Chap 4: TG1: Đại học Thiên Khắc
Ngày mới bắt đầu.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đi qua, đưa đến một phần bánh bao nóng hổi, vẻ mặt kiêu ngạo:
"Cho cậu"
Mẫn Anh khá ngạc nhiên, bởi cô chính là một trong những người bài xích anh, nhưng cũng theo phản xạ nói cảm ơn.
Nghe thấy vậy, cô nữ sinh vẻ mặt thoáng chốc đỏ bừng, vội để lại một câu rồi chạy y như ma đuổi:
"Chỉ là mua quá nhiều, ăn không hết thôi"
Anh chưa kịp tiêu hóa sự tình, một nam sinh đầu nấm bước đến đưa chai nước suối:
"Ăn bánh bao không uống nước, sẽ bị khô"
Để lại một câu như vậy, hắn cũng trở về chỗ ngồi, mang điện thoại ra đánh game.
Chưa kịp nói cảm ơn, lại một người đưa cậu khăn tay, ý bảo ăn xong rồi dùng. Lại một người, một người...
Đến và đi cứ như phong trào vậy. Nhưng họ có một điểm chung, đều là thiện ý. Ai cho tôi biết nguyên nhân được không? Bọn họ hôm qua chẳng lẽ bị đầu độc tập thể?
Liếc sang bên, anh thấy Lệ Thanh cô ấy yên lặng nhìn mình. Ánh mắt trong veo như thể chỉ chứa đựng hình bóng anh thôi, không có thêm gì khác. Cảm giác này...
Hồi tưởng lại đoạn chat nhóm tối qua, là cậu ấy.
"Cảm ơn"
Một câu nói không đầu đuôi của Mẫn Anh phát ra, Lệ Thanh cũng chỉ ừm một tiếng, dường như cô biết nguyên do.
Có lẽ đây là lời nói thật lòng nhất của anh từ khi chuyển đến đây, gặp được cô ấy.
Ngày trước cậu ta còn hại mày đấy, giờ lại cảm thấy bao nhiêu bực bội nối đuôi nhau tan thành mây khói.
Đến thời gian lên hình của cô giáo, người chưa thấy đâu nhưng giọng nói đã đi trước rồi:
"Các em trật tự, hôm nay chúng ta không học mà..."
Sao lại cảm thấy không khí lớp học hôm nay quái quái, hòa đồng hơn? Chuyện tốt cứ thích nối tiếp đuôi nhau đến vậy sao?
"E hèm, sắp tới trường ta tổ chức cuộc thi diễn xuất, lớp chúng ta không dành được hạng nhất thì cũng phải nằm trong top 10 nha, đừng làm cô thất vọng"
"Diễn xuất sao? Vô vị"
"Tôi đơ lắm, không hợp cạ rồi"
"Diễn cái cây bất động tôi tự tin nói làm được, còn mấy vai di chuyển thì..."
Cô giáo biết trước là sẽ như vậy, ai cũng đùn đẩy nhau, không làm khó được bà cô không có gì ngoài kinh nghiệm này.
"Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của cô, để tăng tính công bằng, cô sẽ cho cả lớp ta bốc thăm vai diễn, trước hết, các em thích diễn vở gì?"
"Bạch tuyết đi ạ, lớp mình ai cũng cao như cột điện, không biết có đủ 7 vai người lùn không đây..."
"Tấm Cám đi, tôi thích diễn mấy vai phản diện như Cám này"
"Hay là Thạch Sanh Lý Thông? Tôi đóng chằn tinh, ngoạm hết đám nhân vật chính các người"
"Công chúa tóc mây, mà tiền thuê tóc giả..."
"Tôi thấy Ăn khế trả vàng ổn đấy"
"Thánh Gióng, không khí hào hùng, ngầu bá cháy bọ chét"
"Lọ lem được không?"
"Người đẹp và quái vật, người đẹp đương nhiên là bản tiểu thư"
"Nàng tiên cá, vác cả bể bơi lên diễn cho chân thật cô giáo ơi"
"Công chúa ngủ trong rừng, nhưng đến cảnh hoàng tử hôn công chúa, ai hôn mình mới ổn đây?"
