Chương 1: Ta Vừa Tới, Mau Phản Công
Tinh Thần bị cuốn vào một chiều không gian khác, sau khi tỉnh lại quan sát xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng có chung một điều là những thứ ở đây đều đắt và xa xỉ, những thiết bị điện tử ở đây cũng rất hiện đại.
Cô phát hiện bản thân đang ngồi trong một cái ghế cỡ lớn và rất dày, xung quanh toàn là những đồ trang sức xa xỉ treo lơ lửng.
Đây giống như một không gian thu nhỏ của ngôi nhà cỡ lớn vậy, có đầy đủ mọi thứ, nhưng đều ở trạng thái mở, không có vách ngăn hay phòng gì hết. Ở giữa còn để một cái màn hình lớn đang tắt ngóm, treo lơ lửng giữa không trung.
Cô đứng dậy, ra khỏi cái ghế "Này! Có ai ở đây không? Có thì lên tiếng đi!!"
"Chào mừng người chơi thứ 666 đã đến với không gian 3S của chúng tôi, hy vọng người chơi sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ lấy được 100 tấm thẻ vàng và thoát ra khỏi đây"
Câu nói cứng nhắc, lạnh băng, nói nhanh mà kết thúc cũng nhanh, cả không gian lại bắt đầu chìm vào sự tĩnh lặng.
Lại một tiếng nói vang lên, có điều giọng nói lần này lại có tinh thần, sức sống hơn [Xin chào tỷ tỷ, tỷ là người chơi mới sao?]
Tinh Thần quan sát xung quanh, tiếng nói vọng ra từ không gian "Ngươi gì cái gì thế?"
[Tỷ tỷ, tỷ không thể nói ta là cái gì được, ta là một bé ngoan, sẽ đi theo tỷ đến suốt cuộc hành trình này nha. Tỷ cứ gọi ta là Tiểu Linh hay bé cưng cũng được ạ] Giọng nói ngọt ngào lại ngây thơ đó lại tiếp tục trả lời.
Tinh Thần ngồi xuống đại một chiếc ghế đối diện quầy nước.
"Nói đi! Sao ta lại ở đây được, nếu không đưa ra lời giải thích hợp lý thì đừng trách ta"
[Tỷ tỷ à, không phải là tỷ cố gắng xâm nhập vô hệ thống này của chúng tôi sao, sao tỷ lại hỏi bé chứ] Nó vừa nói vừa diễn, diễn một cách giả trân thế đấy, giọng nói đáng thương và tủi thân đó. Thật khiến người khác muốn 'yêu thương' mà.
Tinh Thần đảo mắt một vòng xung quanh, khóe miệng hơi cong, giọng điệu ẩn ý " Đúng là do ta nha, được rồi, vậy bây giờ ta ra khỏi đây bằng cách gì?"
[Đơn giản lắm ạ, chỉ cần tỷ tỷ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ là có thể ra ngoài được rồi. Có phải rất đơn giản không?]
Tiểu Linh vừa nói xong, trên màn hình lớn ở giữa không trung bỗng sáng lên.
Bên trong màn hình là một giao diện có rất nhiều mục, nhưng đa số đều bị xám.
Tinh Thần bước từng bước tới bên màn hình, ấn vô chữ 'kích hoạt'.
[Chúc mừng tỷ tỷ đã kích hoạt thành công trò chơi]
Sau đó liên tục xuất hiện những thông tin cá nhân của cô.
Người chơi: 666
Họ tên: Tinh Thần
Giới tính: Nữ
Tuổi: không biết
Gia cảnh: không biết
Sở thích: không biết
Sở trường: không biết
Nỗi sợ: không biết
Điểm: 0
Thẻ vàng: 0
Thẻ bạc: 0
Sau khi cô nhìn bảng thông tin, chỉ có thể ba chấm, cô chắc sẽ không vô trò chơi lừa đảo gì đó chứ.
"Vậy rốt cục, hệ thống nhà ngươi biết gì về ta thế, đây mà gọi là thông tin sao?" Tinh Thần vừa cười khinh bỉ vừa nói.
Tiểu Linh chỉ biết im lặng làm nền, nó chỉ là hệ thống phụ trách đáng yêu thôi, sao nó biết được mấy thứ này chứ huhuhuhu.
Ừm, có lẽ nó không đủ quyền để cho cô biết những thông tin này, vậy người phía sau màn này là ai? Có thể đưa cô đến đây, chắc chắn là người cô quen biết.
Cô không nghe thấy tiếng của Tiểu Linh nữa, tiếp tục bấm vào giao diện chiếc túi.
Bên trong giao diện túi trống không, không có gì hết. Thoát ra ngoài giao diện túi, thì chỉ còn lại mấy mục đều màu xám.
