Ảnh Hậu Bình Hoa (phần 5)

Lục Sinh lại một lần nữa chậm chân, Thập Nhất gọi điện xin lỗi hắn ta vì cô đã có cuộc hẹn khác nhưng tên này nhất định không chịu, còn mắng cô có trăng quên đèn, có hoa quên nụ gì gì đấy.

"Được rồi. Mai mời cậu ăn cơm."

Thập Nhất nhanh chóng cúp điện thoại trước khi tên Lục Sinh ăn vạ dữ dội. Cô ngước lên nhìn người đối diện:

"Chúng ta bàn tiếp chuyện vừa nãy đi nhỉ."

Đối diện Thập Nhất lúc này là nam chính Cao Lãng cùng với một bản hợp đồng. Nội dung điều khoản chính là một tuần cô phải sắp xếp gặp Cao Tử ít nhất một lần.

Nhưng bên cạnh đó là ti tỉ điều cấm về việc không được làm, như phát ngôn bậy bạ, tiếp xúc thân thể, ăn uống linh tinh, chấn thương, vân vân và mây mây.

Trong cốt truyện cũng đâu có đề cập việc nam chính này có bệnh cuồng em trai nhỉ?

"Cô Nghiên Nhi có vấn đề gì về hợp đồng hay không?"

"Có. Trong đây chỉ toàn điều cấm có lợi đối với em trai ngài thôi."

"Cô có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu hợp lý tôi sẽ điều chỉnh."

"Vậy thì hãy ghi thêm một điều kiện vào. Nếu như cậu ta chủ động tiếp xúc với thân thể tôi thì tùy trường hợp mà tôi sẽ tự xử lý đấy."

"Được. Tôi sẽ sửa lại bản hợp đồng rồi đưa cô ký sau. Nhưng cô yên tâm, em trai tôi sẽ không có hành vi như vậy đâu."

Cao Lãng không quá bận tâm về điều kiện này, bởi vì Cao Tử đặc biệt không thích người khác động vào nó. Cho dù là anh trai như hắn.

Sau khi thỏa thuận xong, hai người rời khỏi phòng làm việc. Chàng thanh niên với đôi mắt ngây thơ chạy tới hé miệng:

"Đói."

"Cao Tử, em phải nói là em đói rồi, em muốn đi ăn."

Cao Lãng ở bên cạnh lên tiếng chỉnh sửa câu nói đầy đủ cho em trai nhưng cậu ta không hề có ý nghe theo. Chỉ dương đôi mắt nhìn Thập Nhất một cách chăm chú.

Trong hợp đồng vừa nãy đã ghi nhiệm vụ của Thập Nhất trong những lần gặp mặt chính là giúp Cao Tử nói chuyện một cách lưu loát. Vì vậy dưới ánh mắt của ông chủ Thập Nhất chỉ có thể lên tiếng:

"Nói như anh cậu bảo đi."

Cô chỉ nói cho có chứ cũng không trông đợi cậu nhóc này sẽ nghe theo vậy nhưng cậu ta thật sự nói theo rồi.

"Em đói rồi... muốn đi ăn."

Vậy nhưng dưới ánh nhìn của Cao Tử, Thập Nhất lại quay sang nói với Cao Lãng:

"Ngày hôm nay tôi còn hoạt động chụp họa báo nên phải về trước, quản lý của tôi sẽ đưa lịch trống cho anh sau."

Cao Tử giống như nghe hiểu lời cô gái nói, vội vàng đưa tay ra như muốn nắm tay cô nhưng Thập Nhất đã nhanh chóng tránh được.

Hành động này của Cao Tử khiến nam chính trợn mắt. Hắn vừa mới tự tin tuyên bố em trai hắn sẽ không có hành vi tiếp xúc với người ta xong thì nó đã cho hắn một cái vả mặt luôn rồi.

Gương mặt em trai bây giờ còn đang ỉu xìu, dáng vẻ đáng thương nhìn hắn nữa.

"Khụ... Báo nào? Tôi sẽ lùi lịch chụp cho cô."

Thập Nhất: Có phải cậu ta đang giả ngốc không? Còn biết tìm người chống lưng thế kia cơ mà.

Cao Tử được ngồi ăn cùng với Thập Nhất như mong muốn nên cả gương mặt của cậu bừng sáng. Nhưng cậu vừa nhai một miếng thịt trong miệng đã lập tức nhả ra.

"Dở."

Thiếu niên nhăn mày chỉ vào bàn đồ ăn, sau đó lại chỉ vào Thập Nhất:

"Ngon."

Thập Nhất nhìn thấy hành động của Cao Tử thì rất khó chịu, cô ghét nhất là hành vi lãng phí đồ ăn như vậy.

"Dở cũng phải ăn."

Cao Lãng ngồi bên im lặng nhìn xem cô gái này có trị nổi đứa em trai ngang ngược của hắn hay không.

Cao Tử mặt bí xị, lắc lắc đầu:

"Dở... không ăn."

"Được. Vậy sau này mấy món ăn của tôi cậu không bao giờ được ăn nữa."

Lời uy hiếp này của Thập Nhất quả nhiên làm cho Cao Tử sợ. Cậu ta do dự một chút rồi cầm đũa lên.

Nhìn em trai ngoan ngoãn ăn như vậy Cao Lãng lại có cảm giác tổn thương, em trai nghe lời người dưng còn hơn cả anh trai ruột như hắn.

Trong khi đang dùng bữa, nam chính đột nhiên có việc đột xuất nên hắn đã giao Cao Tử lại cho Thập Nhất. Nhưng có vẻ như nam chính này sợ cô làm gì em trai yêu quý của hắn hay sao, mà hắn ta vừa đi thì một vệ sĩ áo đen nhanh chóng đi đến tiếp quản hai người.

Nam chính này thật sự là đủ lo lắng cho em trai của mình mà.

Trên bàn, hai đôi mắt đối diện nhìn qua nhìn lại giống như đang đấu mắt, cuối cùng vẫn là Thập Nhất chịu thua trước:

"Nói xem sao cậu lại thích tôi như vậy hả?"

Không lẽ đến thằng ngốc cũng biết háo sắc à?

Thập Nhất đang tự cảm thán chứ không phải thật sự muốn hỏi Cao Tử nhưng cậu ta lại mở miệng mấp máy hai chữ:

"Thoải mái."

Thoải mái?

Thập Nhất không hiểu được tư duy của thằng ngốc, cũng không muốn làm nhiệm vụ dạy thằng ngốc nói chuyện. Vì vậy, cô quyết định đem theo Cao Tử cùng với cái đuôi vệ sĩ trở về chung cư của mình... xem phim.

Thập Nhất ôm trái cây của mình, Cao Tử ôm bim bim của cậu còn vệ sĩ được Thập Nhất tri kỷ đưa cho cốc nước lọc.

Ba người ngồi một hàng dài xem tivi. Đây là một bộ phim chiếu rạp cũ có tên là "Điều kỳ diệu ở phòng giam số bảy."1

Cũng không biết là Cao Tử xem có hiểu hay không mà cậu nhóc này khóc từ đầu đến cuối phim, ngay cả anh chàng vệ sĩ to lớn cũng sụt sịt lau nước mắt.

Lúc bản án tử hình dành cho nhân vật chính được đưa ra, Cao Tử nước mắt nước mũi chỉ vào vị thẩm phán trên màn hình, nói với Thập Nhất một cách ấm ức:

"Người xấu." .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================

Thập Nhất: Mách với cô làm gì? Cô cũng không có năng lực đi xử ông ta.

Thập Nhất lấy khăn giấy đặt vào tay Cao Tử:

"Lau mặt đi, thật xấu."

Nhưng mà Cao tử nghe xong thì nước mắt còn rơi dữ dội hơn.

???

Người cậu ta làm từ nước à? Ở đâu mà nhiều nước mắt thế.

"Còn khóc nữa là đuổi cậu ra ngoài."

Cao Tử ấm ức dừng khóc, giọng nói vì khóc mà hơi khàn đi:

"Cao Tử... Không xấu."

"Được. Không xấu. Lau mặt đi."

Ngươi là tiểu tổ tông, không ai dám nói ngươi xấu.

...

Ở một nơi khác Lục Sinh bị Thập Nhất cho leo cây lại đang đi ăn cùng với ảnh đế Vinh Ca.

Chuyện là lúc nãy ở gara đài truyền hình có một chiếc ô tô không cẩn thận quẹt phải xe Lục Sinh. Nhưng người tài xế đó lại có thái độ kiêu ngạo muốn bắt hắn đền tiền. Đúng lúc đó Vinh Ca đột ngột xuất hiện tranh cãi lại và đã khiến cho tên tài xế phải cứng họng.

Lúc đó Lục Sinh chỉ nói một câu khách sáo mời hắn đi ăn ai dè người ta lại đồng ý luôn.

Lần đầu tiên Lục Sinh có giao tiếp gần như vậy với vị ảnh đế này. Hắn mồm mép trước mặt Thập Nhất là vậy nhưng bây giờ lại đang yên tĩnh như một chú thỏ con.