Cô giáo gõ thước lên bàn mấy tiếng, nhắc lớp trật tự.
"Vì có rất nhiều ý kiến, cô sẽ chốt bằng cách biểu quyết dơ tay."
Cả lớp xôn xao, chọn những bộ mình thích. Vài phút sau, cô giáo đọc kết quả:
"Rồi, truyện Cô bé Lọ Lem có nhiều lượt bình chọn nhất, ta chốt nhé. Giờ đến tiết mục bốc thăm... không có thưởng. Chờ cô chút, cô viết thăm"
Vài phút trôi qua, không để cả lớp chờ đợi lâu, cô giáo hoàn thành công tác chuẩn bị.
"Xong, từng bạn bước lên bốc thăm nhé, không được gian lận, trao đổi thăm đâu"
Từng người nối đuôi nhau lên bốc thăm, theo thứ tự tên trong sổ.
Lệ Thanh hào hứng hỏi Mẫn Anh vừa bước xuống với biểu cảm không mấy thân thiện:
"Ê, cậu vai gì?"
Mẫn Anh giơ tờ giấy bốc được lên:
"Vai nữ chính - Lọ lem"
Lại phiền phức rồi, vai quần chúng còn được chứ vai này... nhỡ lộ thì sao?
Oa, hợp với cậu lắm đấy, chắc sẽ xinh đẹp lắm đây, tôi rửa mắt mong đợi.
Chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi:
"Còn cậu?"
"Nam chính"
Thật ra, nữ phụ như tôi, đâu có may mắn bốc trúng vai chính, chỉ là chút kỹ xảo của hệ thống, Sa Sa được việc phết.
Theo cốt truyện gốc, Khả Diên vai nam chính. Nghe theo kế hoạch của Lệ Thanh, một phen giày vò Mẫn Anh trong suốt quá trình diễn tập.
Đến khi biểu diễn, cố tình khiêu vũ dẫm lên chân Mẫn Anh, nhéo eo, nắm tay nói đúng hơn là dùng lực làm tay anh đỏ lên.
Lăng Thần không nhịn nổi, phóng lên sân khấu cướp mic MC và vạch trần Khả Diên.
"Chúng ta diễn cặp nè, mong cậu giúp đỡ"
"Phiền"
Cậu khách sáo quá, tôi nghĩ cậu chính là Lọ lem chuyển thế luôn đấy, không cần lo!
"Nhan sắc của tôi làm nữ chính, sợ mọi người thất vọng mất"
"Nói nhăng nói cuội gì đấy? Cậu mà làm mất mặt lớp thì liệu hồn với tôi"
Ai dám làm cậu tự ti? Bước ra đây cho bà!
Kết quả sau khi bốc thăm:
Vai nữ chính - lọ lem: Mẫn Anh
Vai nam chính - hoàng tử: Lệ Thanh
Vai mẹ kế: Đường Thu
Vai chị kế: Khả Diên
Vai em gái kế: Thê Điền
Vai nhà vua: Lục Cát
Vai bà tiên: Mạn Hương
Vai cha Lọ lem: Trạch Đăng...
Đúng là duyên số, đa số người bên nhóm phản diện lại bốc trúng vai chính diện!
Có vài người muốn đổi vai:
"Lệ Thanh, cậu xem, cậu là con gái, ai lại đi đóng vai hoàng tử, đổi cho tôi"
"Ai nói tôi không thể đóng vai nam? Cậu xem thường tôi? Với lại Trạch Đăng, cậu là vai cha Lọ lem, đổi lại có khác gì nhau, lần sau kiếm lý do hợp lý hơn ha"
Một nam sinh khác chớp thời cơ:
"Lệ Thanh, tôi có vai nữ, đổi được chứ?"
Lệ Thanh nhún nhún vai:
"À, cậu thử sức đi, khéo lại hợp bất ngờ đó"
Vài người tiến lên có ý định bàn bạc:
"Lệ Thanh..."
