Chương 4: 72 cách trị trà xanh
Mạnh Trường Minh thấy thái độ của Tịnh Thu nhàn nhạt, không còn gay gắt hay có địch ý với Bạch Thanh Lan thì khuôn mặt dần dãn ra. Có lẽ nàng ấy thật sự nghĩ thông suốt rồi!
Tịnh Thu háo hức muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nữ chính. Tuy trong ký ức của nguyên chủ vẫn còn bóng dáng mơ hồ của Bạch Thanh Lan, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nàng muốn tận mắt xem thử, đứa con cưng của thiên đạo rốt cuộc có bộ dáng thế nào!
Quả nhiên, nữ chính rất được ông trời thiên vị.
Một bóng dáng yểu điệu chậm rãi bước vào, tựa như tiên nữ giáng trần. Bộ y phục trắng tinh khôi nhẹ nhàng ôm lấy đường cong mềm mại của Bạch Thanh Lan, từng lớp lụa mỏng manh khẽ lay động theo từng bước chân uyển chuyển, tôn lên khí chất thanh thoát thoát tục.
Mái tóc đen dài của nàng ta được búi thành kiểu Tùy vân kế, một phần tóc buông xõa như suối chảy, điểm xuyết bởi một chiếc trâm bạch ngọc đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật vẻ thanh tao, cao quý. Làn da nàng trắng mịn tựa tuyết đầu mùa, không chút tì vết, dưới ánh đèn thoáng ánh lên sắc ngọc tinh khiết.
Bạch Thanh Lan có một đôi mắt hoa đào long lanh, sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta đắm chìm. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại tựa cánh hoa đào đầu xuân, phảng phất sự mong manh nhưng cũng đầy mê hoặc.
Dáng vẻ yểu điệu ấy như sinh ra để khơi dậy bản năng chở che, bảo bọc trong lòng nam nhân, khiến bất cứ ai cũng khó lòng rời mắt.
"Thanh Lan bái kiến phu nhân." Giọng nàng ta trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng chuông bạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Sau đó, ánh mắt nàng ta nhanh chóng chuyển sang Mạnh Trường Minh, giọng dịu dàng gọi: "Trường Minh ca ca."
Tịnh Thu khẽ cười, thầm nghĩ: "Nha... gọi ta là phu nhân, nhưng lại gọi tướng quân là ca ca. Ý là đang chê ta già sao? Mặt khác, cách gọi này còn nhấn mạnh quan hệ thân thiết giữa hai người Mạnh Trường Minh và Bạch Thanh Lan!"
Nếu là nguyên chủ, chắc chắn lúc này đã giận đến tím mặt, chỉ tay vào mặt Bạch Thanh Lan mà mắng nhiếc. Nhưng Tịnh Thu không phải nguyên chủ. Nàng đã trải qua đủ sóng gió để hiểu rằng, đối mặt với trà xanh, biện pháp tốt nhất chính là trà hơn cả nàng ta. Đây là cách thứ nhất trong 72 cách đối phó với trà xanh mà nàng tự đúc rút ra kinh nghiệm.
Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạnh Trường Minh, giọng nói mềm mại nhưng đầy ẩn ý: "Khi gặp ta Thanh Lan không cần phải hành lễ. Ta và Trường Minh luôn xem muội như muội muội trong nhà. Có phải không, Trường Minh?"
Mạnh Trường Minh hơi giật mình trước sự chủ động của Tịnh Thu nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."
Bạch Thanh Lan nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Nha hoàn phía sau khẽ kéo nhẹ tay áo nàng ta, nhắc nhở nàng ta giữ bình tĩnh.
Rất nhanh, Bạch Thanh Lan lấy lại phong thái, cười nhạt: "Vậy đa tạ phu nhân. Thanh Lan đến đây là để giải thích chuyện giữa ta và tướng quân. Cha ta theo tướng quân khi ta mới sáu tuổi, khi đó tướng quân mới mười lăm đã xông pha chiến trường. Ngày hưu mộc, tướng quân thường đến nhà ta dùng bữa, nhờ vậy mà ta mới có duyên quen biết tướng quân. Nhưng dù chúng ta quen biết đã lâu, giữa hai ta vẫn luôn trong sạch, không hề giống như những lời đồn đại. Mong phu nhân chớ nên hiểu lầm."
Nói đến đây, đôi mắt Bạch Thanh Lan hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ như thể uất ức vì bị nghi ngờ.
Mạnh Trường Minh không nhận ra ẩn ý trong lời nàng ta, chỉ yên lặng ngồi yên để Tịnh Thu dựa vào. Hắn không hề biết ở trong căn phòng, sóng ngầm giữa hai nữ nhân đã dâng cao không điểm dừng.
Tịnh Thu nhướng mày, nhếch môi cười nhạt. Lời này nghe thật khéo léo, không chỉ nhấn mạnh tình nghĩa lâu năm với tướng quân mà còn khéo léo ám chỉ rằng thời gian nàng ta ở bên hắn còn lâu hơn cả phu nhân chính thất.
Muốn đấu với ta ư? Còn non lắm!
Tịnh Thu bỗng rưng rưng nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi thấm vào áo Mạnh Trường Minh, như dòng nước ấm làm tan chảy trái tim vốn cứng rắn của hắn.
"Thanh Lan nói vậy, ta đã hiểu rồi... Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm muội." Giọng nàng nghẹn ngào. "Ta chỉ là quá nhớ thương Trường Minh mà thôi. Trường Minh, chàng tha lỗi cho ta được không?"
Nói rồi, nàng vùi mặt vào lòng Mạnh Trường Minh, ôm chặt eo hắn, đôi mắt ươn ướt đầy bi thương.
Trái tim Mạnh Trường Minh khẽ rung động. Hắn khẽ vỗ nhẹ vai nàng, giọng trầm thấp: "Ta không trách nàng!"
"Đa tạ phu quân!" Nàng dịu dàng đáp, nhưng ánh mắt khi nhìn sang Bạch Thanh Lan lại lóe lên một tia giảo hoạt.
Bạch Thanh Lan tức giận đến mức nghiến răng. "Tiện nhân! Ban ngày ban mặt lại ngang nhiên quyến rũ tướng quân!"
Nhưng nàng ta không thể bộc phát cơn giận, chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng.
Tịnh Thu tiếp tục: "Trường Minh, ta cảm thấy hơi mệt."
"Vậy nàng nghỉ ngơi đi." Mạnh Trường Minh khẽ đỡ nàng nằm xuống, trước khi rời đi vẫn không quên kéo chăn đắp cho nàng.
Bạch Thanh Lan nhìn cảnh tượng này, lòng đau như dao cắt. Nàng ta biết mình không thể ở lại thêm, chỉ có thể cắn môi, nhanh chóng rời khỏi Mẫu Đơn Các. Nhưng trước khi đi, nàng ta vẫn quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tịnh Thu như toan tính điều gì đó.
Hệ thống vang lên trong đầu Tịnh Thu: "Ký chủ, cô thật trà!"
Tịnh Thu khẽ nhếch môi, cười lạnh. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top