Ảnh Hậu Bình Hoa (phần 3)
Sau khi MV Yêu của Lục Sinh được tung ra, số lượng người follow Instagram của Nghiên Nhi đã tăng vài chục nghìn người. Mà Thập Nhất cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của đại diện các công ty tìm kiếm nghệ sĩ.
Trong đó có người đại diện cũ của Nghiên Nhi, anh ta sau khi xem MV đã quyết định gọi điện hẹn gặp cô. Trước đó, anh không nói gì với cô ấy, lại không ngờ cô ấy đồng ý như thế, quá mức nhanh chóng.
Thập Nhất thấy người quản lý Văn Tề này trong quá khứ đối xử khá tốt với Nghiên Nhi, nên cô quyết định gặp mặt nói chuyện thử một lần. Yêu cầu kia của cô cũng hơi khó cho anh ta.
Sau khi trao đổi, các bên đạt được thỏa thuận chung, Thập Nhất cũng đã có được định hướng mong muốn trong việc xây dựng hình tượng sắp tới.
Superstar là công ty giải trí trực thuộc Cao thị. Tất nhiên tiềm lực của công ty này khá tốt, Giám đốc Lễ người điều hành công ty cũng là người có thực lực và cẩn thận. Anh ta không quên hỏi về chuyện Lục Sinh, sau đó còn dặn dò:1
"Nếu như sau này cô yêu đương với ai thì hãy đảm bảo tôi là người biết đầu tiên."
Thập Nhất được sắp xếp một cô trợ lý nhỏ nhắn nhưng có vẻ rất nhanh nhẹn.
"Chào chị em là Hạ Tiểu Mễ, chị cứ gọi em là Tiểu Mễ ạ."
"Chào em."
Mặc dù đã có trợ lý nhưng Thập Nhất vẫn mang theo chiếc balo thân thuộc. Uống nước, thay đồ, tẩy trang gì đó đều tự mình làm khiến cho Tiểu Mễ cảm thấy mình là đồ dư thừa.
Trải qua hai tuần nghỉ ngơi nữ chính Lâm Hinh đã quay trở lại làm việc. Sau sự việc Cao Lãng xuất hiện lần đó, thái độ của đoàn làm phim và các diễn viên khác đối với nữ chính trở nên thật khách sáo.
Đến giờ cơm trưa nam chính Cao Lãng đột nhiên xuất hiện ở trường quay với đồ ăn riêng dành cho Lâm Hinh. Nhìn thái độ của nữ chính thì mối quan hệ giữa hai người đang bắt đầu hòa hoãn.
Thập Nhất ngồi tại chỗ chờ Tiểu Mễ đi lấy cơm nhưng cô bé lại quay về với bàn tay trống không.
"Chị Nghiên Nhi, bọn họ nói hôm nay không biết nhiều người sẽ đến như vậy nên đã làm thiếu phần cơm."
Tiểu Mễ cảm thấy rất có lỗi, cô bé lần đầu làm trợ lý nên chưa biết giải quyết như thế nào, lại sợ nếu làm to chuyện sẽ ảnh hưởng đến chị Nghiên Nhi.
"Không sao, ngồi đi."
Cho dù ngày thường có chuyện gì đi nữa thì những nhân viên này sẽ không gây chuyện. Cô tới gần nơi phát cơm, muốn hỏi một chút. Ánh mắt người nhân viên kia khá bối rối, không ngừng liếc về phía nam chính đang ngồi.
"Xin lỗi cô Nghiên Nhi."
Thập Nhất nhìn là hiểu boss lớn không muốn cho cô ăn cơm. Thập Nhất cũng không làm khó nhân viên, quay lưng rời đi. Trong balo của cô không thiếu đồ ăn vặt.
Tiểu Mễ không đành lòng nên muốn đi mua cơm cho cô nhưng Thập Nhất đã ngăn lại. Boss lớn chính là muốn nhìn cô không được ăn cơm, vậy thì cứ để cho hắn nhìn.
Mà Cao Lãng ở phía xa thấy tên diễn viên đáng ghét kia mang vẻ mặt thong thả ăn đồ ăn vặt thì thật khó chịu. Hắn còn đang suy nghĩ tìm cách gì chỉnh tên đó thì đã nhìn thấy Lâm Hinh bước tới chỗ tên diễn viên với nụ cười trên môi.
