Ảnh Hậu Bình Hoa Phần cuối

"Cô không muốn ký tiếp hợp đồng?"

Văn Tề hoảng hốt nhìn cô gái vừa mới tuyên bố, hợp đồng của cô và công ty có thời hạn ba năm nên bây giờ là lúc họp bàn về hợp đồng mới. Nhưng anh ta còn chưa kịp đưa ra rất nhiều quyền lợi thì cô gái này đã nói việc bản thân sẽ không ký tiếp.

Văn Tề tự cảm thấy công ty đối với cô rất tốt, còn có chính anh ta cũng làm việc với cô rất hòa thuận.

"Tại sao? Có công ty đưa ra điều kiện tốt hơn rồi?"

Đây là cách nghĩ duy nhất của Văn Tề, điều này cũng không phải là lạ, lúc này thì bất cứ công ty giải trí nào cũng muốn sở hữu cô.

"Không phải, tôi muốn giải nghệ."

Văn Tề kinh ngạc nhìn cô gái vừa mới thốt khỏi miệng hai từ giải nghệ.

Một ảnh hậu vừa mới nhận chức, cúp còn chưa cầm nóng tay lại đi tuyên bố giải nghệ? Cô ta điên rồi phải không?

"Mục đích từ đầu của tôi chỉ là đạt được ảnh hậu. Bây giờ đạt được rồi nên tôi muốn nghỉ ngơi."

Con người Thập Nhất cô chưa bao giờ hợp với công việc này, bây giờ đã xong nhiệm vụ thì nhất định phải chạy.

Lúc Lâm Hinh nghe được tin này chỉ biết tròn mắt há miệng kinh ngạc y như người quản lý, còn có ý định khuyên cô suy nghĩ lại nhưng cô hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này.

Một ảnh hậu tiềm năng, một cây hái ra tiền như vậy công ty vốn sẽ không dễ từ bỏ nhưng nhờ có Cao Lãng cuộc họp báo tuyên bố ảnh hậu Nghiên Nhi giải nghệ đã được diễn ra.

Tất cả fan hâm mộ và người qua đường đều không hiểu nổi hành vi của tân ảnh hậu này, rất nhiều lời đồn đoán về lý do đằng sau của việc này như kết hôn sinh con gì đó, thậm chí còn có lời đồn về việc cô đi tù.

Dưới Instagram của Nghiên Nhi cũng toàn những câu hỏi của fan, mà Thập Nhất chỉ chia sẻ lại đoạn video họp báo thay cho câu trả lời.

[Nghiên Nhi có lẽ là ảnh hậu ngắn nhất lịch sử quá. Vừa cầm cúp đã giải nghệ rồi.]

[Ảnh hậu duy nhất không có cảnh hôn trong phim.]

[Nếu giải nghệ để lấy Vinh Ca thì em ủng hộ hai tay nhé.]

[Đến bây giờ vẫn còn người chèo thuyền Khương Mặc sao? Tôi đoán anh chàng bí ẩn hôm trước mới là nam chính của Nghiên Nhi.]

Mặc dù giải nghệ nhưng Thập Nhất vẫn thỉnh thoảng cập nhập hình ảnh lên Instagram, chủ yếu đều hình ảnh bàn đồ ăn. Lại có fan thông qua bàn đồ ăn cô đăng tải mà đoán rằng cô thực chất đang sống chung với người khác, vì thế tin đồn cô giải nghệ để kết hôn lại càng được khẳng định.

Mà cái người gây ra tin đồn này chính là tên ngốc Cao Tử đang ăn uống ngon lành, bên cạnh còn có Lục Sinh. Sau khi ăn xong hai người này lại bắt đầu tranh cãi việc ai sẽ rửa bát, không phải là đùn đẩy nhau mà chính là đang tranh việc.1

"Tôi là chủ nhà, nhất định không để khách rửa được."

Cao Tử vậy mà có thể hiểu hết câu nói của Lục Sinh, cậu ta cãi lại:

"Không có, nhà của Nghiên Nhi. Nghiên Nhi nói... rửa bát là việc của Cao Tử."

"Nhà của Nghiên Nhi cũng là của tôi. Chúng tôi tuy hai mà một. Cậu ngốc như vậy, sẽ làm bể bát."

Cao Tử bị mắng ngốc thì đột nhiên buông bát ra không dành với hắn nữa, dùng gương mặt đáng thương hề hề đi tới chỗ Nghiên Nhi:

"Anh ta mắng Cao Tử ngốc. Hức. Cao Tử không ngốc."

Thập Nhất không hề có ý muốn an ủi cậu ta, hắn ngốc thật thì còn nói được gì nữa. Cô lấy một chùm cho đặt lên tay hắn:

"Ai rửa cũng được, ăn đi."

Thế là Cao Tử ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, còn cố tình cầm chùm nho đưa lên tròn mắt nhìn Lục Sinh với ánh mắt ngây ngô.

Lục Sinh: Sao hắn lại cảm giác được sự khiêu khích từ ánh mắt đó thế nhỉ?

