Chap 2: TG1: Đại học Thiên Khắc
Y Nhiên xuyên đến thời điểm sinh viên nhập học được 2 tuần.
Tất nhiên theo lẽ thường, nữ phụ nguyên chủ xuất hiện rất nhanh, mới 14 ngày mà chiêu trò bắt nạt vô cùng đa dạng.
Không làm xấu mặt mũi của nhóm phản diện.
Lệ Thanh và Mẫn Anh học cùng lớp, Lăng Thần khác lớp.
Trong lớp học, tầm 20 người, tiếng ồn ào không dứt.
Không khí lớp học, lâu rồi không thấy, thật hoài niệm.
Lệ Thanh đảo mắt một vòng, trong lòng hớn hở, ngoài mặt nghiêm túc, tiến đến chỗ Mẫn Anh.
Một bàn học hai chỗ ngồi, Lệ Thanh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Mẫn Anh mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm cô.
Lệ Thanh không làm ngơ được sự chăm chú, nhìn đến không chớp mắt của nam chính:
"Tôi không được ngồi đây sao?"
"...Tất nhiên là được, nơi này luôn hoan nghênh cậu"
Cách bắt nạt mới? Thật thú vị, đến đây, ta tiếp chiêu.
Có một giọng nữ lanh lảnh hướng phía này vang lên:
"Không được, đây là chỗ của tôi"
Đó là Thê Điền, cô bạn thân... ai nấy lo của 'nữ chính'.
"Cậu mua chỗ này rồi? Tôi ra giá gấp đôi, gấp năm hay gấp mười đều được"
Lệ Thanh nở nụ cười khiêu khích, cũng không phải loại tốt lành gì, không cần cho cô ta mặt mũi.
Thê Điền tức giận, chỉ thẳng mặt Lệ Thanh, thái độ kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất:
"Có tiền thì ngon lắm sao? Cô lại có âm mưu gì, muốn bắt nạt Mẫn Anh đúng không, tôi sẽ không để cô đạt được mục đích"
Cô ta là ngốc thật hay giả vờ? Dám đối đầu với Lệ Thanh, trừ khi cô ta chán sống.
Lệ Thanh khoanh tay, ánh nhìn sắc bén:
"Cô cũng thử có tiền như tôi đi? Tôi đến trước, vả lại Mẫn Anh cậu ta cũng đồng ý, cần cô quản?"
Cảm thấy thời cơ cắt ngang đã đến, Mẫn Anh lên tiếng can ngăn:
"Thê Điền, cậu không cần lo cho tôi, tôi tin Lệ Thanh không có ý xấu"
Vốn là lời thoại của bạch liên hoa mà cậu ấy nói ra một cách êm tai, không phản cảm.
Hệ thống, ta đã phát hiện ra lý do đàn ông thích bạch liên hoa, max đáng yêu, ta là con gái còn không cưỡng lại được huống chi là mấy tên đàn ông thô kệch.
[Ký chủ thích là được]
Thê Điền tức giận dậm chân bỏ đi. Lệ Thanh cô được lắm, làm cho bà đây mất mặt trước bao nhiêu người.
Còn con ả Mẫn Anh, nồng đậm mùi vị trà xanh, không vì anh Hạo Nhân thích cô thì tôi còn lâu mới tiếp cận loại như cô. Tôi sẽ vạch trần cô, làm cho anh ấy thấy rõ bộ mặt thật hồ li tinh của cô, xem cô làm sao tranh giành với tôi.
Lệ Thanh kéo nhẹ khóe môi, nở nụ cười thay lời cảm ơn.
Cười như không cười, chắc không OOC đâu?
Mẫn Anh ngây người trong giây lát.
Cô ta cười với mình?
Thà tin cô ta bị ma nhập còn hơn.
Đổi tính? Chuyện cười.
Trước kia bắt nạt tôi nhiều thế, nói quên là quên?
Tôi không ngu. Để tôi xem, trong hồ lô của cô bán thuốc gì.
"Cậu cười rất đẹp, tại sao vị hôn phu của cậu lại không để ý chứ?"