[Tỷ tỷ đừng nản, chỉ cần điểm của tỷ tỷ cao sẽ mở được các chức năng trên thôi]
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến người chơi sẽ nhận được 1 thẻ vàng, nếu hoàn thành các nhiệm vụ phụ tuyến sẽ nhận được 1 thẻ bạc, nhận thẻ bạc để kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến và quy đổi thành nhiều vật phẩm có lợi cho nhiệm vụ.
[Thu thập đủ 100 thẻ vàng thì tỷ tỷ có thể mở được mật khẩu hệ thống để ra ngoài nha, chúc tỷ tỷ thành công]
[Tỷ tỷ đã sẵn sàng bước vào vị diện đầu tiên chưa]
"Được rồi, vào đi" Cô muốn biết xem hệ thống này vận hành như thế nào, quan trọng là cô phải biết được tên cầm đầu trò chơi này là ai.
[Mời tỷ tỷ bước vào chiếc ghế trò chơi]
---------------
"Này trói kỹ chưa đó"
"Rồi, mày yên tâm đi, lúc nãy mày đánh nó ngất, sẽ không sao chứ?"
"Không biết nữa, lúc nãy nó giãy giụa mạnh quá, tao cũng không kiểm soát lực nữa"
Tinh Thần mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, gáy cổ đau rát, sau một lúc mới nhận thức được bản thân đang bị trói và nằm trong cốp xe, không gian nhỏ hẹp, loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người đang lái xe phía trước.
[Tỷ tỷ ơi, tỷ có muốn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ không?] Giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm.
Tuy đang hỏi, nhưng cô chưa kịp trả lời thì ký ức đã chạy vào đầu của cô.
"Nếu mà ta ra khỏi đây được, thứ mà ta phá hủy đầu tiên sẽ là mi đó"
Tiểu Linh khóc huhuhu, tự cụp đuôi bỏ chạy trước.
Nhiệm vụ của cô là xuyên vào những vị diện mà ở đó, nhân vật nữ chính có kết thúc bi thương, thảm kịch, kết cục nếu không chết thì cũng sống không bằng chết.
Có thể nói, người viết - chính là tác giả, đã tạo ra đứa con của mình rồi đem ra hành hạ vậy. Và mục tiêu cô đến đây là để sửa đổi kết cục và hoàn thành các tâm nguyện của nguyên chủ ở vị diện này.
Nguyên chủ của thân thể này tên là Lâm Tinh Thần - Một đại tiểu thư gia thế quyền lực, có thể nói là người đứng trên đỉnh của kim tử tháp, không chỉ có xuất thân tốt, ngoại hình xuất sắc và tài năng diễn xuất cũng thuộc hàng đầu, gọi là diễn viên hạng A cũng là điều bình thường, ngoài ra còn có một vị hôn phu giàu có, là thanh mai trúc mã với cô.
Tinh Thần thầm nghĩ, đúng kiểu đây là hào quang của nữ chính nha. Hào quang dành hết cho xuất thân rồi nên giờ chỉ còn cái mác thôi.
Đáng lẽ ra với cuộc sống đó cô nên là người hạnh phúc nhất. Nhưng có lẽ tác giả cảm thấy cốt truyện quá yên bình và cái kết hoàn hảo, nên đã gây ra nhiều khó khăn cho nhân vật nữ chính. Không ngờ khiến cho nữ chính bay màu mà chưa kịp gặp nam chính luôn.
Bắt đầu từ lúc Hứa Vi xuất hiện - người con gái cùng cha khác mẹ, cũng chính là nhân vật phụ được thêm vào để phá hỏng cuộc đời nữ chính, mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn, cha mẹ thì ly hôn.
Tuy mẹ cô có tài sản riêng nhưng đây cũng là mất mát trong đời của cô, nỗi đau tiếp nối khi chính vị hôn phu của cô lại cấu kết với Hứa Vi hãm hại cô, đưa cô vào một hố sâu mà chẳng bao giờ cô có thể thoát ra được.
Đỉnh điểm là khi cô được vị hôn phu hẹn gặp mặt, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại bị bắt cóc và làm nhục.
Kết cục tất nhiên là những tấm hình nhạy cảm đó được đưa tới tay Hứa Vi, ả bắt cô làm những việc tồi tệ nhất, như tiết lộ thông tin cơ mật của tập đoàn mẹ cô, đến cuối cùng là vì cô mà phá sản, những thứ đó phân nửa vô tay vị hôn phu của cô, phân nửa vô tay của Hứa Vi.
Đề xuất với những mối quan hệ thân quen cho ả đi cửa sau, tiếng xấu thì cô mang, tiếng tốt thì ả nhận, cứ như thế cô dần mất tất cả, những tấm ảnh kia cũng bị phơi bày, kết cục là nguyên chủ tự tử chết.
