SÁT THỦ QUAY ĐẦU LÀM ĐẦU BẾP PHẦN 1


Thập Nhất trở về phòng liền nghỉ ngơi một giấc. Cho đến chiều tối cô mới thức dậy sắp xếp kế hoạch trong thế giới này của mình.


Việc đầu tiên cần làm chính là rời khỏi tổ chức Hồng Y Các này, rồi sau đó mới có thể làm nhiệm vụ về nam chính được.

Theo luật lệ của Hồng Y Các, thành viên muốn rời tổ chức một cách quang minh chính đại mà không bị truy sát thì chỉ có hai cách.

Một là đánh bại tất cả thành viên ở đây, bao gồm từ sát thủ đến Đường chủ và Các chủ. Hai là dùng một số tiền lớn đến không tưởng tượng nổi để chuộc chính bản thân mình ra.

Luật lệ này khiến cho bất kỳ một ai muốn rời khỏi Các hội đều trở nên hết sức khó khăn.

Trong lịch sử của Hồng Y Các thì chỉ có một người thành công rời khỏi tổ chức nhờ vào việc chuộc thân. Còn việc đánh bại cả Hồng Y Các thì dường như là một điều không thể.

Đối với võ lực của nguyên chủ hay Thập Nhất bây giờ thì cũng đều là bất khả thi, tiền bạc lại càng không cần phải nhắc tới. Cho nên cô nhất định phải tìm ra một cách nào đó khả thi hơn.

Trong lúc Thập Nhất còn đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Là nam tử mà cô đã gặp ở Y Các - Lý Dịch.

"Diêu Miên, lúc nãy ta thấy ngươi không xuống dùng bữa nên đem lên cho ngươi nè. Vết thương của ngươi không sao chứ?"

Thập Nhất nhìn mấy cái bánh bao trên tay Lý Dịch, nhận lấy rồi nói một câu cảm ơn, nhưng lại không hề có ý định để hắn vào phòng.

"Ta có thể vào trong không?"

"Không được."

Thập Nhất ngay lập tức từ chối đề nghị của hắn ta.

Ngày thường Diêu Miên cũng khá lạnh lùng với mọi người xung quanh nên Lý Dịch không cảm thấy có gì lạ.Hắn gãi đầu tỏ vẻ có việc muốn nhờ cô giúp:

"Có một nhiệm vụ sắp tới ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ."

Trong Hồng Y Các mỗi một sát thủ hoặc nhóm sát thủ sẽ được giao việc dựa trên phân phát của Đường chủ. Nếu như sát thủ được giao cảm thấy bản thân không đủ khả năng, muốn thêm sự hỗ trợ thì sẽ phải tự mình đi nhờ thành viên khác.

Trong mối quan hệ nhạt nhòa giữa các thành viên của Hồng Y Các này thì chẳng ai rãnh mà đi nhận lời. Nhưng Diêu Miên bởi vì coi Lý Dịch là bạn nên cô thường xuyên giúp đỡ hắn không công. Mà tên Lý Dịch này thực chất cũng khá biết điều, hai người vẫn thường xuyên giúp đỡ qua lại với nhau.

Thập Nhất nghĩ đến việc mình cần phải rời khỏi Các Hội, một ý tưởng khác lóe sáng trong đầu cô, vì vậy cánh cửa phòng được mở ra:

"Vào đi."

Nhiệm vụ lần này của Lý Dịch là giết một nhi tử quan chức triều đình, tuy nhiên lại phải thực hiện nó trong ngày hội yến tiệc của vị hoàng tử nào đó.

Nghe nói hắn ta là đứa con cưng hoàng thượng sủng ái nhất, là hoàng tử duy nhất đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn được ở lại trong hoàng cung.

Ngày yến tiệc đó sẽ có rất nhiều quan quân bảo vệ vào nghiêm ngặt, việc giết người rồi toàn mạng lui ra sẽ rất khó khăn.

Trong ký ức của nguyên chủ bởi vì bị thương nên nàng đã không thể tham gia. Hai người Lý Dịch và một sát thủ khác làm nhiệm vụ này đều được Đường chủ thông báo rằng đã chết.

"Ta sẽ giúp ngươi làm nhiệm vụ này và đảm bảo để ngươi an toàn trở ra. Nhưng đổi lại ta muốn ngươi hỗ trợ ta trong một việc khác."