Lệ Thanh không để cho ai có cơ hội, dứt khoát nói:
"Tôi nói rồi, vai này, tôi muốn, ai cũng đừng hòng cướp"
Dáng vẻ tranh giành vai diễn, kiêu ngạo không coi ai ra gì của cậu ấy cũng thật đáng yêu~
[Độ hảo cảm của Mẫn Anh +2, hiện tại là 44]
Cô giáo thấy tình hình hỗn loạn:
"Này các em, coi lời nói của tôi nhẹ tựa lông hồng sao? Mới nói không đổi vai, mà thương lượng lớn tiếng như vậy, là không để tôi vào mắt sao? Tôi mà phát hiện ai đổi vai là không xong đâu. Quyết định vậy đi, các em nhớ về tập kịch đàng hoàng đó, nhân dịp này cho mấy lớp khác lác mắt"
Cả lớp đồng thanh: "Vâng"
Trong lòng không mấy ai hài lòng với kết quả, vô số nam sinh muốn đổi cho Lệ Thanh.
Muốn tranh với Y Nhiên ta, hô hô, các ngươi còn non lắm.
Lệ Thanh giành được chiến thắng, thu lại vẻ mặt dương dương đắc ý, hỏi người ngồi bên cạnh:
"Mẫn Anh chiều nay có rảnh không? Cùng tập kịch với tớ nhé, địa điểm là nhà tớ"
Anh vô cùng phối hợp, không chút keo kiệt nở nụ cười đốn gục biết bao trái tim nam sinh, nữ sinh cũng không ngoại lệ:
"Được chứ, chỉ cần là Lệ Thanh, tớ đều có thời gian rảnh"
Miệng lưỡi thật là dẻo! Một ngày cậu nhồi bao nhiêu kg đường vào miệng?
"Một lời đã định. Ngoắc tay mới tin"
Mẫn Anh cười khúc khích, cái con người này bao nhiêu tuổi rồi? Hùa theo cậu ấy vậy. Tuyệt đối không phải vì vẻ ngoài đáng yêu đó!
Chiều. Tầm khoảng ba giờ, Mẫn Anh vội vã đến nơi mà Lệ Thanh gửi định vị.
Đó là một ngôi nhà xa hoa, tráng lệ không từ nào tả được hết vẻ hoành tráng của nó.
Không hổ là Lệ gia, mở mang tầm mắt.
Anh bấm chuông, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tự xưng là quản gia đi đến mở cửa, tiếp đón bằng nụ cười phúc hậu:
"Mẫn tiểu thư đúng không, tiểu thư đang đợi cô ở bên trong"
Mẫn Anh từ tốn:
"Dạ, cảm ơn bác"
Bước vào bên trong, còn lộng lẫy hơn cả bề ngoài.
Nội thất gắn đá quý, trần nhà, nền nhà đều long lanh như được lau chùi 80 lần/1 phút. Người giàu thật biết hưởng thụ.
Không gian rộng đến mức nhìn mãi không thấy lối ra. Thảo nào, ai cũng nịnh nọt Lệ Thanh, vinh hoa phú quý ai mà không muốn cơ chứ?
Lệ Thanh ngồi sofa, lúc này mới buông ly trà đang uống xuống bàn, tươi cười:
"Nhìn đủ chưa? Thích không?"
Mẫn Anh vẫn chưa hồi thần:
"Tớ biết là nhà cậu giàu, không ngờ lại giàu đến mức này"
Cô chỉ ra điểm đặc biệt:
"Cậu là người đầu tiên đến nhà tớ đó"
Nguyên chủ cũng mời Lăng Thần đến vô số lần. Nhưng hắn ta chưa đặt mông vào lần nào.
Anh đỏ mặt, tay luống cuống đến độ không biết để ở đâu:
"Là vinh hạnh của tớ"
Mình là người đầu tiên...
[Độ hảo cảm của Mẫn Anh +6, hiện tại là 50]
Quản gia dâng trà lên, cung cung kính kính:
"Mời Mẫn tiểu thư dùng trà"
"Cháu cảm ơn ạ"
"Cậu ngồi đi, sao trán cậu nhiều mồ hôi vậy, không khỏe chỗ nào sao?"
Lệ Thanh kéo Mẫn Anh lại gần, dùng tay đặt lên trán anh. Ừm, không nóng.