"Bài hát mới nhất của cậu rất hay, tôi là fan của cậu đó."

"Haha... Vậy sao? Phim của anh cũng rất hay."

"Ý cậu là phim nào cơ?"

Người không bao giờ xem phim ảnh như Lục Sinh lập tức cứng họng.

"Ừm... Tôi nhìn thấy trên tivi nên cũng không để ý tên là gì nữa."

Đây rõ ràng là một lời nói dối nhưng Vinh Ca cũng không vạch trần, hắn mỉm cười:

"Hình như cậu rất thân thiết với Nghiên Nhi hả?"

"Mối quan hệ của chúng tôi khá tốt. Dù sao cũng từng quay MV chung mà."

"Tôi cũng muốn được xuất hiện trong MV của Lục Sinh, tôi thật sự là fan của cậu đó."

Thái độ của Vinh Ca rất thân thành, không giống như chỉ là lời nói khách sáo chút nào.

Lục Sinh âm thầm cảm thán, đúng là ảnh đế, diễn đến tốt như vậy.

"Haha... Tôi sợ là không thuê nổi ảnh đế."

Ánh mắt Vinh Ca đối diện với Lục Sinh, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong:

"Yên tâm, tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Là ảnh đế, nhan sắc của Vinh Ca đặc biệt nam tính và hấp dẫn người khác.

Đối diện với ánh nhìn cuốn hút kia, Lục Sinh có hơi bối rối:

"A... được."

----

Sau khi chương trình gameshow được phát sóng lượng theo dõi trên Instagram của Nghiên Nhi đã đạt một triệu người. Bộ phim Thiên Hạ cũng tới ngày lên sóng, nhìn bản thân trên màn hình đột nhiên Thập Nhất có chút cảm giác thành tựu. Nhưng khán giả sau khi xem những tập đầu phát sóng lại không hề nhìn thấy thành quả của cô.

[Mạc Vô Tà giết người không ghê tay. Khương Quân mau tỉnh lại. Hắn là người xấu.]

[Vinh ca trẻ trung tươi tắn bao nhiêu thì Mạc Vô Tà lại u uất, lạnh lùng bấy nhiêu.]

[Mạc Vô Tà xấu xa. Nghiên Nhi cũng xấu xa nên mới đóng đạt như vậy.]

[Chỉ có mình tôi thấy Nghiên Nhi đóng Mạc Vô Tà siêu đẹp trai sao.]

[Đẹp trai cái gì chứ. Cô ta chỉ đang biểu lộ bản chất xấu xa của mình thôi. Tôi không công nhận kỹ thuật diễn của cô ta đâu.]

[Nghiên Nhi đó có phải nghĩ cứ làm mặt nghiêm thì sẽ giống nam nhân hay không?] .

||||| Truyện đề cử: |||||

Thập Nhất đọc những bình luận này không tỏ ra vui hay buồn, cô bình lặng tiếp tục công việc của mình.

Mà thái độ của khán giả sau khi những tập phim tiếp theo phát sóng bắt đầu thay đổi, họ có cái nhìn khác về nhân vật Mạc Vô Tà, đặc biệt là cách diễn u ám của Thập Nhất.

[Huhu. Người ta mang trên mình gánh nặng như vậy bảo sao không u ám cơ chứ?]

[Nghiên Nhi đóng đạt quá, tôi có thể thấy được nỗi hận thù trong đôi mắt của ấy. Đặc biệt là các cảnh đánh nhau, rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải đóng thế.]

[Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có thực lực đó chứ? Có thể vì chưa có kinh nghiệm nên cảm xúc của cô ấy một màu trong các phân cảnh bình thường nhưng mà tôi vẫn bị cô ấy thu hút trong những cảnh đau đớn, căm hận đầy ấn tượng của Mạc Vô Tà.]

[Mạc Vô Tà siêu lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng với muội muội nha.]

[Tôi muốn đẩy thuyền Khương Quân - Mạc Vô Tà, có ai cùng chí hướng không?]

[Hừ. Tôi vẫn là antifan của Nghiên Nhi. Xin nhấn mạnh là của Nghiên Nhi. Nhưng tôi là fan của Mạc Vô Tà. Huhu. Mạc Vô Tà siêu đỉnh đó.]

Từ sau khi Thiên Hạ được phát sóng, sức nóng của cái tên Nghiên Nhi chưa bao giờ giảm, mặc dù tranh cãi về diễn xuất của cô rất nhiều nhưng càng ngày người ta lại càng bị nhân vật Mạc Vô Tà ấy thu hút.

Hợp đồng quảng cáo, chụp hình của Nghiên Nhi ngày càng nhiều, không chỉ vậy quản lý Văn Tề còn nhận được ba kịch bản phim vai nữ chính để cho nghệ sĩ của mình lựa chọn.

Đột nhiên lại đưa cho một diễn viên mới nổi tài nguyên lớn như vậy khiến anh ta không thể không hiểu sang ý đen tối khác. Mặc dù Thập Nhất đã khẳng định giữa hai người là mối quan hệ trong sáng.

"Nghiên Nhi, cô nhất định không được giấu tôi đi tìm kim chủ đâu đấy."

Thập Nhất: Nhân vật phụ bé nhỏ như cô sao dám mơ tưởng đến nam chính.

Bởi vì nhân vật Khương Quân và Mạc Vô Tà rất được yêu thích nên Thập Nhất nhận được lời mời quay quảng cáo của một thương hiệu trang sức với ảnh đế Vinh Ca.

Nội dung của quảng cáo này rất nghệ thuật, về tình yêu ngang trái của hoàng thượng và tướng quân, tướng quân chết đi mang theo chiếc vòng ngọc của hoàng thượng tặng chuyển thế trở thành một cô gái xinh đẹp. Hai người nhờ chiếc vòng ngọc mà nhận ra nhau rồi có một cái kết hạnh phúc.

Trong quảng cáo này Thập Nhất đóng hai vai, một là vai tướng quân ở thời đại xưa và cô gái chuyển thế của tướng quân ở hiện đại.

Cảnh Thập Nhất mang bộ trang phục đầy máu, trên tay mang vòng ngọc đứng trên chiến trận nhìn về phương xa rồi bị vạn tiễn xuyên tim kết thúc CF phần một.

CF: đoạn video quảng cáo.

CF phần hai được quay ngay trong cùng một buổi nhưng lại xảy ra chút trục trặc, mà nguyên nhân là do biểu cảm của Thập Nhất. Cô đã không diễn tả được cảm giác hạnh phúc của cô gái khi nhận ra người trước mặt là người mình yêu từ kiếp trước.

Vinh Ca đã đi đến chỗ Thập Nhất và cho cô lời khuyên:

"Làm một diễn viên xuất sắc cần phải tưởng tượng, nhập tâm để mình trở thành chính nhân vật ấy, nhưng nếu như không thể tưởng tượng vậy thì hãy hồi tưởng thử xem. Tôi đoán bất cứ ai cũng đã từng trải qua giây phút mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất."

"Cảm ơn anh."

Vinh Ca nói rồi rời đi để lại Thập Nhất ngồi một mình, cô thử cố gắng tìm lại trong ký ức của mình. Phút giây cảm thấy hạnh phúc nhất sao?

Cô khẽ nhắm mắt lại, đó là một khoảng đen tăm tối không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Rồi một vùng trời trắng xóa khác hiện ra, một cô bé đang ngồi co ro giữa ngôi nhà rách nát, xung quanh đều chỉ là tuyết và cây cối đang chết dần chết mòn.

Hình ảnh trước mắt cô bé đang dần trở nên mơ hồ thì một bàn tay xuất hiện trước mặt nó:

"Con có muốn đi ăn cùng ta không?"

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười hiện hữu trên môi. Trong mắt cô bé thì đó là nụ cười ấm áp nhất, là gương mặt xinh đẹp nhất mà nó từng thấy.

Thập Nhất mở mắt ra, cắt đứt dòng hồi tưởng của mình. Cô chầm chậm nhìn ra xung quanh là khung cảnh studio mình đang quay hình.

"Nào, mọi người chuẩn bị cảnh quay cuối cùng nhé."

Giờ giải lao kết thúc, Thập Nhất rời chỗ ngồi đi đến vị trí quay hình của mình.

Sau tiếng hô diễn của đạo diễn, Thập Nhất nhìn vào Vinh Ca đang đứng trước mặt, khóe môi cô gái chậm rãi kéo lên.

Nụ cười ấy cô đã thấy hàng vạn lần rồi, không thể nào lại không nhớ rõ được.

"Cắt... Tốt lắm. Hai người vất vả rồi."

Cuối cùng thì cảnh diễn cũng kết thúc, Thập Nhất hạ cánh môi xuống nhìn thấy Vinh Ca ở đối diện giơ ngón lên tay cái với cô.

Thập Nhất biết nụ cười của cô có lẽ chưa quá hoàn hảo, nhưng bởi vì quay CF nên đạo diễn đã không yêu cầu ở cô quá nhiều.