Sau khi hoàn thành giao ước giữa hai người, Thập Nhất và Lý Dịch cùng với một nữ nhân khác gọi là Mã Linh cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức yến hội ở kinh thành.

Dọc đường đi, Thập Nhất cảm thấy ánh nhìn của thiếu nữ Mã Linh này đối với mình không tốt lắm.

Mã Linh là sát thủ được giao nhiệm vụ lần này với Lý Dịch. Trước đây nàng ta với nguyên chủ cũng gặp nhau vài lần nhưng hầu như đều không tiếp xúc quá nhiều, đáng lý thì nguyên chủ không có ân oán gì với nàng mới đúng.

"Diêu Miên, cô uống nước này."

Lý Dịch đưa tới một dụng cụ đựng nước bằng da động vật cho Thập Nhất, nhưng cô còn chưa kịp cầm đã có một bàn tay nhanh nhẹn cướp lấy, rồi bỏ vào miệng tu luôn một hơi.

"A... ta uống hết mất rồi."

Mã Linh tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt nhìn Thập Nhất lại đầy khiêu khích.

Thập Nhất đã ngờ ngợ ra được vấn đề rồi, vì thế lúc Lý Dịch quay đi lấy nước, Thập Nhất tỏ rõ quan điểm:

"Ta không thích Lý Dịch. Ngươi không cần thù địch với ta."

Thiếu nữ đột nhiên phát biểu một câu như vậy, nhưng Mã Linh kia không hề vui vẻ mà càng tức giận hơn:

"Lý Dịch có gì không tốt? Tại sao ngươi lại chê huynh ấy?"

Thập Nhất: Được rồi, là do cô nhiều chuyện rồi.

Sau ba ngày cưỡi ngựa bọn họ đã đến được kinh thành, ba người cùng ở trong một khách điếm để bàn bạc kế hoạch cho nhiệm vụ.

Khi Thập Nhất nói ra kế hoạch của mình Mã Linh ngay lập tức phản đối:

"Không được. Chúng ta là sát thủ, một khi bị lộ mặt thì sẽ bị quan binh truy sát cả đời. Ngươi điên rồi sao?"

"Đó là chỉ khi ngươi để lộ danh tính của mình mà ra. Đây là kế hoạch tốt nhất để chúng ta có thể rời đi một cách lành lặn. Thậm chí là không tốn chút sức nào."

Dưới sự tin tưởng và đảm bảo của Lý Dịch, Mã Linh chỉ có thể đồng ý chiến lược của Thập Nhất.

Đêm hôm đó ba người nhanh chóng đi đến cánh rừng gần với yến tiệc nhất.

Các nam thanh nữ tú bước xuống từ kiệu và bắt đầu tụ hội ở dưới chân núi. Đột nhiên có hai người đang đi liền bị một bàn tay bịt miệng kéo vào bên trong khu rừng.

Một lúc sau bóng dáng những người biến mất lại xuất hiện nhưng gương mặt thì đã thay đổi rồi.

Thập Nhất với bộ y phục nam nhân, trên tay cô cầm theo giấy mời bình thản đi đến chỗ quan quân kiểm tra. Còn Mã Linh thì xinh đẹp rạng rỡ trong bộ váy đỏ yêu kiều, sau khi được lục soát cẩn thận cả hai người đều thành công đi vào dinh thự.

Buổi yến tiệc được diễn ra tại một dinh thự riêng biệt ở trên núi. Chỉ có một lối đi duy nhất thông qua chốt kiểm tra của quan binh. Không chỉ vậy, từ bên trong dinh thự cho đến bên ngoài và cả dưới chân núi đều có một lượng lớn quan binh bảo vệ của vị hoàng tử.

Thập Nhất ở trên lầu hai ngó nghiêng số lượng quan binh cảm thấy nhiệm vụ này lại chỉ giao cho hai sát thủ như vậy chẳng khác nào để họ đi mà không cần trở về nữa.

Trong nhiệm vụ có yêu cầu phải giết người vào lúc đang diễn ra yến tiệc, khiến cho bữa tiệc trở nên hỗn loạn. Nếu là như thế tại sao còn cần thuê sát thủ?