Mẫn Anh đầu óc quay cuồng, mặt càng ngày càng đỏ, không khác gì trái gấc:
"Cái này là tớ vừa hết ca làm thêm, sợ trễ giờ hẹn, nên đi vội chút"
"Cái này mà là một chút sao? Cậu nghỉ ngơi đi, chút nữa mình tập"
"Được"
Bình tĩnh, bình tĩnh, tim mình mỗi khi tiếp xúc gần với Lệ Thanh đều đập loạn xạ thế này, thật sự là bệnh tim ư?
[Độ hảo cảm của Mẫn Anh +5, hiện tại là 55]
Ding dong~
Bác quản gia nhanh chóng bước ra mở cửa.
Tiếng ông vang lên:
"Tiểu thư, là Lăng thiếu gia"
Lệ Thanh nhíu mày:
"Cậu đến đây làm gì?"
Lăng Thần cứng đờ, trước kia lần nào cũng là mình nói. Giờ vai vế thay đổi, có chút không quen.
"Cậu không trả lời tin nhắn của tôi nên..."
Trước giờ Lệ Thanh không mời ai đến nhà ngoài mình ra. Hiện tại, lại là người con gái kia.
Thấy Mẫn Anh, Lăng Thần không hiểu sao lại cảm thấy con người này không đơn giản. Có chút không vừa mắt.
Có lẽ, là do sự tồn tại của Mẫn Anh đã nhấn mạnh rằng, anh không phải là đặc biệt duy nhất trong mắt Lệ Thanh nữa.
Hơi khó chịu.
[Độ hảo cảm của Lăng Thần +2, hiện tại là 32]
Ể? Hóa ra Lăng Thần là kiểu thích ngược sao? Lúc người ta theo đuổi thì không thích, hiện tại cô buông tha rồi mà độ hảo cảm lại tăng.
Nhân loại đúng là khó hiểu.
[Ký chủ chẳng lẽ không phải nhân loại?]
Không, ta là thiên sứ được ông trời phái xuống ôm may mắn đến cho mọi nhà.
Thấy Lệ Thanh không kiên nhẫn, Lăng Thần nói tiếp:
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Hai giọng nói đồng thanh vang lên:
"Chúng tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu?"
"Chúng tôi tập kịch thôi"
Tập kịch? À, lớp của Lăng Thần cũng có nói qua về cái này. Có gì hay ho? Vì anh mặt lạnh lâu năm nên diễn kịch là một điểm yếu chí mạng.
"Tôi mang đến bánh dâu cậu thích ăn nhất, tiện thể, xin lỗi cậu"
"À, để đó đi. Mấy lời hôm trước tôi quên rồi"
Cô vô cùng lạnh nhạt. Lần đầu nếm thử cảm giác bị người khác lạnh nhạt. Đúng là không dễ chịu gì. Vậy mà cô có thể kiên trì thích anh nhiều năm.
[Độ hảo cảm của Lăng Thần +3, hiện tại là 35]
"Còn việc gì nữa không?"
"Không có"
"Vậy cậu có thể về được rồi"
"...Được"
Do dự vài giây, Lăng Thần cuối cùng ra về. Lần đầu bước vào nhà cô ấy, không ngờ lại ra về như thế này.
Bác quản gia vẫn chưa hết kinh ngạc, tiểu thư nhà mình dạo này là lạ.
Ngày xưa một hai lấy lòng Lăng thiếu gia. Vì để được đính hôn với cậu ấy, tiểu thư còn tuyệt thực, dọa dẫm đe dọa Lệ lão gia đủ kiểu.
Thú vui của người trẻ tuổi, ông không hiểu!
Haizz, thời thế thế thời, con đường truy thê của thiếu gia còn nhiều chông gai lắm.
Lệ Thanh lấy chiếc bánh dâu Lăng Thần mua đưa đến trước mặt Mẫn Anh:
"Cậu thích bánh vị dâu đúng không?"
Anh ngạc nhiên, không lẽ cô ấy tìm hiểu sở thích của mình? Từ nhỏ đến giờ, có ai quan tâm mình thích gì.