"Hắn mù"
Đủ thẳng thắn!
Mẫn Anh không bỏ cuộc, giọng ngọt xớt, nói câu đầy ý vị, kèm theo chút thăm dò:
"Cậu xinh đẹp như vậy, chẳng giống tôi, không biết trang điểm là gì"
Lệ Thanh không so đo, cậu ấy như vậy khá thú vị, còn muốn trêu trọc dài dài:
"Tôi có thể dạy"
"Làm phiền cậu quá"
Cô ta diễn tốt thật, nói vậy rồi còn không tức giận. Nếu không phải mình đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, có khi chính mình cũng bị lừa.
"Tôi có nói dạy cậu sao?"
Thằng ngu mới nghĩ cô ta đổi tính!
Ngay khi Lệ Thanh vừa dứt lời, một người phụ nữ mang vẻ mặt nghiêm khắc bước vào:
"Các em trật tự, chúng ta bắt đầu tiết học".
...
Reng reng ~
"Cuối cùng cũng kết thúc, tiết học nhàm chán"
"Được giải thoát rồi, đi bar chứ"
"Đi luôn, cậu không sợ ông bà già ở nhà à"
"Ôi chao, đây đâu phải lần đầu, haha, anh em là trên hết"
"Sao thiếu bổn thiếu gia được"
"Nay cậu đến nhà tôi học nhóm không?"
"Ý tưởng hay đấy"
Mẫn Anh chần chừ nhìn phía bên cạnh, cuối cùng quyết định nói:
"Tạm biệt, cậu về cẩn thận"
"Không, tôi thích bốc đầu"
"Cậu thật hài hước"
Mẫn Anh cười gượng xong biến mất tăm.
Tan học, lớp học dần thưa thớt người, đặc biệt là Mẫn Anh đã ra về.
Một nhóm người tiến tới phía Lệ Thanh, chính là ba người trên tầng hồi sáng.
Ba tay sai tâm đắc của nguyên chủ.
Trong nguyên tác, họ theo phe Lệ Thanh, khá nham hiểm, mưu mô, nhưng từ đầu đến cuối không phản bội Lệ Thanh. Còn uốn nắn được.
Khả Diên - nữ sinh tết tóc hai bên:
"Lệ Thanh..."
"Có chuyện?"
Mạn Hương - cô gái búi tóc củ tỏi:
"Chuyện là, kế hoạch sáng nay của chúng ta có gì thay đổi sao?"
Y Nhiên ngoài mặt không gợn sóng, trong lòng sớm đã đổ mồ hôi hột. Kiếm đại lý do gì đây?
"Lăng Thần có ở đó"
Khả Diên kéo kéo cánh tay Lệ Thanh, thân thiết nói:
"Tôi biết mà, Thanh Thanh của chúng ta thông minh nhất, Lăng Thần vừa xuất hiện, cậu ấy liền thay đổi kế hoạch"
Đường Thu ánh mắt suy tư hồi tưởng sau chiếc kính cận, gật nhẹ đầu.
Chỉ riêng Mạn Hương như vịt nghe sấm:
"Hả hả, Lăng Thần có mặt lúc đó? Tại sao chỉ mình tôi không biết gì vậy?"
Khả Diên: "Tôi khá hoài nghi kiếp trước bản thân là anh hùng giải cứu thế giới, nên kiếp này được chơi cùng Thanh Thanh"
Mạn Hương: "Ừm ừm, Thanh Thanh thứ hai không ai chủ nhật"
Đường Thu: "Đồ ngốc, là thứ nhất"
Lệ Thanh thở nhẹ, tạm lấp liếm qua vậy.
Ra đến cổng trường, một âm thanh trầm ấm kéo suy nghĩ của Lệ Thanh về thực tại:
"Lệ Thanh, nay cô chú nhờ tôi đưa cậu về"
"Cảm ơn, làm phiền soái ca... à Lăng Thần cậu rồi"
Lăng Thần - vị hôn phu được đính ước từ nhỏ của nguyên chủ.