Cách giết người trong âm thầm lặng lẽ mà không gây ra một tiếng động nào mới là chủ đích của khách nhân thuê sát thủ xưa giờ.

"Mã Linh, ngươi nhất định phải nhớ rõ kế hoạch mà ta đã nói đấy. Nếu làm sai rồi chết thì đừng có đến tìm ta."

Thập Nhất lên tiếng dặn dò Mã Linh ở bên cạnh. Thiếu nữ dẩu môi tỏ vẻ đã biết:

"Có chết ta cũng chết một mình, không lôi đồ đáng ghét như ngươi theo đâu."

Một lúc sau tiếng ồn ào càng vang lên rầm rộ, chủ nhân yến tiệc này cũng đã xuất hiện, tiếng nhạc từ dàn nghệ nhân bắt đầu vang lên, xung quanh đều đang nói chuyện rôm rả với đồ ăn thức uống tràn ngập trên bàn.

"Ta đi đây."

Thập Nhất nói rồi để lại một mình Mã Linh trong đám người hoa hòe xung quanh, còn bản thân cô đi ra bên ngoài.

Để tránh ánh mắt của quan binh, Thập Nhất chỉ có thể giả vờ như một công tử ngà ngà say đang tìm kiếm nhà xí. Dù sao cũng đã từng là ảnh hậu, mấy việc diễn này dễ như trở bàn tay.

Sau khi qua mắt được đám quan binh cô thành công đi vào một hướng khác của dinh thự. Thập Nhất muốn đi một vòng xem thử có phát hiện gì không. Dù thế nào cô cũng không an tâm về nhiệm vụ này.

Nghe thấy có tiếng người nói chuyện, cô lập tức nấp vào bên trong, nhìn quần áo thì có vẻ như là quan binh.

"Ngươi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ?"

"Đã xong, chỉ cần đợi sát thủ Hồng Y Các hành động thì chúng ta cũng tiến hành."

"Được. Làm kín một chút. Nhất định phải đổ hết mọi chuyện lên bọn sát thủ. Ta đi đây."

-----

Khi hai tên quan binh đã rời đi, Thập Nhất bước ra khỏi chỗ nấp, cô đã biết nhiệm vụ lần này không đơn giản mà. Vậy là hành tung của bọn họ đã bị phát hiện và bọn chúng chỉ đang chờ bọn họ giết người để thực hiện một âm mưu đổ vạ nào đó.

Thập Nhất âm thầm đi theo tên quan binh, cô có thể nhìn thấy hắn bỏ một thứ thuốc gì đó vào trong bình rượu rồi lại nhanh chóng rời đi.

Không cần biết bọn chúng định làm gì, cô nhất định không thể để bọn chúng thực hiện kế hoạch đổ tội lên mình được.

Ở phía Mã Linh, sau khi Thập Nhất rời đi, nàng ta vẫn đang cố gắng tìm vị trí của mục tiêu mà mình cần giết. Ánh sáng trong tay Mã Linh lóe lên, nàng ta chuẩn bị thực hiện động tác giết người của mình thì một bàn tay xuất hiện giữ cô lại.

Thập Nhất kéo thiếu nữ còn bị đang bất ngờ đi sang hướng khác.

"Mã Linh. Chúng ta cần thay đổi kế hoạch."

"Tại sao?"

"Bây giờ ta không thể giải thích cho ngươi. Tóm lại ta sẽ giúp ngươi rút lui theo cách mà chúng ta đã bàn trước đó. Còn ta sẽ ở lại đây và thực hiện nhiệm vụ này."

"Một mình ngươi ở lại đây? Rồi ngươi định rút lui kiểu gì với số lượng quan binh này?"

"Ta tự có cách."

Thập Nhất nói rồi bỏ một viên thuốc vào trong miệng của Mã Linh trước khi nàng ta kịp phản ứng điều gì.

Chỉ một lúc sau đó Mã Linh liền cảm giác được đầu óc quay cuồng, dạ dày trở nên cồn cào, lồng ngực bị đè nén, nước chua trào lên cổ họng.

"Ọe..."

Hình ảnh thiếu nữ nôn mửa như vậy liền khiến cho đám người đang vui chơi ca hát dừng lại.

Thập Nhất ở bên cạnh lo lắng nói với đám người xung quanh:

"Vị tiểu thư này hình như bị bệnh rồi. Cần phải cho nàng ta rời khỏi đây thôi."