Ba năm qua tiền Thập Nhất kiếm được nhờ đóng phim và cả việc "trông trẻ" rất nhiều, đủ khiến cho một người có thể sống dư dả đến cuối đời nên cô bây giờ đang rất hưởng thụ cuộc sống "nghỉ hưu".

Thời gian này cô lại tiếp tục làm quân sư quạt mo cho Lục Sinh trong kế hoạch nấu fan nên hắn ta thỉnh thoảng lại đem bài hát mới đến cho cô nghe thử. Mà cho dù không có việc gì thì hắn cũng sẽ kiếm cớ đến làm phiền cô.

"Ăn xong rồi thì về đi. Tôi đã có kế hoạch mv mới của cậu rồi nhưng mà phải đợi tôi mời được một người cho cậu đã."

"Sao cậu không đuổi tên đó?"

Lục Sinh không phục chỉ sang cái tên đang ngồi nhởn nhơ ăn nho.

Thập Nhất cũng không hiểu sao mà Lục Sinh đặc biệt không ưa Cao Tử, lần nào thấy cậu ta cũng cãi cọ y như Lâm Hinh vậy.

Không phải cậu ta chỉ là người ngốc thôi sao?

Lục Sinh, Lâm Hinh: đó là bởi vì cậu ta không dám thái độ ngang ngược với cô thôi.

...

Người mà Thập Nhất nói muốn tìm cho Lục Sinh chính là ảnh đế Vinh Ca, cô đã tìm đến anh ta để đưa kịch bản MV do chính cô xây dựng.

Vinh Ca và cô đang ngồi trong một quán cà phê khá khép kín, sau khi đọc qua nội dung kịch bản của cô hắn có chút bất ngờ.

"Cô đem kịch bản này đến cho tôi mà không nghĩ tôi sẽ từ chối sao?"

"Tôi biết là anh sẽ không từ chối."

Thái độ của cô gái còn rất tự tin làm Vinh Ca mỉm cười, hắn vậy mà không phản đối câu khẳng định này.

"Vậy tại sao lại có đến hai cuốn kịch bản như vậy?"

"Cả hai kịch bản này tôi đều muốn mời anh làm vai chính, tất nhiên kịch bản sau chưa có thời gian cụ thể nhưng muốn đặt cọc anh trước."

Thập Nhất còn lấy ra một bản hợp đồng đã soạn sẵn, nhìn số tiền trên hợp đồng còn rất cao.

"Đây là... Cô thuê tôi sao? Không phải công ty của Lục Sinh mới nên là người trả tiền sao?"

Đúng vậy, Thập Nhất sẽ dùng tiền của mình để thuê Vinh Ca đóng hai MV sắp tới của Lục Sinh, coi như là cô thay Nghiên Nhi tặng hắn một món quà. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================

Thập Nhất không trả lời mà hỏi hắn ta có đồng ý điều kiện hợp đồng không.

Vinh Ca còn không đọc kỹ điều kiện đã đặt bút ký xuống, sau đó hắn ta hỏi Thập Nhất một câu:

"Tại sao cô lại chọn tôi?"

"Không hẳn là tôi chọn anh, là anh đã bỏ danh hiệu ảnh đế năm nay để chọn Lục Sinh đấy chứ?"

Vinh Ca nhìn cô gái thông minh giống như hiểu thấu tất cả mọi chuyện thì cảm thấy khá bất ngờ.

"Haizz. Giá như bạn cô cũng thông minh như vậy thì tốt rồi."

Trước khi rời đi Thập Nhất để lại cho anh ta một câu:

"Người ngốc một khi đã yêu lại càng khó thay đổi hơn. Chúc anh may mắn."

Nội dung MV của Lục Sinh chính là tình yêu đồng tính nam bị ngăn cấm và khinh ghét, dưới sự ngăn cản của gia đình và ánh mắt người đời bọn họ đã lựa chọn chia tay nhau. Một người nam đi lấy vợ theo mong muốn của gia đình anh ta nhưng vào ngày hôn lễ, chàng trai mà anh ta yêu lại gặp tai nạn trên đường.

Trong MV này bọn họ sẽ có một số cảnh tiếp xúc thân mật nên một ảnh đế như Vinh Ca có thể sẽ bị ảnh hưởng một phần nào đó.

"Rốt cuộc thì làm sao mà cậu mời được anh ta? Phải ký hợp đồng luôn trước khi anh ta đổi ý."

"Ký rồi."

Thập Nhất đưa bản hợp đồng ra cho Lục Sinh xem, hắn vừa mở ra đọc lập tức trở nên sướt mướt.

"Nhi muội, tôi biết là cậu yêu tôi mà."

Cánh tay của Lục Sinh dang ra hướng về cô gái mà chồm tới nhưng kết cục vẫn là bị Thập Nhất đạp qua một bên.

"Hãy đảm bảo bài hát của cậu hay đến mức khiến người ta nghiện, nếu không đừng xưng là bạn của tôi."

"Được. Tôi biết mà."

Sau khi MV của Lục Sinh bắt đầu vào quá trình quay, có một ngày nọ Lục Sinh đột nhiên đi đến hỏi Thập Nhất:

"Có... Có thể nào bớt cảnh hôn được không Nhi Muội?"

