Chap 1: TG1: Đại học Thiên Khắc
"Muahahaha cuối cùng ngày này đã đến, bổn cung ứng tuyển!"
Một giọng nói siêu cấp đáng yêu tiếp lời:
[Phải phải, cô đậu rồi, có phải rất vui không, rất hoan hỉ không?]
"Tất nhiên, mắt nhìn người của công ty các ngươi khá tốt, loại ta là một lựa chọn sai lầm, vô cùng sai lầm!"
Cô cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối, vẻ mặt dương dương đắc ý.
[Công ty chúng tôi tuyển người dựa vào duyên số là chính, năng lực gì đó không quan trọng. Nói trắng ra, cô là dựa vào may mắn]
"Ngươi không thể hùa theo ta một chút sao?"
[Không thể]
"..."
[Haha, đùa thôi, ta thích sự tự tin của cô, hãy giữ vững phong độ, tiểu tỷ tỷ]
"Vậy còn được, nói nhảm nãy giờ, chưa biết cục kẹo bông gòn ngươi tên gì"
Dường như đợi câu này, cục bông liền hắng giọng, tạo không khí trịnh trọng:
[E hèm, ta xin tự giới thiệu, ta tên Đàm Sa Sa, hệ thống giúp đỡ ký chủ Y Nhiên xinh đẹp đây hoàn thành nhiệm vụ]
Y Nhiên cảm thấy hệ thống tròn xoe này rất thành thực, không khỏi cảm thấy tinh thần phấn chấn, lòng nhiệt huyết dâng trào:
"Ta chưa thấy ai nói chuẩn như em, tựa tìm thấy tri kỉ, ta khởi động bằng nhiệm vụ đầu tiên luôn cho nóng, Sa Sa"
Cô gái này thật có tâm với nghề, háo hức làm nhiệm vụ thế kia, ký chủ như vậy, cầu còn không được:
[Được, bắt đầu truyền tống, ký chủ vào tư thế chuẩn bị]
...
Không làm Y Nhiên thất vọng, tác phong làm việc của hệ thống vô cùng nhanh.
[Đã đến nơi, mời ký chủ dốc toàn lực, mang vinh quang trở về]
Trước mặt cô là khuôn viên trường đại học, nhìn khá trang trọng.
Sinh ra đặc biệt dành cho giới nhà giàu?
Ta thích!
Khoan, 'cô' đang làm gì?
Tay cầm điện thoại nằm ngang, không phải đang đánh game chứ?
Là đang quay video, có dưa ăn?
Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cô gái xinh đẹp, thơ ngây, nhìn như tiểu bạch thỏ, thiếu mỗi hai cái tai.
Chói mù mắt ta rồi, tiểu thiên sứ ở đâu rơi xuống trần gian?
Nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó gọi, cô ngẩng đầu lên chỉ tay vào khuôn mặt như trăng như sao của mình, gọi tôi?
Mấy cô gái tầng trên gật gật đầu, ra hiệu ok.
Cô ngơ ngác, bỗng thấy mấy cổ nâng thùng nước đỏ au lên, định dội xuống.
Mục tiêu là tiểu thiên sứ!
Không thể để cái đẹp bị ướt, cô mang quyết tâm vứt điện thoại trong tay, lao đến như tia chớp.
Thế nào? Màn anh hùng cứu mỹ nhân này đẹp không? Chụp thoải mái đi diễn viên quần chúng, đã tạo dáng!
Không biết cô giựt được chiếc ô trong suốt từ tay bạn học nào, vô cùng tri kỉ che che chở chở người đẹp.
Dường như thấy Lệ Thanh, mấy cô gái tầng trên kinh ngạc đến mức não tạm ngừng hoạt động vài giây.
Xung quanh yên tĩnh một giây rồi như không hẹn cùng uống nhầm thuốc, kích động hò hét so với fan cứng nhìn thấy idol cũng không khác là bao.
"Aaaaa ta không nhìn lầm chứ, Lệ Thanh đúng không?"
"Là Lệ Thanh đó sao?"
"Trường mình còn Lệ Thanh nào nữa, hôm nay dây thần kinh số mấy của cô ta có vấn đề vậy"
"Cô ta định diễn vở gì đây? Càng ngày càng lố lăng"
"Giả làm người tốt cho ai xem chứ"
"Chọc mù mắt tôi đi, Lệ Thanh cùng Mẫn Anh sao, cp quá cháy, tôi lên thuyền trước"
"Ôi tiểu nữ thần Mẫn Anh đáng thương bị cướp rồi"
"CP Thanh Anh quá kích thích, tôi xí vị trí thuyền phó"
"Mấy người bớt ảo tưởng, nhìn thế nào cũng thấy Mẫn Anh đó tâm cơ, âm mưu chiếm Lệ nữ thần"
...
Mới xuyên đã ôm trọn người đẹp, vận may chết tiệt, có phải tuyệt quá rồi không! Không nghĩ nhiều nữa, Lệ Thanh giành thoại:
"Cậu có sao không, tiểu mỹ nhân?"