Mọi người xung quanh nhanh chóng lên tiếng xì xào, có người nhìn thấy khung cảnh bẩn thỉu, che mắt che mũi không dám nhìn.

"Còn đang chơi vui mà. Thật xúi quẩy."

"Bát hoàng tử mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ nổi giận."

Bát Hoàng tử Chính Lập Thiên này nổi tiếng có bệnh thích sạch sẽ, cho dù chỉ là một hạt bụi cũng khiến hắn ta nổi giận lôi đình.

Dường như không một ai có ý định đi gọi chủ nhân của yến tiệc đến đây.

Nhưng tiếng động lớn như vậy, Chính Lập Thiên ở một phía khác đã để ý thấy và đang chanh chóng đi tới.

Đó là một nam tử trẻ tuổi với bộ y phục vàng lấp lánh, muốn nổi bật bao nhiêu liền chói mắt bấy nhiêu. Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của hắn còn hơi hồng lên vì men rượu. Trông vẻ ngoài của hắn lúc này không khác nào một vị công tử bột chỉ biết ăn chơi đàn đúm.

"Làm gì mà ồn ào vậy?"

Nhìn thấy bãi chất thải và thiếu nữ vẫn đang khổ sở trên sàn kia, mày của vị Bát hoàng tử lập tức nhíu lại, hắn ta không chút do dự mà ra lệnh cho quan binh của mình:

"Ném nàng ta xuống núi đi."

Ngay khi nhận được lệnh, một quan binh lập tức đi tới đem Mã Linh ra khỏi gian phòng, lại có mấy người nô tài đi vào dọn dẹp sạch sẽ.

Đám công tử tiểu thư kia cũng nhanh chóng quay lại yến tiệc của mình với dàn ca kỹ xinh đẹp phía trên ca hát nhảy múa.

Chỉ có điều vị bát hoàng tử này lại chưa rời đi mà đang nhìn chằm chằm vào Thập Nhất với vẻ mặt nghi ngờ:

"Ngươi là ai? Tại sao lại lạ mắt như vậy?"

"Bẩm bát hoàng tử, ta là thương gia mới tới kinh thành, được Lã công tử cùng đem đến đây."

"Vậy sao?"

Chính Lập Thiên có vẻ như tin tưởng, ngả nghiêng đi tới chỗ Thập Nhất, nắm lấy cánh tay trái đang bị thương của cô kéo đi:

"Đi thôi, ta thấy ngươi vẫn còn tỉnh lắm. Đã đến đây là không say không về."

Thập Nhất bị bát hoàng tử kéo tới một bàn tiệc, nơi đó có rất nhiều nam tử quần là áo lượt, trong tay mỗi người lại ôm một thiếu nữ xinh đẹp.

"Nào nào, ta phát hiện ra tên này vẫn còn tỉnh bơ này. Mau mau chuốc say hắn cho ta."

Thập Nhất nhìn chén rượu được đưa đến trước mặt chỉ có thể tiến tới cầm lấy, nhưng cô lại giả vờ không cẩn thận khiến cho chén rượu rơi xuống đất.

Thân hình cô loạng choạng suýt ngã khiến cho chum rượu trên bàn cũng rơi xuống, bắn nước lên bộ y phục của Chính Lập Thiên.

Bát hoàng tử lập tức cau mày:

"Nam nhân kiểu gì mà cầm chén rượu cũng không xong. Chờ đó, ta thay y phục xong sẽ đem ngươi uống đến say."

Thập Nhất miệng thì nói vâng nhưng lại nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Mà ở dưới chân núi lúc này Lý Dịch vẫn đang nấp trong một bụi cây, phía trước có đám quan binh đứng canh trước lối đi. Hắn nhìn thấy một dáng người được hai quan binh khiêng ra vứt xuống giữa đường rồi quay đi.

Mã Linh lúc này mới lồm cồm bò dậy với bộ y phục bẩn thỉu. Lý Dịch trông thấy cô lập tức đi đến:

"Mã Linh, sao lại chỉ mình muội trở ra?"

"Muội không biết. Diêu Miên đó đột nhiên nói thay đổi kế hoạch rồi cho muội uống thuốc."

"Vậy là bây giờ chỉ có mình nàng ấy phía trên?"

