Chương 3: Nam chính xuất hiện


Sau khi ăn cháo xong, Tịnh Thu ra lệnh cho toàn bộ nha hoàn lui ra ngoài, còn cô thì nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Cô cần phải suy nghĩ đối sách để thoát khỏi cốt truyện cẩu huyết này.

"Phu nhân, tướng quân đến thăm người."

Giọng nói vui mừng của Bích Liên vang lên kéo Tịnh Thu ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhắc đến vị nam chính trong cốt truyện, nàng khẽ nhướng mày, lòng thầm nghĩ rốt cuộc cũng có thể diện kiến nhân vật chính.

Nàng chậm rãi phân phó: "Mời tướng quân vào."

Cửa phòng khẽ mở, một bóng dáng hiên ngang xuất hiện. Hắn là Mạnh Trường Minh, phu quân của tấm thân thể này.

Ánh sáng từ ngoài hắt vào, phủ lên thân hình cường tráng của Mạnh Trường Minh một tầng ánh sáng mờ nhạt, càng tôn lên khí chất mạnh mẽ, bất khả xâm phạm của hắn. Hắn cao lớn, thân hình rắn rỏi tựa mãnh hổ nơi chiến trường, mỗi cử động đều toát lên sức mạnh cùng sự trấn áp vô hình.

Khuôn mặt Mạnh Trường Minh đầy cương nghị với những đường nét góc cạnh như được đẽo gọt từ đá tảng, đôi lông mày kiếm rậm đầy chính khí, càng tôn thêm vẻ uy nghiêm của một tướng quân bách chiến bách thắng. Đôi mắt hắn thâm sâu tựa vực thẳm, ánh lên sự sắc bén và từng trải của người đã dầm mưa dãi gió nơi sa trường. Hắn khoác lên mình bộ trường bào đen tuyền, từng đường thêu chỉ vàng uốn lượn như rồng bay phượng múa càng tôn lên vẻ quý phái và tôn nghiêm của một vị tướng quân thanh danh hiển hách.

Nhìn thấy Tịnh Thu muốn ngồi dậy tiếp hắn, Mạnh Trường Minh liền sải bước dài đến bên nàng, nhanh chóng đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn.

"Đừng động! Nàng vừa mới tỉnh dậy, thân thể vẫn còn yếu."

Giọng hắn trầm ấm, pha lẫn sự quan tâm, khác hẳn vẻ lạnh lùng bên ngoài. Tịnh Thu khẽ nhíu mày. Phu quân của thân thể này hình như vẫn rất quan tâm nguyên chủ, không giống với nguyên cốt truyện cho lắm. Chẳng lẽ hắn đang diễn kịch?

Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng Tịnh Thu vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu. Khi cánh tay Mạnh Trường Minh đang vòng ra sau lưng đỡ nàng dựa vào thành giường, cô bất chợt vô lực ngã vào lòng hắn.

"Phu quân..." Giọng cô nhẹ nhàng, có chút yếu đuối.

Tịnh Thu muốn thử phản ứng của Mạnh Trường Minh. Theo nguyên tác, hắn ghét tiếp xúc với nguyên chủ, nhưng lần này, hắn không những không đẩy cô ra mà còn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để nàng dựa vào ngực hắn thoải mái hơn. Hắn khẽ ôm cô vào lòng, tạo thành một vòng bảo vệ vững chắc, khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.

Tịnh Thu thầm kinh ngạc. Không lẽ cốt truyện truyền tống sai rồi?

Nằm trong vòng tay hắn, Tịnh Thu chậm rãi cất giọng: "Phu quân, thiếp thân nghe nói gần đây ngài rất bận rộn, ngay cả thời gian dùng bữa cũng không có." Khuôn mặt cô ôn nhu, chứa đầy sự quan tâm.

Mạnh Trường Minh thoáng giật mình, đôi mắt đen láy nhìn cô. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở về, nàng không còn chanh chua trách móc hay tỏ vẻ giận dỗi. Thay vào đó, nàng lại dịu dàng quan tâm hắn. Chuyện gì đã khiến nàng thay đổi?

"Ta vừa mới trở về, còn nhiều công việc cần xử lý. Thời gian này vất vả cho nàng rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia áy náy. Hắn khẽ vén lọn tóc rối của nàng ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm cô đau.

Tịnh Thu chớp mắt, nhìn hắn đầy tình ý. "Tịnh Thu không vất vả. Được ở bên cạnh san sẻ cùng phu quân là điều Tịnh Thu mong ngóng suốt hai năm nay. Ta..."

Cô cố ý để lộ ánh mắt nhu tình, đôi môi mềm mại hé mở. Mạnh Trường Minh ngây người trong giây lát, trái tim bỗng chốc đập nhanh. Nàng hôm nay thật dịu dàng và xinh đẹp đến động lòng người. Hắn không thể rời mắt khỏi cô, thậm chí có chút thôi thúc muốn cúi xuống hôn cô.

Nhưng ngay lúc bầu không khí ái muội dâng cao, một giọng nói kính cẩn vang lên ngoài cửa, phá tan khoảnh khắc đặc biệt này.

"Phu nhân, Thanh Lan tiểu thư cầu kiến."

Tịnh Thu thầm than nữ chính thật biết chọn thời gian. Cô vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào Mạnh Trường Minh, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lãnh đạm: "Cho mời nàng ấy vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top