"Cậu biết?"
Tất nhiên là biết, tôi đọc qua trong tiểu thuyết rồi.
"Nhìn cậu đáng yêu ngọt ngào như dâu tây, tớ mạnh dạn đoán. Không ngờ lại đúng, tớ thấy mình có tiềm năng làm nhà tiên tri"
"Cậu thử bói cho tớ một quẻ?"
Cô vuốt vuốt bộ râu vốn không tồn tại trên mặt, đẩy đẩy cái kính tàng hình. Thần thần bí bí.
"Con là một người tài sắc vẹn toàn, tương lai, nửa kia của con sẽ vô cùng đẹp, vô cùng tốt, đặc biệt cưng chiều con"
Thiếu rồi, người ấy còn tự luyến nữa!
"Cuộc sống sau này của con sẽ rất hạnh phúc"
[Độ hảo cảm của Mẫn Anh +5, hiện tại là 60]
Một buổi chiều tập kịch trôi qua rất nhanh, thoáng cái trời đã chập chờn tối.
Quản gia được mở mang tầm mắt khá nhiều với vị "tiểu thư" đặc biệt này.
Nói chuyện, tập kịch cùng cô ấy, tiểu thư nhà mình rất thoải mái, lần đầu ông thấy dáng vẻ nói cười hồn nhiên vui vẻ đến vậy.
Đối với Lăng thiếu gia, tiểu thư vui thì vui nhưng đặc biệt cẩn trọng, sợ mất lòng người kia, đâu có thoải mái như hiện tại?
Màn đêm buông xuống, một vòng tuần hoàn trôi qua, ngày mới bắt đầu.
Giờ giải lao của tiết học buổi sáng, Lệ Thanh ôm theo mục đích cất bước xuống tầng 2.
Đứng trước của phòng học mang tấm biển H4, cô hỏi một bạn học:
"Bạn xinh đẹp này, mình nhờ chút, cậu gọi bạn học Thành Tiêu giúp mình được chứ?"
Nữ sinh có vẻ hài lòng với cách gọi của cô, tiến vào trong lớp, hướng đến một nhóm nam sinh tụ năm tụ bảy náo nhiệt nhất trong lớp.
"Cậu thua rồi, 1 tháng bữa sáng, nuốt lời làm cẩu!"
"Chỉ là may mắn, tôi không phục, lại làm một ván nữa"
"Đại ca à, mười lần trước cậu cũng nói như vậy"
"Tôi mặc kệ, hôm nay lão tử phải thắng cậu"
Tiếng hò reo cổ vũ xung quanh vô cùng sôi động, Thành Tiêu vốn định từ chối thêm thì được một bạn học nữ nói rằng có người muốn gặp.
Đến thật đúng lúc. Cứu tinh của tôi!
"Chào cậu"
Nghe Lệ Thanh nói, Thành Tiêu mười phần ngạc nhiên:
"Là cậu sao?"
"Cậu còn nhớ tôi sao? Chúng ta ra kia bàn chút chính sự"
Hai người cùng sánh bước tới ghế đá dưới sân trường. Nơi này khá ít người, yên tĩnh. Mỗi người ngồi một bên, chừa lại một khoảng trống ở giữa.
"Lệ Thanh đúng chứ? Nghe danh đã lâu"
Không thể không nói giá trị nhan sắc khá cao, nhìn thuận mắt, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
"Lần trước, cảm ơn cậu"
"Ồ, không có gì, không có gì. Cậu xinh như vậy, là tôi lời"
Được khen, từ trước tới nay Lệ Thanh không hề keo kiệt nở nụ cười tỏa nắng:
"Thành thật vậy sao?"
"À, đây là kẹo, cho cậu"
Thành Tiêu đưa tay vào trong túi áo, lấy ra hai cái kẹo, một vị matcha, một vị dâu. Chia sẻ cho Lệ Thanh.
Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc óng mượt của cô. Mùi hương hoa sữa thoang thoảng truyền tới.
Thành Tiêu thầm nghĩ, thật thơm.
"Cảm ơn, vậy tôi không khách khí"
Lệ Thanh không do dự chọn cái kẹo vị matcha.