Nếu mình từ chối, hắn sẽ nghi hoặc, dù sao đây là chuyện nguyên chủ cầu còn không được, thuận theo ý hắn, mình cũng không mất miếng thịt nào.
Lăng Thần tỏ vẻ nghi hoặc, ánh mắt dò xét:
"Xưng hô khách sáo như vậy, không giống cậu thường ngày"
Thường ngày?
[Lăng Thần ca ca~]
Giọng điệu hệ thống nghe rất ngứa đòn.
Da gà cô nổi lên như thủy triều.
"Haha, chỉ là chút chiêu trò mới mẻ khiến Lăng Thần ca ca để ý đến em hơn chút xíu xiu"
Thất sách. Ngày thường toàn là nguyên chủ nhào đến chủ động, đâu có khiêm nhường như bổn cung.
Còn Lăng Thần ca ca là cái quỷ gì? Hắn chỉ lớn hơn nguyên chủ đúng một tháng tuổi.
[Nhằm tuyên bố quan hệ thân thiết giữa nguyên chủ và Lăng Thần, tránh sự dòm ngó của mấy vị pháo hôi]
Bình thường Lăng Thần cũng không mấy để ý Lệ Thanh, nói qua loa vài câu hắn liền tin. Lần này thần may mắn độ rồi, lần sau không cho phép xảy ra sơ suất.
"Ừm"
Theo lẽ thường, nếu là mưu đồ thì không phải nên giấu trong lòng? Nói trắng ra cho đối phương biết, tác dụng sẽ mất.
Lệ Thanh là ngốc thật hay giả vờ ngốc? Nhìn đến khuôn mặt cười ngu ngơ của cô, Lăng Thần khẳng định là vế đầu.
Hơn nữa, nhìn không giả tạo như trước.
Lệ Thanh rất nhanh nhập vai kẻ si tình:
"Vậy đã thu hút được Lăng Thần ca ca chưa?"
"Cậu đừng có mơ mộng, ngày đó sẽ không đến"
Cô vỗ vỗ vai anh:
"Đùa thôi, đừng nghiêm túc vậy, không biết ai có thể làm băng sơn như anh tan chảy đây, tại hạ rửa mắt mong chờ cao nhân"
Lăng Thần không thích người khác chạm vào mình, hất cánh tay của cô ra, hơi lên giọng:
"Dù là ai đi nữa, chắc chắn không phải cậu"
Tôi biết, là Mẫn Anh, khà khà.
"Hừ, rồi sẽ có ngày anh bị vả mặt"
Lăng Thần cảm thấy quá ồn ào, chỉ muốn lấy băng dính dán chặt miệng người con gái trước mặt này lại:
"Nói nhiều quá, lên xe"
Chiếc ô tô sang trọng lăn bánh, hình bóng dần dần mờ đi, khuất dần, rồi biến mất giữa biển xe mênh mông.
Mẫn Anh vừa hay bắt gặp cảnh tượng này:
"Xem ra lời đồn cô ta thích Lăng Thần là thật. Chỉ cần để anh ta thích mình, xem Lệ Thanh cô ta còn nhịn được không"
Về đến nhà, để tránh bị nghi ngờ, cô làm công tác chào hỏi đơn giản của 'Lệ Thanh' với Lăng Thần.
Cô chỉ vào má mình, ý bảo Lăng Thần thơm tạm biệt.
Và lần này cũng không ngoại lệ, như bao lần trước, Lăng Thần đẩy mặt cô ra không thương tiếc, còn tặng thêm câu: "Không biết liêm sỉ"
Nghĩ lại chuyện đó, Lệ Thanh cảm thấy Lăng Thần nói không sai mấy. Nhưng hiện tại cô là Lệ Thanh, cảm giác có chút mất mặt? Cô thở dài tâm sự:
"Hệ thống, hắn phũ vậy, sao nguyên chủ có thể kiên trì thích hắn thời gian dài đằng đẵng"
Hệ thống nghiêm túc suy nghĩ vấn đề cô đưa ra:
[Thích đến mù quáng chăng? Nguyên chủ còn cảm thấy không hề hấn gì, nghĩ chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là nam chính sẽ quay đầu lại nhìn cô ấy]
Niềm thương cảm trong cô trào dâng.