Cao Lãng nghĩ tới việc mình vừa làm liền muốn tái mặt, tên này sẽ không mách lẻo với hôn thê của hắn chứ.
Sự thật thì Thập Nhất còn chẳng đề cập đến nam chính, Lâm Hinh đến là muốn hỏi cô về cảnh quay tiếp theo.
"Chút nữa ăn xong cô luyện tập thoại trước với tôi được không?"
Đây vốn là chuyện bình thường giữa hai diễn viên nhưng Lâm Hinh khá rụt rè khi hỏi Thập Nhất. Thái độ khó gần của cô khiến nữ chính sợ bị từ chối.
"Được."
Thập Nhất đồng ý khiến Lâm Hinh lập tức trở nên vui vẻ.
"Vậy chút nữa ăn xong tôi lại tới tìm cô. À... nhưng mà cô chưa đi lấy cơm hả? Để tôi lấy luôn cho nhé?"
"Tôi đang giảm cân."
Lâm Hinh không hề biết về hành động ấu trĩ của Cao Lãng, thật sự cho rằng Nghiên Nhi muốn giảm cân. Còn chưa kịp khuyên nhủ rằng cô rất gầy thì đã bị Cao Lãng hớt hải chạy đến kéo đi.
"Này, tôi đang nói chuyện với người ta mà anh làm gì vậy?"
"Em với tên đó thì có gì để nói chứ? Mau ăn cơm."
Cao Lãng nhanh chóng lấy ra một đống đồ ăn được bày biện đẹp mắt làm Lâm Hinh thay đổi sự chú ý.
Nhìn thái độ của cô thì có vẻ như tên diễn viên chưa còn chưa kịp nói gì nên Cao Lãng đang âm thầm thở phào.
"Sau này anh đừng đến đây nữa."
"Tại sao?"
Hắn ta đến thăm mà cô gái này còn tỏ ra thái độ không vui như vậy.
"Cao Lãng, tôi không muốn mình lên trang nhất vì scandal tình ái với anh đâu."
Những nữ diễn viên khác thì tìm mọi cách để có tin tức yêu đương, thậm chí là muốn leo lên giường của hắn. Vậy mà lại có một cô gái không muốn sử dụng đường tắt này.
Khóe môi Cao Lãng nhếch lên:
"Yên tâm, sẽ không để em lên trang nhất."
Nam chính sau khi nhìn Lâm Hinh ăn hết mấy món đồ ăn mình mang tới thì thỏa mãn rời đi. Trước khi đi còn cố tình lượn qua chỗ Thập Nhất nói một câu:
"Sau này tránh xa Lâm Hinh một chút."
Thập Nhất dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nam chính. Diễn chung một bộ phim thì hắn bảo cô tránh xa như thế nào?
Cô há miệng định trả lời nhưng Cao Lãng đã hừ mạnh một cái rồi quay đi.
Thập Nhất:???
Những ngày sau đó chỉ cần nam chính có mặt ở phim trường thì Thập Nhất chắc chắn không được ăn cơm.
Không chỉ vậy việc trang điểm, chuẩn bị đồ của cô luôn được làm cuối cùng một cách sơ sài. Tiểu Mễ đã rất nhiều lần phải tự tay trang điểm lại cho Thập Nhất. May là tay nghề của cô bé vốn rất tốt.
Bỏ qua hành động khó hiểu của nam chính và thái độ hằn học của nhân viên, Thập Nhất vẫn tiếp tục công việc quay phim của mình. Bộ phim Thiên Hạ đang gấp rút thực hiện những cảnh quay của Lâm Hinh để đuổi kịp tiến độ kế hoạch ra mắt phim.
Ngày hôm nay Thập Nhất thực hiện xong cảnh quay của mình thì đã hơn mười giờ đêm rồi.
"Chị có mệt không ạ?"
Tiểu Mễ lái xe đưa Thập Nhất về lên tiếng hỏi han cô.
Dạo này cường độ làm việc cao hơn bình thường nên cơ thể nguyên chủ đã mệt mỏi rã rời rồi nhưng Thập Nhất chỉ lắc đầu:
"Không sao."
Có than mệt thì cũng không ai giúp cô thoát khỏi thế giới nhiệm vụ này được.