Lúc cô thay đồ xong ra ngoài đã thấy Lục Sinh đang vẫy tay chào cô.

"Sao cậu biết rõ lịch trình của tôi vậy?"

"Tôi hỏi quản lý cậu mà."

Quản lý của cô lại có thể dễ dàng nói lịch trình cho tên này biết vậy sao?

"Hehe. Lão Tô với Văn Tề là bạn thân của nhau đấy, tôi năn nỉ một chút là lão Tô giúp ngay."

Vinh Ca từ studio đi ra thấy Lục Sinh cũng tiến lại chào hắn một cái rồi mới rời đi.

"Vị ảnh đế này cũng thân thiện quá nhỉ?" Lục Sinh cảm thán một câu.

Thân thiện? Anh ta là vị ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng số một đấy.

Lục Sinh lên xe trở về cùng với Thập Nhất, phía trước là Tiểu Mễ ngồi ghế lái, bây giờ cô đã được công ty đổi sang một chiếc xe xịn sò hơn rồi.

"Không phải cậu sắp có concert sao? Còn rảnh rỗi mà chạy đến đây."

"Người ta nhớ cậu mà."

Tên này lúc nào cũng có thể không ngại ngùng mà nói ra mấy câu khiến cô nổi da gà.

"Bài hát mới cậu làm đến đâu rồi?"

Bởi vì chiến dịch nấu ếch của Lục Sinh Thập Nhất đề nghị hắn ta tự sáng tác một bài hát về tình yêu đơn phương. Nội dung MV sẽ là chàng trai yêu đơn phương một cô gái từ lâu nhưng sau đó lại nhận ra cô gái này yêu một cô gái khác.

Đầu tiên phải đánh xa trước rồi mới đánh gần được.

"Dạo này tôi bận tham gia nhiều hoạt động của người phát ngôn và chạy show, chắc phải đợi xong concert lần này rồi mới tính tiếp. Nhưng mà cậu không về nhà sao?"

Đường xe chạy không phải về chung cư của cô, Lục Sinh đang muốn ăn trực bữa cơm nên hắn tinh ý nhận ra.

"Ừm."

Khi xe chạy qua công ty Lục Sinh lập tức bị đá xuống xe.

"Tôi có chỗ khác phải đi, không chơi với cậu được."

Thập Nhất nói rồi đóng cửa xe lại một cách phũ phàng, chiếc xe chạy thẳng đến tập đoàn Cao Thị.

Đây không phải lần đầu tiên Thập Nhất đến tìm Cao tổng nên người thư ký nhanh chóng đưa cô vào phòng chờ của tổng giám đốc.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, thân ảnh hai người đang hôn nhau hiện lên rõ ràng trong mắt.

Thập Nhất: Hình như cô lại phá hư chuyện tốt của nam nữ chính rồi.

-----

Thập Nhất đang nghĩ mình có nên im lặng rời khỏi hiện trường vụ án để nam nữ chính tiếp tục, thì Lâm Hinh đã chui ra từ sau người Cao Lãng vội vàng giải thích:

"Là do mắt tôi có thứ gì bay vào nên nhờ anh ta lấy hộ thôi, chúng tôi không có... cái kia."

Thế nhưng Cao Lãng nắm tay Lâm Hinh lại, khóe môi hắn cười cười:

"Cái kia là cái gì? Em giải thích như vậy người ta mới càng hiểu lầm đấy."

Lâm Hinh đỏ mặt để lại một câu hai người nói chuyện đi rồi bỏ chạy ra ngoài.

Sau khi chỉ còn lại hai người Thập Nhất cũng không vòng vo, cô nói ngay về vai diễn mình đã chọn trong mấy kịch bản Cao Lãng đưa, là một vai nữ hai của kịch bản "Tuyệt Mật".

"Cô không đóng nữ chính sao?"

"Vai nữ hai hợp với tôi hơn."

Cái gì cũng cần phải từ từ, với biểu cảm bây giờ của cô mà đóng nữ chính thì chỉ có bị tập thể khán giả ném đá.

"Được. Chút nữa Cao Tử sẽ đến đây cùng với vệ sĩ, tôi muốn cô giúp tôi đưa nó đến gặp một người."

Lão bối Cao gia ngoại trừ Cao phu nhân thì còn có một người là Cao lão gia - ông nội của nam chính, còn cha của hắn thì đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn giao thông ấy còn có Cao Tử nhưng cậu ta nhờ có cha mình bảo vệ nên đã may mắn sống sót. Cũng bởi vì vậy mà Cao lão gia từng rất cay nghiệt đối với đứa cháu trai này.

Cao Tử vừa sợ vừa ghét ông nội, đã mười năm rồi hai người không chạm mặt nhau. Bây giờ khi ông đã gần đất xa trời muốn gặp Cao Tử một lần cuối thì cậu ta nhất quyết không đi.

"Tôi không chắc ông nội của mình sẽ ra đi lúc nào nên muốn giúp ông thực hiện tâm nguyện cuối cùng."

"Tôi sẽ cố gắng để Cao Tử đồng ý."

Cao Lãng và Thập Nhất bước lên chiếc xe chở Cao Tử đến. Cao Tử ngồi giữa anh trai và Thập Nhất, gương mặt chàng thanh niên tươi trẻ vẫn rất tỏa sáng. Nhưng khi nhìn thấy quang cảnh quen thuộc của Cao gia cũ thì lập tức thay đổi, móng tay cậu bấu chặt xuống ghế.

"Đi về."

Cao Tử nhìn chằm chằm anh trai của mình, không ngừng lặp lại hai chữ đi về.

"Anh đi xuống trước đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta."

Cao Lãng xuống xe để lại Cao Tử và Thập Nhất, cậu ta lúc này đang cúi gầm mặt nhìn xuống sàn xe.

"Cao Tử, trở về sẽ nấu cho cậu rất nhiều món ngon."

Cao Tử lắc đầu.

Biết ngay là không dễ như vậy mà.

"Cậu sợ người ở trong căn biệt thự này sao?"

Cậu ta im lặng không phản ứng. Thập Nhất chỉ có thể tiếp tục hỏi:

"Cậu nhìn thấy tôi đánh nhau rồi chứ?"

Bộ phim Thiên Hạ Cao Tử xem rất thường xuyên còn chưa bao giờ bỏ lỡ một tập nào. Đặc biệt là mấy cảnh Thập Nhất đánh nhau cậu lúc nào cũng vỗ tay hoan hô, luôn miệng kêu Thập Nhất dạy.

"Nếu như ông ấy mắng cậu thì tôi sẽ đánh ông ta."

Cao Tử lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn cô:

"Nghiên Nhi nắm tay."

Chàng thiếu niên to xác sắp 20 tuổi nhưng lại lên tiếng làm nũng như một đứa trẻ, đôi mắt của cậu ta lấp lánh ánh nước đang chực rơi xuống.

"Không được nắm tay tôi... Nhưng mà có thể nắm áo."

Thập Nhất giơ lên cánh tay áo dài của mình trước mặt cậu, Cao Tử nắm lấy một góc ống tay bước xuống cùng với cô.

Cao lão gia đã cao tuổi nên sức khỏe rất yếu rồi, một ông lão nằm trên giường với bình truyền dinh dưỡng và thiết bị máy móc.

Lúc nhìn thấy Cao Tử đi vào ông ta còn không thể nhận ra cháu mình.

"Cao Tử đấy à, lại gần đây đi."

Cao Tử nhìn liếc qua Thập Nhất một cái rồi chầm chậm bước đến gần hơn nhưng tay cậu thì vẫn đang nắm chặt góc áo của cô.

"Cháu đã cao thế này rồi à?"

Giọng ông lão trầm trầm vang lên, sau đó ông giơ tay về phía Cao Tử như muốn chạm vào cậu, cả người Cao Tử cứng đờ nhìn bàn tay tiến tới.

"Giống. Giống quá."

Trước khi bàn tay ấy kịp chạm vào Thập Nhất đã nhanh chóng kéo Cao Tử lùi lại.

Cao lão gia hình như đang bị gì đó kích thích, cả người ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Cao Tử.

"Giống quá, giống quá, Bằng Bằng, con trở về rồi sao?"

"Ông nội, đó là Cao Tử."

"Cao Tử? Thằng..."

Một bàn tay đột ngột đưa lên che kín đôi tai của Cao Tử, cậu ta tròn mắt nhìn ông nội đang nói gì đó nhưng cậu lại chẳng thể nghe thấy.

Cao Lãng đứng bên cạnh đen mặt nhìn ông nội. Hắn nhanh chóng gọi người hộ lý đến. Bọn họ tiêm cho Cao lão gia một mũi thuốc khiến ông ta an tĩnh lại.

"Cao Lãng?"

"Hôm nay con về trước, lần sau sẽ lại đến thăm ông."

Cho đến lúc ra khỏi căn phòng thì bàn tay Thập Nhất đặt trên tai Cao Tử mới buông ra.