Bởi vì người trả tiền cho Vinh Ca là Nghiên Nhi nên lúc Lục Sinh đòi bỏ cảnh hôn Vinh Ca đã nói hắn chỉ nghe lời người thuê hắn. Vì thế mà mới có chuyện hôm nay Lục Sinh đến đây.

"Không được. Cậu chịu khó đi. Coi như chó cắn một cái là được."

Lục Sinh: làm sao mà coi như vậy được chứ!!!

Nghiên Nhi kiên quyết không chấp nhận đề nghị của hắn nên bây giờ ở studio Lục Sinh chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi hôn tới.

Vinh Ca ở đối diện áp khóe môi mình xuống nhưng mà còn chưa chạm vào mấy giây đã đột nhiên bật cười.

"Xin lỗi mọi người, tôi sẽ làm lại."

Sau đó Vinh Ca quay người nói với Lục Sinh còn đang bối rối ở trước mặt hắn.

"Cậu đứng im để tôi tới là được. Ok?"

Lục Sinh đỏ mặt im lặng gật đầu.

Một ngày sau đó tại căn hộ của Thập Nhất:

"A... Nụ hôn đầu của tôi. Nhi muội, tôi mất nụ hôn đầu rồi."

Lục Sinh ôm gối la oai oái bên cạnh Thập Nhất, hắn nãy giờ đã than vãn câu đó cả chục phút rồi. Cô đã có chút đau đầu rồi đấy.

"Không phải nụ hôn đầu của cậu mất từ lớp chín rồi à?"

Sao tên này có nhiều nụ hôn đầu quá vậy?

----

Ba tháng sau MV Sai Hay Đúng của Lục Sinh được tung ra. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về nó, không phải vì bài hát mà là vì nội dung MV. Bởi vì hai MV trước đó mà Lục Sinh đã dính nghi vấn là gay, bây giờ hắn lại trực tiếp làm một MV tình yêu đồng tính nam, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Lục Sinh lại là một người nam. Hành động này của hắn chẳng khác nào lời khẳng định đối với nghi vấn kia.

Còn Vinh Ca vấp phải rất nhiều ý kiến tiêu cực về việc đóng trong MV này và có nụ hôn với nam ca sĩ. Có rất nhiều fan nói rằng nó đã phá nát hình tượng của anh trong lòng fan bấy lâu nay.

Lúc đọc tin tức trên mạng Lục Sinh cảm thấy khá lo lắng cho Vinh Ca nhưng Thập Nhất đã nói với hắn rằng:

"Việc Vinh Ca ký vào hợp đồng là tự nguyện, làm việc trong giới này bao năm qua anh ta sẽ tự dự đoán trước được điều này nhưng vẫn lựa chọn ký."

Lục Sinh nghe vậy chỉ có thể cảm thán sức hút hấp dẫn của mình:

"Xem ra anh ta thật sự là fan của tôi rồi."

Đối với đầu óc đơn giản của Lục Sinh, Thập Nhất không dám bàn luận.

"Lục Sinh."

"Ừm."

"Nếu một người chỉ nhìn về đằng sau thì người đó sẽ không bao giờ tiến lên phía trước được."

Nghiên Nhi đột nhiên nói một câu khó hiểu như vậy làm đầu óc đơn giản của Lục Sinh không theo kịp.

Thập Nhất cũng không giải thích nhiều, cô cầm điện thoại đọc tin tức về liên hoan phim năm nay và những ứng cử viên sáng giá của ảnh hậu năm nay, trong đó có tên của Lâm Hinh.

Nhiệm vụ của cô cũng sắp kết thúc rồi.

Một tháng sau có hai tin tức nóng hổi xuất hiện trên cộng đồng mạng: một là ảnh đế Vinh Ca đã bị soán ngôi, hai là Ảnh hậu năm nay Lâm Hinh được tổng giám đốc Cao thị cầu hôn ngay tại buổi phát sóng trực tiếp liên hoan phim.

Ngay sau đó thì thân thế tiểu thư Lâm gia của nữ chính cùng với hôn ước hai nhà Cao Lâm từ lâu cũng nhanh chóng được tung ra. Còn nữ phụ phản diện gì đó Thập Nhất cũng không biết cô ta rơi đài từ lúc nào nữa.

Điều Thập Nhất quan tâm bây giờ chỉ là bảo vệ nam nữ chính khỏi tai nạn xe trong ngày kết hôn.

Một trong hai nhân vật cô cần bảo vệ lúc này đang xuất hiện ăn trực ở nhà cô. Kế hoạch của cô ban đầu chính là không dính líu tới nam nữ chính nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại dính tới cả hai người. Bây giờ nữ chính còn đang rủ rê cô làm phù dâu nữa.

"Không được."

Thập Nhất từ chối làm Lâm Hinh ỉu xìu nhưng mà sau đó cô lại nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.

"Từ bây giờ tôi chắc chắn đã là chị của tên nhóc Cao Tử đó rồi. Haha"

"Không phải nó vẫn luôn gọi cô là chị à?"