Một buổi sáng Văn Tề đột nhiên xuất hiện và hỏi cô về việc bị bắt nạt ở đoàn làm phim. Thập Nhất nhìn qua Tiểu Mễ liền bắt gặp gương mặt khó xử của cô bé:
"Chị Nghiên Nhi, em nghĩ việc này không nên giấu anh Tề."
Thập Nhất lên tiếng giải thích không phải đoàn làm phim cố tình làm khó cô và mình có thể tự giải quyết nhưng Văn Tề không hề tin tưởng.
"Được rồi. Chiều nay cô có lịch quay đúng không? Hôm nay tôi đưa cô đi."
Trong ký ức của nguyên chủ thì Văn Tề là một người khá bao che cho nghệ sĩ của mình.
Thập Nhất có cảm giác phiền phức lại sắp tới rồi.
Lúc tới phim trường còn nhìn thấy nam chính ở đây thì cô biết linh cảm của mình chính xác rồi.
Là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà sao hắn rảnh rỗi quá vậy.
Vậy nhưng khi ánh mắt Cao Lãng liếc tới Thập Nhất lại không hề dừng lại, giống như nhìn người xa lạ vậy. Trước đây lần nào hắn tới mà nhìn thấy cô thì đều mang theo ánh mắt thù địch.
"Làm gì vậy? Cô không định đi hóa trang sao?"
"À... giờ đi đây."
Văn Tề lúc này vẫn chưa nhìn thấy Boss lớn của mình đang ngồi một góc trong phim trường với nữ chính Lâm Hinh.
Đổi lại anh ta nhìn thấy Thập Nhất vừa mới trang điểm đi ra liền có một nhân viên suýt nữa thì tông phải cô. May là Thập Nhất nhanh chóng né tránh nên không sao. Còn người nhân viên đó thì mất đà đổ ập trên nền đất với thùng nước màu đỏ bẩn thỉu.
"A... Nghiên Nhi, vì cô mà dụng cụ đổ hết rồi này. Cô bảo tôi phải làm sao hả?"
Người đàn ông bị té đang lớn tiếng mắng Thập Nhất, mặc dù lỗi là do anh ta đi không nhìn đường.
"Nó là trách nhiệm của anh mà. Sao lại hỏi tôi?"
"Còn không phải là tại cô đâm trúng tôi hay sao hả?"
Thập Nhất nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn tới một góc mà nam chính đang ngồi. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn nhận ra được vẻ tiếc nuối trên gương mặt hắn. Có lẽ là vì thùng sơn kia đã không thể đổ lên người cô.
Cô âm thầm thở dài trong lòng, nam chính không thể chỉ chuyên tâm vào việc tán tỉnh nữ chính thôi sao?
Thật là phiền phức.
-----
Văn Tề nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thập Nhất, anh ta đang muốn tranh cãi đúng sai với tên nhân viên này thì Thập Nhất đã chỉ tay về phía một camera.
"Nó đang bật, check camera là biết lỗi của ai."
Thập Nhất không giải thích gì nhiều, trực tiếp nói luôn một câu như vậy khiến tên đó đen mặt, ấp úng nói không cần rồi muốn bỏ chạy.
Văn Tề không định bỏ qua chuyện dễ dàng như vậy, anh ta bắt hắn phải nói xin lỗi nghệ sĩ của mình.
"Tôi... xin lỗi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà đúng không?"
Cái cách xin lỗi này đến Văn Tề cũng phải nhíu mày vậy nhưng Thập Nhất lại chỉ ừ một cái rồi cho hắn đi.
"Nghiên Nhi, cô không thấy tức giận sao?"
"Sao phải tức giận? Anh ta còn chưa động được vào tôi."
"Nhưng bỏ qua dễ dàng như vậy người ta sẽ lại bắt nạt cô."
Cùng lúc này nữ chính Lâm Hinh từ phòng trang điểm đi ra. Nhìn thấy một đống màu đỏ trên đất thì tròn mắt hỏi chuyện gì.
"Không có gì. Cảnh quay của cô hết rồi phải không? Mau về đi."
Tốt nhất là đem theo nam chính của cô đi đi.
Nam chính rốt cuộc cũng rời đi cùng với nữ chính mà không bước tới đây gây sự thêm.
Vì vậy mà Văn Tề đã không nhận ra sự có mặt của boss lớn ở đây, cũng không biết rằng nghệ sĩ của mình đã đắc tội ông chủ.