Chợt nhớ tới cái gì, anh hỏi:
"Cậu thích vị matcha sao?"
"A, đúng vậy, vị dâu có chút ngọt, tôi thích matcha hơn"
Đột nhiên, anh cầm cổ tay cô, ép mắt cô đối diện mắt anh, suy tư vài giây rồi đặt ra nghi vấn:
"Theo tôi nhớ thì, Lệ Thanh thích nhất là vị dâu, mà nguyên nhân chính bởi sự ngọt ngào nó mang đến"
Lệ Thanh có chút kinh ngạc, sơ suất!
[Ký chủ, trong cốt truyện không có ai thích thầm nguyên chủ tới nỗi nhớ chi tiết từng sở thích nhỏ của cô ấy như vậy]
Đúng vậy, người nam nhân này, vô cùng khả nghi.
Lệ Thanh thoát khỏi bàn tay nhìn qua có vẻ mảnh khảnh mà rắn chắc kia, xoa xoa cổ tay, cô bình tĩnh trả lời:
"Cậu biết? Lúc trước thì đúng là vậy, nhưng hiện tại không còn thích"
Đôi mắt anh trở nên sắc bén, nhìn cô không chớp mắt:
"Có thể là vậy, nhưng Lệ Thanh có một việc tuyệt đối sẽ không bao giờ làm, đó chính là cười nói nhẹ nhàng với người khác trừ Lăng Thần. Cứ coi như cô thay đổi, nhưng thái độ cô thay đổi 180 độ đối với Mẫn Anh là không hợp lý"
Lệ Thanh trong lòng nghi hoặc về sự hiểu biết tường tận của nhân vật qua đường này, ngoài mặt giảo hoạt:
"Đó là trước đây, hiện tại tôi biết Mẫn Anh cậu ấy rất tốt"
"Haha, cô thật cố chấp, tôi nhìn ra rồi, cô là hàng giả"
Anh ghé vào tai cô nói, hai chữ cuối Thành Tiêu đặc biệt nhấn mạnh. Một bộ biết hết tất cả, chỉ việc ngồi xem trò vui cô diễn vậy!
"Cậu mê sảng à? Nói năng lung tung gì đấy? Cần tôi gọi bác sĩ gia tộc Lệ đến khám không? Yên tâm, tay nghề của họ đặc biệt tốt"
Cô cũng ghé vào tai anh, nhấn mạnh mấy từ cuối. Hừ, ăn miếng trả miếng.
Thành Tiêu giơ hai tay lên, giọng nói pha chút đùa cợt, kiên quyết không chịu tin Lệ Thanh, dù chỉ một chữ:
"Được rồi, tôi đầu hàng, nói đi, cậu là ai?"
"Nể mặt sự dai dẳng của cậu, vểnh tai lên nghe cho rõ, tôi là Lệ Thanh, một tiểu thư tài sắc vẹn toàn"
Đột nhiên lại muốn trêu chọc cô, y như con nhím, nhỏ bé nhưng có nhiều gai, sẽ đâm người:
"Aiza, cậu cứng đầu hơn tôi tưởng, lại còn tự luyến không nhẹ"
"Tôi là biết mình, không phải tự luyến, còn cậu, bệnh hoang tưởng cấp độ mấy rồi, vẫn là cần bác sĩ Lệ gia ra tay"
"Thật sự không cần, được rồi, cậu là xinh đẹp nhất"
"Vậy còn tạm được"
Nhìn dáng vẻ đắc ý như muốn lên trời của cô, anh bất giác bật cười, không đánh đã khai:
"Tôi là Thành Hi, tác giả của cuốn tiểu thuyết não tàn này, hân hạnh được gặp cô"
Lệ Thanh kinh hãi, cô vừa nghe thấy chuyện cười gì vậy? Qúa lố rồi đại ca:
"Tác giả? Cậu đang nói hươu nói vượn gì đấy? Tôi nghe không hiểu"
"Haha, đừng diễn nữa, tôi đoán cậu là độc giả cùng số phận với tôi, cũng bị xuyên vào đây đúng chứ?"
Ha cái con khỉ khô. Hệ thống mau lăn ra đây!