"Không giống mà, bây giờ tôi sẽ là người nhà của nó, nếu nó dám cãi nhau với tôi nữa tôi sẽ đánh nó."

Thập Nhất: Rốt cuộc thì tên ngốc đó tại sao lại gây thù oán nhiều người như vậy?

Lâm Hinh liên tục tố cáo chuyện bình thường ở Cao gia cậu ta đã hố cô trước mặt Cao Lãng như thế nào.

"Cậu không biết đấy thôi, tên ngốc đó toàn ỷ mình ngốc để ra vẻ đáng thương lừa gạt anh trai. Hừ... Còn ngốc đã thế này, đợi khỏi bệnh xong cậu ta nhất định thành cáo."

"Lâm Hinh, tôi nghĩ là cậu ta đang sợ cô sẽ cướp mất anh trai của mình."

"Hả?"

Cao Lãng trước nay vẫn luôn chiều chuộng và thương yêu cậu ta, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô gái như Lâm Hinh, cướp mất sự chú ý của anh trai vốn dĩ luôn độc quyền thuộc về mình.

"Dù sao trí óc của cậu ta vẫn chỉ là của đứa bé chưa trưởng thành."

Những điều mà Thập Nhất nói làm cho Lâm Hinh suy nghĩ lại. Thật ra cô cũng không phải là ghét bỏ gì Cao Tử cả, ban đầu cô còn thấy cậu nhóc rất đáng yêu, luôn đối xử thân thiện với cậu. Mà thái độ Cao Tử đối với cô trước đây cũng chỉ là không quan tâm.

Hình như là bắt đầu từ lúc cô nhận ra tình cảm của mình, thường xuyên xuất hiện ở cao gia cùng Cao Lãng, cậu ta sẽ luôn xuất hiện đúng lúc ngăn cản hai người thân thiết.

Thập Nhất khẽ liếc tới Cao Tử đang cặm cụi rửa bát trong phòng bếp:

"Thế giới của cô rất rộng nhưng của cậu ta thì chỉ vỏn vẹn nằm trong Cao gia mà thôi."

...

Hôn lễ thế kỷ của Tổng giám đốc Cao Thị và ảnh hậu Lâm Hinh diễn ra tại sân thượng một khách sạn cao cấp, bữa tiệc này thu hút rất nhiều sự quan tâm của phóng viên và fan hâm mộ. Vì thế để bảo đảm buổi lễ diễn ra tốt đẹp có rất nhiều nhân viên an ninh đã được thuê tới và đang trông coi một cách cẩn mật.

Tại biệt thự Lâm Gia, sau khi trải qua bảy bảy bốn chín thử thách của dàn phù dâu rốt cuộc Cao Lãng cũng được đi vào gặp mặt cô dâu của mình.

Lâm Hinh xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy trắng bồng bềnh, mái tóc xoăn nhẹ thả rơi cùng với chiếc vương miện xinh xắn cài trên mái tóc, trông cô giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Cao Lãng từng bước đi tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái:

"Vợ, anh đến đón em rồi."

Một tiếng vợ của Cao Lãng làm gương mặt cô dâu như muốn đỏ bừng, nụ cười rạng rỡ toát lên vẻ đầy hạnh phúc.

Hai người bước ra đoàn xe đón dâu đang đậu trước cổng Cao gia, sau khi Lâm Hinh được Cao Lãng đỡ lên xe cô mới nhận ra vị trí tài xế là một gương mặt quen thuộc.

"Nghiên Nhi?"

Sao cô ấy lại ở đây làm tài xế rồi?

"Thắt dây an toàn đi."

Bởi vì đang mặc váy cô dâu nên Lâm Hinh vốn không định thắt dây nhưng vì lời nhắc nhở của Thập Nhất nên nam nữ chính đã phải mang dây vào.

Ngay sau đó Thập Nhất còn lấy ra hai thứ gọi là đồ bảo hộ đầu bắt hai người đeo vào bằng được. Bởi vì kiểu tóc đẹp đẽ của mình Lâm Hinh hoàn toàn không muốn đeo chút nào nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Nghiên Nhi cô lại không dám phản bác.

"Ai mà biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì, an toàn không tốt sao?"

Hành động của Thập Nhất khiến cho Cao Lãng vô cùng nghi ngờ nhưng mà Lâm Hinh ở bên cạnh đã liếc mắt bắt hắn mang vào, cô vợ này chỉ cần là Nghiên Nhi nói thì đều răm rắp nghe theo.

"Nhưng mà sao cô lại ở đây?" Lâm Hinh lên tiếng hỏi.

Chuyện xảy ra từ mấy hôm trước khi Cao Lãng đột nhiên được Nghiên Nhi ghé thăm cùng với lời đề nghị để cô làm tài xế cho hắn vào ngày hôn lễ.

Nam chính lúc đó còn nghĩ rằng Nghiên Nhi coi Lâm Hinh là bạn cho nên cô mới muốn làm việc lái xe tiễn bạn mình đi lấy chồng.

Nhưng mà người vô tâm như Thập Nhất làm sao có thể nghĩ ra hành động tình cảm như vậy. Cô gái này chỉ đơn giản muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nếu như cô là người lái xe, cô tin là mình sẽ không khiến cho vụ tai nạn ít thương tổn đến nam nữ chính nhất.