"Phận nữ phụ, đáng trách mà cũng đáng thương"
...
Sáng hôm sau. Trời xanh ngắt, mây lượn lờ, rất thích hợp ngủ nướng!
[Ký chủ, rời giường sớm đi học]
"...Hửm"
[Ký chủ đừng lười biếng nữa, sẽ làm hỏng đại sự]
Lệ Thanh mắt nhắm còn miệng thương lượng với hệ thống:
"Trời đánh tránh... giấc ngủ, Sa Sa, cho ta thêm 5 phút"
Hệ thống phản đối ngay tức khắc:
[Không được, 30 giây]
Lệ Thanh kì kèo:
"3 phút"
[20 giây]
Hình như ta nghe nhầm? Cảm thấy quá bất công, Lệ Thanh lập tức bật người dậy, tranh luận với hệ thống:
"Này, hệ thống bọn em đều không nói lý à, ta giảm sao em cũng giảm? 1 phút, chậc, giới hạn của ta"
Hệ thống mặt dày mày dạn tiếp lời:
[Ký chủ quá khen]
Lệ Thanh đành thỏa hiệp:
"Được rồi, ta dậy, hài lòng chưa, nhóc mặt dày"
Hệ thống bán manh:
[Ký chủ, biệt danh đó không hay, em có thể không nhận không?]
"Không thể!"
Lệ Thanh rời giường, đánh răng rửa mặt, ngân nga câu hát trước tủ quần áo xa hoa:
"Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu~ hôm nay tỷ muội tốt của ta mặc đồ màu gì?"
[Dĩ nhiên theo quy định trường, áo trắng đồng phục]
Lệ Thanh cho rằng hệ thống không hài lòng với biệt danh 'dễ thương' mà cô đặt, âm mưu gạt mình:
"Hôm qua ta nhớ rõ ràng, bổn cung mặc một bộ váy màu lam khá đẹp, làm gì có quy định, đừng thấy ta đẹp mà nghĩ ta dễ lừa"
Ký chủ đừng nghĩ oan cho người ta, bổn hệ thống không nhỏ nhen vậy đâu.
[Kính thưa ký chủ đại nhân, có thể ngài đang mắc chứng hoang tưởng bị hại, em có thể đề xuất bác sĩ giỏi nhất để kịp thời trị liệu]
"Hệ thống, em nói ta cần đi gặp bác sĩ? Ta muốn bãi công!"
[Ký chủ bớt giận, em đùa. Vốn quy định trường là vậy, nhưng có một số cô ấm cậu chiêu ỷ nhà có tiền, có quyền, nên kiêu ngạo chút là bình thường]
Có lý!
"Chắc chắn không thể thiếu ta đúng không? Nay ta về phe chính diện, nên tuân thủ quy định. Sa Sa, trong đống quần áo sặc sỡ đủ màu này, có vẻ thiêu thiếu"
Hệ thống biểu thị đã hiểu, vô cùng tri kỷ chỉ đường:
[Nó nằm ở tủ đồ thứ tư, góc hướng 3 giờ, ngăn tủ thứ hai bên phải từ dưới đếm lên, bộ cuối cùng]
Lệ Thanh cảm thán, nguyên chủ đúng là số hưởng, giàu đến mức độ này, đổi lại là ta, ta còn kiêu ngạo, ngông hơn cả nguyên chủ, có người chống lưng, lo gì.
"Nguyên chủ này giàu kinh, hoa hết đôi mắt ngọc ngà của ta. Bộ này nhìn mới toanh, trắng tinh không tì vết"
Hệ thống đẩy đẩy gọng kính không biết lấy từ đâu, tỏ vẻ tri thức, một vẻ hiểu biết:
[Nguyên nhân chỉ có một, nguyên chủ chưa từng mặc nó, dù chỉ một lần]
Trường đại học Thiên Khắc, không hổ là trường đại học top đầu, nguy nga tráng lệ như lâu đài, hôm qua chưa có dịp ngắm kĩ.