Lý Dịch sốt sắng, hắn vội vàng tìm cách đi lên nhưng Mã Linh đã nhanh chóng ngăn cản:

"Diêu Miên chắc chắn có kế hoạch của mình, huynh bây giờ cứ thế xông lên là đánh rắn động cỏ, huynh muốn nàng ta chết sao?"

Lý Dịch bất lực nhìn lên dinh thự sáng đèn phía xa, còn Mã Linh thì nhìn hắn với ánh mắt buồn bã.

Thập Nhất ở trong dinh thự lúc này đang lén lút đi theo vị bát hoàng tử kia. Sau khi hạ đo ván mấy tên quan binh, cô xông vào phòng thay đồ đánh ngất Chính Lập Thiên và giấu hắn ta vào một chum nước lớn.

Cô cởi bộ trang phục hoa hòe, lộ ra y phục đen tuyền của mình và đeo bịt mặt lên. Người ta đã muốn náo động thì cô sẽ khiến nó náo động đến bất ngờ luôn.

Thập Nhất đã nắm rõ vị trí của mục tiêu, vì vậy cô nhanh chóng đi đến khu vực cửa sổ lầu hai. Vài tên quan binh canh gác bị giết chết một cách lặng lẽ. Cô di chuyển đến cạnh cửa sổ, cầm lên một vật có hình dáng của chiếc nỏ nhưng kích thước lại nhỏ hơn rất nhiều. Cô nhắm vào vị trí chính xác của tên công tử kia.

Phụt...

Nhị công tử Phùng gia đang uống rượu lại đột nhiên bị một mũi tên từ đâu bay tới đâm xuyên ngực. Tiếng hò hét hỗn loạn nhanh chóng vang lên.

Thập Nhất sau khi làm xong lập tức chạy đi.

Mà ở trong yến tiệc lúc này, một tên quan binh vẫn luôn nhìn ra phía cửa như đang đợi chờ gì đó. Trong lòng hắn là một mảng khó hiểu, tại sao bát hoàng tử hay người của hắn vẫn chưa quay lại?

Quan binh nhanh chóng vây quanh Phùng thiếu gia, một làn khói màu đỏ nhanh chóng được bắn ra từ cửa sổ lên bầu trời. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm có địch của quan quân. Khi nhận được tín hiệu này, các quan binh ở dưới chân núi sẽ di chuyển lên dinh thự giống như một cái lồng chim, chỉ cần gặp người đang chạy trốn xuống dưới liền sẽ bị giết chết. Hai lớp quan binh, một lớp từ chân núi, một lớp ở bên ngoài dinh thự, trốn thoát là điều rất khó khăn.

Nhưng ngay lúc này tòa dinh thự lại bỗng nhiên bốc cháy, đám công tử tiểu thư trong buổi yến tiệc trở nên nhốn nháo, mặc kệ quan binh để chạy ra ngoài. Trong tình huống đó Thập Nhất với bộ y phục quý tộc của mình cũng chuồn vào đám đông để đi ra khỏi dinh thự.

Thập Nhất để Lý Dịch ở bên ngoài chính là để hắn giúp cô mở một đường xuống chân núi. Lúc gặp được Lý Dịch và Mã Linh trong bộ trang phục quan binh thì cô biết mình có thể trốn thoát rồi.

"Diêu Miên, lối này, nhanh đi thôi."

Sau khi kiểm soát được tình hình ở dinh thự, nhất đẳng thị vệ Doãn Tiêu mới nhận ra có rất nhiều quan binh đã bị giết chết, còn bát hoàng tử thì mất tích không thấy đâu.

Doãn Tiêu trông thấy có một tên quan binh đang lén lút muốn bỏ trốn, hắn nhanh chóng ra tay bắt lại:

"Nói? Ngươi là ai? Tại sao lại chạy trốn?"

Ngay khi bản thân bị bắt, tên quan binh đó lập tức đặt kiếm lên cổ tự sát.

Còn vị bát hoàng tử sau đó cũng được tìm thấy trong một chum nước.

"Chết tiệt! Mau chóng tìm ra tên thích khách cho ta. Tên đó lại dám nhìn lén bổn hoàng tử thay đồ. Xử trảm! Nhất định phải xử trảm hắn!!!"

------

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top