Tâm nguyện của nguyên chủ là được sống chung với mẹ và bảo vệ mẹ thật tốt, trả thù những người đã gây ra kết cục thảm hại, bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Sau khi tiếp nhận xong cốt truyện, Tinh Thần chỉ có thể 'mỉm cười' trong lòng. Rốt cuộc thần kinh của tác giả bị chập mạch gì vậy, tác giả nào mà không yêu thương đứa con do mình tạo ra chứ, sao lại phải ép nó chịu những cay đắng như thế này.
"Chắc cuộc đời của những tác giả này trái ngang lắm mới có những tác phẩm như thế này"
[Không có đâu tỷ tỷ ơi, chắc là tác giả đó chỉ muốn cho chút khác biệt ấy mà] Tiếng nói của Tiểu Linh bất chợt xuất hiện trong đầu cô.
Để cô coi hai người kia muốn đưa cô tới đâu, thật mong chờ nha.
-----------------
Chiếc xe chạy nhanh trên con đường vắng vẻ, bóng tối bao trùm, bóng của những tán cây vươn dài như những móng vuốt muốn kéo chiếc xe lại cắn nuốt, làm cho không khí bỗng chốc ngột ngạt, kiềm chế.
"Tới rồi, khiêng nó ra đi"
Hai người đàn ông đưa Tinh Thần vào một trong những container được để ở một khoảng sân lớn.
"Trói kỹ chưa đấy" Tên Giáp nói với tên Bính.
"Rồi, đi ra gọi điện cho người đó đi"
Hai người đàn ông ung dung đi ra ngoài. Để lại Tinh Thần một mình trong đây.
Tinh Thần mở mắt quan sát xung quanh "Ở đây cũng quá nhỏ đi, còn hôi nữa chứ!!!!"
Không biết từ đâu trên tay cô bỗng xuất hiện một cây dao nhỏ, cứ thế cứa đứt những đoạn dây thừng buộc tay chân cô.
[Tỷ tỷ, tỷ làm gì thế, sao tỷ có được con dao đó?] Tiểu Linh hốt hoảng nói, sao tỷ tỷ có đồ vật trong này được chứ, lúc tới đây nguyên chủ cũng không cầm gì mà, phải báo lại với chủ nhân việc này.
"Tại sao ta phải nói cho mi biết" Tinh Thần nói xong cũng không quan tâm Tiểu Linh nữa, thong thả ngồi sẵn trên ghế, tư thế uy mãnh, chẳng có chút e ngại của người con gái, thêm điếu xì gà nữa là như lão đại giang hồ luôn rồi.
Hai tên đàn ông vừa bước vào thấy thế, tên Giáp lên tiếng "Đã bảo mày trói chặt vào mà"
"Tao đã trói kỹ rồi mà, nó không thể thoát ra được, mày nhìn kìa, tay nó có cầm dao nhỏ ở đâu đấy"
"Cô em nếu đã tự thoát ra được vậy rồi, thì cũng đừng trách ông đây mạnh tay nhé" Tên Giáp ra hiệu cho tên Bính tiến lên.
"Ồ! Vậy mày muốn làm gì tao?"
Hai tên đàn ông cười man rợ.
"Hôm nay tao sẽ bắt mày gọi tao là bố"
----------------
Hôm nay sương mù hơi dày đặc như muốn che khuất tầm nhìn, khiến cho không khí cũng trở nên lạnh lẽo.
Cũng khiến cho người khác không nhìn ra được ai nên đụng vào và ai không nên đụng vào, không nghĩ tới hậu quả, như hai tên đàn ông đang nằm co ro bên trong container kia.
"Này, lúc nãy đứa nào xin làm bố của tao?" Tinh Thần vừa đạp lên cổ của một trong hai tên đó.
"Dạ em không dám, là do em mắt mù, bà cô ơi xin tha cho em ạ"
"Xin tha ạ xin tha ạ"
"Đứa nào có điện thoại, gọi lại cho người mà kêu tụi bây bắt tao"
"Dạ em gọi liền"
Trong không gian yên tĩnh đó, tiếng điện thoại chói tai vang lên từng hồi. Sau 5 phút thì mới kết nối được.
"Gọi làm gì đó, làm xong việc chưa?" Tiếng giọng nói nữ vang lên.
Đúng là cô ta nha, làm việc xấu mà còn để lộ thông tin như thế này, không hiểu sao nguyên chủ có thể bị hại cho đến chết kia được. Đây rõ ràng giống Buff hơn.
Tinh Thần ra hiệu, tên Giáp liền tắt máy. Đoạn âm thanh cũng được ghi âm lại.
"Bây giờ muốn tao ra tay để tụi mày nói hay muốn tự nói" Cô vừa vỗ cây dao nhỏ vào lòng bàn tay vừa nói.
"Dạ tự nói, em tự nói"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top