Nếu như Cao Lãng biết Thập Nhất thực chất chỉ mới học cách đây mấy tháng thì hắn ta chắc chắn không dám đồng ý lời đề nghị của cô.

Nguyên ngủ vốn chưa có bằng lái mà Thập Nhất lại càng chưa bao giờ đụng đến xe cô nên cô chỉ có thể đăng ký một khóa học lái xe ô tô cấp tốc.

Chiếc xe có Thập Nhất ngồi lái vẫn đang đi trên đường lớn dẫn đầu đoàn siêu xe phía sau, phía trước là một ngã tư Thập Nhất lập tức giảm nhẹ tốc độ. Vị trí này bởi vì có rất nhiều tòa nhà lớn, cũng với địa hình gấp khúc nên tầm nhìn bên phải rất hẹp.

Chiếc xe hoa đang thẳng tiến thì một chiếc xe tải khác đi ra từ phía bên phải với tốc độ rất nhanh, nó lao thẳng đến đây.

Thập Nhất nhanh chóng quay vô lăng né sang trái, nhưng mà ngay lúc này lại có một chiếc xe ngược chiều đi tới, chiếc xe chỉ có thể tông thẳng vào một hàng rào chắn trên lề.

Rầm...

Tại hội trường đám cưới lúc này mọi người đều đang chờ sự xuất hiện của hai nhân vật chính, vậy nhưng đã quá giờ lễ mười lăm phút mà vẫn không thấy ai.

Ở một góc khác của hội trường, Cao Tử ngồi ở vị trí dành cho người nhà chú rể, chiếc móc chìa khóa con gấu được cài trên ngực áo cậu ta đột nhiên rơi xuống đất... vỡ nát.

Cao Tử nhìn chằm chằm vào đống vỡ vụn trên mặt đất, hình ảnh trước mắt cậu mờ đi, rồi những hình ảnh lạ lẫm nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.

Đó là một vùng xanh biếc với rất nhiều cây cối xanh tốt, có một thứ gì đó lấp lánh ánh sáng giữa mảng xanh biếc kia. Nhưng cậu lại không thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó.

Khi Cao Tử cố gắng muốn nhìn rõ nó hơn thì hình ảnh trước mắt lại biến mất. Tất cả chỉ còn lại một mảng trắng xóa và bóng dáng ai đó xuất hiện mờ ảo.

"Sư đệ, chúng ta cùng trốn sư phụ đi chơi nhé?"

"Sư đệ, sau này có ai dám đánh đệ thì phải nói với ta. Ta sẽ bảo vệ đệ."

"Sư đệ, ta hối hận rồi. Ta đáng lẽ không nên cứu ngươi."

"Chết đi. Ngươi chết đi."

Đau đầu quá... Cảm giác đau đớn đến muốn chết đi.

Cao Tử khổ sở ôm lấy đầu mình, cảm giác đau như búa bổ khiến cậu ngã quỵ xuống.

"Cao Tử... Con làm sao vậy? Cao Tử..."

----

Thập Nhất phát hiện bản thân đang ở trong một vùng không gian trắng xóa, cô đưa hai bàn tay lên xem xét, thân thể cô bây giờ giống như trạng thái linh hồn vậy, hoàn toàn bị xuyên thấu.

Nhìn những đám mây đang nhẹ trôi trước mặt cô, Thập Nhất thử giơ tay lên chạm vào, cô vậy mà vẫn cảm nhận được xúc cảm nhưng đám mây đó lại nhanh chóng tan biến.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.]

Giọng nói của hệ thống Đại Thần vang lên trong không gian trống vắng, Thập Nhất nhìn thấy một đám mây đang tiến về phía cô, nó tan ra thành từng mảnh nhỏ sắp xếp thành các chữ cái.

Tên: Thập Nhất.

Điểm công đức: 6000.

Đạo cụ: Trống.

Phần thưởng: Trống.

[Đây là thành quả trong nhiệm vụ này của cô. Bởi vì cái chết quá đột ngột của của cô khiến cho nữ chính Lâm Hinh vô cùng thương tâm và tự trách, còn khiến cho mối quan hệ của nam nữ chính suýt nữa thì đứt đoạn nên khấu trừ 4000 điểm công đức. Hi vọng sau này ký chủ làm nhiệm vụ sẽ cẩn thận hơn.]

Lời giải thích của Đại Thần làm Thập Nhất hoang mang, chẳng lẽ cô cứu được nam nữ chính chưa đủ còn phải đi quan tâm việc sau khi cô chết nữa?

Thập Nhất càng ngày càng cảm thấy hệ thống này đa cấp, nhưng mà biết làm sao giờ, cô mới là người bị nắm đằng chuôi.

Chịu đựng. Vì thân thể ngọc ngà quý báu của mình, nhất định phải chịu đựng.

Thập Nhất âm thầm niệm chú mấy lần trong lòng rồi mới hỏi nó về thứ giúp duy trì linh hồn.

