lợi dụng thời cơ, cướp lấy một phần lớn tài sản của gia tộc nguyên chủ.

    "Không nói nhiều, qua đây nói chuyện một chút" Ông Lâm ra lệnh.

    "Có gì thì nói luôn đi, tôi đang bận"

    "Được rồi, nghe nói mày có quen biết đạo diễn Phùng phải không, em mày cần một vai diễn trong kịch bản mới của đạo diễn Phùng, mày nói một tiếng cho em mày vai đó đi" Ông Lâm nói rất lẽ đương nhiên.

    "Không phải cô ta diễn rất giỏi sao, nhất là thích đóng vai nạn nhân ấy, tự đi mà xin đi. Không còn gì nữa thì tôi đi trước đây" Không đợi ông Lâm nói thêm gì nữa liền bước nhanh ra khỏi nhà.

    "Này mày ăn nói kiểu gì đó, Vi Vi là em mày đó, mày còn coi tao là ba mày không? Lâm Tinh Thần!!!!"

    "Ba! Ba đừng tức giận, có hại sức khỏe lắm" Hứa Vi mắt hơi long lanh, quầng thâm mắt thấy rõ, cô ta dịu giọng khuyên ông Lâm.

    "Lâm Tinh Thần hôm nay bị làm sao vậy, sao nó lạ vậy? Nó mà được một phần hiểu chuyện như Vi Vi là được rồi" Thường thì con bé này rất để ý đến ý kiến của ông. 

    Có lần ông kêu nó đừng nhận phát ngôn của một nhãn hàng để nhường cho Hứa Vi, tuy khó chịu nhưng vẫn đồng ý mà.

    "Con không biết nữa, chắc có lẽ chị không thích con"

    "Nó không thích thì thôi, không mượn nó thích, để ba kiếm vai diễn khác cho con nha"

    Hứa Vi hơi nắm chặt tay, đáy lòng đắng ngắt, nhưng ngoài miệng vẫn cười "Dạ vâng, cảm ơn ba, ba là tốt với Vi Vi nhất" Thật ra cái cô cần là những gì tốt nhất của Lâm Tinh Thần mà thôi. Bao gồm cả ông Lâm.

    Tinh Thần vừa bước ra khỏi nhà, thở ra một ngụm trọc khí. 

    Đang chuẩn bị đi lấy xe, Hứa Vi đã chạy ra kêu cô.

    "Chị hôm qua chị không sao chứ, hôm qua sắc mặt chị rất tệ" Hứa Vi lo lắng hỏi thăm, đồng thời cũng quan sát sắc mặt Tinh Thần.

    "Tôi không bị gì chắc cô mừng lắm đúng không?" 

    Cô vừa nói vừa quăng chiếc chìa khóa xe của hai tên hôm qua cho Hứa Vi.

    Sau đó nói "Đừng để tôi nắm được cái đuôi của cô, tôi mà nắm được tôi sẽ băm ra cho chó ăn đó. Tránh xa tôi một chút" Mắc công lại muốn 'xử lý' cô nữa.

    Giọng nói được thốt ra rất nhẹ nhàng, như nói chuyện phiếm, nhưng đầy ý cảnh cáo và lạnh lẽo trong đó.

    Hứa Vi chưa kịp hiểu chuyện gì, Tinh Thần đã đi xa rồi. Đợi cô ta xem chiếc xe của chiếc chìa khóa này thì tay chân lạnh ngắt, sắc mặt cũng xanh lè đi. Không thể nào, sao Lâm Tinh Thần có thể biết được chứ.

   
----------------

    Tinh Thần lái xe ra khỏi cổng lớn, để lại Hứa Vi vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ ở phía sau.

    Hôm nay cô phải tới công ty giải trí Vinh Quang - là một công ty thuộc về mẹ cô. 

    Dựa theo ký ức của nguyên chủ, cô tiến thẳng vào phòng riêng quản lý của cô.

    "Tiểu Linh! Ta hỏi này, không phải ta nên có cốt truyện như bình thường các hệ thống khác đều có sao?"

    [Nhưng hệ thống bên em không có tính năng này nha. Tỷ tỷ tự cố gắng nỗ lực nha, em tin tỷ tỷ làm được ạ] Tiểu Linh nói, vẫn là giọng điệu giả ngu ngơ đó.

    Tiểu Linh không nói cô cũng hết cách, bởi những chuyện nguyên chủ đã trải qua thì bản thân cô mới tiếp nhận được. 

    Hệ thống nhà người ta, cho người chơi đủ thứ bàn tay vàng. Còn cô thì sao chứ, chẳng có gì hết, lại có thêm một hệ thống vô dụng như thế nữa chứ. Cô đúng là xui xẻo mà.

   [ Tỷ tỷ, không phải ai cũng có được ta đâu nhá, tỷ tỷ nên trân trọng ta đi]

    Xin lỗi ta không cần đồ vô dụng.

    Tỷ...tỷ tỷ, thật quá đáng mà, huhuhuhu. Tiểu Linh bất mãn, cũng không tiếp tục nói tiếp nữa. 

   

    Cuối cùng cô cũng được yên tĩnh. Tinh Thần vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy quản lý Hà - một người phụ nữ nhìn khá là tri thức, chỉnh chu từ trên xuống dưới, đem đến cái nhìn đầu tiên khi trực tiếp nhìn thẳng vào là sự nghiêm túc.

    "Em tới rồi à? Ngồi đi, đợi chị một lát nhé" Chị Hà ngẩng đầu nói với Tinh Thần một tiếng rồi tiếp tục cúi xuống làm việc.

    "Vâng!" Tinh Thần ngồi đại một chỗ trống gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top