Trong suốt quá trình làm việc hôm nay, Văn Tề rất tập trung quan sát Thập Nhất, nhưng càng xem thì mặt anh ta càng đen. Hình tượng cô gái điềm tĩnh và sâu sắc của Nghiên Nhi đối với anh thật sự sụp đổ rồi.
"Tiểu Mễ, em nhìn Nghiên Nhi như vậy mà không nhắc nhở gì cô ấy sao?"
Trợ lý Tiểu Mễ bị hỏi có chút lúng túng:
"Có vấn đề gì sao ạ?"
Văn Tề biết Tiểu Mễ là người mới nhưng cô bé này không phải ngốc đến như vậy chứ?
Thái độ làm việc của Nghiên Nhi rất tốt, cảnh diễn cũng không NG quá nhiều, nhưng mà... Cách đối nhân xử thế của cô quá tệ.
Cô gái này trong giờ nghỉ của mình liền đi vào trạng thái nhắm mắt ngủ, không hề có giao lưu với những diễn viên tiền bối khác.
"Thật ra mọi chuyện không xấu như anh nghĩ đâu ạ. Chị Nghiên Nhi bình thường đều không gây chuyện gì với ai nên em cũng không biết tại sao đám nhân viên thỉnh thoảng lại làm khó chị ấy. Nhưng mà lần đạo diễn Ngô Hải thì rất thích chị Nghiên Nhi đấy ạ."
Tiểu Mễ rụt rè lên tiếng bênh vực cho Thập Nhất đổi lại là một cái liếc sắc lẻm của Văn Tề.
"Như thế này mà còn không xấu nữa hả?"
Vì vậy sau đó Văn Tề đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc với Thập Nhất về cách hành xử với đồng nghiệp ở phim trường.
"Nghiên Nhi, mặc dù hình tượng xây dựng của cô là lạnh lùng nhưng cô không thể hoàn toàn cô lập mình khỏi mọi người như vậy được."
Cô lập? Thập Nhất có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn im lặng nghe Văn Tề nói tiếp.
"Có những điều hiển nhiên phải làm trong giới này, thấy tiền bối nhất định phải chín mươi độ cúi đầu chào. Sau khi diễn xong sẽ hỏi han bạn diễn của mình một chút chứ không phải là ngoảnh mặt làm ngơ đi luôn."
Thập Nhất trong lòng cảm thấy những điều Văn Tề nói là thừa thãi. Chào như thế nào thì không phải đều là chào sao?
Tại sao đã làm việc xong rồi còn phải diễn cảnh hỏi thăm? Cô không quan tâm họ có mệt hay không mà.
"Nghiên Nhi, cô có hiểu không đấy?"
"Ồ."
Vì thế những ngày sau đó diễn viên diễn chung với Thập Nhất sau khi quay xong đều sẽ nhận được câu hỏi "Có mệt không?" của cô.
Mới đầu người ta còn thấy kỳ lạ nhưng sau đó họ nhanh chóng nhận ra cô chỉ đang hỏi một câu hỏi lập khuôn mà không hề quan tâm câu trả lời của bọn họ là gì.
"Cô mệt không?"
"Hôm nay nắng như vậy nên quay mệt hơn bình thường nhỉ?"
"Ừ."
Sau đó chính là động tác quay lưng một cách dứt khoát về chỗ nghỉ của cô khiến cho nữ diễn viên Hạ Vân há hốc miệng.
Lần thứ n nhận được câu hỏi có mệt không của Thập Nhất đến ảnh đế lạnh lùng Vinh Ca cũng phải bật cười:
"Haha. Nghiên Nhi, sao cô cứ như robot được lập trình sẵn vậy?"
"Quản lý bảo tôi phải làm vậy."
"Giờ tôi mới biết cô là người nghe lời vậy đấy."
"Dù sao cái này cũng đơn giản nên nghe lời cho anh ta vui."
Văn Tề đứng ở bên dưới xem đã muốn đập đầu vào tường mà chết quách đi cho rồi. Tại sao hắn lại có một nghệ sĩ kỳ lạ như vậy chứ.
Trong một đống cách ứng xử mà anh ta nói với cô thì đây là cái duy nhất cô chịu làm theo. Nhưng nhìn cái cách cô thực hiện thì thà cô đừng làm còn hơn đấy.
