SÁT THỦ QUAY ĐẦU LÀM ĐẦU BẾP PHẦN 2
Thập Nhất lê thân xác tàn tạ của mình rời khỏi Hồng Y Các, trên xe ngựa cô tự mình băng bó lại vết thương, mới đến đây có mười ngày đã làm thân thể nguyên chủ ra nông nổi này rồi.
Sau khi băng bó vết thương Thập Nhất làm luôn một giấc cho đến khi người đánh xe gọi cô.
"Cô nương, đã đến thị trấn rồi."
Cô trả tiền thuê xe cho ông ta rồi bước xuống đi vào một khách quán, trước tiên cô cần phải nghỉ ngơi, tên Các chủ kia đã vắt kiệt sức lực của cô rồi.
Dưỡng thương vài ngày, vết thương trên bả vai đã tạm ổn thì cô bắt đầu quay trở lại kinh thành, chuẩn bị cho nhiệm vụ chính của mình.
[Hệ thống, thời điểm này tên Thái Khang kia đã xuyên qua chưa?]
[Ký chủ, hãy gọi ta là Đại Thần. Hắn đã xuyên qua được mấy ngày rồi.]
Hệ thống này vẫn luôn cố chấp với cách cô gọi tên của nó.
[Bây giờ nhiệm vụ của ta chính là diệt trừ nhân vật xuyên không, vậy chỉ cần ta giết hắn là xong đúng không?]
[Không. Chính xác thì cô phải khiến cho vận khí nam chính của hắn biến mất và giúp cho nam chính chân chính là Tử Khanh lên ngôi vua.]
Thập Nhất nghe mà cái hiểu cái không, nói chung là giết tên đó đi thì sẽ không có ai tranh giành ngai vàng với nam chính nữa.
Nhưng khi cô thật sự đối mặt với tên xuyên không Thái Khang này thì cô mới biết mình quá ngây thơ rồi.
Cmn, rõ ràng là cô hoàn toàn không thể giết được hắn.
Đại Thần lúc này mới online giải thích:
[Bởi vì hắn là người xuyên không nên có thể coi là cũng có hào quang của nhân vật chính, nói ngắn gọn thì chính là nam chính giả. Hắn vẫn được thiên đạo bảo vệ nên cô phải khiến hào quang của hắn biến mất thì mới có thể ra tay giết người.]
[Tại sao ngươi không nói sớm hơn hả?]
[Ta nào biết cô lại đi sử dụng cách thức tàn bạo như vậy chứ?]
Thái Khang không ngờ vừa xuyên qua được mấy hôm thì đã bị người bịt mặt tới ám sát, chút thân thủ khi làm côn đồ của hắn hoàn toàn bị người trước mặt này đè ép.
"Ngươi là ai mà dám ra tay sát hại thái tử?"
Chiếc dao găm của Thập Nhất một lần nữa bị lệch qua bên cạnh đâm vào tường gỗ, tên nam chính giả này hoàn toàn chỉ có chút võ công mèo cào nhưng lại luôn tránh né rất chuẩn, không chỉ vậy mỗi khi cô sắp đâm tới thì luôn có một lực cản rất lớn.
[Haizz. Ta đã nói mà ký chủ còn không tin.]
Đại Thần thở dài nhìn ký chủ nhà nó ương bướng muốn đi đường tắt để hoàn thành nhiệm vụ.
Thập Nhất bực bội đấm vào mặt Thái Khang một phát khiến hắn ngất xỉu ngã xuống sàn nhà. Rốt cuộc thì vẫn phải làm nhiệm vụ một cách chậm chạp như thế giới trước.
Tức giận!!!
Bởi vì không giết được nam chính giả nên Thập Nhất không còn cách nào khác là đi giúp đỡ bên phía Chính Tử Khanh. Để có thể làm được điều này cách tốt nhất là trở thành thuộc hạ của hắn.
Nhưng một người vô danh vô gốc như cô làm sao có thể được thu nạp dưới trướng một hoàng tử đang diễn vai ăn chơi ngu ngốc đây?
Có lẽ vận may của Thập Nhất cũng rất cao khi mà đúng lúc này phủ tứ hoàng tử lại đang tuyển đại trù (đầu bếp). Vậy là cô thành công đi vào phủ nam chính bằng thân phận người làm bếp như vậy.
Ngoài Thập Nhất thì còn có hai Đại trù khác đều là phụ nhân đã khá lớn tuổi, lúc nhìn thấy cô nương nhỏ nhắn như cô cả hai người họ đều rất niềm nở. Công việc của Thập Nhất là chuẩn bị thức ăn dành riêng cho tứ hoàng tử nên cô được bọn họ dặn dò rất nhiều về khẩu vị của Chính Tử Khanh.
Nhưng mà công việc đại trù này hoàn toàn không giúp cô có hội gặp mặt nam chính, đã một tuần trôi qua mà cô vẫn chỉ quanh quẩn trong khu nhà bếp và gian nhà ở của người hầu. .
Khi Thập Nhất còn đang suy nghĩ tìm cách nào để gây ấn tượng thì đột nhiên có người tới gọi cô đi lên gian nhà chính.
Cuối cùng thì cô cũng được gặp mặt nam chính Tử Khanh, nhưng bên cạnh đó còn có một nhân vật khác cô không ngờ đến... bát hoàng tử Chính Lập Thiên!!!
Thập Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh chào hai vị lớn trước mặt này. Lại cố gắng cúi đầu thấp hơn một chút.
"Ngươi là đại trù của phủ tứ ca sao?"
"Dạ vâng thưa bát hoàng tử."
Nhìn thấy thiếu nữ này vẫn luôn cúi thấp nên Tử Khanh cho rằng nàng đang sợ hãi, hắn ta tốt bụng an ủi:
"Đừng lo, chỉ là bát đệ thấy đồ ăn ngươi làm hợp khẩu vị nên muốn ban thưởng cho ngươi."
"Ngẩng mặt lên đi."
Bát hoàng tử đã ra lệnh, Thập Nhất chỉ có thể ngẩng lên đối diện với ánh mắt dò tìm của hắn.
Có vẻ như bởi vì lần đó cô giả nam mà hắn cũng ngà ngà say nên hắn đã không thể nhớ ra.
"Nhìn ngươi quen quen nhỉ?"
"Bẩm bát hoàng tử, thân phận thấp hèn của tiểu nhân sao có thể gặp ngài trước đây. Chắc chắn là do gương mặt của tiểu nhân khá phổ biến ạ."
Chính Lập Thiên trước giờ không bao giờ để tâm ghi nhớ gương mặt người khác chứ đừng nói là một nữ nhân. Mà thiếu nữ trước mặt này có chăng chỉ là hơi khả ái nên hắn vẫn có chút bận tâm.
"Không đâu, chắc chắn là ta đã gặp ngươi ở đâu rồi."
Thời gian trôi qua, rốt cuộc Chính Lập Thiên cũng rời mắt khỏi gương mặt Thập Nhất. Hắn ném ra một túi bạc nói là ban thưởng cho tay nghề của cô.
"Mấy hôm nay khẩu vị ta luôn không tốt, thức ăn của ngươi làm ta rất hài lòng."
Thập Nhất cúi người nhặt túi tiền lên đa tạ, rồi nhanh chóng muốn lui xuống nhưng Lập Thiên lại chỉ đích danh cô đến hầu hạ hắn dùng bữa.
"Chỉ được gắp thịt cho ta thôi, nghe rõ chưa."
Chính Tử Khanh ở bên cạnh trêu ghẹo bát đệ của mình quá kén ăn.
Thập Nhất đứng bên cạnh nghe những câu chuyện ăn chơi của hai vị huynh đệ này đã có chút chán. Cũng không hiểu sao mà một hoàng tử bị ghét bỏ và một hoàng tử được sủng ái lại có thể thân nhau đến như vậy.
Trong cốt truyện thì nhân vật Bát hoàng tử này là nhi tử của Điệp quý phi đang được hoàng thượng sủng ái nhất. Còn mẫu thân của Chính Tử Khanh lại là một cô công chúa do nước nhỏ Tây Hạ đem qua hòa thân với mục đích hòa bình.
Nhưng sau đó hoàng thượng lại phản ước xâm lược nó khi cô công chúa này mang thai. Cái thai này là ngoài kế hoạch của hoàng thượng. Bởi vì vậy mà hoàng thượng không hề thích đứa con này.
Sau khi sinh ra nam chính vài năm thì cô công chúa cũng chết đi vì bệnh tật. Từ nhỏ Chính Tử Khanh đã luôn bị dè bỉu vì nửa dòng máu nước Tây Hạ hắn mang trong mình, thường xuyên bị bắt nạt bởi chính các hoàng huynh, thậm chí là cả đám nô tài. Đối với việc này hoàng thượng mắt nhắm tai ngơ, hoàn toàn bỏ mặc hắn. Người duy nhất đứng ra bênh vực nam chính lúc ấy lại chỉ có bát hoàng tử Lập Thiên.
Bởi vì đứa con hoàng thượng sủng ái nhất Lập Thiên này xin xỏ mà Tử Khanh mới có thể bình an sống sót rồi còn có một phủ đệ hoành tráng khi trưởng thành.
Hai người cùng nhau trở thành cặp huynh đệ ăn chơi bậc nhất kinh thành, trước mặt thì không ai dám nói gì, nhưng sau lưng người ta vẫn gọi Chính Tử Khanh là con chó theo đuôi của bát đệ mình.