Lúc này một đám mây trắng khác lại trôi đến phía cô, ở trên đó có hai chiếc kẹo mút nhìn rất tầm thường.

Cái này... Sẽ không phải chứ???

"Đừng nói là ta sẽ phải cầm cái thứ này... Rồi mút chùn chụt đấy nhé?"1

[Đúng rồi ký chủ.]

"Có... Có hình thức khác không?" Thập Nhất khó khăn lên tiếng.

[Có.]

Thập Nhất còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy đống kẹo mút khác nhau với đủ hình thù con vật đáng yêu với các kích cỡ lớn nhỏ.

Đại Thần hoàn toàn cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của cô.

Thôi, cô lấy cái này là được rồi.

Thập Nhất lẳng lặng cầm hai cây kẹo trông bình thường nhất từ đám mây.

[Mỗi một cây kẹo ký chủ có thể duy trì sự sống trong năm năm.]

Nghĩa là thế giới sau Thập Nhất chỉ có thể sống tối đa trong mười năm.

Bởi vì tâm nguyện lần này của Nghiên Nhi tuy đã được hoàn thành nhưng Thập Nhất lại nhanh chóng giải nghệ sau khi đạt vị trí ảnh hậu nên chỉ dành được hai cây kẹo.

[Nếu như ký chủ giúp Nghiên Nhi có được thành tựu cao hơn thì phần thưởng đã khác rồi.]

"Ngươi cũng không có nói quy tắc này với ta."

[A... Vậy sao? Vậy bây giờ ký chủ nhớ kỹ nhé?]

Hệ thống lưu manh này thật không đáng tin mà!

[Ký chủ có muốn xem thế giới này sau khi mình đi hay nghỉ ngơi gì không?]

"Không cần." Cô chỉ muốn mau chóng đi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

[Được. Chuẩn bị đến thế giới tiếp theo. Ba hai một, dịch chuyển.]

Ngay khi linh hồn Thập Nhất rời khỏi, một thân ảnh mơ hồ hiện lên lên trong không gian trắng xóa, giọng nói trong trẻo vang lên: "Đại ngốc, với cái miệng của ngươi thì bớt nói chuyện với cô ta lại đi. Muốn bắt được thóp hả?"

[Đại Thần. Ta là Đại Thần không phải Đại Ngốc, ngươi còn gọi kiểu đó ta sẽ lật mặt với ngươi.]

"Đã biết, Đại Ngốc."

...

Phiên ngoại:

Sau hai năm im ắng ca sĩ Lục Sinh đột ngột trở lại với công chúng bằng một sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Sống". Bài hát này liên tục giữ vị trí số một trong các bảng xếp hạng, khắp các kênh ca nhạc, quán bar, cà phê và cả điện thoại của giới thanh niên đều vang lên âm thanh sôi động của bài hát ấy.

Ca khúc này là phần hai của MV Sai Hay Đúng mà Lục Sinh đã phát hành cách đây hai năm. Tiếp diễn câu chuyện tình yêu của hai người con trai bị chia cách bởi định kiến xã hội. Trong MV này bọn bọ cùng nhau nắm tay vượt qua tai nạn về thể xác và cả những lời đàm tiếu dị nghị để rồi có được một cái kết happy ending đầy nước mắt.

Người ta nói đây chính là bài hát đưa sự nghiệp âm nhạc của Lục Sinh lên một đỉnh cao mới, lan rộng ra cả nước ngoài bởi vì lời bài hát mang ý nghĩa rất đặc biệt của nó, không chỉ dành riêng cho LGBT mà là tất cả ai đang phải đối mặt với thứ gọi là định kiến xã hội.

Đặc biệt hơn, ngay sau khi MV Sống thành công rực rỡ với rất nhiều giải thưởng thì Lục Sinh lại đưa ra khẳng định về việc mình là người đồng tính, xác nhận hẹn hò với ảnh đế nổi tiếng một thời Vinh Ca, diễn viên đóng chung trong hai MV liên tiếp của hắn.

Tin tức ấy đến bây giờ vẫn đang bùng nổ khắp mạng xã hội, rất nhiều báo chí đều cố liên lạc với hai nhân vật chính trên nhưng lúc này bọn họ lại đang ôm ấp nhau trong một căn biệt thự riêng gần biển.

"Anh thật sự muốn từ bỏ sự nghiệp diễn viên của mình sao?"

Vinh Ca mỉm cười nhìn chàng trai trong lòng: "Em bây giờ mới hỏi thì hơi muộn rồi đấy."

Chính xác thì hắn đã từ bỏ từ khi chấp nhận lời đề nghị của cô gái kia.

Vinh Ca nhìn Lục Sinh nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn khác với hình tượng Vinh Ca lạnh lùng của hắn.

"Anh lại thấy mình rất may mắn. May mắn vì Nghiên Nhi đã tìm đến anh. May mắn vì em có một cô bạn thông minh, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra tình cảm của anh đối với em. Còn cố tình tạo cho chúng ta một cảnh hôn nữa."

Lục Sinh nghĩ tới cô bạn thân của mình liền trở nên trầm tĩnh, hắn nở một nụ cười buồn: "Cô ấy là bạn tốt nhất của em."