"Nghiên Nhi, tôi bây giờ phải đi qua chỗ khác. Tiểu Mễ sẽ ở lại với cô."
Văn Tề ủ rủ đi tới thông báo nhưng Thập Nhất nghe nói anh ta rời đi thì mắt cô lại sáng hơn bình thường.
"Được. Anh đi đi."
Người quản lý này của cô rất tốt nhưng mà anh ta nói hơi nhiều, vẫn là trợ lý bé nhỏ Tiểu Mễ đáng yêu hơn.
Thập Nhất cần thay phục trang nên cô đi tới phòng thay đồ, tình cờ cô lại nghe được âm thanh nói chuyện khi đi ngang qua tổ đạo cụ. Bởi vì nghe thấy cái tên Nghiên Nhi nên cô đã dừng bước chân.
"Nghiên Nhi đó còn không biết bản thân mình đắc tội với ai hay sao mà vẫn đưa bộ mặt dương dương tự đắc đó ra chứ."
"Từ lần trước cô ta thấy tôi ngã mà không hỏi han gì cả là tôi đã không ưa nổi cô ta rồi."
"Đúng vậy a, là một diễn viên mới mà thái độ như ảnh hậu vậy đó. Cũng không biết là bò lên giường ai mới nhận được vai diễn này."
Tiểu Mễ ở bên cạnh Thập Nhất cũng nghe hết những điều mà bọn họ đang nói, gương mặt cô vì tức giận mà đỏ bừng:
"Chị Nghiên Nhi, bọn họ thật quá đáng."
"Đi thay đồ thôi không muộn."
Thập Nhất nói rồi tiếp tục đi về phòng thay đồ. Tiểu Mễ không có cách nào khác là đi theo nhưng cô vẫn khó hiểu lên tiếng:
"Chị không tức giận sao? Đến em mà còn muốn xông vào mắng rồi đánh bọn họ một trận."
"Mắng thì mệt lưỡi mà đánh thì đau tay."
"Nói như chị thì cứ để im cho bọn họ như vậy sao?"
"Tại sao phải phản ứng với mấy lời nói sau lưng? Đừng than vãn nữa. Giúp chị mặc đồ đi."
Thập Nhất cho rằng tốn thời gian đôi co với đám người đó chi bằng cô tập trung diễn xuất để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Những trò vặt gây khó dễ hay đụng chạm của bọn họ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô.
Thập Nhất muốn yên ổn làm diễn viên của cô nhưng cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngừng.
Hôm ấy Thập Nhất vừa tỉnh giấc từ giờ nghỉ ngơi của mình liền nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô bé trợ lý.
"Có chuyện gì?"
Tiểu Mễ há miệng muốn nói rồi lại lắc đầu:
"Không sao ạ."
"Tiểu Mễ, chị là cấp trên của em nhỉ? Em muốn tự nói hay để chị sa thải em vì không trung thực?"
Nghe đến hai chữ sa thải Tiểu Mễ lập tức sợ hãi. Cô kể lại việc bản thân vì tránh một chiếc xe mô tô nên té ngã. Người lái là nhân viên đoàn phim, hắn ta không những không xin lỗi còn trách cô đi không nhìn đường.
"Có bị thương chỗ nào không?"
Tiểu Mễ dấu hai tay ra sau lưng rồi lại lắc đầu nói không có.
Thập Nhất kéo tay cô bé ra liền nhìn thấy mấy vết trầy ở trên bàn tay và cả vết máu thấm nhẹ ở khuỷu tay.
Cô mượn hộp cứu thương ở phim trường rồi bắt đầu rửa vết thương cho cô bé. Trong cả quá trình ấy Thập Nhất đều im lặng khiến Tiểu Mễ có chút lo lắng:
"Chị em không sao đâu."
"Bãi đỗ xe có camera đúng không?"
Thập Nhất đột ngột hỏi một câu không liên quan.
"Xe anh ta không trực tiếp đụng phải em mà vết thương cũng nhẹ nữa nên không sao đâu. Nghe nói hắn là họ hàng với đạo diễn Ngô Hải nên... thôi chị ạ."
Thập Nhất đưa tay xoa đầu cô bé một cái:
"Chỉ tên đó cho chị nào."
Tên nhân viên lái xe quệt phải Tiểu Mễ chính là người hôm trước muốn đổ thùng sơn lên người Thập Nhất nên thất bại.