Tứ hoàng tử bề ngoài tỏ vẻ chỉ biết ăn chơi sa đọa này thực chất lại đang âm thầm xây dựng lực lượng riêng của mình. Người như vậy liệu có thật lòng đối đãi với đệ đệ ngu ngốc này, hay bát hoàng tử cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn đây?
Nhìn một bát đồ ăn của Chính Lập Thiên chỉ toàn là thịt, đột nhiên hình ảnh về thằng ngốc nào đó lóe trên trong đầu Thập Nhất. Nhưng cô nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn này.
Không thể đâu.
"Bát đệ à, chỉ ăn thịt như vậy sẽ mập đấy. Đệ phải ăn cả rau nữa chứ?"
"Rau thì có gì ngon mà ăn chứ. Phải rồi. Sinh thần sắp tới của phụ hoàng huynh đã chuẩn bị quà chưa?"
"Ừm... Ta định tặng cho hoàng thượng một loài chim quý. Tiếng hót của nó rất hay, nghe giống như tiếng đàn đấy."
Chính Tử Khanh khoe khoang về món quà tâm đắc của mình làm cho Lập Thiên cũng nổi lên hứng thú.
"A... nghe thú vị vậy sao? Đệ cũng muốn hay là hoàng huynh cho đệ đi."
"Haha... Nếu đệ muốn thì đợi ta tặng cho phụ hoàng xong rồi đệ xin là được mà. Người có từ chối đệ bao giờ đâu đúng không?"
Lập Thiên nghe vậy thì cũng gật gù nói phải, chỉ có Thập Nhất âm thầm thở dài về độ không tinh mắt của tên này.
Cô đã nhìn thấy ánh mắt của nam chính hơi tối xuống khi nói xong câu ấy, còn bàn tay hắn thì nắm ly rượu chặt lại.
Nam chính này cũng rất ghen tỵ với sự sủng ái của phụ hoàng đối với Lập Thiên.
-----
Bởi vì biết trước món quà của Chính Tử Khanh sẽ dâng tặng cho hoàng thượng nên cái tên xuyên không Thái Khang đã sai người của mình bí mật hạ độc con chim.
Bữa tiệc sinh thần hôm ấy mọi người đều chứng kiến cảnh tứ hoàng tử chúc mừng sinh thần phụ hoàng của mình bằng một con chim đã chết. Điều này đã khiến hoàng thượng vô cùng tức giận cấm cửa nam chính một năm.
Thập Nhất muốn ngăn cản chuyện này xảy ra thì phải lẻn vào đoàn hộ tống của nam chính. Nhưng cách này rất nguy hiểm, bởi vì mặc dù bề ngoài mấy tên nô tài đi theo bảo vệ Tử Khanh rất bình thường nhưng thực chất bọn hắn chính là đội ám vệ còn sót lại của nước Tây Hạ với mục đích bảo vệ nam chính và trả thù hoàng thượng.
Nếu cô cứ nhảy ra nói thẳng với nam chính việc cô đã biết tất cả kế hoạch của hắn và muốn giúp hắn trở thành hoàng thượng thì cô sẽ bị đám ám vệ kia giết chết trước khi kịp chứng minh điều gì.
Tình hình bây giờ đã đủ phiền phức rồi nên cô cần phải cẩn thận hơn.
Vì vậy Thập Nhất sử dụng kĩ thuật ảnh hậu của mình ở thế giới trước để biến bản thân trở thành một người ham tài nịnh bợ đến tìm gặp Chính Tử Khanh. Rất may là hắn ta đã không từ chối yêu cầu của kẻ đầy tớ nhỏ bé này.
"Ngươi nói là mình có một thứ khác tốt hơn để chúc mừng sinh thần phụ vương ta sao?"
"Đúng là như vậy thưa đại nhân."
Sau khi nghe người đại trù mới vào phủ này nói về món quà của hắn thì ánh mắt Tử Khanh có chút nhướng lên ra vẻ thích thú:
"Làm sao mà ta dám dâng lên cho phụ hoàng của mình một thứ không rõ nguồn gốc chứ?"
"Bẩm hoàng tử. Tiểu nhân chỉ là muốn dùng chút sức mọn của mình để giúp đỡ chủ nhân của mình. Nếu ngài không thể tin tưởng thì tiểu nhân cũng đành chịu ạ."
Thập Nhất mặc dù nói như vậy nhưng cô biết nam chính nhất định sẽ kêu cô để thứ này lại và cho người dùng thử. Mà một khi hắn đã nhìn thấy kết quả thì cô chắc chắn hắn sẽ đồng ý mà thôi. Bởi vì thứ mà cô làm ra sẽ khiến cho nam nhân phải điên đảo.
"Được rồi. Để thứ đó ở đây rồi quay về đi."
Ngay khi Thập Nhất rời đi thì một tên thuộc hạ của nam chính bước vào, hắn đưa cho tên đó thứ mà cô đã để lại.
"Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Tìm người thử xem."
"Chủ nhân, chỉ là một đại trù nhỏ bé thôi mà, có cần phải-"
"Đừng vội xem thường người khác như vậy. Ánh mắt của nàng ta cũng không kém đâu. Nếu như thứ này thật sự có công dụng như nàng ta nói thì nó hoàn toàn có thể giúp ta lấy lòng được hoàng thượng đấy. Ngươi còn không biết ông ta ham mê nhất là gì sao?"
"Thuộc hạ đã hiểu thưa chủ nhân."
...
Ngày diễn ra yến tiệc sinh thần của hoàng thượng, Thập Nhất thành công được Tứ hoàng tử cho làm tùy tùng đi theo vào cung. Thập Nhất không được vào trong yến tiệc mà phải đợi ở bên ngoài cho đến khi được hắn triệu kiến đi vào.
Bên cạnh Thập Nhất là thuộc hạ của nam chính, hắn đang giữ lồng chim được phủ một lớp vải lụa. Cô cảm thấy kết cục của con chim kia vẫn sẽ không thay đổi.
"Này, ngươi không mở ra kiểm tra thử trước khi đưa vào dâng lên hoàng thượng sao?"
Tên thuộc hạ nghe cũng có lý nên cẩn thận mở lồng chim lên xem xét, chú chim vẫn đang sống sờ sờ dương mắt nhìn Thập Nhất.
"Vẫn rất tốt."
Người thuộc hạ muốn hạ tấm vải xuống nhưng Thập Nhất lại ngăn động tác của hắn lại.
"Từ từ đã. Mắt của nó vốn dĩ xám xịt và lờ đờ như vậy sao?"
Nghe thấy lời nhắc nhở này người thuộc hạ chú ý nhìn kỹ, quả thật là ánh mắt của nó đã mất sự trong suốt và tinh ranh ban đầu.
Khóe mắt nó dần hạ thấp xuống, đúng lúc này thì chú chim ngã xuống từ trên chỗ đứng của nó nằm bất tỉnh. Người thuộc hạ hoảng hốt mở lồng chim ra kiểm tra, gương mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Ngươi cầm lấy, ta phải đi báo với hoàng tử."
Một lúc sau bóng dáng Chính Tử Khanh đi ra, nhìn thấy con chim đã chết trong lồng, hắn cũng không tỏ cảm xúc gì quá nhiều mà quay sang nói với Thập Nhất:
"Giờ chỉ còn lại thứ trong tay của ngươi nữa thôi đấy. Mong rằng nó không làm ta thất vọng."
"Chắc chắn rồi thưa hoàng tử."
Thập Nhất hai tay bê một khay đồ được bọc bởi vải lụa đỏ chói, đi theo sau nam chính bước vào buổi yến tiệc linh đình, sang hoa. Toàn bộ cung điện ngoại trừ âm thanh ca múa thì chính là tiếng cụng ly chúc mừng của chúng quần thần.
Chính Tử Khanh tiến lên phía trước, hơi hạ thấp người, thanh âm trầm thấp, không nhanh không chậm vang lên:
"Để chúc mừng ngày sinh thần của phụ hoàng, nhi thần đặc biệt chuẩn bị một món quà dành tặng cho người."
Thập Nhất mở khăn vải lụa màu đỏ ra, bên trong là từng viên cầu óng ánh trong suốt như pha lê nhưng lại đang rung rinh một cách kỳ lạ, mọi người đều không hiểu thứ đó là báu vật gì.
Chính Tử Khanh tiếp tục giới thiệu món quà của mình với giọng điệu ăn chơi vốn dĩ của mình:
"Bẩm phụ hoàng thứ này là một món đồ ăn gọi là Ngọc Sa, đặc biệt tốt cho sức khỏe, vẻ ngoài lung linh như ngọc nhưng khi ăn vào thì hương vị tuyệt hảo, không chỉ vậy... nó còn có một công hiệu khác đặc biệt thần kỳ. Nói trước chắc chắn sẽ mất thú vị, hi vọng đêm nay phụ hoàng có thể tự mình thưởng thức."
Hoàng thượng dường như không hứng thú lắm, chỉ nói một câu cho có lệ nhưng Bát hoàng tử Lập Thiên lại tỏ ra rất hứng thú:
"Quà của tứ ca nhìn ngon quá, đêm nay nhi thần sẽ thưởng thức cùng phụ hoàng nha?"
Câu nói này nếu như là người khác phát ngôn thì chắc chắn đã bị mắng là vô phép nhưng hoàng thượng lại chỉ mỉm cười hiền từ với nhi tử sủng ái của mình.