Thời điểm mà hai người mới làm việc chung với nhau, Lục Sinh vẫn luôn có chút sợ sệt, tránh né đối với sự nhiệt tình của Vinh Ca. Bởi vì trước đây hắn đã từng trao đi tình cảm để rồi bị người đó khinh ghét, nên mặc dù là gay nhưng hắn lại sợ tiếp xúc với những chàng trai đầy sức thu hút như Vinh Ca.

Hắn sợ một khi mình bất cẩn trao trái tim cho người đó để rồi nhận lại ánh mắt khinh thường ngày xưa thì trái tim sẽ đau đớn lắm.

Nghiên Nhi đã từng nói với hắn một câu rằng, chỉ nhìn về đằng sau thì sẽ không bao giờ tiến lên phía trước được. Lúc ấy hắn còn không hiểu tại sao cô lại nói như vậy, nhưng sau đó thì hắn đã hiểu rồi. Cô muốn hắn quên đi quá khứ để nhìn về phía trước, mà người con trai này chính là phía trước của hắn, người con trai sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp của mình để đến với hắn.

"Anh có thấy bất công không khi mà em vẫn có thể tiếp tục còn anh thì lại..."

Lục Sinh có thể mất đi lượng fan cũ nhưng thật ra lại không quá nhiều bởi vì fan của hắn đã sớm nhận ra được điều đó rồi. Bù lại hắn có thêm nhiều hơn một bộ phận fan mới, thậm chí còn trở nên nổi tiếng hơn ở ngoài nước.

Đổi lại Vinh Ca vì là diễn viên còn từng là ảnh đế nhiều năm liền, đóng biết bao nhiêu nhân vật nam chính bá đạo cool ngầu, điều này thật sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Sẽ chẳng một đạo diễn phim nào muốn mời một nam diễn viên đồng tính đi đóng cảnh yêu đương với nữ chính nữa. Hợp đồng của hắn với công ty cũng vừa lúc đến thời hạn nhưng hắn còn chẳng nhận được lời mời ký tiếp.

"Anh đóng phim đến nay đã mười năm rồi. Thật ra cảm xúc trong trái tim cũng chai sạn đi rất nhiều, nếu không có em có lẽ anh cũng chỉ cố gắng thêm một, hai năm nữa. Anh vẫn luôn muốn mở một quán cafe nhỏ cho riêng mình. Lục Sinh, em có bằng lòng trở thành ca sĩ độc quyền của tiệm cafe nhỏ bé này không?"

"Bằng lòng."

Lục Sinh mỉm cười quàng tay lên cổ Vinh Ca chạm vào đôi môi mềm mại của hắn một cái hôn phớt nhẹ.

"Ngày mai đi ra mắt với em nhé?"

"Được."

Tiếp đó là nụ hôn quấn quýt triền miên giữa hai con người đang chìm đắm trong tình yêu, trong căn phòng im ắng dần vang lên những âm thanh ái muội.

...

Vinh Ca thân mật nắm tay Lục Sinh dạo bước trên đường khiến cho một số ánh mắt xung quanh tò mò nhìn đến. Vậy nhưng Lục Sinh dường như chẳng bận tâm đến điều đó mà chỉ thẳng nhìn về phía trước với gương mặt trầm tư.

Cảnh vật trước mắt lộ ra, đó là khung cảnh của nơi mà những người đã mất đang được an nghỉ, trên tay hắn ôm một bó hoa hồng đỏ, loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa nhưng bó hoa này lại dành tặng người bạn mà hắn yêu quý nhất - Nghiên Nhi.

Gương mặt cô gái thân thuộc hiện ra trên một bia mộ, Lục Sinh đặt bó hoa xuống, lại nở một nụ cười với cô:

"Nhi muội, tôi lại đến thăm cậu đây. Đã hai năm rồi nhỉ? Trông cậu vẫn xinh đẹp như cũ, tôi thật ghen tị đó."

Nụ cười của hắn lúc này thật khó coi, đã một năm trôi qua nhưng mỗi khi đến đây và đối diện với tấm hình nhỏ này tâm trạng của hắn vẫn chẳng thế khá hơn một chút nào.

"Nhìn xem ai ở bên cạnh tôi này, không cần phải giới thiệu nữa nhỉ? Chúng tôi đã chính thức bên nhau và công khai bằng kịch bản mà cậu tặng cho tôi đó. Cậu biết không, bài hát thành công lắm, tôi có thể tuyên bố là kế hoạch nấu fan của chúng ta thành công rực rỡ rồi... Nghiên Nhi... cảm ơn cậu."

Lục Sinh càng nói thì giọng hắn càng trở nên nghẹn ngào, khi hắn cảm thấy sắp không kìm nổi cảm xúc của mình thì đằng sau lại vang lên một giọng nói xéo xắt.

"Anh chắn đường của tôi rồi."

Lục Sinh quay người lại. Gương mặt tuấn tú rạng ngời của chàng thanh niên lập tức làm cho xúc động gì đó của hắn đều bay hết sạch. Hắn nhanh chóng chuyển sang thái độ cau có:

"Tôi đang tâm sự với bạn của tôi. Ai kêu cậu đến đây xía vào. Cao Tử!"