Cô gái kia chính là Mẫn Anh trong miệng bạn học, chớp chớp đôi mắt to tròn, thụ sủng nhược kinh:
"...Tôi không sao"
Mẫn Anh thầm nghĩ, thật sự là Lệ Thanh, cô ta bị chập mạch? Che ô thì che còn táy máy tay chân ôm eo mình, nổi hết da gà da vịt rồi!
[Ký chủ, liêm sỉ của cô bị ném tới sao hỏa hay sao mộc rồi?]
Cao thủ không bằng tranh thủ!
Lệ Thanh bấm nút đóng dù, chiếc ô nhanh chóng thu lại. Với người đối diện, ý cười trong mắt như muốn tràn ra:
"Không sao thì tốt, nếu người đẹp bị ướt trái tim bé nhỏ này của tôi sẽ không chịu nổi mất"
[Cái kỹ thuật tán gái ba xu gì đây?]
"Cảm ơn"
100% uống nhầm thuốc, mấy lời sến rện mà cô ta nói không biết ngượng, nhìn cô ta cười ngu ngốc chưa kìa.
Chê, chê nặng!
Mẫn Anh đẩy Lệ Thanh ra, vòng qua đám người xung quanh, hướng tới phía cầu thang. Có lẽ là đi vội, cô suýt ngã ra sàn, may giữ thăng bằng kịp thời.
"Đi từ từ, tôi cũng không ăn thịt cậu"
Nghe thấy mấy lời phía sau vọng lại của Lệ Thanh, Mẫn Anh từ đi nhanh chuyển thành chạy.
Tiểu mỹ nữ ngại rồi, thật đáng yêu.
Đã hết trò vui, cô trừng mắt nhìn mấy người hóng chuyện xung quanh.
Bộ còn gì hay sao, không giải tán đi.
Những nhân vật quần chúng: Có điên mới nghĩ cô ta đổi tính, ánh mắt vẫn sắc lạnh như ngày nào, 36 kế, chuồn thoát thân là thượng sách.
Nơi kín đáo bí mật, tỷ như mấy chỗ người ta giao dịch hàng cấm?
Y Nhiên đảo mắt một vòng, dừng lại ở chữ 'WC nữ'.
Chính nó! Cái nơi này là lý tưởng nhất, càng nhìn càng thấy hợp lí, cô vọt lẹ vào nhà vệ sinh nữ trao đổi với hệ thống:
"Sa Sa thời cơ đã chín muồi, địch đã giải tán, mau truyền cốt truyện"
Không phụ trí tưởng tượng của cô, hệ thống liền hùa theo một cách nước chảy mây trôi:
"Gián điệp Y Nhiên chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cơ mật của tổ chức"
Tiểu thuyết hiện đại lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường.
Nam chính là Lăng Thần, nữ chính tên Mẫn Anh.
Mẫn Anh là một người yếu đuối, tư sắc hơn người, tính cách ngây thơ, đáng yêu, tiểu bạch thỏ chân chính.
Vì có được học bổng nên chuyển đến trường đại học danh giá nhất nước, đại học Thiên Khắc. Một trường đại học mà trong đó học sinh phải có một trong hai yếu tố: tiền tài hoặc học lực.
Nữ chính ban đầu bị bắt nạt bởi nữ phụ Lệ Thanh chỉ vì xinh đẹp, học tốt nhưng gia cảnh không khá giả.
Lệ Thanh cảm thấy không cùng đẳng cấp, ngứa mắt nhất những kiểu như Mẫn Anh.
Trải qua 2 tuần bị bắt nạt không ít, nữ chính vẫn giữ vững tâm tư trong sáng, không bị vấy bẩn, rồi gặp nam chính Lăng Thần - nam thần cùng tuổi khác lớp.
Lăng Thần cùng Mẫn Anh là kiểu vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh, gặp nhau lần đầu trong một lần nữ chính bị bắt nạt.
"Không có gì mới mẻ, mấy motip này ta đọc đến mức thuộc làu làu rồi sư đệ"
[Phần đặc biệt còn ở phía sau, sư tỷ chớ vội]
Tác giả viết đến đây là dừng, đào hố không lấp.
Quá ác độc, làm người ai lại làm thế!
Có người không chịu được, quyết định hành hiệp trượng nghĩa, thay tác giả viết tiếp.
Phong cách viết truyện lại hoàn toàn khác, hắn táo bạo sửa nữ chính thành nam. Không phải nữ cải nam trang, là nam cải nữ trang.
Thể loại truyện cũng thay đổi, từ ngôn tình thành boylove.
Nam chính 2 - Mẫn Anh cải nữ trang là vì lỡ điền sai giới tính trên giấy đăng ký.
Lo lắng nhà trường nghĩ cậu gian dối, không đồng ý cấp học bổng nữa, liền giấu lịm chuyện này.
Đâm lao phải theo lao, cậu chỉ có thể giả nữ.
