Chương 1: Nữ phụ thức tỉnh


Tịnh Thu bước đi trong mưa phùn lạnh lẽo, từng hạt nước mưa đọng trên mái tóc, chảy dài trên gò má tái nhợt. Thành phố vẫn ồn ào, náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng với cô, tất cả như chìm trong một màu xám xịt. Lòng cô nặng trĩu, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Cô cứ thế bước đi, chẳng biết điểm đến là đâu, chỉ biết rằng nếu dừng lại, nỗi đau đớn và tuyệt vọng sẽ lập tức nuốt chửng lấy cô.

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cô và Phó Hàn Thanh. Cô muốn dành cho anh một bất ngờ, nên đã nói rằng mình phải tăng ca nên về muộn. Nhưng thực chất Tịnh Thu đã tan làm từ sớm, cô đến siêu thị tỉ mỉ chọn mua nguyên liệu để nấu một bữa tối thịnh soạn, còn ghé qua tiệm bánh quen thuộc mua chiếc bánh vị xoài mà Phó Hàn Thanh thích nhất.

Tịnh Thu hình dung ra khoảnh khắc anh ngạc nhiên, rồi nở nụ cười dịu dàng như những ngày đầu bên nhau. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng cô đã ngập tràn niềm vui.

Nhưng khi về đến nhà, đôi giày cao gót đỏ đặt ngay ngắn trước cửa khiến bước chân Tịnh Thu khựng lại. Cô không có đôi giày nào như vậy! Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bàn tay cô khẽ run khi nhận ra đó là đôi giày mà cô đã tặng cho Bạch Tuyết Liên – người bạn thân nhất của cô – cách đây một năm.

Cô cố gắng tự thuyết phục bản thân. Có lẽ Phó Hàn Thanh muốn nhờ Tuyết Liên giúp trang trí phòng để tạo bất ngờ cho cô? Nghĩ vậy, cô nắm chặt chiếc hộp đựng bánh ngọt, nở nụ cười nhẹ bước vào nhà.

Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy nhanh chóng bị bóp nát khi cánh cửa phòng ngủ khẽ hé, để lộ âm thanh không thể nhầm lẫn vọng ra từ bên trong.

"Ưm... Hàn Thanh... chậm một chút... quá nhanh... em chịu không nổi... A..." Bạch Tuyết Liên rên rỉ, tiếng kêu của ả ta đột ngột thay thế bởi một tiếng hét cao vút khi Phó Hàn Thanh đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của ả. Khuôn mặt ả ửng hồng, đôi mắt ngập tràn dục vọng.

"Tiểu yêu tinh, mới đó mà đã cao trào rồi, miệng dưới cắn chặt như vậy còn dám nói anh làm chậm thôi, đúng là khẩu thị tâm phi mà!" Phó Hàn Thanh cười khẩy, hắn vỗ một cái vào cái mông trắng ngần của Bạch Tuyết Liên. Ả ta hiểu ý, đôi chân run rẩy chuyển sang tư thế quỳ bò, tạo điều kiện để hắn dễ dàng xâm nhập sâu hơn.

Phó Hàn Thanh không để ả phải thất vọng, hắn giữ chặt lấy eo ả, mỗi lần nhấp đều đưa dương vật chạm đến tận cổ tử cung. Âm thanh "phụt phụt" dâm mỹ vang lên từ nơi hai người đang hoan ái, hòa cùng tiếng rên rỉ của Bạch Tuyết Liên khiến căn phòng nhuốm màu nhục dục.

"...A... Hàn Thanh... mạnh hơn chút nữa... sao anh lại mạnh bạo như vậy? Chẳng lẽ Tịnh Thu không thỏa mãn được anh sao?" Bạch Tuyết Liên đột ngột xoay người, hai tay câu lấy cổ Phó Hàn Thanh, đôi mắt ả nhìn hắn đầy quyến rũ. Dưới thân hai người vẫn dính chặt vào nhau, không hề có ý định tách rời. Lần này, ả chủ động nhấc mông lên rồi từ từ hạ xuống, hoa huyệt nóng ẩm nuốt trọn lấy dương vật đang cương cứng của hắn.

Nhìn mỹ nhân dâm đãng trước mặt, dục vọng của Phó Hàn Thanh càng thêm bùng cháy, dương vật của hắn cứng rắn hơn vài phần. Nghe Bạch Tuyết Liên nhắc đến người vợ hiện tại, hắn có vẻ không vui, bực bội nói: "Nhắc đến cô ta làm gì? Dù sao thì cô ta cũng không dâm đãng bằng em. Lúc làm tình cứ như cá chết vậy, chẳng thoải mái tí nào."