"Cảm ơn cô Nghiên Nhi."

Cao Lãng rầu rĩ lên tiếng, nếu không phải cô gái này nhanh tay thì hôm nay hắn thật có lỗi với em trai của mình.

"Thêm tiền cho tôi."

Cảm ơn suông thì có ích gì.

"Được."

Chỉ có Cao Tử ngơ ngác không hiểu gì nhưng sau đó cậu ta được Thập Nhất nấu cho rất nhiều món ăn ngon nên cực kỳ vui vẻ.

Bởi vì đã ăn chung với nhau nhiều lần nên Thập Nhất khá hiểu rõ khẩu vị của tên ngốc này, chỉ thích ăn thịt mà không ăn rau, cực kỳ ghét cà rốt và thích gặm xương như chú chó nhỏ.

"Phải ăn rau nữa."

Thập Nhất gắp một đũa rau bỏ vào chén Cao Tử làm cậu ta lộ ra gương mặt khổ sở như sắp chết.

Nhưng cậu cũng không dám bỏ thứ mà cô đã gắp, chỉ có thể ấm ức ăn một cách lặng lẽ.

Sau khi ăn xong Cao Tử được giao cho một cuốn vở để tập viết còn Thập Nhất thì ngồi luyện đọc kịch bản "Tuyệt Mật."

Không hiểu sao người vệ sĩ ngồi một góc nhìn khung cảnh này lại cảm thấy rất hòa hợp.

Cao Tử viết chữ xong thì sẽ đưa cho Thập Nhất kiểm tra. Nhìn trang chữ rồng bay phượng múa của cậu ta mà không dám mở miệng khen.

Thôi kệ đi, dù sao cô cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của boss giao rồi.

Đúng lúc này chuông cửa nhà cô vang lên, là Cao Lãng đến đón em trai nhưng bên cạnh hắn còn có thêm một cô gái xinh đẹp quyến rũ.

Ánh mắt Thập Nhất nhìn từ trên xuống dưới cô gái chân dài với chiếc váy ôm sát khoe đủ ba vòng chuẩn đét.

Dưới sự quan sát tỉ mỉ của Thập Nhất cô gái vẫn mỉm cười tự tin chào hỏi:

"Xin chào. Tôi là Minh Lệ, rất vui được gặp cô."

"Xin chào, tôi là Nghiên Nhi."

Xinh đẹp như vậy nhưng lại là nữ phụ phản diện sao???

Thập Nhất nhận ra cô gái này, là một nhạc công mới trở về từ nước ngoài, cũng là thanh mai trúc mã với nam chính.

Theo cốt truyện thì lúc này nữ chính chỉ mới có hảo cảm với nam chính chứ chưa phải là tình cảm nam nữ. Và cô gái trước mặt này chính là nữ phụ phản diện giúp tình cảm của hai người tăng tiến rõ rệt.

Thập Nhất cảm thấy chỉ là yêu nhau thôi mà sao phải nhiều giai đoạn như vậy. Không thể trực tiếp cho lên giường rồi sinh em bé luôn sao?

Đại Thần không hiểu nổi logic của ký chủ nhà mình: Đây cũng không phải là thế giới truyện 18+.

----

Khi Thập Nhất đang bắt đầu những cảnh quay đầu tiên của bộ phim "Tuyệt Mật" thì cô đột ngột lên hot search bằng phân cảnh cuối cùng của nhân vật Mạc Vô Tà.

[Tôi cảm thấy Mạc Vô Tà đã chọn cách giải thoát cho bản thân mình, bao nhiêu năm qua hắn đã phải gồng mình lên vì trách nhiệm, vì sứ mệnh phục nước.]

[Ánh mắt của Mạc Vô Tà đã khiến tôi rơi nước mắt, mọi người có thấy ánh mắt của hắn nhìn Khương Quân có một tia đau lòng không? Tôi đoán là cả hai đều không thể giết nhau. Giống như Mạc Vô Tà đã không thể giết mầm họa Khương Quân khi hắn lên ngôi vua.]

[Xin lỗi hoàng hậu nhưng mà tôi muốn Khương Quân đến với Mạc Vô Tà.]

[Giờ thì mọi người không ai có thể chê bai nhân vật Mạc Vô Tà do Nghiên Nhi đóng nữa.]

[Tôi thật sự đã trở thành fan của Nghiên Nhi rồi. Soái tỷ mặt đơ.]

[Chèo thuyền Khương Mạc.]

Nhãn hàng trang sức mà Thập Nhất quay CF cùng với Vinh Ca cũng lựa ngay lúc sức hot của cặp đôi Khương Mạc nóng nhất để tung ra quảng cáo. Nó nhận được phản ứng tích cực từ fan của hai người và cả khán giả bộ phim Thiên Hạ.

"Chị Nghiên Nhi, em đã chuẩn bị trang phục dự tiệc tối nay cho chị rồi, chị đi thay để còn trang điểm nhé."

Thập Nhất cất điện thoại trên tay xuống, cầm lấy bộ trang phục đỏ rực Tiểu Mễ đưa đến. Hôm nay công ty giải trí của cô kỷ niệm hai mươi năm thành lập nên các nghệ sĩ trực thuộc đều phải đến tham dự buổi lễ chúc mừng.

Bộ váy mà Thập Nhất mang có màu đỏ sẫm, ôm sát ba vòng cơ thể, phần ngực nửa hở nửa kín với phần váy đuôi cá dài phía sau rơi trên mặt sàn. Thập Nhất có chút lo lắng về việc nếu có ai đó lỡ chân đạp phải thì cô sẽ tiêu đời, may là nãy giờ vẫn chưa có ai đạp lên nó.

"Nghiên Nhi, hôm nay cô đẹp quá đó."

Thập Nhất nhìn qua giọng nói vừa vang lên, nữ chính Lâm Hinh xuất hiện với bộ váy xanh da trời bồng bềnh, cả người toát lên khí chất thanh thoát, gần gũi. Gương mặt thanh tú của Lâm Hinh khiến người khác rất dễ có thiện cảm trong lần đầu gặp, chính là kiểu em gái hàng xóm đáng yêu nhà bên.

"Cô cũng rất đẹp."

Lâm Hinh được khen có chút ngại ngùng, cô đẹp mấy cũng không bằng Nghiên Nhi được.

"Sao mấy lần tôi gọi đều không thấy cô trả lời vậy?"

Nữ chính dạo này thường xuyên gọi điện rủ Thập Nhất ra ngoài đi chơi, shopping.

Hai người đang cùng tham gia trong bộ phim Tuyệt Mật. Thập Nhất đóng vai người chị có tình cảm thắm thiết với nữ chính Lâm Hinh. Nên cô gái nhỏ này đã lấy lý do bọn họ phải thường xuyên tiếp xúc thì mới có thể đóng đạt vai diễn.

Nhưng Thập Nhất cô cũng có phải nam chính đâu. Không đi.

"Dạo này tôi bận rất nhiều hoạt động."

Thập Nhất đã bắt đầu học được cách nói dối để tránh gây thù oán rồi.

Lâm Hinh còn muốn tán dóc thêm với Thập Nhất nhưng cô lại bị người quản lý của mình kéo đi chỗ khác chào hỏi, sau khi nữ chính đi thì một nhân vật khác lại đến.

Hạo Viễn, đám fan của anh ta đã gây ra không ít rắc rối cho Thập Nhất. Vậy mà bây giờ anh ta lại đang chào hỏi cô rất niềm nở. Đã vậy còn không có ý định rời đi, hắn giơ tay lên định làm gì đó nhưng Thập Nhất đã nhanh chóng lùi lại cách xa hắn.

"Tôi thấy có thứ gì đó dính trên tóc cô."

"Đó là tạo hình của tôi."

"À... Tôi thất lễ rồi."

Quản lý Văn Tề xuất hiện đứng ra nói khách sáo với hắn vài câu rồi lôi kéo Thập Nhất đi chỗ khác.

"Tên Hạo Viễn đó không tốt lành gì, thấy hắn vẫn nên tránh xa."

Nghe Văn Tề kể thì hình như anh ta có rất nhiều scandal tình ái với diễn viên nữ đang hot khác. Thậm chí là Hạ Vân nhưng Hạ Vân đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận những bức ảnh thân thiết kia chỉ là giao lưu trong lúc quay phim.

"Cô cũng phải cập nhật tin tức một chút đi chứ, gặp người khác còn có cái để nói chuyện."

"Tôi không quen sử dụng điện thoại."

Ở thế giới cô sống cũng không dùng đến thứ gọi là điện thoại này.

Thập Nhất muốn lặng lẽ đứng đây đến hết buổi rồi đi về nhưng quản lý Văn Tề không hề có ý định cho cô làm như vậy. Cô bị Văn Tề kéo đi gặp gỡ các boss đầu tư, cô tò mò rằng tại sao anh ta có thể nhớ tên nhiều người đến như vậy.

"Nghiên Nhi, cô phải cười lên chứ?"

Muốn hù dọa người ta hay gì mà làm mặt nghiêm túc như đi dự hội thảo quốc gia vậy.