Hôm ấy Thập Nhất đứng đợi ở bãi đỗ xe, cô đưa mắt nhìn lên chiếc camera duy nhất ở đây rồi lại cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau tên nhân viên nọ bước lên xe mô tô của mình. Khi hắn nhìn thấy Thập Nhất dường như còn hơi nhếch mép lên và rồ ga. Tên đó cố tình đi ngược chiều sát chỗ Thập Nhất đang đứng, hình như lại muốn hù dọa cô bằng mô tô của mình.
Nhưng mà hành động sau đó của Thập Nhất đã khiến hắn không thể cười nổi nữa.
Rầm...
----
Nghe tin nghệ sĩ của mình đang ở đồn cảnh sát Văn Tề hốt hoảng chạy tới.
"Nghiên Nhi, chuyện là như thế nào?"
Anh ta nghe nói Nghiên Nhi bị một người làm trong tổ đạo cụ tố cáo cô là hung thủ gây ra tai nạn xe của anh ta. Bây giờ người đàn ông còn đang bó bột nằm trong bệnh viện.
"Tôi chẳng làm gì cả. Yên tâm. Cảnh sát chuẩn bị thả tôi ra đây."
Cảnh sát đã kiểm tra đoạn video camera và nhìn thấy rõ người đàn ông kia đi ngược chiều, phóng nhanh và bị té ngã khi tới chỗ cô gái. Hình ảnh của cô gái khi đó hoàn toàn bị anh ta và chiếc mô tô che lấp nên không thể thấy được gì.
Nhưng từ cách ngã của anh ta thì không hề giống như bị đẩy ngã mà càng giống việc anh ta tự lệch tay lái. Hơn nữa anh ta cũng đã phạm luật khi đi ngược chiều và chạy nhanh trong khu vực bãi đổ xe.
Không chỉ vậy còn lòi ra thêm một đoạn video khác việc anh ta phóng nhanh hù dọa một người khác đến té ngã.
Lúc đi ra khỏi đồn cảnh sát, Thập Nhất ngay lập tức bị Văn Tề tra hỏi:
"Nghiên Nhi, sẽ không phải cô vì trả thù cho Tiểu Mễ mà làm vậy chứ?"
"Không phải. Anh không tin tôi thì cũng nên tin lời cảnh sát chứ?"
"Haizz. Được rồi. Tôi tin cô. Mong Ngô Hải sẽ không vì chuyện này mà làm khó cô."
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, thái độ của những người khác đối với Thập Nhất chính là cực lực tránh né. Mặc dù không có bằng chứng nhưng hình như ai cũng cho rằng cô là hung thủ như Văn Tề.
"Nghiên Nhi."
Đạo diễn Ngô Hải đi tới chỗ Thập Nhất nói chuyện thay đổi kịch bản, thái độ của ông đối với cô vẫn không thay đổi gì sau vụ tai nạn.
Tên nhân viên này thật ra chỉ là một họ hàng xa với Ngô Hải mà thôi. Bình thường ông cũng không thích việc hắn ta dựa hơi ông để ức hiếp các nhân viên khác. Nhưng bởi vì nể mặt bố mẹ hắn nên ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thập Nhất ghi nhớ phần kịch bản thay đổi rồi bắt đầu đi vào vị trí đứng của mình cùng với nữ chính Lâm Hinh.
Lúc này nam chính lâu rồi không thấy lại lò rò xuất hiện. Nhìn thấy hắn ta là Thập Nhất lại thấy hai chữ phiền phức to đùng.
[Hệ thống, nếu ta có lỡ tay giết nam chính thì sẽ thế nào?]
Đại Thần nghe thấy câu hỏi của Thập Nhất mà hốt hoảng, nhanh chóng dập tắt ý đồ đen tối của cô:
[Ký chủ!!! Cô muốn nhiệm vụ thất bại hả? Cô không muốn lấy lại thân thể của mình nữa phải không?]
[Ồ.]
Cô hỏi chơi thôi mà hệ thống này nóng tính quá.
Thập Nhất nhìn về nam chính, lại là ánh mắt thù địch ấy. Hình như cô còn chưa bao giờ chính thức nói chuyện với hắn, vậy thì sự thù địch ấy từ đâu ma ra nhỉ?
"Nghiên Nhi, chút nữa khi làm hành động bóp cổ cô đừng sợ tôi đau nhé."