Bởi vì có Lập Thiên nên nam chính tự tin rằng phụ hoàng cũng sẽ ăn, mà một khi đã ăn thì ông ta sẽ nhận ra phương diện giường chiếu của mình trở nên tốt hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy sáng hôm sau còn đặc biệt cảm thấy tràn trề sinh lực. Mà thứ này lại không hề có tác dụng phụ, bởi vì nó được làm ra từ các nguyên liệu thức ăn tự nhiên.
Lúc người Đại trù mới này đến nói về nó, Chính Tử Khanh còn có chút cho rằng nàng ta khoe khoang, nên đã cho người thử nghiệm vài lần. Không chỉ vậy hắn còn đưa nó cho thái y và ngự trù xem xét.
Nhưng kết quả chính là đến bọn họ cũng kinh ngạc vì sự kết hợp nguyên liệu nấu ăn một cách độc đáo như vậy.
"Thưa hoàng tử, vi thần hoàn toàn không thấy có xung khắc, tính hàn kết hợp tính nhiệt hoàn hảo. Nó có tác dụng tầm bổ cơ thể rất tốt đấy ạ."
Vì lẽ đó mà Tử Khanh mới dám đem thứ này dâng lên cho hoàng thượng.
Thái tử Thái Khang ngồi cau mày vì lễ vật của nam chính đã kịp đổi mất. Kế hoạch làm hoàng thượng tức giận của hắn thất bại rồi. . T𝘳uyệ𝗻 hay? Tì𝒎 𝗻gay 𝐭𝘳a𝗻g chí𝗻h ﹎ T𝙍ÙM T𝙍𝗨𝓨Ệ𝑵.V𝑵 ﹎
Thập Nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ dâng đồ của mình thì nhanh chóng lui xuống, rời khỏi buổi yến tiệc. Cô trở về vị trí chờ của thuộc hạ đang cầm cái lồng chim kia.
Nhìn chú chim nhỏ với bộ lông trắng muốt như mây đã chết trong lồng, cô đột nhiên hỏi hệ thống:
[Ngươi có biết nó trúng độc gì không?]
[Ký chủ, nó chết rồi mà, đâu thể cứu được nữa.]
Đại Thần còn đang nghĩ rằng ký chủ nhà nó muốn chữa trị cho con chim đó thì nghe thấy câu tiếp theo của thiếu nữ.
[Ta muốn biết xem còn nấu nó lên ăn được nữa không.]
Đại thần:!!!
----
Sau buổi yến tiệc sinh thần đó Chính Tử Khanh được hoàng thượng triệu kiến vào cung. Trở về phủ nam chính liền gọi Thập Nhất đến gặp riêng mình.
"Phụ hoàng rất hài lòng về Ngọc Sa mà ngươi đã làm, người còn hỏi ta về nguồn gốc của nó đấy. Sao hả? Ngươi có muốn trở thành ngự trù trong cung không?"
Thập Nhất biết chắc câu hỏi này của nam chính chỉ mục đích thử lòng tham của cô đến đâu mà thôi. Hắn sẽ không bao giờ đưa cô cho hoàng thượng, có ai lại thả hết mồi xuống hồ cho cá ăn no không chứ?
"So với vào cung đầy rẫy ganh đua, không biết rơi đầu lúc nào thì tiểu nhân lại chỉ muốn được làm một thuộc hạ thân cận của hoàng tử, hưởng thụ tài vinh."
Khóe miệng Chính Tử Khanh kéo lên một nụ cười, có vẻ hài lòng về câu trả lời này, hắn lấy một khay bạc đặt lên trước mặt cô:
"Đây là phần thưởng của phụ thượng mà ta chia cho ngươi. Sau này mỗi tháng một lần hãy làm thứ Ngọc Sa đó để dâng lên cho ta. Từ bây giờ ngươi không cần làm đại trù nữa, hãy trở thành nha hoàn bên cạnh ta."
Thập Nhất nghe thấy hai chữ nha hoàn thì không hài lòng chút nào, tên này vẫn không muốn thu cô làm thuộc hạ sao? Cô từ chối có được không?
"Tiểu nhân tay chân vụng về, vẫn là hợp với công việc Đại trù hơn."
"Hửm? Ngươi không hài lòng với việc trở thành nha hoàn hầu hạ ta sao? Hay là để ngươi trở thành nha hoàn thông phòng (*) thì ngươi mới hài lòng?"
(*) nha hoàn thông phòng: chính là nha hoàn giúp chủ nhân trong việc giường chiếu.
Thập Nhất nghe đến hai chữ thông phòng thì trong bụng đã chửi một tràng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thái độ kính cẩn:
"Nô tỳ xấu xí không dám vấy bẩn quý thể."
"Được rồi. Lui ra ngoài đi."
"Vâng thưa hoàng tử."
Thập Nhất sau khi ra khỏi phòng, ánh mắt liền trở nên sắc bén, nam chính này quá cẩn thận, hắn muốn cô trở thành nô tỳ bên cạnh chính là để theo dõi cô thêm rồi mới quyết định có sử dụng hay không.
Có lẽ thân phận của cô cũng đã được đi điều tra nhưng bởi vì không tra ra được gì nên hắn lại càng thêm đề phòng như vậy.
Ra vẻ cẩn thận như vậy làm gì chứ? Không phải rồi cũng thua người xuyên không kia à?
Chính Tử Khanh không biết mình đang bị người khác mắng thầm, lúc này hắn đang nói chuyện với ám vệ của mình.
Người ám vệ này chính là thuộc hạ cùng Thập Nhất đi vào cung hôm yến tiệc.
"Chủ nhân, ngài có vẻ xem trọng nha hoàn Diêu Miên đó."
"Vệ Tam, ngươi cảm thấy nàng ta là người như thế nào?"
"Bẩm hoàng tử, ngoài tài nấu ăn ra thì không có gì nổi trội."
Từ khi Diêu Miêu đó yêu cầu đến gặp tứ hoàng tử thì mọi hành vi, động thái của nàng ta đều được người theo dõi. Nam chính đang âm thầm tập hợp lực lượng của mình, cho nên bọn họ vẫn luôn tìm kiếm những nhân tài mới. Nhưng sau khi quan sát thì thấy được cuộc sống của Diêu Miêu rất bình thường, không xung đột, không ầm ĩ, hoàn toàn không có gì khác lạ.
"Một thiếu nữ trông có vẻ tầm thường nhưng lại không thể tìm ra hành tung trước đây thì không phải rất kỳ quái sao?"
Chính Tử Khanh thấy nàng ta dùng những từ hoa mỹ ra vẻ nịnh nọt hắn nhưng ánh mắt trầm tĩnh như nước kia đã hoàn toàn bán đứng nàng rồi.
"Thử đợi một thời gian nữa xem nàng ta có thật sự là không có gì nổi trội như ngươi nói hay không nhé?"
Thập Nhất sau khi trở thành nha hoàn thân cận của nam chính, việc đầu tiên cần làm chính là hầu hạ hắn ta thức dậy.
Nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường với những vết hồng hồng trên người, cô chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, đem chậu nước đặt xuống cho hắn ta.
Cũng may là nam chính này không bắt cô làm mấy việc như lau mặt hay thay đồ cho hắn, nếu không cô thật sự sẽ không nhịn nổi mà đánh hắn mất.
Chính Tử Khanh năm nay 23 tuổi, nam nhân ở độ tuổi này vốn là đã thành gia lập thất nhưng hoàng thượng vẫn luôn lề mề chưa chịu tứ hôn cho hắn. Mà cuộc sống của nam chính này lại luôn phải tỏ vẻ là kẻ ăn chơi lão luyện nên mỗi ngày nữ nhân trên giường hắn đều thay đổi gương mặt khác nhau.
Thập Nhất có chút cảm khái, rốt cuộc thì thận của nam chính phải khỏe đến chừng nào a?
"Tứ Ca, đệ sang chơi với hoàng huynh nè."
Thập Nhất còn đang bê trà rót nước cho nam chính thì tên bát hoàng tử Lập Thiên đã xuất hiện với bộ dáng quần là áo lượt quen thuộc. Chỉ có hắn mới dám mang y phục vàng thêu hình rồng một cách ngang nhiên như vậy.
"Hôm nay bát đệ dậy sớm vậy sao?"
Lập Thiên lúc này mới để ý đến nha hoàn đứng đằng sau Chính Tử Khanh.
"Tứ ca, sao Đại trù của ca lại biến thành nha hoàn rồi thế này?"
"Haha... Ta thấy nàng tay chân lanh lẹ nên để thử bên cạnh hầu hạ."
"Ầy... Đệ còn muốn sang đây để ăn trực tài nghệ đại trù này cơ mà. Món Ngọc Sa hôm trước có phải là nàng ta làm không?"
Chính Tử Khanh phủ nhận, nói rằng đó là một món ăn hắn tình cờ mua được của thương nhân ngoại quốc. Lâu lâu mới mua được một lần.
"Thế đệ của ta sau khi thử nó cảm thấy thế nào hả?"
"Ngon ạ, nhưng mà vẫn không bằng thịt được. Này... nha hoàn kia, hôm nay ngươi lại nấu ăn cho ta ăn đi."