"Đây là hình tượng xây dựng của tôi mà?"

"Nhưng bây giờ cô đang đi gặp nhà đầu tư của công ty đấy."

"Vậy không gặp nữa là được."

Đi nãy giờ cũng nhiều lắm rồi, cô còn chưa được ăn miếng nào.

Thập Nhất nhân lúc Văn Tề đang nói chuyện chuồn đi một cách im lặng nhưng mà còn chưa kịp gắp đồ ăn đã bị cuốn vào một cuộc xô xát.

Thập Nhất không biết tại sao nữ phụ phản diện lại xuất hiện ở đây nhưng mà bây giờ cô đang bốn mắt nhìn nhau với Minh Lệ, còn phía trước là Lâm Hinh.

Thập Nhất đỡ Minh Lệ đứng thẳng dậy, Lâm Hinh vội vàng chạy tới bên cạnh hỏi han:

"Cô không sao chứ?"

"Không sao."

Lúc này nam chính Cao Lãng mới lò rò xuất hiện, Thập Nhất nhận ra là mình lại một lần nữa cướp kịch bản của nam chính rồi.

Minh Lệ hiện tại đã tham gia vào showbiz. Cô ta biết được Lâm Hinh là vị hôn thê của Cao Lãng, nên tối nay cố tình dựng cảnh nữ chính đẩy ngã mình. Mà bây giờ bởi vì Thập Nhất xuất hiện nên mọi chuyện thay đổi rồi.

Thập Nhất nhìn sang Minh Lệ:

"Hay là cô ngã lại đi?"

Lần này cô nhất định không đỡ nữa, hồi nãy chỉ là phản xạ bảo vệ bàn đồ ăn không bị cô ta xô ngã, cô tuyệt đối không nghĩ tới việc cướp vai của nam chính.

Câu nói của Thập Nhất làm Minh Lệ bối rối, rồi tức giận quay lưng bỏ đi.

"Lâm Hinh, có chuyện gì vậy?"

Nữ chính lắc đầu nói không có gì, còn Thập Nhất đang nhìn chằm chằm vào Cao Lãng, có vẻ rất khó chịu với hắn.

"Thân làm nam chính mà lúc nào cũng tới muộn."

Cao Lãng ngơ ngác không hiểu chuyện gì: Nam chính???

Bỏ mặc nam chính vô dụng này, Thập Nhất đi lấp đầy cái bụng đang đánh trống của mình.

Một ly nước xanh xanh được đưa đến trước mặt cô.

"Cảm ơn."

Thập Nhất nhận ly nước từ tay Lâm Hinh, nó có vị ngọt thanh, rất ngon và mát. Đúng là đến nước ngọt ở đây cũng đẳng cấp cao hơn hẳn.

"Hồi nãy không phải tôi muốn xô ngã cô ấy, tôi chỉ dùng lực nhẹ nhưng mà..."

Bởi vì người ta đã cố tình ăn vạ thì có chạm nhẹ một cái người ta cũng tìm cách ngã lăn ra đất được.

Nhưng mà... sao nữ chính lại phải đi giải thích với cô nhỉ???

"Không phải tôi muốn trốn tránh lỗi lầm đâu, tôi thật sự không cố ý. Nghiên Nhi. Cô phải tin tôi."

Lâm Hinh có vẻ rất khẩn thiết giải thích, nhìn thấy cô gái đối diện gật đầu thì sự lo lắng trên gương mặt lập tức biến mất.

"Cô không hiểu lầm tôi thì tốt rồi. Nhưng mà... Nghiên Nhi, sao mặt cô đỏ vậy? Cô bị sốt hả?"

----

Lâm Hinh nhìn gương mặt đang hồng lên của cô gái, cô đưa tay lên muốn chạm vào trán đối phương nhưng Thập Nhất đã nhanh nhẹn né tránh.

Thập Nhất cảm thấy thân thể mình lúc này không đúng lắm, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt đã đỏ bừng trong gương mà hoảng hốt, cái này... Sao giống cảm giác trước khi say quá vậy? Nhưng mà cô làm gì có uống rượu đâu?

Thập Nhất nghĩ đến ly nước xanh xanh mà mình vừa mới uống cạn.

Không phải chứ? Cô tưởng nó chỉ là một loại nước ngọt ngon miệng.

Thập Nhất bước ra từ phòng vệ sinh, cô lên tiếng hỏi nữ chính đứng chờ bên ngoài:

"Ly nước cô đưa cho tôi sẽ không phải là rượu đấy chứ?"

"Nó là một loại cocktail, có thể sử dụng một lượng nhỏ rượu để pha chế nhưng mà nó sẽ không đủ khiến người bình thường say."

Lâm Hinh nhìn biểu cảm của Thập Nhất nhận ra hình như mình lại vừa làm điều gì đó sai trái nữa rồi.

Thập Nhất cũng không hỏi han gì nữa, bây giờ phải về nhà.

Cô mẹ nó chuẩn bị say thật rồi! Đối với rượu cô hoàn toàn không thể so sánh với người bình thường!!!

Thập Nhất nhờ Lâm Hinh nói với Văn Tề việc mình đi về trước còn bản thân thì từng bước rời khỏi hội trường. Nhưng lại có một chàng trai đứng ra chặn đường cô. Cô không muốn tốn thêm thời gian ở đây nên nhanh chóng đẩy hắn ta sang một bên trước khi hắn kịp nói gì.

Nhưng mà bàn tay của cô đã bị Hạo Viễn nắm lại:

"Nghiên Nhi, cô vội vàng đi đâu vậy? Tôi đang muốn nói chuyện với..."

Ầm...

Một thân ảnh ngã sầm xuống mặt sàn gây ra tiếng động lớn khiến cho đám đông ở xung quanh nhìn tới.

Trong hội trường này không thiếu cánh nhà báo vì vậy rất nhiều máy quay đang chĩa vào cô gái đầm đỏ, Lâm Hinh và Cao Lãng từ hai phía đồng loạt chạy đến.

"Nghiên Nhi, có chuyện gì vậy?"

Lâm Hinh nói nhỏ với Cao Lãng:

"Hình như tôi lỡ khiến cô ấy say rượu rồi?"

"Say rượu?"

Thập Nhất mặc kệ mọi ánh nhìn đang tập trung vào mình, cô bước tiếp về phía cửa lớn trước khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Nhưng nam nữ chính làm sao dám để một cô gái đang trong tình trạng say rượu đi ra ngoài, bọn họ nhanh chóng đuổi theo cô.

Cao Lãng cuối cùng cũng bắt được cánh tay của cô:

"Tôi sẽ cho người đưa cô về, cô về một mình như vậy rất nguy-"

Nam chính còn chưa nói xong đã bị Thập Nhất nắm tay quăng qua vai lộn nhào một cái rồi ngã nằm dưới đất.

"Đừng động vào tôi."

Cô gái để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng bước lên taxi đậu bên lề đường rời đi. Lúc Lâm Hinh đuổi tới chỉ còn lại Cao Lãng đang nằm chỏng chơ.

"Cao Lãng, anh không sao chứ?"

Nam chính được Lâm Hinh đỡ đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn về chiếc xe đã đi xa.

Hắn rõ ràng có tốt vậy mà cô ta lại đánh hắn, cô ta có nhớ hắn là ông chủ nữa không vậy???

Đuổi việc!!! Nhất định phải đuổi việc!!!

"Anh có bị thương chỗ nào không?"

Lâm Hinh lo lắng hỏi Cao Lãng, mắt nhìn từ trên xuống dưới xem xét thân thể chàng trai.

Cao Lãng mở miệng định nói không sao nhưng đột nhiên dừng lại... Rồi cả người dựa hẳn vào cô gái như không còn sức lực:

"Tôi đau quá, hình như bị thương rất nặng."

Lâm Hinh lập tức hoảng hốt:

"Để tôi đưa anh tới bệnh viện."

Cao Lãng ôm bụng nhăn nhó được mỹ nhân nắm tay săn sóc dìu đi.

Thôi vậy, coi như Nghiên Nhi này lập công chuộc tội!!!

Mà Thập Nhất sau khi lên xe taxi đang trên đường trở về nhà của mình. Cô bước xuống xe với gương mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ mơ hồ hồ.

Cô từng bước đi về phía cầu thang chung cư lại gặp một đám thanh niên niên chặn đường. Bọn chúng là đám người trước đây từng gây sự với cô một lần rồi bị cuộc điện thoại gọi cảnh sát đuổi đi.

Thập Nhất có thể ngửi thấy từ trên người bọn chúng phát ra mùi men rượu, thứ mùi này càng khiến cho cô cảm thấy quay cuồng hơn. Cô mở miệng cảnh cáo bọn chúng:

"Tránh ra."

"Ầy... Cô em xinh đẹp như vậy mà sao nóng tính quá. Gặp người quen mà không chào hỏi chút sao? Nào chúng ta đi chỗ khác tâm sự."