Vì tính cách yếu đuối, ngây thơ nên những vị nữ phản diện lao vào như thiêu thân, đặc biệt là sau khi nam chính 1 - một thành viên trong gia tộc họ Lăng - Lăng Thần hứng thú với cậu.
Lệ Thanh là một trong những kẻ đầu sỏ, ác liệt nhất. Một phần do cô ta là vị hôn thê của Lăng Thần.
Ngậm thìa kim cương từ nhỏ, biết được những nữ nhân thích mình chỉ vì quyền thế và giá trị nhan sắc, Lăng Thần bị thu hút bởi vẻ quật cường, cứng cỏi mà không hề mất đi nét trong trẻo của Mẫn Anh.
Lăng Thần tiếp xúc với cậu nhiều hơn, anh bảo vệ cậu vô số lần khỏi mấy vị nữ phụ 1, 2, 3, 4,..., n.
Ban đầu Mẫn Anh thích nữ nhân, nhưng nhìn thấy vô số mặt xấu của họ, cậu dần dần không còn cảm giác với nữ.
Ngược lại, Lăng Thần hết lần này đến lần khác vô cùng kịp thời đúng lúc cứu cậu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Mẫn Anh không kìm được nảy sinh tình cảm với anh.
Lệ Thanh tạo nên bao nhiêu sóng gió, đỉnh điểm chính là lần bắt cóc Mẫn Anh, sai người vấy bẩn cậu.
Lăng Thần kịp thời giải cứu Mẫn Anh, vốn muốn đợi thời cơ thích hợp trừ khử gia tộc Lệ nhưng anh không nuốt trôi cục tức này, thuê người lăng nhục Lệ Thanh.
Gậy ông đập lưng ông.
Lệ Thanh hóa điên loạn, tự sát.
Gia tộc Lệ điên cuồng báo thù cho con gái cưng, không từ thủ đoạn. Bị Lăng Thần vạch trần, công chúng phỉ nhổ, cổ phiếu giảm liên tục. Kết cục phá sản.
Ông bà Lệ tuổi không còn trẻ, cộng thêm bao đả kích ấp đến, không chống đỡ được bao lâu thì qua đời.
Một đời tiếng tăm của Lệ gia cứ vậy mà kết thúc.
Thiệu Bân - kỳ phùng địch thủ số một của Lăng Thần trong trường, chuyên gây rắc rối với anh khắp nơi.
Tiếp cận Mẫn Anh không từ thủ đoạn, dàn dựng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, thuê côn đồ chặn đường đánh Mẫn Anh, bản thân thì đóng vai người tốt.
Gây ra bao hiểu lầm, khúc mắc giữa Mẫn Anh và Lăng Thần.
Chính hắn là người bày mưu, để lộ giới tính thật của cậu trước toàn thể sinh viên trong trường.
Ngược tâm hơn chục chương chuyện, Lăng Thần phát hiện, phơi bày vô số tội ác của Thiệu Bân ra ánh sáng, tống hắn vào tù, chung thân.
Cốt truyện gốc vốn là như vậy, Happy Ending, nhà nhà người người vui vẻ.
Nhưng nếu đơn giản, sao nhiệm vụ giả có mặt ở đây?
Lục Cát là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương gia đình.
Hắn không có bạn bè.
Pháo hôi thời lượng lên hình chưa đầy một phút.
Mờ nhạt, khó nhớ.
Nhưng sau một đợt mâu thuẫn hiểu lầm của nam nam chính, hắn bị liên lụy.
Cuộc sống hắn xảy ra biến cố.
Sau khi trọng sinh, Lục Cát không đi theo kịch bản, phá hủy tan nát cốt truyện gốc.
Thảm không nỡ nhìn thẳng.
"Vậy nhìn lén."
[...]
Hắn gây ra cho nam nam chính rất nhiều rắc rối.
[Nhiệm vụ của ký chủ thân ái, ngăn cản Lục Cát hoành hành, kéo hắn về con đường chính đạo. Nếu phát sinh thêm nhiệm vụ phụ, tôi sẽ nói sau]
"Ta có thể chọn xuyên vào Lăng Thần, dùng hào quang vật chính đè bẹp hắn không?"
[Ngoại trừ nhân vật chính, bất kì ai đều được]
"Thiên đạo"
[Ký chủ cô trèo lên đầu tôi ngồi luôn đi]
"Ta không ngại"
[Ký chủ không có quyền lựa chọn thân phận]
"..."
[Nguyên chủ lần này là nữ phản diện pháo hôi - Lệ Thanh]
"Thân phận không tệ, giàu."
[Tất cả những điều ký chủ làm trước khi biết cốt truyện sẽ không tính vi phạm thiết lập nhân vật]
"Đúng, người không biết không có tội"
[Lục Anh mới trọng sinh chưa lâu, thời điểm cốt truyện chính bắt đầu]
"Cốt truyện bắt đầu lúc nào?"
[2 tuần trước]
"Chưa lâu cái rắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top