Cao Tử mang một thân đồ vest rất nghiêm chỉnh, gương mặt lộ vẻ tinh anh sáng sủa hoàn toàn không giống người ngốc đơn thuần trước đây.

Cao Tử không quan tâm Lục Sinh, đặt xuống một bó hoa Lưu Ly còn cố tình đẩy bó hoa hồng kia ra xa.

"Nói xong rồi thì về đi. Ở đây ra vẻ cái gì chứ. Tới phát cẩu lương cho người đã chết sao?"

Lục Sinh tức giận muốn đốp chát lại nhưng Vinh Ca đã nhanh chóng ngăn hắn lại. Hắn cũng không đôi co với Cao Tử nữa mà hừ mạnh một cái, lại nói tạm biệt với Nghiên Nhi rồi mới kéo Vinh Ca rời đi.

"Hừ. Tên Cao Tử đó. Chắc chắn là ngày xưa giả ngốc để lừa gạt tình thương của Nghiên Nhi."

Lục Sinh tức giận hằn học với Vinh Ca khi đã lên xe ra khỏi đó.

"Được rồi. Đừng hằn học nữa. Cậu ấy đối với Nghiên Nhi không phải cũng giống em sao?"

"Không giống. Em mới là bạn thân nhất của Nghiên Nhi. Hắn là người thứ ba."

Vinh ca cũng đến bó tay với sự trẻ con này của anh người yêu và cả nhị thiếu gia họ Cao kia nữa.

"Được. Em là nhất. Chúng ta về thôi."

Lý do mà Lục Sinh nói Cao Tử giả ngốc chính là bởi vì có một kỳ tích đã xảy ra vào cái ngày Nghiên Nhi gặp tai nạn. Nhị thiếu gia nhà họ Cao trong lễ đường lại đột nhiên ngất đi và rơi vào trạng thái hôn mê mà không một bác sĩ nào tìm ra nguyên do.

Cho đến ba ngày sau đó, Cao Tử bất ngờ tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Không chỉ vậy mà kết quả kiểm tra sức khỏe của hắn còn được bác sĩ thông báo rằng cả thân thể và trí óc hắn đều trở nên bình thường một cách kỳ lạ.

Vì thế mà Cao Tử bây giờ đang đứng trong nghĩa trang đã không còn là thằng ngốc ngày nào nữa.

Sau khi Lục Sinh rời đi, Cao Tử cũng không tỏ vẻ nghiêm chỉnh gì nữa mà nhanh chóng ngồi bệt xuống sàn xi măng mặc kệ bẩn sạch. Gương mặt cậu đối diện hoàn toàn với cô gái, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt ấy. Khóe miệng Cao Tử nở nụ cười nhàn nhạt:

"Nghiên Nhi, lâu rồi không gặp."

Hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt của cô gái trên bia mộ lạnh ngắt, lộ ra sợi dây buộc tóc hình quả cherry đã phai màu đi rất nhiều trên cổ tay.

"Ngày mai tôi sẽ đến công ty làm việc, Nghiên Nhi thấy tôi mặc vest có đẹp trai không?"

Mặc dù chẳng có ai đáp lại lời của hắn, nhưng Cao Tử vẫn tiếp tục độc thoại như vậy.

"Thật ra mấy kiến thức kinh tế gì đó tôi chẳng hiểu nổi. Tôi chẳng muốn đến công ty chút nào. Nhưng anh trai vẫn muốn tôi đến để học tập. Anh Lãng bây giờ chính là một tên sợ vợ đó. Nếu có cô ở đây thì tốt rồi, cô sẽ giúp tôi nói với chị Hinh đúng không? Chị ấy khi nào cũng nghe lời chị hết."

Cao Tử nhớ về những ngày tháng ngốc nghếch của mình, khi ấy hắn và chị dâu suốt ngày hoành họe nhau trước mặt Nghiên Nhi, để rồi cả hai đều bị cô mắng và đuổi ra khỏi nhà. Và thứ khiến hắn nhớ hơn tất cả chính là những giây phút được ở cùng cô, cùng cô ăn cơm, cùng cô xem phim, cùng cô rửa bát.

"Thật nhớ món ăn của cô, Nghiên Nhi. Mặc dù hết ngốc nhưng tôi vẫn không thông minh lên bao nhiêu, là vì không được ăn món cá của cô đấy. Chẳng ai có thể gắp cá cho tôi nữa rồi."

"Nếu có thể... Lần sau... Tôi sẽ không giả vờ bị mắc xương cá, cũng ngoan ngoãn ăn cả rau xanh nữa... Cô có thể... Lại nấu cho tôi ăn không?"

Gương mặt Cao Tử đã không thể duy trì nụ cười nhạt của mình được nữa, ánh mắt hắn nhìn về phía cô gái chỉ còn lại ưu thương và buồn bã.

"Nghiên Nhi... Tôi rất nhớ cô... Cao Tử ngốc cũng rất nhớ Nghiên Nhi."
-----

-HẾT THẾ GIỚI 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top