Chương 5: Hệ thống lừa đảo

Sau khi Mạnh Trường Minh rời đi, Tịnh Thu nhàn nhã ngồi xuống bàn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hương trà thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng lòng nàng lại không sao bình tĩnh được. Nàng hít sâu một hơi, quyết định trao đổi với hệ thống.

"Này, nhiệm vụ của ta là chia rẽ nam nữ chính. Vậy ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, đúng không?"

Hệ thống đáp ngay lập tức: "Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chính của ngươi là thu thập năng lượng."

Tịnh Thu khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Năng lượng? Làm sao để thu thập năng lượng?"

Hệ thống thong thả trả lời, giọng điệu đầy thản nhiên: "Đương nhiên là làm tình rồi. Ta chưa nói với ngươi sao?"

"Khụ!" Tịnh Thu suýt nữa bị sặc trà, đôi mắt trừng lớn, không dám tin vào tai mình. Nàng rít từng chữ qua kẽ răng: "Chưa từng."

Hệ thống cười cợt: "Thì bây giờ ta nói rồi đó. Bảo bối cố lên! Trông chờ cả vào ngươi."

Tịnh Thu cảm thấy đầu óc trống rỗng, một cỗ tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Nàng nghiến răng, cố gắng tìm kiếm một con đường khác: "Không còn cách nào khác sao? Ta thấy hệ thống khác thu thập năng lượng qua công đức, khí vận. Sao đến lượt ngươi lại dùng cách xấu hổ như vậy?"

Hệ thống cười khẩy, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý: "Thu Thu quên rồi sao? Ta là hệ thống hắc ám nha. Tất nhiên thu thập năng lượng cũng phải theo cách đặc biệt rồi."

"Biến đi!" Nếu hệ thống có thực thể, nàng nhất định sẽ vung đao chém nó thành trăm mảnh.

Hệ thống cười gian tà, ném lại một câu cuối cùng trước khi im lặng: "Nhớ phải ngủ với Mạnh Trường Minh nhiều thêm mấy lần để thu thập năng lượng nha. Nhưng Thu Thu yên tâm, ta sẽ vào chế độ phòng tối, tuyệt đối không xem trộm cảnh không dành cho trẻ em dưới 18+ đâu."

Lúc này, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Nhưng tâm trí Tịnh Thu lại không thể yên ổn nổi. Nàng chống cằm suy tư, cảm thấy kế hoạch ban đầu không còn khả thi nữa. Nếu nhiệm vụ yêu cầu phải thu thập năng lượng theo cách đó, chẳng lẽ nàng phải chủ động quyến rũ Mạnh Trường Minh sao? Nghĩ đến đây, Tịnh Thu không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Chiều hôm đó, nàng quyết định tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho Vương gia.

Nàng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ vì một nam nhân mà đích thân xuống bếp. Nhưng nếu có thể chạm đến lòng hắn bằng sự dịu dàng, chân thành của một thê tử hiền thục, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?

Tịnh Thu tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu, cẩn thận trong từng công đoạn. Tuy chưa từng vào bếp, nhưng nàng vẫn kiên trì tự tay nấu nướng, không cho bất kỳ ai nhúng tay vào.

Cẩm Thạch, nha hoàn thân cận, đứng bên cạnh lo lắng nhìn đôi tay trắng nõn của chủ tử dần xuất hiện những vết bỏng, vết cắt do dao cứa vào. Lòng nàng không khỏi đau xót, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phu nhân, để nô tỳ làm thay đi ạ..."

"Không cần." Tịnh Thu nhẹ giọng đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Bữa cơm này ta nhất định phải tự tay làm."

Nàng hiểu rõ, muốn một nam nhân để mắt đến mình, trước tiên phải khiến hắn cảm động.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn lồng vàng nhạt hắt lên bàn ăn đã được dọn sẵn. Hương thơm của các món ăn lan tỏa khắp phòng, mang theo hơi ấm dịu dàng.

Khi Mạnh Trường Minh bước vào, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự bất ngờ.

"Những món này... đều do nàng làm sao?"

Tịnh Thu mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Tướng công bận rộn suốt, ta chỉ muốn tự mình làm chút gì đó cho ngài."

Mạnh Trường Minh im lặng, ánh mắt lướt qua bàn ăn, nhìn những món ăn quen thuộc mà lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, trầm giọng nói: "Ngồi xuống ăn cùng ta."

Tịnh Thu thoáng sững sờ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hắn. Khi nàng cầm đũa, vết thương trên tay vô tình lộ ra. Những vết xước đỏ chói mắt trên làn da trắng mịn khiến Mạnh Trường Minh nhíu mày.

Cẩm Thạch không nhịn được, liền lên tiếng: "Bẩm tướng quân, các món ăn này đều do một tay phu nhân tự mình chuẩn bị. Vì muốn nấu cho ngài một bữa tối trọn vẹn, phu nhân đã chịu không ít vết thương..."

Mạnh Trường Minh khẽ run tay, ánh mắt trầm xuống. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tịnh Thu. Ngón tay hắn chạm vào làn da mềm mại nhưng chi chít vết thương của nàng.

"Ngốc quá..." Giọng hắn trầm thấp, vừa trách cứ vừa thương xót.

Tịnh Thu ngại ngùng muốn rút tay về, nhưng vừa đứng dậy lại lảo đảo, vô tình mất thăng bằng.

"A!"

Mạnh Trường Minh phản ứng nhanh, lập tức vươn tay đỡ lấy nàng. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể mềm mại của nàng rơi trọn vào lồng ngực vững chãi của hắn.

Tịnh Thu ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa long lanh nước, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Tướng công... ta rất nhớ chàng..."

Hai năm hắn cầm quân ra trận, nàng một mình ở lại phủ, chịu bao cô đơn và lạnh lẽo. Nàng khẽ siết lấy vạt áo hắn, đôi vai nhỏ nhắn run rẩy.

Mạnh Trường Minh nhìn mỹ nhân trong lòng, ánh mắt dần nhuốm màu dịu dàng. Hương hoa lan nhàn nhạt trên người nàng vấn vương bên cánh mũi, khiến hắn vô thức siết chặt vòng tay.

"Ta đã trở về rồi..." Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự thương tiếc vô hạn.

Tịnh Thu khẽ cười, hai tay vòng qua cổ hắn, hơi thở như lan phả vào tai hắn, thì thầm như một lời mời gọi mê hoặc: "Tướng công vẫn còn nợ thiếp một đêm động phòng hoa chúc..."

Ánh mắt Mạnh Trường Minh sững lại, rồi dần dần trở nên sâu thẳm.

Hắn bế thốc nàng lên giường, môi nóng rực phủ xuống môi nàng, mang theo sự chiếm đoạt cuồng nhiệt.

Màn đêm ngoài cửa sổ dần buông xuống, mang theo hương vị mờ ám, ngọt ngào nhưng cũng đầy cám dỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top