Món Ngọc Sa kia không phải thuốc kích dục, nếu như không có quan hệ với nữ nhân sau đó thì sẽ không nhận ra điều khác biệt của cơ thể mình. Nên đối với Lập Thiên thì nó rất bình thường, nếu không phải vì nó là quà của hoàng huynh thân yêu thì hắn đã chê bai tầm thường rồi.
"Ta còn đang định rủ đệ đi điền trang săn bắn đấy."
Lập Thiên nghe nói đi chơi thì hai mắt lập tức sáng rực, gương mặt tràn đầy thích thú:
"Đệ thích lắm, vậy đi thôi. À... mang đại trù của ca theo nữa. Đệ muốn ăn thịt nàng ta nấu."
Vì vậy mà nha hoàn kiêm đại trù Thập Nhất chỉ có thể cưỡi ngựa đi phía sau đoàn xe lên núi. Cách cưỡi ngựa có vẻ nhẹ nhàng của cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của Tử Khanh.
Điền trang mà bọn họ đi tới nằm dưới một chân núi. Lúc tới nơi có rất nhiều người ra đón chào bọn hắn, có vẻ như hôm nay chính là một buổi tụ tập của các công tử quyền quý.
Trong đó có sự xuất hiện của một người khiến cho mọi người khá bất ngờ, thái tử Chính Thái Khang.
"Đại ca, sao ca cũng ở đây vậy?"
Trước giờ thái tử chưa bao giờ tham gia vào mấy sự kiện vui chơi như thế này, còn suốt ngày mắng Lập Thiên chỉ lo ham chơi.
Thái Khang nhìn thấy Lập Thiên thì mỉm cười hòa nhã:
"Bát đệ không chào mừng ta sao?"
"Không có, càng đông càng vui mà. Haha... hôm nay đệ sẽ khiến đại ca vui quên lối về luôn."
Thập Nhất đi theo phía sau nam chính Tử Khanh đến vấn an thái tử, hắn ta vẫn đang trưng ra bộ mặt văn nhã của mình, trên tay cầm chiếc quạt phe phẩy:
"Hừm... Ở trong cung xử lý chính sự hoài cũng chán, tứ đệ chút nữa vẫn là quan tâm chỉ bảo ta với nhé."
"Không dám ạ. Tài năng thiện xạ của đại ca, đệ còn phải học hỏi rất nhiều."
"Haha... được rồi. Mau vào thôi."
Tên Thái Khang xuyên không này nào có ý định đến đây vui chơi, hắn chính là trong buổi đi săn này, lợi dụng tình huống hỗn loạn để thuộc hạ của mình ám sát nam chính.
May mắn là nam chính đã bị mũi tên bắn trúng nhưng không vào chỗ hiểm mà chỉ bị thương ở cánh tay trong vài tháng.
Sau khi chuyện này xảy ra người chịu tội lại là một tên công tử nào đó với lý do mũi tên lạc còn thái tử không hề bị tra ra.
Mặc dù đã biết trước kế hoạch của nam chính giả này nhưng Thập Nhất lại không hề có ý cảnh báo với Chính Tử Khanh, mà còn trơ mắt nhìn hắn bị một mũi tên đâm trúng.
----
Nam chính trúng tên ngã ngựa rơi xuống đất trong ánh mắt lo lắng của tên thuộc hạ. Hắn nhanh chóng xuống ngựa chạy tới đỡ chủ nhân của mình, còn Thập Nhất chậm rì theo sau.
Mũi tên cắm khá sâu vào bắp thịt cánh tay phải của Chính Tử Khanh.
"Nhanh, mau đưa hoàng tử trở về."
"Từ từ đã."
Thập Nhất lên tiếng ngăn cản hành động của đám thuộc hạ, cô lấy ra một mũi tên khác đưa tới trước mặt nam chính.
"Đằng nào cũng bị thương rồi, Hoàng tử, ngài có muốn tranh thủ lấy chút lợi lộc không?"
Trên tay của Thập Nhất lúc này là một mũi tên mà ở phần đuôi của nó có khắc rõ dòng chữ Chính Thái Khang, đây chính là mũi tên đặc chế riêng biệt của thái tử điện hạ.
Nam chính nhìn lên mũi tên thường đang đâm vào trong cách tay của mình, lại nhìn sang mũi tên trên tay Thập Nhất, hắn đã hiểu ý đồ của cô rồi. Nhưng thuộc hạ Vệ Tam lúc này lại nhanh chóng ngăn cản:
"Không được, nếu như việc vu oan giá họa này bị phát hiện thì hậu quả sẽ ra sao chứ? Ngươi đáng muốn hãm hại hoàng tử sao?"
"Sai rồi, chúng ta không vu oan giá họa mà là gậy ông đập lưng ông. Hoàng tử, ngài dám không? Có thể sẽ hơi đau một chút đấy. Nhưng mà... không chết được đâu."
Tử Khanh nhìn thiếu nữ bình tĩnh trước mặt, hắn chẳng nhìn ra một chút cảm xúc nào trên gương mặt của cô. Giống như cô chỉ bâng quơ đưa ra ý kiến như vậy hắn có làm theo hay không cũng đều không quan trọng.
"Được. Làm đi."
Vệ Tam không ngăn cản được chủ nhân của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ nhổ mũi tên ra khỏi cánh tay nam chính, rồi lại tay không cắm sâu mũi tên khác vào trong bắp thịt ngay chỗ vết thương cũ.
Thao tác của cô cực kỳ nhanh, đến máu vết thương cũng không kịp bắn ra thì mũi tên khác đã chặn lại. Chỉ có dòng máu nhỏ đang rỉ ra thấm vào lớp áo.
Lông mày của Tử Khanh nhíu chặt lại vì sự đau đớn này, mũi tên mà thiếu nữ này cắm vào còn sâu hơn mũi tên cũ kia.
"Được rồi, tứ hoàng tử, giờ thì mời ngài hét lên thật to nào."
Buổi đi săn hôm ấy phải dừng lại vì vụ việc tứ hoàng tử bị mũi tên bắn trúng. Lúc Lập Thiên cưỡi ngựa về tới đã nhìn thấy hoàng huynh của mình đang chảy rất nhiều máu. Nhìn mũi tên cắm sâu trên cánh tay, gương mặt hắn tràn đầy sợ hãi.
"Mau, mau cứu tứ ca của ta."
"Bát hoàng tử, ta đã cho người gọi đến lang y của điền trang này rồi. Người sẽ đến ngay."
Chính Tử Khanh ốm yếu, vì mất máu mà gương mặt trắng bệch, thật khiến cho người nhìn thương tiếc:
"Bát đệ, ta không sao. Đệ đừng lo lắng."
"Làm sao có thể không lo chứ hả? Là ai? Là ai đã bắn ca? Nói cho đệ mau, đệ sẽ giết chết người đó."
Câu nói này của Lập Thiên lập tức làm cho vẻ mặt đám công tử ở đó thay đổi, ai cũng có thể nhìn thấy mũi tên phía trên cánh tay tứ hoàng tử chính là mũi tên đặc chế riêng của thái tử điện hạ.
Ngay lúc này thì lang y cũng vừa tới nơi, đám công tử và Lập Thiên đều phải ra ngoài để lang y chữa trị cho tứ hoàng tử.
Mà vị thái tử Thái Khang cũng vừa lúc về tới cùng với thuộc hạ của mình. Hắn ta mang vẻ mặt sốt sắng hỏi han về tứ đệ của mình:
"Nghe nói Tử Khanh bị trúng tên? Tứ đệ thế nào rồi?"
"Tứ ca đang được chữa trị ở bên trong rồi. Đại ca, người nhất định phải điều tra rõ vụ này. Chắc chắn trong đám người này có kẻ hãm hại tứ ca."
Lập Thiên vừa nói ánh mắt vừa liếc tới đám công tử kia một cách tức giận, mà không biết hung thủ chính là đại ca của mình.
Thập Nhất ở bên trong giúp đỡ lang y lấy mũi tên và băng bó vết thương cho nam chính. Trong quá trình đó tên nam chính này vẫn không ngừng la hét như sắp chết đến nơi rồi.
Diễn cũng thật nhiệt tình.
Sau khi băng bó xong thì Lập Thiên là người đầu tiên chạy đến, đôi mắt của hắn còn hơi đỏ lên giống như sắp khóc.
Thập Nhất phụ họa thêm cho nam chính bằng cách đưa mũi tên đầy máu lên trước mặt Lập Thiên, bonus thêm một tiếng quỳ gối vang dội.
Bụp...
"Bát hoàng tử, xin ngài hãy giúp chủ nhân nhà ta một cái công đạo."
Lập Thiên thấy người nô tỳ này đột nhiên quỳ xuống thì có chút hoảng hốt. Sau đó hắn mới nhìn tới mũi tên trước mặt mình.
Bởi vì lúc nãy quá lo lắng mà hắn không để ý kỹ, nhưng bây giờ thì hắn đã nhận ra mũi tên này là đặc chế trong cung, giống hệt mũi tên mà hắn đang sử dụng.
Lập Thiên mặc kệ máu bẩn trên nó đưa tay cầm lấy, hắn có thể nhìn thấy dòng chữ Chính Thái Khang được khắc nhỏ trên đuôi mũi.
"Hồ nháo, Diêu miêu, ai cho phép ngươi nói bậy."