Không thể tỏ ra thèm thuồng, nhìn như nhà quê mới lên thành phố, hình tượng sẽ tiêu tan, phải kiêu ngạo, mình là Lệ Thanh!
Cô bước xuống xe trước ánh mắt của biết bao sinh viên trong trường.
"Siêu xe kìa!"
"Mỗi ngày một con xe khác nhau, bàn về đầu thai, Lệ Thanh chắc chắn giựt giải nhất"
"Dù tính tình Lệ Thanh không tốt, nhưng không thể phủ nhận, cô ta rất giàu"
"Khả năng nay bão, hãy nói cho tôi biết cô gái mặc đồng phục đoan đoan chính chính kia không phải là Lệ Thanh đi"
"Mặc dù tôi cận, nhưng tôi khẳng định là cổ, nữ thần lòng tôi, không nhầm được"
"Tưởng gì, không đẹp bằng Mẫn Anh của tôi"
"Cô ấy mặc vậy, ngược lại thuận mắt hơn nhiều"
"Lớp trang điểm cũng nhạt đi, nhìn không hung dữ như mọi ngày"
"Fan cp Thanh Anh đâu rồi, hãy nói rằng tôi không cô đơn"
Lệ Thanh bước đi ngạo nghễ trước hàng trăm đôi mắt dõi theo, như đi trình diễn thảm đỏ, khí chất khỏi bàn, thi thoảng nháy mắt với vài fan cuồng.
"Aaaa, tôi sống không còn gì luyến tiếc, quá đẹp rồi"
"Phú bà hãy bao nuôi tôi"
"Tôi muốn sinh khỉ con cho cậu!"
...
Dãy nhà phía đông, tầng thứ tư, phòng học thứ năm tính từ bên phải sang, lớp học của Lệ Thanh.
Ngày nào cũng phải leo lên tầng 4, may là thang máy, không thì mệt chết bổn cô nương.
Reng reng~
Rất nhanh đã đến trưa, kết thúc một buổi sáng thầy cô vất vả tiêm tri thức vào đầu sinh viên, hận không thể bổ não ra mà nhét hết vào.
Sinh viên nhiều tiền đối với việc học hành không hề mặn mà.
Cô giáo cảm thán, phải chi ai cũng như Mẫn Anh thì tốt, vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại học giỏi.
"Tới giờ giải lao trưa rồi, các em nghỉ"
Lệ Thanh nhìn nhìn người bên cạnh không có ý định ra ngoài:
"Muốn đói chết à?"
Tôi quan tâm bao tử cậu thôi, không có ác ý!
"Tôi không có"
Nam chính không có tiền? Quá đáng thương rồi, Lăng Thần cậu đang ở xó xỉnh nào vậy?
[Nhờ phúc của ký chủ, lần gặp mặt đầu tiên của nam nam chính đã bị phá đám]
Tự dưng thấy tội lỗi, giờ đền bù còn kịp không?
"Tôi thiếu chân chạy vặt"
Tôi bao.
Mẫn Anh không tình nguyện lẽo đẽo theo sau.
Giờ cao điểm, trong nhà ăn, sinh viên chen chúc rất đông.
Lệ Thanh cô ta nắm tay mình làm cái quái gì? Đi thì đi, còn động tay động chân.
Sợ mình lạc?
Nực cười! Phải chăng học nhiều quá nên đầu óc mình mụ mị rồi?
Có điều, tay cô ta nhỏ nhắn, trắng trắng, mịn màng. Mà mình đang nghĩ cái quỷ gì? Thật mất mặt!
Nhà ăn tráng lệ không kém tưởng tượng, chỉ có hơn. Không hổ là trường đại học top đầu nước, đủ khoa trương!
Bù lại, thức ăn ở đây không miễn phí, bất quá, đối với Lệ Thanh, chỉ là một cái quẹt thẻ.
"Một phần 011, một phần 005 khu S, thêm 7 up và pepsi"
Khu S là khu đồ ăn đắt đỏ nhất.