Một tên trong đó tiến lên mang theo ánh mắt dâm tà đưa tay về phía cô.

Thập Nhất đưa tay lên nắm lấy cổ tay hắn... dùng lực.

"A... A... Đau... Bỏ ra con khốn."

Mấy tên đồng bọn phía cũng xông lên, Thập Nhất nhanh chóng đá vào bụng tên trước mắt một phát khiến hắn ngã vào đám người đang tiến lên.

"Tôi đã cảnh cáo nhưng các người không chịu nghe."

Cô gái tiến tới đám đàn ông, một nắm đấm trực diện vào mặt tên thứ nhất, cú đá trúng chỗ hiểm của tên thứ hai, lại nắm đầu hai tên đập vào nhau khiến bọn chúng ngã xuống. Tất cả động tác đều nhanh nhẹn dứt khoát một cách nhuần nhuyễn.

Nhưng lại có một tên đàn ông âm thầm đứng dậy từ phía sau kẹp cổ Thập Nhất. Cô nhanh chóng lộn người khiến hắn rơi ầm xuống đất. Người đàn ông bị cô bóp cổ, gương mặt hắn đỏ ngầu co quắp vì không thở nổi.

[Ký chủ, cô mau tỉnh lại. Cô không thể giết người.]

Đại Thần hoảng hốt hô lên, nhìn sắc mặt tên đàn ông đã chuyển sang tím tái.

Khi hắn gần như đã sắp xong đời, rốt cuộc Thập Nhất cũng chịu buông tay ra, cả thân người lắc lư đứng dậy đi lên cầu thang, hình ảnh phía sau chính là một đám đàn ông nằm quằn quại dưới đất.

...

Sáng hôm sau tiếng chuông cửa dồn dập vang lên đánh thức Thập Nhất đang say giấc trong chăn.

Cô gái đầu xù tóc rối đứng dậy mở cửa đối diện với gương mặt nhăn nhó của Văn Tề.

"Còn ngủ? Cô gây chuyện lớn như vậy rồi còn ngủ được sao? Cô rốt cuộc có muốn làm diễn viên nữa hay không?"

Thập Nhất vẫn còn dư chấn của cơn say hôm qua chưa lấy lại tỉnh táo, hoàn toàn không hiểu quản lý của mình đang nói gì.

"Chờ tôi chút đi."

Cô nói rồi rời đi bước vào nhà vệ sinh, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân mới bước ra đối diện với ánh mắt tức giận của Văn Tề.

Anh ta đưa cho cô đọc tin tức hot nhất của hôm nay với dòng tiêu đề "Diễn viên mới nổi Nghiên Nhi ra tay đánh đồng nghiệp". Kèm theo đó là đoạn video ghi hình sự việc xảy ra, hình ảnh cô đánh ngã Hạo Viễn rất rõ ràng.

"Đầu tiên, tôi muốn nghe mọi chuyện từ cô trước. Tại sao cô chỉ mới tách tôi ra một chút đã xảy ra chuyện như vậy rồi?"

Bởi vì lúc đó Thập Nhất chưa hoàn toàn mất đi lý trí nên cô vẫn còn nhớ, đúng là cô đã ra tay với người này và cả nam chính nữa.

"Tôi say rượu. Tôi cũng từng nói với anh là tôi không thể động vào rượu dù chỉ một giọt. Bởi vì uống nhầm một ly cocktail cho nên là... như vậy đấy."

Hình ảnh của Thập Nhất vốn dĩ đã đã không tốt, nhưng ít nhất trước giờ đều chỉ là tin đồn thất thiệt. Sau bộ phim Thiên Hạ antifan của cô cũng im ắng hơn. Nhưng bây giờ vì chuyện của Hạo Viễn nên antifan càng thêm khẳng định hình tượng ác nữ của cô.

"Từ các nhãn hàng đến đoàn làm phim Tuyệt Mật đều gọi điện cho tôi hỏi han tình hình. Nếu scandal này mà không giải quyết được thì cô sẽ mất rất nhiều thứ. Bây giờ việc đầu tiên mà cô cần làm là đi xin lỗi Cao tổng."

Hắn ta là boss lớn, chỉ cần một câu nói của hắn cũng khiến cho sự nghiệp của Nghiên Nhi tan tành.

"Nghiên Nhi, cô nhất định phải thật tâm xin lỗi nếu như vẫn muốn làm diễn viên."

"Được. Tôi biết rồi."

Nhân vật chính Cao Lãng trong câu chuyện của hai người lúc này lại đang nằm trên giường bệnh âm thầm hí hửng vì tuyệt sách giả bệnh của mình.

Lâm Hinh ngồi bên cạnh đang gọt táo cho hắn, nhưng tâm trạng của cô không đúng lắm, vẻ mặt muốn nói lại thôi kia làm Cao Lãng ngứa ngáy.

"Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi."

"Chuyện của Nghiên Nhi..."

Nghĩ đến chuyện này là do cô gây ra Lâm Hinh cảm thấy mình thật có lỗi, đôi mắt hồng lên vì khó chịu:

"Nếu không phải do tôi đưa ly cocktail khiến cô ấy say thì anh sẽ không bị thương mà Nghiên Nhi cũng không bị báo chí mắng."

Càng nghĩ nữ chính tốt bụng lại càng cảm thấy giận bản thân, nước mắt cô gái bất giác tuôn rơi khiến cho Cao Lãng đối diện luống cuống.

Chết rồi, hình như hắn đùa hơi quá trớn rồi, thật ra thân thể hắn có bị làm sao đâu chứ.

"Tôi... Tôi không sao. Tôi không trách em, cũng sẽ giúp Nghiên Nhi. Có được không? Đừng khóc nữa."

Cao Lãng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô gái, đột nhiên từ thâm tâm hắn lại nổi lên một cảm giác đau lòng.

"Thật sự là anh sẽ giúp cô ấy sao?"

"Tất nhiên rồi."

Lâm Hinh vui mừng chồm lên ôm lấy hắn ta:

"Cao Lãng, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."

Cao Lãng bất ngờ được người đẹp ôm đang không biết phản ứng ra sao thì cô gái đã ngại ngùng buông ra.

"Xin lỗi, là do tôi kích động quá."

Nhìn cô gái hai má hây hây, Cao Lãng mỉm cười:

"Không sao."

Không khí trong phòng đang dần trở nên mập mờ thì một cô gái khác xuất hiện phá tan nó, Minh Lệ đi vào với bó hoa trên tay, ngọt ngào gọi hai tiếng "Anh Lãng".

Khi Lâm Hinh vừa ra khỏi phòng thì Cao Lãng cũng lập tức bước xuống giường trong ánh mắt kinh ngạc của Minh Lệ:

"Anh đi đâu vậy? Anh còn đang bị ốm mà."

"Anh phải lên công ty họp, anh khỏe re chứ ốm gì đâu."

---

Mặc dù nam chính đã nói với Lâm Hinh là giúp Nghiên Nhi, nhưng dù sao nam chính cũng là tổng giám đốc tập đoàn, còn Nghiên Nhi là nhân viên của hắn. Một nhân viên khi phạm lỗi với cấp trên thì không phải nói bỏ qua là bỏ qua.

Đoạn video mà Thập Nhất đánh ngã Cao Lãng đã được người của hắn xử lý cắt đi rồi, còn đoạn video của Hạo Viễn thì hắn không ngăn cản báo chí tung nó ra.

"Tôi xin lỗi vì đã hành động bạo lực với Cao tổng."

Là Thập Nhất sai trước nên cô không có ý kiến gì với hành vi của Cao Lãng. Cô không phải nữ chính nên tất nhiên sẽ không nhận được sự rộng lòng tha thứ của nam chính.

"Nhưng mà... lần sau anh cũng đừng chạm vào tôi."

Có ai đi xin lỗi lại dùng thái độ như cô gái trước mặt này không hả?

"Cô là đang muốn xin lỗi hay đang muốn âm thầm đổ lỗi cho tôi đấy?"

"Tôi đang nghiêm túc xin lỗi anh."

Nhưng đúng là nếu hắn ta không động vào cô thì đã không có chuyện gì xảy ra mà.

Ai bảo hắn ta vừa là nam chính vừa là ông chủ chứ. Chỉ tội nghiệp cho thân phận nhân vật phụ kém cỏi của Thập Nhất cô.

"Anh có định phong sát tôi không?"

Câu hỏi thẳng thừng của Thập Nhất làm Cao Lãng thấy sai sai. Hắn cứ cảm thấy cô gái này không hề có ý hối lỗi chút nào.

Nhưng mà em trai hắn có thể còn phải nhờ vào cô gái này. Tạm thời như vậy thôi, đoạn video kia hắn không giúp cô cản lại đủ cho cô bài học rồi.

"Không phong sát. Sáu ngày nữa là hợp đồng giữa tôi và cô kết thúc."

Hợp đồng mà nam chính nói đến là về Cao Tử. Hai tháng này, tuần nào Thập Nhất cũng được sắp xếp gặp cậu ta một lần.