Chính Tử Khanh nằm trên giường khó khăn lên tiếng mắng, lại vội vàng giải thích với Lập Thiên:
"Bát đệ à, dù sao ta cũng không thể nhìn thấy người bắn tên, mũi tên này có thể... là được làm giả. Mục đích là để chia cắt tình cảm chúng ta. Đại ca là thái tử, còn ta... chỉ là hoàng tử không thuần chủng, không nên vì ta mà khiến cho ca ấy bị tổn hại danh phẩm. Phụ hoàng cũng sẽ buồn lòng."
Những lời nói này của nam chính chỉ khiến cho Lập Thiên càng thêm đau lòng và khẳng định hung thủ là thái tử.
Mũi tên này là đặc chế riêng, nếu không phải là người trong cung thì không thể làm giả được.
"Thuần chủng với không thuần chủng cái gì chứ? Ca là ca của đệ. Đệ nhất định phải đòi lại công bằng cho ca."
Lập Thiên cầm mũi tên rời khỏi đó một cách dứt khoát. Ngay sau khi hắn rời đi thì Thập Nhất cũng đứng dậy phủi phủi đầu gối.
Tai mách mạch rừng nên Tử Khanh cũng không nói thêm gì với cô, chỉ có khóe miệng khẽ kéo lên một đường cong.
Nam chính giả Thái Khang còn đang tiếc hụi vì không giết chết được nam chinh, lại nhìn thấy mũi tên trong tay Lập Thiên bước ra thì lập tức hoảng hốt. Đó hoàn toàn không phải là mũi tên mà hắn đã chuẩn bị.
"Lập-"
"Ta sẽ lập tức đưa tứ ca trở về. Người đâu, chuẩn bị xe đi."
Lập Thiên hoàn toàn cắt ngang lời của thái tử, cũng hoàn toàn không muốn nghe hắn nói thêm câu nào. Thái độ xem thường này thành công làm cho Thái Khang nổi giận nhưng hắn không thể làm gì khác là nhịn xuống.
Hắn bây giờ không thể trở mặt với nhi tử được hoàng thượng sủng ái.
"Lập Thiên, mũi tên trong tay đệ là thế nào?"
"Hừ. Thái tử, mũi tên của người mà người lại đi hỏi ta sao."
Lập Thiên để lại một câu như sấm chớp bổ vào đầu Thái Khang rồi cùng thuộc hạ của mình đi vào giúp đưa nam chính trờ về.
Thái Khang liếc nhìn qua thủ hạ của mình với ánh mắt dò hỏi, nhưng hắn ta bây giờ cũng hoàn toàn là hoang mang.
Cho đến lúc Thái Khang đã ở trên xe ngựa hắn mới gằn giọng tra hỏi:
"Ngươi làm việc kiểu gì vậy hả?"
"Thuộc hạ thật sự đã lấy trộm và sử dụng mũi tên của tên Lã công tử kia để bắn. Chính mắt thuộc hạ cũng nhìn thấy tứ hoàng tử trúng trên rồi mới rời đi. Người phải tin thuộc hạ."
"Ý ngươi là mũi tên của ta tự có chân bay đến chỗ tên Tử Khanh hay sao hả? Đáng chết!"
Thái Khang tức giận đạp bay tên thuộc hạ ra khỏi xe, hoàn toàn không quan tâm việc tên đó có thể bị xe đằn lên. Cả gương mặt của hắn lúc này chỉ toàn là phẫn nộ.1
"Tên Lập Thiên chết tiệt đó nữa. Ỷ vào sự sủng ái mà xem thường ta. Các ngươi cứ chờ mà xem. Thái Khang ta hoàn toàn khác tên thái tử vô dụng này!!!"
----
Lập Thiên đưa nam chính trở về phủ, dặn dò hắn chỉ cần nghỉ ngơi mà không phải lo về việc của thái tử. Còn bản thân cầm theo mũi tên kia trở về hoàng cung với đám quan binh của mình.
Ngay khi Lập Thiên rời đi, đám thủ hạ của Chính Tử Khanh bao vây xung quanh Thập Nhất, nam chính không còn tỏ vẻ yếu ớt nữa mà ngồi dậy nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.
"Tứ hoàng tử, ta nghĩ hành vi trước nay của mình đối với ngài thì không cần phải chịu sự đối đãi như vậy chứ?"
"Vệ Tam, các ngươi lui ra ngoài đi."
"Chủ nhân-"
"Ra ngoài!"
Dưới sự ra lệnh của nam chính, đám ám vệ chỉ có thể lui ra, để lại hai người trong căn phòng im ắng.
"Ngươi là ai?"
Nam chính lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Ta từng là sát thủ của Hồng Y Các."
"Hồng Y Các?"
Hồng Y Các là một tổ chức rất nổi tiếng trên giang hồ, nó nằm ngoài vòng pháp trị nên Chính Tử Khanh không thể không biết.
Một sát thủ của Các hội lại đến phủ hắn làm một đại trù?
"Ta xin nói thẳng với ngài luôn, ta biết mục tiêu của ngài là gì, và ta sẽ dùng sức lực của mình giúp đỡ ngài. Đổi lại chỉ cần ngài để ta lưu trú trong phủ của mình."
Sẽ không ai tin việc tự nhiên xuất hiện một người đến giúp đỡ mình mà không vụ lợi.
Thập Nhất tạo ra một giao dịch giữa hai bên như vậy để hợp lý hóa việc trở thành thuộc hạ của nam chính.
Thân phận sát thủ Hồng Y Các sẽ khiến cho nam chính không nghi ngờ về lí do cô biết âm mưu của hắn. Mà hắn cũng sẽ cho rằng cô đang chạy trốn Hồng Y Các.
"Làm sao ta tin được một người lai lịch bất minh như ngươi đây? Diêu Miên? Có khi đến cái tên này cũng là giả?"
"Hoàng tử, nếu ngài không tin ta thì đã không để ta đâm mũi tên kia vào mình, không phải sao?"
Chính Tử Khanh cứng họng, đúng là hắn đã bất giác mà tin tưởng thiếu nữ này, bởi vì... ánh mắt của nàng ta. Hắn không cảm nhận được bất kỳ một tham vọng hay sự xấu xa nào từ nó.
Cuộc đời hắn từ nhỏ đến lớn luôn là nhìn ánh mắt người khác mà sống, nên hắn vẫn luôn rất tự tin vào mắt nhìn người của mình.
"Vậy việc giữ ngươi lại đây có nguy hiểm gì cho ta hay không? Dù sao Hồng Y Các không phải là thứ mà bây giờ ta có thể đối đầu được."
"Việc đó thì ngài không cần lo lắng, cũng không phải tự dưng mà ta tới tìm ngài. Từ trước tới nay tiêu chuẩn nhận đơn hàng của Hồng Y Các luôn là không liên quan đến hoàng tộc. Điều này ngài có thể hỏi đội ám vệ của mình để xác minh. Cho nên ta đảm bảo Hồng Y Các không bao giờ vì một sát thủ nhỏ nhoi như ta mà đối đầu với Hoàng tộc."
"Nghe như vậy thì có vẻ như ngươi thật sự biến ta thành lá chắn của mình rồi?"
Khóe miệng Chính Tử Khanh khẽ nhếch lên một đường cong, hắn vậy mà lần đầu tiên có cảm giác bị lợi dụng đấy.
"Cho nên ta mới nói sẽ giúp ngài thực hiện mục tiêu của mình. Ta sẽ biến ngài trở thành lá chắn vô địch. Tứ hoàng tử, ngài có muốn cùng ta giao dịch không?"
"Được rồi. Ta chấp thuận giao dịch này. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Diêu Miên."
Từ hôm ấy Thập Nhất chính thức trở thành một trong các ám vệ của Chính Tử Khanh, bề ngoài thì cô vẫn là nha hoàn thân cận của hắn ta nhưng ít nhất cô không cần làm mấy việc bưng bê nặng nhọc này kia nữa.
Còn phía bên Lập Thiên, hắn ta sau khi trở về lập tức đến chỗ phụ hoàng của mình cáo trạng nhưng hoàng thượng lại ra lệnh cho hắn phải giữ bí mật chuyện này.
"Có nhiều người chứng kiến không?"
"Phụ hoàng, bây giờ không phải là lúc cho người điều tra hay là xử phạt hung thủ sao?"
Lạc Thiên trợn mắt nhìn hoàng thượng, ông ấy nghe tứ ca bị thương nhưng không hề hỏi han mà còn muốn bưng bít chuyện này.
"Con nói cho người biết, có rất nhiều người đã trông thấy, còn đều là nhi tử của chúng quần thần. Người đừng hòng ngó lơ chuyện này."
Hoàng thượng nhìn nhi tử của mình hét lớn mà âm thầm thở dài, tại sao nó lại cứ bênh vực Tử Khanh đến như vậy, hai đứa còn không phải cùng mẫu thân.
"Thiên nhi, con quá đơn thuần, không hiểu được nội tình trong đó. Chuyện này ta sẽ giải quyết với Tử Khanh và Thái Khang."
Lập Thiên bị cưỡng ép đưa về cung của mình, còn Nhất đẳng thị vệ vẫn luôn đi theo bảo vệ Lập Thiên là Doãn Tiêu thì được Hoàng thượng gọi tới hỏi chuyện.
"Bẩm hoàng thượng, hôm ấy xác thực là thái tử đột nhiên xuất hiện, mà mũi tên ở trên người tứ hoàng tử cũng là của thái tử. Nhưng bởi vì mọi người chia nhau theo các hướng để đi săn nên không ai trực tiếp nhìn thấy hiện trường. Về những người đã tham gia, thần đều đã dặn bọn họ ngậm chặt miệng của mình."
