15. Cận Hoài Viễn
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Với những người có trí thông minh cao, cờ bạc dường như cũng trở thành chuyện dễ dàng.
Dù vẫn cần chút may mắn, nhưng Kiều Minh Hy biết tính bài, trí nhớ lại tốt, nên nhanh chóng tung hoành ở sòng bạc.
Vì có Giang Tuyết Tình bên cạnh, anh không chơi quá lớn. Cầm số chip cô đưa, chỉ sau nửa tiếng, từ hơn chín nghìn đô la, chip đã tăng lên hơn hai mươi vạn đô.
Kiều Minh Hy không tiếp tục, mà dừng lại.
Vì anh nhận ra ánh mắt Giang Tuyết Tình ngày càng hoảng sợ. Nhìn đống chip trong tay anh, cô như thấy thứ gì đáng sợ.
"Đáng sợ quá, mới có bao lâu đâu! Hơn chín nghìn đô biến thành hơn hai mươi vạn đô! Lợi nhuận thế này... khó trách có người vì cờ bạc mà tán gia bại sản. Họ không dừng lại được, đúng không? Em thấy chuyện này không hay, chỉ nên thử chơi như khách du lịch thôi."
Về đến phòng khách sạn, Giang Tuyết Tình mới lên tiếng.
Kiều Minh Hy hài lòng xoa đầu cô.
Cô gái của anh thật sự rất lý trí. Dù xuất thân bình thường mà có bạn trai giàu có, cô chưa từng đòi hỏi gì ở anh.
Giờ đây, cô còn nhìn thấu bản chất cờ bạc ngay lập tức – chỉ vì tiền!
Đừng nói là vì cảm giác kích thích. Muốn kích thích, đi chơi thể thao mạo hiểm còn thú vị hơn cờ bạc nhiều!
Những con bạc đến thành phố cờ bạc chỉ để thắng tiền! Thậm chí có những kẻ điên cuồng, cái gì cũng dám cược – tài sản, vợ con, thậm chí cả mạng sống.
Kiều Minh Hy từng chứng kiến một ông chủ sắp phá sản, ôm tâm lý "được ăn cả, ngã về không", đem cả công ty và mạng sống ra cược.
Kết cục dĩ nhiên chẳng tốt đẹp gì. Người ta cắt gân tay gân chân, ném xuống biển cho cá mập.
Đối thủ cược với ông chủ đó chính là Cận Hoài Viễn.
Nghĩ đến Cận Hoài Viễn, Kiều Minh Hy không khỏi thầm cảm thán. Người này đúng là một tay cờ bạc trời sinh.
Cuộc đời anh ta thậm chí có thể viết thành sách, trở thành cuốn bán chạy nhất.
Cận Hoài Viễn xuất thân nghèo khó, lớn lên trong khu ổ chuột.
Cha anh ta là một con bạc lão luyện. Mẹ vì không chịu nổi thói nghèo hèn và nghiện cờ bạc của cha, bỏ đi theo một gã nhà giàu.
Từ đó, Cận Hoài Viễn sống dưới những trận đòn của cha. Năm chín tuổi, khi cha anh ta chẳng còn gì để thua, đã đem anh thế chấp.
Thế là Cận Hoài Viễn trở thành chân sai vặt cho một ông chủ sòng bạc nhỏ.
Từ một chân sai vặt, anh ta dần trưởng thành, và năm mười lăm tuổi, anh ta lật đổ ông chủ sòng bạc đó.
Cận Hoài Viễn tiếp tục mở rộng, đến năm hai mươi tuổi đã độc chiếm một nửa tài nguyên sòng bạc trong nước, trở thành vua cờ bạc mới nổi danh toàn cầu.
Năm hai mươi hai tuổi, Cận Hoài Viễn đấu một trận thế kỷ với vua cờ bạc cũ, cược tất cả tài sản của cả hai.
Kết quả không cần nghi ngờ – Cận Hoài Viễn thắng.
Anh ta thế chỗ vua cờ bạc cũ, tiếp quản toàn bộ tài sản của ông ta. Một trận phong ba máu tanh tự nhiên không cần nói, vua cờ bạc cũ mất mạng, còn Cận Hoài Viễn mang một vết sẹo không thể xóa, kéo dài khắp lồng ngực.
Năm hai mươi hai tuổi, Cận Hoài Viễn sở hữu mọi thứ anh từng mơ ước khi còn bé.
Nhưng anh ta cũng có một tật bệnh không thể nói ra.
Năm mười lăm tuổi, khi vừa lật đổ ông chủ sòng bạc nhỏ, Cận Hoài Viễn đã có vài chục triệu tài sản.
Anh ta quyết định "khai phá" bản thân, tìm một mỹ nhân quyến rũ, nghe nói còn là "danh khí" hiếm có.
Từ thiếu niên trở thành đàn ông thực thụ, ngay trong đêm đó!
Nhưng Cận Hoài Viễn kinh ngạc phát hiện, đối diện mỹ nhân, anh ta không thể "lên" được!
Lúc đó, Cận Hoài Viễn chưa quá tàn nhẫn, chỉ đưa cô ta một khoản tiền bịt miệng, rồi gửi ra nước ngoài.
Nếu là Cận Hoài Viễn bây giờ, mỹ nhân kia có lẽ đã bị ném cho cá mập.
Cận Hoài Viễn bị liệt dương.
Mười lăm tuổi, anh ta hiểu liệt dương nghĩa là gì. Nhớ đến những lời chửi bới của người khác, Cận Hoài Viễn chôn giấu bí mật này mãi mãi.
Từ đó, thủ đoạn của anh ta càng thêm tàn nhẫn, con người càng thêm vô tình.
"Kéo xuống! Không có tiền còn đòi chơi với tôi, thứ chó má gì!"
Giờ đây, Cận Hoài Viễn đã ba mươi hai tuổi. Qua vô số phong ba máu tanh, đấu đá tranh giành, trái tim anh ta đã hoàn toàn lạnh giá.
"Số Mười Bảy, không ngờ tôi lại nuôi ra một con sói mắt trắng phản bội. Nói xem, tôi nên xử lý cậu thế nào?"
"Cậu đã chọn phản bội, để răn đe mọi người, tôi đành phải trừng phạt."
"Ba nhát dao, sáu lỗ. Nếu cậu chịu được một tuần, tôi tha mạng."
...
"Buffet của khách sạn cũng ngon!"
Rõ ràng đến thành phố cờ bạc, nhưng Giang Tuyết Tình như chỉ để ăn. Bữa tối, cô kéo Kiều Minh Hy đến nhà hàng buffet tầng hai của khách sạn.
Dù sao cũng miễn phí! Không ăn thì phí! Phòng hơn hai vạn tệ bao gồm ba bữa! Trưa không ăn ở khách sạn đã khiến Giang Tuyết Tình tiếc lắm rồi.
Cô quyết định mấy ngày tiếp theo sẽ ăn hết bữa ở khách sạn, cùng lắm ra ngoài mua ít bánh ngọt điểm tâm. Ai bảo đồ ngọt ở đây ngon thế chứ!
________
Tui đã trả chương nhé, nàng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top