[Ký chủ, có thể là xảy ra sai sót, mong ký chủ ứng phó kịp thời, không được tiết lộ nhiệm vụ]
Lỗi của hệ thống các người, giờ bắt bổn cung đi sửa, thật có ý tứ!
"A, bị cậu đoán được rồi"
Thẳng thắn thừa nhận cho xong, cái cớ hắn nghĩ ra cho cô, không thể để lãng phí.
"Đồng hương!!"
Nói xong không báo hiệu gì bổ nhào qua ôm lấy Lệ Thanh. Cái thằng cha đa nghi này cô đơn đến mức lâu không nhìn thấy người đẹp sống sờ sờ nên kích động?
Thành Hi liền buông cô ra ngay sau đó, giọng sụt sùi:
"Cuối cùng cũng có người đồng cam chịu khổ, cô không biết đâu, tôi đến đây được gần ba tuần rồi, vô cùng cô đơn, lẻ loi, không có người thấu hiểu. Cô thì sao? Cô đến được bao lâu rồi? Cô tên thật là gì? Tôi đã sớm nghi ngờ rồi, Lệ Thanh tôi viết hoàn toàn không như vậy, không qua mắt được tôi đâu haha"
Anh bắn như máy liên thanh, không ngừng, dồn dập, khiến Lệ Thanh có chút không load kịp.
Anh ta đến đây vào khoảng thời gian cốt truyện vừa mới bắt đầu, sớm hơn mình gần hai tuần.
"Vậy cậu đến sớm hơn tôi. Cậu là vị tác giả đào hố không lấp hay là tác giả hành hiệp trượng nghĩa?"
Hơi ngượng ngùng, Thành Hi né tránh ánh mắt của cô:
"Tôi là vế trước..."
Cô bắn ánh mắt khinh bỉ qua nam sinh tuấn tú:
"Nhân phẩm vậy, chẳng trách xui xẻo bị xuyên đến"
Nam sinh xù lông, hùng hổ phản bác:
"Cậu thì sao? Cậu cũng xuyên, chứng tỏ tôi với cậu giống nhau, nói xấu tôi cũng là tự nói xấu bản thân cậu đó"
Tất nhiên là tôi khác cậu rồi. Trong tôi mang một sứ mệnh cao cả. Phàm phu tục tử như cậu, không hiểu được.
"Không so đo với cậu, cậu không có ý định giúp đỡ nam chính sao?"
Dường như cô chọc đúng chỗ ngứa, hắn nói một tràng không ngừng nghỉ:
"Là tên điên kia không biết từ nơi nào chui ra, tự ý sửa tác phẩm của tôi, tôi vốn viết ngôn tình, hắn lại chưa qua sự đồng ý của tôi chuyển thành boylove. Thế mà lại hot hơn cốt truyện cũ, không chịu được, tôi đành chửi hắn một câu, ai ngờ... xuyên qua luôn. Vậy nên, nữ chính mềm mại của tôi biến mất rồi. Vậy thì tôi cần gì giúp nam chính ẻo lả kia chứ? Mặc xác hắn tự lực cánh sinh. Ai ngờ, cậu đến, cậu ra mặt giúp hắn. Tôi thắc mắc lý do cậu xuyên qua đó. À tôi đoán ra rồi, cậu là fan cuồng của Mẫn Anh, không nỡ nhìn hắn chịu ngược, nên chửi tác giả não tàn kia đúng không? Haizz tôi quá thông minh rồi."
[Xét về độ tự luyến thì hai người một chín một mười]
Tôi cần sự trong sạch!
"Không, tôi là... bị điện giật"
[Cái nào mất mặt hơn vậy ký chủ?]
Ta là con người văn minh, không thể gánh tội danh chửi người được, quá oan uổng cho bản cung!
"Ôi, cậu còn thảm hơn cả tôi. Từ nay chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé, cùng vượt qua, cùng trở về thế giới hiện thực. Cậu may mắn hơn tôi, Lệ Thanh tuy rằng là nữ phản diện số một, thế nhưng là giàu!"