"Làm tốt lắm. Vậy thái độ của Tử Khanh như thế nào?"
"Tứ hoàng tử vẫn luôn ngăn cản bát hoàng tử làm lớn chuyện này."
"Được rồi, ngươi lui ra đi."
Mấy ngày sau, phủ của Chính Tử Khanh có người ở trong cung đến kèm với một thánh chỉ bổ nhiệm hắn chức quan Lang trung của bộ Công (*)
(*) bộ Công: tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến. Quan đứng đầu bộ Công gọi là Công bộ thượng thư, cấp dưới lần lượt là Công bộ thị, Lang trung và viên ngoại lang. Công bộ có chức năng trông coi việc xây dựng thành lũy, đắp đê, xây dựng cầu cống đường sá, việc thổ mộc, tu sửa các công trình khi cần thiết, xây dựng cung điện, lăng tẩm cho các vua chúa.
Thập Nhất thấy lão hoàng thượng này cũng thật là keo kiệt, lại chỉ là một chức vị ngũ phẩm. Hắn đường đường là một hoàng tử đấy, ít nhất cũng phải được tam phẩm mới xứng.
"Haha... nếu không có vết thương này sợ là không biết bao giờ ra mới được cái vị trí ngũ phẩm nhỏ bé này đấy. Cho nên ngươi đừng có nhăn nhó nữa."
"Ta không có nhăn nhó."
Tên nam chính này nhìn chỗ nào mà thấy cô nhăn nhó chứ, tào lao!
"Được rồi, ngươi không có. Bát đệ của ta chắc là cũng sắp tới rồi đấy. Phiền ngươi xuống bếp nấu mấy món thật ngon nhé."
Nam chính quả nhiên là đi guốc trong bụng đệ đệ của mình, một lúc sau Lập Thiên đã xuất hiện với gương mặt hầm hầm tức giận.
"Tứ ca, đệ không ngờ là phụ hoàng lại vì đại ca là thái tử mà bỏ qua dễ dàng như thế, lại còn dùng một chức quan nhỏ nhoi như vậy để bồi thường cho ca nữa chứ."
"Được rồi. Ta còn chưa có tức giận như đệ đâu. Dù sao năng lực ta không có, không biết phải xoay sở sao với cái chức Lang trung đây này."
Chính Tử Khanh lại diễn vai công tử ăn chơi ngu dốt của mình ra rồi. Lập Thiên thì tin sái cổ, còn dặn dò việc hắn là hoàng tử chỉ cần giao cho bên dưới làm là được rồi.
Tên này ngốc hết chỗ nói, hắn chắc còn không biết Lang trung là làm công việc gì đâu.
Thập Nhất đặt đồ ăn xuống bàn cùng với các nô tỳ khác, xong lại trở về vị trí phía sau nam chính.
Lập Thiên nhìn thấy đồ ăn ngon liền quên đi nỗi bực tức, vẫn như cũ khen ngợi tay nghề của Thập Nhất.
"Tứ ca, đệ sẽ bỏ hoàng cung đi vài hôm, huynh nhất định phải chứa chấp đệ đấy."
"Lại ăn nói linh tinh rồi, đệ như vậy sẽ khiến phụ hoàng lo lắng."
"Hừ... Đệ nhất định không bỏ qua chuyện này đâu. Được rồi. Quyết định vậy đi nhé, đệ sẽ ở đây vài ngày. Hì hì."
Nam chính thừa hiểu tính tình ngang bướng của bát đệ này nên hắn cũng không khuyên can nữa.
"Được, vậy để ta sai người chuẩn bị phòng cho đệ."
"Cảm ơn tứ ca."
Lập Thiên híp mắt vui vẻ ăn thịt. Hắn nhìn tới Thập Nhất vẫn đang đứng yên lặng sau lưng Tử Khanh.
"Ngươi, lại đây gắp thức ăn cho ta."
Thập Nhất lại lần nữa trở thành người phục vụ cho tên ngốc này. Hắn ta thật sự không hề ăn cái gì ngoài thịt, nhìn bộ dáng vui vẻ gặm xương của hắn, ánh mắt cô hơi lóe lên.
không biết là nghĩ đến điều gì mà Thập Nhất đột nhiên gắp một miếng cá bỏ vào bát hắn.
Hành động này của cô bị Chính Tử Khanh nhìn thấy và ngăn cản:
"Lập Thiên rất dễ bị hóc xương cá nên em ấy chẳng bao giờ chịu ăn."
"Đúng rồi, ta không thích ăn cá đâu. Ngươi gắp thịt đi."
Thập Nhất dưới sự ngăn cản của hai người vậy mà vẫn gắp một miếng cá, còn tỉ mỉ gỡ xương đặt vào bát Lập Thiên trong ánh mắt ngỡ ngàng của nam chính.
"Món cá của tiểu nữ khác hoàn toàn đấy, ngài có thể ăn thử một lần."
Tử Khanh cảm thấy đệ đệ của mình chắc chắn là sắp nổi giận rồi, há miệng chuẩn bị đỡ lời cho Diêu Miên thế.
Nhưng Lập Thiên bỏ miếng cá ấy vào miệng nhai trong ánh mắt ngỡ ngàng của nam chính.
Lập Thiên vốn là người cộc cằn trong ăn uống, trước giờ chỉ cần người hầu vô tình gắp phải thứ hắn không thích thì nhất định hắn sẽ nổi giận đem người đó ra chặt tay.
Vậy mà bây giờ hắn không có một chút gì là tức giận, còn nghiêm túc đưa ra nhận xét:
"Cũng ngon đấy, nhưng mà... không ngon bằng thịt."
Thập Nhất vẫn chưa dừng lại ở đấy, tiếp tục gắp một miếng rau đặt vào bát hắn, lần này thì Lập Thiên đã hơi nhăn nhó rồi. Nhưng hắn vẫn cầm đũa ăn thử.
"Không ngon như thịt mà. Không thích đâu."
Ánh mắt Thập Nhất lúc này có chút tối xuống:
"Hoàng tử đang tuổi phát triển, ăn nhiều rau và cá sẽ giúp cao lớn thêm đấy."
"Lập Thiên, đệ dường như rất vừa ý nô tỳ Diêu Miên đó nhỉ?"
Chính Tử Khanh trong tay cầm một tách trà hỏi chuyện, đệ đệ này của hắn hôm nay đặc biệt dễ tính hơn bình thường đối với hạ nhân.
"Hóa ra nàng ta tên là Diêu Miên sao? Ừm... tại vì món ăn của nàng ta đặc biệt hợp khẩu vị của đệ. Tứ ca, hay là ca cho đệ đi. Đệ muốn nàng ta trở thành ngự trù trong cung. Như vậy thì ngày nào đệ cũng được ăn rồi."1
"Cái này ta không chắc lắm, Diêu miên không phải là thân phận nô lệ của phủ ta, nàng dường như không muốn vào cung lắm."
"Ồ. Nàng ta không muốn thì thôi vậy."
Chính Tử Khanh tự hỏi, từ khi nào Lập Thiên trở thành kiểu người quan tâm đến ý muốn của người khác như vậy chứ?
"Bát đệ của ta sẽ không phải là bắt đầu biết để mắt đến nữ nhân rồi đấy chứ?"
Giọng điệu nam chính trở nên ngả ngớn:
"Đệ có muốn làm chút vui vẻ không? Ta sẽ-"
"Thôi đi, đệ chẳng có hứng thú chuyện đó như tứ ca đâu. Đệ chỉ muốn làm bạn với rượu ngon và vui chơi thôi. Tứ ca, ngày mai chúng ta làm cái yến tiệc chia tay cuộc sống ăn chơi của tân Lang trung cái chứ nhỉ?"
"Yến tiệc thì đồng ý, nhưng mục đích thì phải đổi nha. Lang trung thì cũng phải chơi chứ?"
"Haha. Đúng là tứ ca của đệ."
Lập Thiên được sắp xếp một gian phòng trong phủ của nam chính. Nhất đẳng thị vệ Doãn Tiêu sai người báo tin cho hoàng thượng, nhận được chấp thuận thì cũng ở lại đây với hắn.
"Hoàng thượng nói người ở bên ngoài ăn uống đầy đủ, vui chơi mấy ngày hết giận thì lại về."
"Hừ."
Lập Thiên tức giận quay lưng về phòng, hắn rất không thích cái tên Doãn Tiêu suốt ngày theo đuôi rồi báo cáo lại với phụ hoàng như vậy.
Sau khi Lập Thiên rời đi thì gương mặt tươi cười của Tử Khanh cũng lập tức biến mất. Hắn cho ám vệ của mình đi gọi Diêu Miên đến.
"Hình như Bát đệ của ta khá là thích ngươi đấy."
Đối với lời trêu chọc của nam chính Thập Nhất không tỏ vẻ thái độ gì mà trực tiếp nói vào việc chính.
"Thái tử bây giờ nhất định rất tức giận đấy, ngài vẫn nên tìm cách đối phó với đại ca của mình đi."
Chính Tử Khanh nghe nhắc đến thái tử thì có hơi nhăn mày. Hắn đúng là không ngờ vai diễn thằng ngốc chỉ biết ăn chơi của mình lại không qua mặt được Thái Khang, đã vậy đại ca còn sớm nhắm tới mình như vậy.