Có tiền, tội gì không hảo hảo hưởng thụ.
Lệ Thanh dương dương đắc chí, xem đi, tôi nhớ rất rõ ràng sở thích của cậu, cảm động muốn chết rồi đúng không? Haha.
"Được"
Nhìn cô ta nhỏ con mà sức ăn không nhỏ.
Mẫn Anh nhận lấy thẻ đi đến khu S.
Một lát sau, cậu trở lại, trả lại thẻ và đặt đồ ăn trước mặt cô.
"Của cậu"
Cậu định rời đi, Lệ Thanh lên tiếng:
"Đi đâu? Tôi gọi cho Khả Diên nhưng cậu ta ăn rồi"
"Nên là cho tôi?"
"Không muốn thì vứt đi"
Tôi cố ý mua theo sở thích của cậu.
"Cảm ơn"
Hừ, vốn biết cô ta không có ý tốt. Nhưng phần ăn này ngược lại rất hợp khẩu vị mình.
Vô tình sao?
Cậu do dự chốc lát rồi ngồi xuống chỗ đối diện cô.
Lệ Thanh im lặng ăn, Mẫn Anh cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng, phá vỡ khoảng lặng:
"Lần đầu tôi thấy cậu mặc đồng phục"
"Đổi gió"
Tôi cố tình mặc đồ đôi với cậu, bất ngờ không?
Cô ta mặc đồng phục có chút... thuận mắt?
...
[Nhiệm vụ phụ: Nấu đồ ăn sáng cho Mẫn Anh]
"Mới sáng sớm, không để bổn cung yên giấc?"
[Thời hạn là 3 tiếng]
"Cái gì?"
Nhìn con người bộn rộn đến mức luống cuống tay chân trong bếp, hệ thống khá hài lòng về tinh thần thực hiện nhiệm vụ của ký chủ nhà mình.
[Ký chủ cố lên]
Bước xuống xe, Lệ Thanh ngáp ngáp mấy cái, tinh thần khá uể oải. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt như được thượng đế ưu ái khắc họa từng đường nét kia, cô liền bừng tỉnh:
"Mẫn Anh"
Hôm nay bước chân nào ra cửa trước mà xui vậy? Mới đến đã chạm mặt cô ta.
"Chào cậu"
Một giọng nam trầm vang lên:
"Lệ Thanh?"
Lăng Thần?
"Thật trùng hợp, Lăng Thần ca ca"
"Không trùng hợp, đây là cổng trường."
Mẫn Anh hướng mắt nhìn xuống tay Lệ Thanh:
"Vậy tôi không làm phiền cậu đưa đồ ăn cho bạn học Lăng nữa"
Nhiệm vụ của ta!
Lệ Thanh vội kéo cánh tay Mẫn Anh lại, nhét vào tay cậu túi đồ ăn.
Lăng Thần nhíu nhíu mày.
Trước giờ Lệ Thanh chưa từng vào bếp, người hầu nhà cậu ta đâu? Ngủ quên trời đất cả rồi? Lệ Thanh nay hiền khô vậy? Không được, mình phải ngỏ ý trừ lương người hầu, chấn chỉnh nề nếp, không thể để người hầu leo lên đầu chủ ngồi thế này được.
Không phải làm cho mình?
[Hành động không phù hợp với tính cách của nguyên chủ]
"Còn đây là phần của Lăng Thần ca ca"
[Em còn thắc mắc sao ký chủ làm hai phần. Hóa ra cô tính cả rồi.]
Không như em nghĩ đâu. Ta vốn định làm cho ta và Mẫn Anh, ăn chung đó.
Sao hắn ta lại xuất hiện ngay lúc này? Rất biết chọn thời điểm lên sàn. Lần đầu bổn cung vào bếp, Lăng Thần nhà ngươi thật có phúc.
Ánh mắt Lệ Thanh như đang nuối tiếc? Cậu ta đưa đồ cho mình khá miễn cưỡng.