Mấy ngày nữa Cao Lãng sẽ đưa em trai đi kiểm tra xem cô gái này có thật sự giúp ích cho em trai hắn hay không.

"Tôi chỉ nhắc cho cô nhớ thôi. Được rồi. Đi về đi."

Lúc Thập Nhất bước ra cô lập tức nhận được rất nhiều câu hỏi từ Văn Tề, anh ta hy vọng cô gái này sẽ không phát ngôn câu nào khiến cho tình hình tệ hơn.

"Không sao, Cao tổng không có ý định phong sát tôi đâu. Đi về thôi."

Lúc chiếc xe đi ngang qua cổng chính, Thập Nhất nhìn thấy một nhóm người mang với những dòng chữ mắng chửi. Hình ảnh rất quen thuộc, không có gì bất ngờ.

"Bên Hạo Viễn anh định giải quyết thế nào?"

"Còn thế nào nữa, chỉ có thể xin lỗi anh ta, nhờ anh ta đăng bài đính chính."

"Không cần xin lỗi anh ta đâu. cả Instagram của tôi cũng không cần đăng gì. Vài ngày nữa mọi chuyện sẽ ổn thỏa."

Văn Tề không hiểu ý của cô, bây giờ nếu im lặng chẳng khác nào thừa nhận mấy lời đồn đoán linh tinh, thậm chí còn có người ác ý nói Thập Nhất vì không quyến rũ được người ta nên mới nổi giận đánh người.

"Hạo Viễn đó sắp tiêu rồi."

Thập Nhất trù ẻo người ta không biết có hiệu nghiệm không nhưng cô thì sắp tiêu thật rồi!!!

Tại sao cô chỉ muốn đi mua thức ăn thôi mà cũng gặp phải phiền phức thế này?

Tại quầy rau ở siêu thị lúc này có một người đàn ông cầm dao đặt lên cổ của người mặc đồ nhân viên siêu thị, giọng anh ta tràn đầy tức giận:

"Tất cả tránh ra, nếu không tao sẽ giết hết. Nhanh, nhanh gọi chồng mày ra đây. Gọi tên khốn đó tới đây!"

Người phụ nữ sợ hãi đến phát khóc, run rẩy dùng điện thoại gọi điện cho ai đó. Nhưng anh chồng kia còn chưa đến thì cảnh sát đã đến trước rồi.

Bọn họ đang hết sức khuyên bảo anh ta đừng làm chuyện dại dột. Nhưng tâm trạng kích động của anh ta chẳng hề lọt tai nổi mấy lời đó.

"Bọn mày không bị mất con như tao thì làm sao mà hiểu được hả? Mau, mau gọi thằng khốn đã tông con tao ra đây. Giết người xong mà vẫn có thể ung dung như vậy sao? Pháp luật gì chứ. Khốn kiếp!"

"Cái đó..."

Giữa tình thế nguy hiểm như lúc này, giọng nói một cô gái nhẹ nhàng vang lên. Cô bước ra từ đám đông vây quanh nhìn về phía người đàn ông cầm dao.

"Anh khi nào thì mới xong vậy? Tôi chờ nãy giờ đã 30 phút rồi."

Thập Nhất nhìn về quầy rau phía sau lưng anh ta:

"Hôm nay tôi muốn ăn lẩu."

Ăn lẩu mà không mua được rau cô thật sự sẽ tiêu đó!!!

Người phụ nữ mà anh ta đang giữ lại chính là nhân viên cân tại quầy rau, không có cô ấy thì mua hàng kiểu gì?

"Hay là anh thả người cho tôi mua rau xong rồi bắt lại đi. Tới lúc đó tôi phụ anh một tay cũng được."

Người đàn ông nhìn cô gái xuất hiện nói những điều vớ vẩn, cô ta nghĩ hắn là người ngu sao? Thả ra để cảnh sát tới bắt tôi sao?

Người đàn ông kích động, càng kề dao lại gần cô nhân viên hơn. Một vệt máu đã chảy dài trên cổ cô.

"Mau gọi tên khốn kia đến. Tại sao hắn vẫn chưa đến hả?

"Còn tại sao nữa, hắn tất nhiên là không dám đến. Đến để cho bị anh giết sao?"

Thập Nhất bình tĩnh giải thích trong ánh mắt trợn tròn của đám cảnh sát. Cô gái này là ai vậy? Tới đây để phá đám bọn họ sao?

"Ở đây đông người như vậy, nhìn thấy mấy cái điện thoại kia không? Chắc chắn đều đang phát trực tiếp đấy. Tên đó thấy vậy còn dám đến đây à?"

Đám cảnh sát trợn mắt, thật muốn chạy tới bịt miệng cô gái, nhưng cô ta vẫn không hề nhìn tới ánh mắt của bọn họ mà còn bước chân đi tới, vừa bước tới vừa nói những điều kích động khác:

"Muốn làm việc xấu thì phải tìm chỗ kín kín một chút chứ? Giết người xong còn có thể giấu xác. Bây giờ anh vừa không gặp được người, còn chuẩn bị cảnh sát còng tay. Sao hả? Thấy hối hận chưa?"

Người đàn ông nhìn cô gái đang đi tới hét lớn:

"Dừng lại nếu không tôi sẽ giết cô ta?"

"Ồ. Vậy là anh không muốn trả thù cho con của mình nữa sao? Bây giờ giết cô ta chắc chắn sẽ bị đám cảnh sát kia gô cổ. Tội giết người cũng mười mấy, vài chục năm. Đợi anh ra tù có khi tên hung thủ cũng xanh cỏ rồi đấy? Nhưng nếu anh thả cô ta ra, với tội cố ý gây thương tích nhưng chưa có hậu quả gì lớn sẽ chỉ bị phạt tù từ vài tháng đến một năm. Ra tù anh lại có thể lén lút đi đến chỗ người hung thủ kia giết chết hắn. Dùng cái đầu của anh rồi nghĩ xem có nên giết cô ta không?"

Thập Nhất vừa nói cũng vừa di chuyển chậm chậm đến gần anh ta hơn. Lúc nói ra câu cuối khoảng cách giữa hai người là hai mét.

Những lời của cô quả thật rất cực đoan, nhưng người đàn ông với mong muốn trả thù kia lại hiện lên sự giãy dụa trong ánh mắt.

"Nếu là tôi, cô cũng sẽ giết tên đó sao?"

"Không, tôi sẽ không làm như ông đâu."

Trước ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông, cô gái mang gương mặt xinh đẹp dịu dàng lại nói ra những lời kinh khủng, tàn bạo nhất:

"Giết sao? Vậy thì quá dễ dàng rồi. Lấy máu... Lóc da... xẻ thịt... khiến người ta muốn chết cũng không chết được. Chỉ có thể từ từ nếm trải cảm giác đau đớn tột cùng. Như vậy thì mới gọi là trả thù."

Ánh mắt của cô gái lúc này vẫn tĩnh lặng như cũ nhưng lại khiến người đàn ông đối diện phải nổi da gà. Bàn tay cầm dao của ông ta run một cái.

Keeng... con dao đã rơi xuống đất.

Đám cảnh sát nhanh chóng chạy tới chế trụ ông ta rồi đem đi. Cho đến lúc mọi chuyện kết thúc, cũng không nhìn thấy người chồng kia xuất hiện.

Cô nhân viên được cứu thoát ngồi trên nền nhà thẫn thờ rơi nước mắt.

"Chồng tôi thật sự sẽ không tới đây sao?"

Thập Nhất ngồi xổm xuống, đặt một túi rau vào tay cô nhân viên:

"Trong cuộc gọi lần hai, chồng cô thở rất dữ dội. Bây giờ là giờ tan tầm nên rất dễ bị kẹt xe. Anh ta chắc chắn đang cố hết sức để chạy nhanh đến đây với cô. Cho nên là... trong lúc đợi thì cân rau cho tôi nhé?"

----

"Nghiên Nhi à, sao chỉ mấy tiếng mà cô lại trở thành nữ hùng quốc dân rồi?"

Văn Tề vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang khi nhìn thấy hot search hôm nay. Chính là đoạn video Thập Nhất trưa nay ở siêu thị cùng với người đàn ông cầm dao kia.

Đoạn băng ghi hình ở vị trí xa nên người ta hoàn toàn không nghe thấy rõ những lời cô nói khi đứng gần anh ta. Trong mắt bọn họ thì cô chính là nữ anh hùng dám đối đầu với một tội phạm cầm dao, khiến hắn bỏ dao xuống và cứu được mạng người.

[Cô ấy thật sự đỉnh quá. Từ hôm nay sẽ là fan của cô. Nghiên Nhi.]

[Bây giờ còn ai dám nghi ngờ nhân phẩm của Nghiên tỷ nữa không hả?]

[Từ lúc cô ấy tham gia gameshow tay không bắt rắn là tôi đã thích cô ấy rồi.]

[Dù đối đầu với tội phạm thì cô ấy vẫn mặt đơ mà. Haha. Đến chết cười vụ ăn lẩu quá. Đúng là tiên nữ mặt đơ mà.]