Phó Hàn Thanh thấy tốc độ của Bạch Tuyết Liên quá chậm, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hai bàn tay hắn nắm chặt lấy mông ả, nhấp nhả dương vật thật nhanh vào cái huyệt đói khát như muốn xỏ xuyên qua người ả. Tiếng kêu của Bạch Tuyết dần lạc đi vì khoái cảm tột độ.

Những tiếng rên rỉ và lời nói bẩn thỉu của đôi gian phu dâm phụ trong phòng khiến Tịnh Thu buồn nôn.

Toàn thân cô run lên, không tin vào những gì mình nghe thấy, không tin người đàn ông mà cô yêu thương suốt bao năm nay lại phản bội mình một cách trắng trợn đến vậy. Không tin rằng người bạn thân nhất – người mà cô từng coi như chị em ruột thịt – lại nhẫn tâm đâm một nhát dao chí mạng vào tim cô.

Tịnh Thu không gào khóc, không làm loạn, cũng không xông vào vạch trần bọn họ. Cô lặng lẽ xoay người, rời đi trong cơn mưa lạnh lẽo.

Rõ ràng cánh cửa chỉ cách cô vài centimet, nhưng cô không đủ dũng khí để mở ra. Cô sợ phải chứng kiến cảnh tượng ghê tởm bên trong, sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Nước mắt cô khẽ rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt, hòa lẫn cùng những giọt mưa rơi tí tách trên đường.

Bước chân vô định đưa Tịnh Thu đến một ngã tư đông đúc. Đúng lúc đó, một quả bóng lăn ra giữa lòng đường, theo sau là một cậu bé nhỏ chạy theo để nhặt quả bóng rơi.

Cậu bé vui vẻ ôm quả bóng yêu thích vào trong lòng mà không hề biết ở đằng sau có một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng, Tịnh Thu không kịp suy nghĩ, theo bản năng lao ra đẩy cậu bé vào vệ đường.

"Rầm!"

Tiếng va chạm chói tai vang lên, cơ thể cô bị hất văng ra xa, đau đớn đến mức toàn bộ thần kinh như tê liệt. Máu loang lổ trên nền đường lạnh buốt, ý thức dần mờ nhạt. Cô cố gắng mở mắt, nhưng thế giới trước mặt chỉ còn là một mảng tối đen vô tận.

"Chết... cũng tốt..."

Giữa cơn mê man, từng ký ức hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm. Cô nhìn thấy chính mình của quá khứ – một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sống nương tựa vào anh trai, lớn lên trong cô độc và tổn thương.

Cô nhìn thấy mình hết lòng vun đắp cho cuộc hôn nhân này, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội phũ phàng. Cô nhìn thấy mình đau khổ cầu xin anh trai tin tưởng, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và khinh miệt. Bọn họ đều yêu Bạch Tuyết Liên đến phát điên, còn cô – kẻ ngu ngốc duy nhất – chỉ là một con rối đáng thương trong câu chuyện này.

Bỗng nhiên, một cuốn sách hiện lên trong đầu cô – "Bá Đạo Tổng Tài Chỉ Yêu Một Mình Tôi". Cô bật cười chua chát.

Hóa ra... cô chỉ là một nữ phụ thảm hại trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này. Cô chỉ tồn tại để làm nền cho nữ chính tỏa sáng, bị hắt hủi, phải chịu đủ mọi đau khổ để rồi cuối cùng lại bị ruồng bỏ không thương tiếc.

"Nhưng tại sao?" Cô nghiến răng, trong lòng dâng lên một nỗi uất hận tột cùng. "Tại sao nữ phụ thì không có quyền được hạnh phúc? Tại sao ta phải chịu đựng tất cả những bất công này?" Ông trời thật biết trêu đùa con người!

"Ngươi có muốn báo thù không?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong tâm trí cô, kéo cô ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

"Ngươi là ai?" Cô hỏi, giọng yếu ớt.

"Ta là hệ thống hắc ám. Ngươi có muốn ký kết khế ước với ta không? Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ phá hoại tình yêu của nam nữ chính trong các tiểu thế giới và thu thập năng lượng, ta có thể giúp ngươi trọng sinh quay trở lại quá khứ. Đến lúc đó, ngươi sẽ có cơ hội báo thù."

Tịnh Thu cười nhạt. Cơ hội báo thù sao? Thật là một cám dỗ chí mạng đối với cô. Đu sao thì cô cũng không còn gì để mất!

"Ta đồng ý."

"Khế ước đã xác lập. Truyền tống bắt đầu."

Một luồng khí lạnh bao trùm lấy cô, hút cô vào vòng xoáy đen sâu thẳm.

Lần này, cô thề sẽ khiến Bạch Tuyết Liên sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top