Lăng Thần đưa tay nhận:
"Cậu cầm hơi chặt"
Lệ Thanh buông lỏng tay, cười gượng:
"Sức lực em hôm nay có chút lớn, không cần để ý"
Không hiểu sao nhìn vẻ trong ngoài bất nhất của Lệ Thanh, mình lại thấy vui? Khóe miệng Lăng Thần hiếm hoi giương lên một độ cong nhỏ, mắt thường khó thấy.
Lăng Thần tạm biệt: "Tôi lên lớp trước, cảm ơn cậu"
Lệ Thanh khóc không ra nước mắt: "Chuyện nên làm, nên làm"
Trứng cuộn, gà chiên nước mắm, súp gà,...
Tạm biệt các ái phi của trẫm, đi mạnh giỏi. Thế lực tà ác đã bắt các nàng đi, đừng oán hận trẫm, trẫm cũng chỉ là con người yếu đuối, lực bất tòng tâm.
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành]
...
Lớp học.
Mẫn Anh nghi hoặc, không dám mở đồ ăn ra. Chắc chắn có độc.
Lệ Thanh nhẹ nhàng trấn an cùng khuôn mặt vô cảm:
"Phần tôi làm hỏng"
[Nghe xong đến em còn chê]
Thật ra, phần của Lăng Thần còn tệ hơn.
Cậu nghĩ, chỉ cần từ chối một lời là xong đời. Ánh mắt làm người ta nổi gai góc.
Mở hộp đồ ăn, hình thức không có gì để chê, đẹp mắt.
Cậu nhắm mắt nhắm mũi ăn thử một miếng.
Ngon đến mức không nói thành lời?
"Súp loãng nhạt như nước ốc. Cơm hay cháo đây? Trứng cậu không phân biệt được lọ muối và lọ đường? Gà bóng đêm à?"
[Thảm hại, thật thảm hại]
Lời của Mẫn Anh như sét đánh ngang tai, Lệ Thanh mặt tối sầm lại. Rõ ràng cô đã làm theo hướng dẫn trên mạng. Vì cớ gì lại như vậy?
Lừa đảo! Ta sẽ vote các ngươi một sao.
[Ký chủ, kênh hướng dẫn nấu ăn đó đã tồn tại lâu năm, có rất nhiều lượt theo dõi cũng như fan, cô chắc chắn vấn đề ở họ?]
Tôi không tin...
"À có salad là bình thường"
"Cái đó là tôi mua..."
[Phụt...haha... xin lỗi ký chủ, em không nhịn cười được]
"Lần đầu cậu nấu đúng không? Khó tránh khỏi khó ăn. Tôi lần đầu nấu cũng không ngon, chỉ có Hạo Nhân cứ khen động viên thôi. Ôi, tôi không có ý gì đâu, cậu đừng để trong lòng"
Người đẹp nói gì cũng đúng.
[Chắc chắn nam chính đang đá đểu cô]
Một bên khác.
Lớp A1.
Dĩ Khanh - huynh đệ ruột thừa của Lăng Thần:
"Ê, ngon không?"
"Không, có thể nói đây là món dở nhất tao từng ăn"
Lăng Thần vậy mà cười? Dĩ Khanh cảm thấy mắt có vấn đề. Người đâu, mau truyền thái y.
"Dở tệ mày còn đớp? Biểu cảm còn như thằng thần kinh"
Ánh mắt hình viên đạn bắn tới phía Dĩ Khanh kèm theo lời đe dọa:
"Thằng chó, mày sủa lại?"
"Không được ỷ mạnh hiếp yếu, mày có còn coi tao là huynh đệ tốt không? Khuôn mặt đẹp trai lai láng này mà có mệnh hệ gì là mày không xong với tao đâu"
"Ồ, tao rửa mắt mong đợi"
Kết quả là Lăng Thần đuổi Dĩ Khanh vài chục vòng, từ khu vòng học ra sân vận động qua phòng y tế...
Bạn học A: "Hai người đó ngày nào cũng nháo tới gà bay chó sủa, quen là tốt"
Bạn học B: "Quả là khắc tinh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top