"Cậu để ý mỗi cái đó thôi đúng không? Cái gì mà cùng giúp đỡ, tôi thấy là cậu sống nghèo không quen"
Hóa ra nhân vật cậu ta thuộc diện học bá.
Sao cô biết? Bởi trường này chỉ có 2 tiêu chuẩn nhận học sinh.
"Bing go~ Có đùi lớn, ngu mới không ôm. Lão bà cầu bao nuôi"
"Chê"
"Đừng phũ như vậy chứ, tôi đẹp trai vậy mà, cô nỡ sao?"
"Còn không bằng Anh Anh đâu"
"Thân thiết đến vậy rồi sao? Thật ghen tị haha"
Tiếng chuông reo vào tiết học vang lên, cuộc đoàn tụ của những người "cùng quê" kết thúc. Ai về lớp người nấy, trao đổi luôn phương thức liên lạc.
[Độ hảo cảm của Thành Tiêu +20, hiện tại là 20]
Cô giáo không nhanh không chậm tuyên bố:
"Lớp mình hôm nay ở lại tập kịch nhé"
Cả lớp tinh thần uể uể oải oải, ngáp ngắn ngáp dài.
Cô giáo bổ sung thêm:
"Kết quả mà trong top 10, cô tặng mỗi bạn một điểm tốt"
Không thể không nói, chiêu này của cô giáo luôn hữu dụng.
Đám học trò bị thao túng bởi một con điểm đang nhao nhao lên thảo luận, hủy bỏ hết lịch đã lên từ trước.
"Ông bà già nhà tao nói rồi, nếu được một điểm tốt thôi, sẽ mua cho tao con siêu xe đời mới nhất"
"Sướng vậy, còn tao sẽ không bị tịch thu tiền tiêu vặt hàng tháng nữa, đời thật là đẹp"
"Tao không nói là hôm trước còn có ai than đời sầu, không muốn sống vì bị tịch thu tiền tiêu vặt đâu"
"Im miệng cái thằng này"
"Haha"
...
Hiện trường sau khi tan học.
Bầu không khí nhiệt huyết này, thời học sinh tuyệt đẹp này, không gì tuyệt cà là vời hơn!
Nữ sinh biên kịch cùng nam sinh đạo diễn sắp xếp vô cùng ổn thỏa. Lời thoại đã sớm được chuẩn bị kỹ càng.
Nam sinh đạo diễn rất có năng khiếu, dạy từng người cách diễn sao cho tốt, hận không thể phân thân ra để dạy.
[Mai sau nam sinh này sẽ là một đạo diễn nổi tiếng]
Ồ. Lệ Thanh cảm thán một tiếng.
"Vậy chắc nữ sinh phối hợp vô cùng ăn ý với hắn kia sẽ trở thành một biên kịch lẫy lừng?"
[Chuẩn đét luôn ký chủ, họ còn là một cặp người yêu đáng ngưỡng mộ]
Trong khoảng thời gian mọi người tất bật với vai diễn của mình, Lệ Thanh bên này tuy là vai chính nhưng lại rất thành thơi, nhàn hạ chém gió với hệ thống.
Đến lượt Lệ Thanh cùng Mẫn Anh khiêu vũ, cảnh trong vũ hội hoàng cung. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, không uổng công dành cả buổi chiều hôm trước để tập.
Những ánh mắt ngưỡng mộ từ tứ phía bắn lại phía cô và anh.
Họ thầm cảm thán, quá đẹp đôi, nếu Mẫn Anh là nam sinh thì tốt.
Tập thêm vài ba buổi nữa là ổn, tương lai dành giải không còn là xa vời.
Con át chủ bài của lớp E11 bọn họ chính là Mẫn Anh cùng Lệ Thanh. Hai con hàng này quá tuyệt vời.
Tin chắc có giải, chỉ không biết giải nhất hay nhì mà thôi.
Họ kiêu ngạo đến mức vậy đấy!
Buổi tập luyện kết thúc vô cùng mĩ mãn.
Chỉ có duy nhất một ánh mắt ẩn chứa sự ghen ghét vẫn luôn yên lặng quan sát bọn họ. Không ai khác ngoài "mẹ kế".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top