Nam chính không biết rằng Thái Khang bây giờ không còn là đại ca của hắn nữa, mà đã trở thành một người biết trước cốt truyện.
"Thời gian này chắc chắn sẽ có một người lạ mặt tài giỏi nào đó cố tiếp cận thân thiết với ngài, đó chính là gián điệp của thái tử. Việc ngài cần làm chỉ là thuận nước đẩy thuyền không để cho tên đó phát hiện ra điều gì."
"Làm sao ngươi biết được điều này?"
"Bởi vì ta hiểu rõ vị đại ca đó hơn ngài. Ngày mai ngài có yến tiệc vui chơi nhỉ? Để xem lời ta nói có đúng không nhé?"
Lập Thiên thường xuyên tổ chức những buổi ăn nhậu ca hát như vậy với đám bằng hữu công tử ăn chơi của mình, và lần nào chúng cũng được một dàn thị vệ trông coi một cách cẩn mật. Hoàng thượng thật sự là đủ quan tâm đến an toàn của nhi tử này.
Địa điểm vui chơi của hắn hôm nay là trên thuyền lớn tại một bờ hồ có vẻ mơ mộng lung linh. Xung quanh bờ hồ đều có bóng dáng của thị vệ. Thập Nhất đứng một góc phòng im lặng nhìn đám công tử phía trước.
Mỗi bàn đều đang tụm bốn tụm năm chơi mấy trò cờ bạc, nơi này giống hệt như một sòng bạc kiêm thanh lâu vậy. Nam nhân mang theo mỹ nữ của mình và ôm ấp không ngại ngùng. Đến nam chính cũng đang cười nói với một mỹ nhân xinh đẹp trong vòng tay.
Chỉ có duy nhất bát hoàng tử Chính Lập Thiên là chỉ ngồi ôm bình rượu yêu quý của mình.1
"Bát hoàng tử à, ngài không muốn thử nghiệm chút lạc thú của nữ nhân mang lại sao? Nó còn khiến người ta say mê hơn cả rượu đấy."
Lập Thiên hừ mũi khinh thường, mấy nữ nhân đó ai nấy đều nồng nặc mùi hương giống nhau. Gương mặt nụ cười cũng như một khuôn đúc ra, hắn còn không phân biệt nổi thì có gì thú vị chứ.
Ánh mắt hắn liếc tới một nô tỳ nào đó đang đứng trong góc phòng, hắn nhìn nhìn rồi vẩy tay ra hiệu thiếu nữ đến gần.
Thập Nhất cố tình làm lơ giống như không hiểu nhưng hắn đã mở miệng gọi tên cô:
"Diêu Miêu, ngươi lại đây lấy bài cho ta."
Thập Nhất chỉ có thể bước tới nghe theo chỉ dẫn của hắn, đó là những khối gỗ hình chữ nhật, có họa tiết hình bên trên. Mấy trò này cô chưa chơi bao giờ, trước đây có từng bám theo sư phụ lén trốn sư công đi chơi mấy lần nhưng mà cô cũng chỉ nhìn sơ qua.
Không biết là con bài cô lấy tốt hay xấu nhưng sau đó Lập Thiên đã thắng rồi. Hắn còn thưởng cho cô một số bạc lớn nữa.
Khi Thập Nhất chuẩn bị đưa tay nhận lấy, cô cảm nhận được phía sau có người tông đến.
Cô nhanh chóng tránh sang bên cạnh khiến cho một bóng dáng đổ ầm lên người Lập Thiên.
Đó là một mỹ nhân xinh đẹp đã ngà ngà say, lúc này nàng đang dán chặt lên người của bát hoàng tử.
Gương mặt Lập Thiên có vẻ rất tức giận, hắn ta không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì, ngay lập tức xô ngã thiếu nữ kia xuống đất.
Chính Tử Khanh đứng lên, hai tay chạm vào vai Lập Thiên như muốn trấn an hắn:
"Không sao, nàng ta chỉ là quá say thôi, để ta đưa đệ đi thay đồ."
Nam chính thành công đưa được Lập Thiên đi, hai tên công tử còn lại mới thở phào nhẹ nhõm:
"May là có tứ hoàng tử ở đây, không là nàng ta chết chắc rồi."
"Công tử, sao ngài có vẻ nghiêm trọng vậy?"
"Bát hoàng tử ghét nhất là bị nữ nhân chạm vào mình, trước đây có mấy người không biết, cố tình câu dẫn ngài ấy cuối cùng là bị giết chết đấy. Cho nên trước đó ta mới dặn kỹ nàng phải tránh xa ngài ấy."
"Nghe sợ quá đi, công tử. Thiếp ngồi đây sẽ không khiến ngài ấy chướng mắt chứ?"
"Đừng lo, ngài ấy chưa bao giờ có ý kiến về nữ nhân mà người khác mang tới. Chỉ cần nàng không chạm vào ngài ấy là được."
Thập Nhất nhìn xuống thiếu nữ đang ngã bất tỉnh trên mặt đất, cô ngồi xuống lay lay nàng ta, nhưng mà nàng ta giống như đã bất tỉnh, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Thị vệ của Lập Thiên bước tới đây, nắm lấy hai cánh tay của thiếu nữ này lôi đi, hình như hắn muốn kéo lê nàng ta trên mặt sàn như vậy để đưa ra khỏi nơi này.
Thập Nhất nắm bàn tay của thị vệ kia lại, ngăn cản hành động kéo lê của hắn.
"Tứ hoàng tử bảo ta đưa nàng ấy đi. Ngươi không cần xen vào."
Cánh tay của người thị vệ có cảm giác đau nhói vì sức lực của Thập Nhất. Hắn nhíu mày buông tay nữ nhân bất tỉnh ra thì cảm giác đau ấy cũng biết mất.
Thị vệ trơ mắt nhìn nha hoàn có vẻ yếu đuối nhưng lại bế bổng một nữ nhân khác lên rồi xoay người rời đi.
Thập Nhất đưa nàng ta đến một căn phòng nhỏ trống nghỉ ngơi trong thuyền, vừa quay ra đã nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Lập Thiên đang nhìn mình, và bên cạnh là nam chính đang nháy mắt với cô.
Hắn có có ý gì?
"Đây là phòng nghỉ của ta, ngươi lại dám đem nữ nhân lên giường của ta nằm?"
Giọng điệu của hắn có vẻ đang rất tức giận.
"Nô tỳ không biết đây là phòng của ngài. Nếu vậy nô tỳ sẽ đem nàng ta đi chỗ khác."
Thế nhưng Lập Thiên lại lên tiếng ngăn lại động tác của cô.
"Không cần. Doãn Tiêu. Đem vứt thứ ở trên giường đi."
Doãn Tiêu cách Lập Thiên một mét ngay lập tức đi đến bế nữ nhân, hắn đã sẵn sàng đem nàng ta vứt xuống sông như mọi lần nhưng lại nghe thấy một mệnh lệnh khác từ bát hoàng tử:
"Vứt nàng ta sang chỗ khác. Còn ngươi... đi theo ta."
Câu sau của hắn là nói với Thập Nhất.
------
Ánh mắt Chính Tử Khanh nhìn qua lại giữa Thập Nhất và Lập Thiên, hắn có cảm giác bát đệ khi ở trước mặt Diêu Miên này đặc biệt tính khí tốt hơn bình thường rất nhiều.
Có lẽ chỉ là trùng hợp?
Thập Nhất đứng xem đám công tử ăn nhậu có chút buồn ngủ rồi, đêm đã khuya như vậy mà bọn hắn không mệt sao?
Lập Thiên vứt quân bài đang ở trong tay mình xuống, nói với đám người:
"Chán rồi, các ngươi tự chơi đi, ta về trước."
Lập Thiên đứng dậy rời đi, còn Thập Nhất thì vẫn đứng tại chỗ khiến hắn phải quay đầu lại:
"Ngươi còn không đi theo ta?"
"Tứ hoàng tử vẫn ở đây mà?"
Đám công tử này vốn dĩ không hề có ý định kết thúc buổi tiệc này đơn giản như thế, bọn họ đem mỹ nhân đến đây cũng không phải chỉ để ôm ấp mấy cái như vậy.
Chính Tử Khanh trong vai công tử ăn chơi chắc chắn không thể không tham gia, hắn bối rối ho một cái:
"Ừm... Diêu Miên, ngươi không cần ở lại đây với ta, trở về với Bát hoàng tử đi."
Thập Nhất cuối cùng cũng được giải thoát, cô rời thuyền cùng với Lập Thiên.
Sau khi hai người rời khỏi thì trên thuyền cũng bắt đầu những chuyện vui vẻ khác, chính là một đêm thác loạn cuồng hoan thật sự.
Còn Thập Nhất được trở về phủ chỉ muốn đi ngủ nhưng cái tên bát hoàng tử này lại nổi hứng muốn ăn đêm, bắt cô phải đi nấu cho hắn.
"Bát hoàng tử, ăn đêm sẽ mập đấy."
"Ngươi thấy thân hình này của ta sợ mập sao?"
Cũng không biết tên cuồng thịt này tại sao lại có thân hình cao ráo thon thả như vậy nữa, hoàn toàn không thấy mập tí nào.
Hoàng tử đã lên tiếng thân phận nha hoàn như cô còn có thể làm gì khác sao?