[Chắc chắn tên Hạo Viễn kia phải làm gì đó thì cô ấy mới như vậy. Cô ấy xinh đẹp như vậy cơ mà.]

Khi đám antifan đang yếu ớt chống cự lại một lực lượng đông đảo fan mới của Nghiên Nhi bằng vụ việc của Hạo Viễn. Thì hắn ta lại bị lộ clip nóng với một nhà đầu tư.

Tin tức về nam diễn viên này lên giường với nhà đầu tư cả nam lẫn nữ để lấy vai diễn đang tràn ngập khắp các trang mạng. Sau vụ này Thập Nhất hoàn toàn trở thành nữ anh hùng trong sạch được đông đảo fan nữ yêu thích.

"Cuối cùng thì scandal nào cũng chỉ khiến cô nổi hơn thôi nhỉ? Nghiên Nhi, cô còn có cả fanclub nữa đấy."

Văn Tề cảm thán, rõ ràng nghệ sĩ của anh ta cả ngày chỉ mang cái mặt than chăm chỉ làm việc nhưng lại luôn có chuyện xảy đến. Và cuối cùng mọi chuyện đều chỉ khiến cô càng nổi hơn cả sao hạng A nữa.

"Cô có giấy mời tham buổi liên hoan phim năm nay rồi đấy. Nhưng mà đừng mong đợi, đi xem cho biết thôi, phải thêm vài tác phẩm nữa thì cô mới mong có giải được."

"Không đi được không?"

Dù sao cô cũng biết trước kết quả rồi, ảnh đế năm nay vẫn là Vinh Ca, còn ảnh hậu là Hạ Vân.

"Không được."

"Ồ."

Văn Tề còn muốn nói thêm thì Thập Nhất lại nhận được điện thoại.

"Tôi phải đi gặp ông chủ lớn rồi."

Văn Tề: Nhiều lúc anh ta thật sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa boss là nghệ sĩ của mình.

...

Thập Nhất nhìn bản hợp đồng mới ở trên bàn, nam chính tiếp tục muốn thuê cô làm người bảo mẫu đấy à? Lần này lại có thời hạn đến tận một năm.

"Tôi từ chối."

"Tại sao? Nếu là điều kiện hợp đồng chúng ta có thể bàn thêm."

Hôm qua sau khi đưa Cao Tử đi kiểm tra, hắn đã được bác sĩ báo rằng em trai hắn đang phát triển rất tốt, mức phát triển còn nhanh hơn lần kiểm tra trước. Bây giờ Cao Tử đã biết đọc số và viết chữ, điều này khiến người anh trai như hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cho nên dù Nghiên Nhi có đưa ra điều kiện gì hắn cũng sẽ chấp thuận.

"Không. Đơn giản là tôi không muốn làm công việc này nữa."

"Nghiên Nhi, tôi có thể khiến cô trở thành ảnh hậu một cách nhanh nhất."

Ước nguyện của nguyên chủ là trở thành một ảnh hậu có thực lực chứ không phải là danh xưng ảnh hậu. Thập Nhất có thể nhờ sự giúp đỡ của Cao Lãng để có kịch bản mình muốn nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi, hắn không giúp được gì cô nữa rồi.

"Không cần."

"Nghiên Nhi, cô nên nhớ cô là nhân viên của tôi. Nếu tôi muốn..."

"Tôi biết mà, anh có thể đuổi tôi ra khỏi công ty."

Cao Lãng là nam chính, nhân vật chính nào cũng đều có đức tính tốt đẹp hơn người khác. Thập Nhất biết hắn ta sẽ không dùng quyền lực để ép cô làm việc riêng cho hắn.

Nhưng mà Thập Nhất đã coi thường tính cách vô sỉ của nam chính này. Nhìn Cao Tử cười ngây ngô xuất hiện trước cửa nhà mình khiến cô không nói nên lời, thậm chí phía sau còn không có tên vệ sĩ nào nữa.

Nam chính nghĩ cô là kiểu người dễ mềm lòng vậy sao? Sai lầm rồi.

[Ký chủ, người ta ngốc như vậy, cô không thấy tội nghiệp sao?]

Đến hệ thống cũng không đành lòng nhìn chàng ngốc ngây thơ như vậy bị đối xử phũ phàng.

[Hợp đồng đã kết thúc, tại sao ta phải đối tốt với tên ngốc ấy? Ta và hắn vốn là người dưng nước lã.]

Đại Thần offline, nó cũng không muốn nói chuyện với ký chủ vô cảm này nữa.

Vệ sĩ và Cao Lãng lén lút đứng đằng xa nhìn thấy Thập Nhất đóng sầm cửa bỏ mặc em trai ngốc của mình ở bên ngoài.

Cô gái này thật sự sắt đá mà, lại có thể vô tình đến như vậy. Hừ... đã vậy thì không cần nữa.

Cao Lãng chỉ đành đến dắt tay em trai đi về. Hai tháng trôi qua Cao Tử không gặp Thập Nhất, nhìn em trai có vẻ buồn bã nam chính cũng thấy rất đau lòng. Hắn đã thử mời đến rất nhiều bác sĩ tâm lý và giáo viên giỏi để giao tiếp và dạy học cho em trai. Nhưng mà nó sẽ chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ nghe mà không phản ứng.

Còn Thập Nhất thì không hề biết điều này, bây giờ cô còn đang bận quay phim ở một tỉnh khác dưới sự giám sát của Văn Tề. Trong giờ nghỉ ngơi trợ lý nhỏ Tiểu Mễ tán dóc với cô:

"Chị có xem tin tức hẹn hò của diễn viên mới Minh Lệ và Cao tổng chưa?"

"Hửm?"

"Em biết ngay là chị lại không biết gì mà, bây giờ vụ ấy đang hot lắm đấy."

Thập Nhất liếc mắt nhìn sang Lâm Hinh ngồi gần đấy. Vai diễn này bề ngoài là Lâm Hinh đi casting dành được, nhưng thực chất chính là Cao Lãng đi cửa sau cho cô. Sau này khi Lâm Hinh biết chuyện hai người đã cãi nhau một trận khá to.

Nam chính có tin tức hẹn hò với người khác mà sao nữ chính vẫn bình thản vậy nhỉ?

"Hồi trước em cứ nghĩ Lâm Hinh và Cao tổng là một cặp cơ đấy, ai dè lại là cô diễn viên mới Minh Lệ."

"Đừng nói linh tinh nữa. Lấy cho chị mấy cái bánh nào."

Chuyện tình cảm của nam nữ chính Thập Nhất cô cũng không muốn dính vào. Đằng nào mà chẳng yêu nhau.

Bộ phim Tuyệt Mật này của Thập Nhất quay mất bốn tháng mới hoàn thành. Trong thời gian đó cô nhận được giải thưởng diễn viên mới triển vọng. Lúc đó cô đang bận quay phim nên đã không tham gia.

Thập Nhất đã có một lượng fan khá đông đảo, fan club của cô được đặt là mặt đơ và gọi cô với biệt danh "tiên nữ mặt đơ", "soái tỷ mặt đơ". Lúc cô trở về từ sân bay nhìn thấy dòng chữ đó suýt nữa tưởng là antifan không đấy. Bọn họ không nhớ cô là diễn viên à?

"Nghiên Nhi. Giờ cô sẽ đi đến buổi chụp quảng cáo luôn. Tranh thủ ngủ chút đi."

Thập Nhất đóng phim xong cũng không hề rảnh rang. Một loạt hoạt động quảng cáo, chụp ảnh, đại diện sản phẩm xếp hàng dài đang chờ cô trở về thực hiện.

Cho đến tận tối cô mới được trở về với chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng cô còn chưa kịp ngủ thì Lâm Hinh gọi tới.

"Alo."

"Hức hức. Nghiên Nhi..."

Thập Nhất vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đầu dây bên kia.

Nữ chính khóc sao lại tìm cô?

"Cô đang ở đâu?"

Lâm Hinh nghĩ là Nghiên Nhi muốn đến chỗ mình nên lập tức nói một địa chỉ cho cô. Nhưng Thập Nhất nào có lòng tốt đi an ủi người khác, cô gọi điện cho Cao Lãng:

"Vị hôn thê của anh đang khóc, vị trí ở..."

Việc an ủi nữ chính tất nhiên phải để nam chính làm.

Thời gian này chắc là lúc nữ chính nhìn thấy nam chính thân mật với nữ phụ ở trên giường rồi nhận ra tình cảm của mình. Lại hiểu lầm mối quan hệ của hai người đó nên bắt đầu quá trình anh ngược tôi, tôi ngược anh.

Nam nữ chính này lâu như vậy cũng chưa chính thức yêu nhau, bọn họ cứ kéo đẩy hoài như vậy mà không thấy mệt à?

[Cái đó người ta gọi là tình thú, cẩu độc thân như cô không hiểu.]

[Ngươi nói cứ như mình thì không phải vậy.]

Cẩu độc thân - Đại Thần cứng họng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top