Thập Nhất chỉ có thể đi vào bếp, lại cố tình nấu món súp cá. Lập Thiên vậy mà không hề kêu ca về món cá này, cầm chén ăn rất ngon miệng.
Cô biết luật lệ của thời đại này nên chỉ im lặng đứng nhìn hắn ăn nhưng Lập Thiên lại lên tiếng nói cô ngồi xuống ăn cùng hắn.
Doãn Tiêu ở ngoài cửa đã trông thấy khung cảnh này.
Sau khi thỏa mãn dạ dày của vị bát hoàng tử xong cuối cùng Thập Nhất cũng được đi ngủ. Nhưng chỉ mới sáng sớm tinh mơ cô đã bị tên thị vệ của bát hoàng tử gọi dậy khi đang say giấc nồng.
"Ở đây không có thái giám, bát hoàng tử lại không muốn nha hoàn khác động vào, nên người đã chỉ đích danh ngươi đi qua hầu hạ người thức dậy."
Thập Nhất thật sự muốn đập tên thị vệ trước mặt này một trận nhưng cô chỉ có thể nhịn xuống. Nha hoàn của tứ hoàng tử vô dụng không thể biết võ công.
Bình tình. Bình tĩnh. Vì nhiệm vụ, vì thân thể ngọc ngà quý báu của mình. Nhịn.
Lập Thiên nhìn thấy gương mặt của Diêu Miên hôm nay đặc biệt lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều.
"Diêu Miên, có ai bắt nạt ngươi à?"
"Không có."
"Hừm... ngươi là đại trù của ta, nếu ai bắt nạt ngươi thì cứ nói ta sẽ giết... đánh người đó cho ngươi."
"Cảm ơn bát hoàng tử. Nhưng mà không có ai bắt nạt nô tỳ cả."
Người duy nhất hành hạ cô là hắn đó.
"Được. Vậy sáng nay ngươi nấu món gì đấy? Ta muốn ăn thịt."
Lập Thiên vui vẻ hỏi cô, hai mắt nhắc đến thịt liền đặc biệt sáng long lanh. Gương mặt của hắn lúc này trùng lên hình ảnh của thằng ngốc nào đó.
"Nô tỳ đã không còn làm ở vị trí đại trù nên sáng nay là một đại trù khác nấu nướng. Tay nghề của người này rất giỏi thưa bát hoàng tử."
Lập Thiên nghe nói không phải Diêu Miên nấu thì vẻ mặt liền mất đi hứng khởi:
"Vậy trong thời gian ta ở đây ngươi hãy nấu ăn cho ta đi."
"Nô tỳ tuân lệnh bát hoàng tử."
Thập Nhất xong việc chỗ Lập Thiên thì phải đi đến phòng nam chính để dọn dẹp, nhưng trên đường đi cô lại bị chặn bởi hai nha hoàn khác. Cô nhận ra bọn họ là nha hoàn thông phòng của nam chính.
Ánh mắt của hai người đang nhìn cô hoàn toàn mang theo địch ý.
"Diêu Miên, tại sao đến giờ này ngươi mới xuất hiện, ngươi muốn trốn việc sao?"
"Ta mới hầu hạ bát hoàng tử dùng bữa bây giờ mới xong."
"Hừ, chứ không phải ngươi cậy dạo này thường xuyên được ở bên cạnh tứ hoàng tử nên giờ muốn trốn việc sao?"
"Không phải."
Thái độ bình tĩnh, không chút e sợ của Thập Nhất khiến cho hai thiếu nữ đối diện cảm thấy rằng cô đang kiêu ngạo.
"Hừ, ngươi chỉ là một nô tỳ sai vặt linh tinh cho Tứ hoàng tử mà thôi. Gương mặt tầm thường xấu xí này của ngươi đừng mơ leo lên giường ngài ấy."
So với hai thiếu nữ xinh đẹp này thì đúng là gương mặt của nguyên chủ Diêu Miên khá tầm thường.
"Ta chỉ leo lên giường của mình. Bây giờ ta đi làm việc."
Thập Nhất không có ý định tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa này, nam chính của các nàng cô không dám tranh.
Cô chuyển hướng tránh khỏi bọn họ để đi làm công việc của mình nhưng một trong hai thiếu nữ ấy lại muốn giữ cô lại.
Thập Nhất nhanh nhẹn tránh qua một bên, lại làm cho nàng ta mất đà ngã ập xuống nền đất, vừa lúc này thì tiếng bước chân cũng vang lên.
Thiếu nữ ngã dưới đất cũng bắt đầu khóc lóc, nói ra những câu thoại nghe quen quen.
"Híc...Diêu Miên, ta chỉ muốn hỏi han xem ngươi có gặp khó khăn gì không thôi mà. Ta không có ý xấu đâu."
Đây không phải là giống như mấy nữ phụ trong phim mà thế giới trước cô vẫn xem hay sao?
Thập Nhất nhìn thấy nam chính xuất hiện như trong phim, đỡ thiếu nữ kia lên với bộ dáng ân cần.
"Tiểu Hoa, sao ngươi lại khóc rồi?"
"Hic... hoàng tử. Nô tỳ không sao, người đừng trách Diêu Miên, nàng ấy không cố ý."
Chính Tử Khanh dường như rất thương hoa tiếc ngọc, an ủi nàng ta mấy câu, lại kêu người bên cạnh đưa nàng trở về bôi thuốc. Mà không hề đả động gì đến hung thủ đang đứng trơ mắt xem kịch.
Tứ hoàng tử thật sự không trách Diêu Miên như lời nha hoàn đã nói, còn gọi nàng ta đi hầu hạ khiến cho gương mặt Tiểu Hoa trở nên biến dạng, làm gì còn vẻ đáng thương đơn thuần như lúc nãy.
Ở một phía khác của hậu viện, có Lập Thiên đang đứng nhìn thấy tất cả, gương mặt Lập Thiên tràn đầy sự ghét bỏ, nói với thị vệ Doãn Tiêu phía sau mình:
"Dọn rác đi, chỗ ta ở không thể bẩn như vậy."
Thập Nhất không biết việc này, cô đang ở thư phòng cùng với Chính Tử Khanh.
Nhìn bộ dạng bừa bộn, bơ phờ của hắn, chắc cả đêm qua đã chơi trò hoang dại, kích thích lắm. Đúng là nam chính, cánh tay bị thương cũng gây cản trở gì tới việc đó.
Tử Khanh đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của Thập Nhất đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Đã vậy nàng ta còn không nể mặt mà nói một câu:
"Đêm qua vất vả cho ngài rồi."
Vai diễn này hắn đã diễn mấy năm rồi nhưng bao giờ cảm thấy túng quẫn như bây giờ, thiếu nữ này rốt cuộc là đang quan tâm hay chế giễu hắn vậy.
Chính Tử Khanh nhanh chóng đánh trống lảng sang việc khác:
"Ngươi với mấy nha hoàn không hòa hợp sao?"
"Chỉ là là chuyện vặt. Ngài không trách ta làm bị thương mấy nha hoàn thông phòng của mình là được rồi."
Có thể bỏ qua hai chữ thông phòng đi không?
"Khụ... lúc sáng ta trở về trên đường có nhìn thấy một người đánh rơi tờ giấy này."
Nam chính đưa tới cho cô tờ giấy mà hắn nhặt được, nội dung trong đó chính là bài luận về tư tưởng cải cách đổi mới đất nước.
"Nếu như không phải cô đã dặn trước người của thái tử sẽ tìm cách tiếp cận, thì ta thực sự rất ấn tượng với người có thể viết ra nó."
Thập Nhất đặt tờ giấy xuống bàn, Thái Khang này hiểu rõ tính tình nam chính, bài luận này hoàn toàn đồng chí hướng với tư tưởng của Tử Khanh.
Bảo sao mà hắn không bị lừa cho được.
"Người này chắc chắn sẽ lần nữa gặp lại ngài, chúng ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền thôi. Bây giờ có một việc quan trọng hơn, ngày mai ngài phải đến Công bộ làm việc rồi, chức vụ Lang trung này có một người phụ tá, ngài đã định chọn ai hay chưa?"
"Tất nhiên sẽ là một người trong đám thuộc hạ của ta rồi."
Thập Nhất đưa ra một đề nghị táo bạo khác:
"Ta muốn trở thành phụ tá cho ngài khi đến Công bộ làm việc."
Thập Nhất là nữ nhân nên nếu cô muốn trở thành phụ tá cho nam chính đến Công bộ làm việc thì nhất định phải giả nam, nhưng nếu chuyện này bị lộ ra thì nam chính hai người sẽ phạm tội khi quân.
"Không có gì chắc chắn việc ngươi sẽ không bị lộ tẩy nên ta không thể chấp thuận. Mà hiện tại ta cũng không thể làm gì quá nổi bật với danh tiếng của mình. Ngươi không nhất thiết phải đi cùng để giúp đỡ gì cả."
Tính cách của nam chính này khá cẩn thận nên có vẻ như hắn sẽ không đồng ý việc nguy hiểm như vậy.
"Ta không đi cùng ngài cũng được, nhưng ngài nhất định phải làm theo lời ta nói."
"Ngươi muốn ta làm gì?"
"Tiếp cận Công bộ thượng thư, khiến cho ông ta thay đổi cái nhìn về ngài. Đúng là ngài vẫn phải đóng vai diễn của mình nhưng đổi lại phải là một hoàng tử ăn chơi có ích."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top