Lâm Hinh bên cạnh lên tiếng nói với cô về cảnh chuẩn bị quay. Đây là cảnh mà Mạc Vô Tà phát hiện ra muội muội của mình lại là người giúp hoàng tử Khương Quân chạy trốn.
"Ừm. Tôi biết rồi."
Cùng lúc đó tiếng đạo diễn hô bắt đầu vang lên.
Thập Nhất thay đổi sắc mắt, ánh mặt lạnh lùng nhìn về Lâm Hinh:
"Mạc Linh, ngươi đã thả Khương Quân đi sao?"
"Ca... Muội không thể nhìn người mình yêu chết được."
"Ca... muội xin lỗi."
Một dòng lệ chảy trên gương mặt thiếu nữ nhưng điều này cũng không khiến cho đối phương bớt tức giận.
Cổ Lâm Hinh nhanh chóng bị một bàn tay bóp lấy, ánh mắt của người trước mặt ánh lên những tia tàn nhẫn:
"Vì Khương Quân ngươi đã lựa chọn phản bội ca ca của mình? Phản bội những oan hồn đã chết của Mạc Gia?"
Lâm Hinh bị bóp cổ, gương mặt đã đỏ bừng lên nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:
"Ca... dừng lại đi."
"Dừng lại? Ngươi bây giờ mới kêu ta dừng lại? Từ lúc hoàng cung ngập lửa, từ lúc phụ hoàng mẫu hậu chết trước mặt ta thì ta đã không thể dừng lại nữa rồi."
Thập Nhất nói rồi quăng Lâm Hinh xuống đất, cô gái bị ngạt thở ho sù sụ trên sàn.
"Mạc Linh...Từ giờ ngươi không còn là muội muội của ta nữa."
"Cắt. Tốt lắm. Lâm Hinh không sao chứ?"
Ngay khi đạo diễn hô cắt, Thập Nhất đi tới ngồi trước mặt Lâm Hinh:
"Không sao chứ?"
Nữ chính với gương mặt đỏ bừng, còn có chút nước ở khóe mắt mỉm cười:
"Không sao."
Thập Nhất chỉ hỏi một câu như vậy mà không hề có ý định đỡ con gái người ta dậy.
Cô nhanh chóng đứng lên nhưng lại bị một người khác đi tới huých vai một cái.
Nam chính Cao Lãng xuất hiện đỡ Lâm Hinh cùng với một ánh nhìn hình viên đạn dành cho Thập Nhất.
Cô quay lưng nhường lại sân khấu cho nam nữ chính nhưng Lâm Hinh lại rất nhanh đã tìm đến cô để đọc thoại và bỏ bê nam chính đang nhăn mày.
"Lâm Hinh, cô không tiếp Cao tổng sao?"
Nhắc đến nam chính Lâm Hinh có vẻ khó chịu:
"Tôi đã nói anh ta đừng đến mà anh ta lại cứ đến đây rồi nói mấy việc linh tinh thôi."
Cao Lãng nhìn thấy Lâm Hinh và Thập Nhất thân thiết nói chuyện đáy lòng liền nổi một ngọn lửa không tên.
Là hôn thê của hắn lại đi thân mật với nam diễn viễn như vậy.
Hắn khó chịu đi tới tách hai người này ra, chỉ đích danh Thập Nhất:
"Cậu đi mua cho tôi ly cà phê."
"Cao Lãng, anh làm gì vậy? Sao có thể sai vặt diễn viên người ta như vậy chứ?"
Lâm Hinh nhíu mày chỉ trích của Cao Lãng. Chút thiện cảm của cô đối với hắn thời gian gần đây cũng bay đi hết.
Mà thái độ của Lâm Hinh càng làm nam chính hiểu lầm, hắn cao giọng:
"Tôi cũng đâu có sai em, em ý kiến thay người ta làm gì?"
"Hừ. Anh tưởng là nghệ sĩ của công ty mình thì có thể tùy ý sai xử sao?"
Cao Lãng nghe đến đây lập tức bật cười:
"Ồ. Hóa ra là nghệ sĩ của S.S sao? Vậy không phải nhân viên đi mua cà phê cho ông chủ là bình thường sao?"
Hắn lại quay qua hỏi Thập Nhất:
"Nghệ danh của cậu là gì?"
Tiểu Mễ ở ngay bên cạnh nghe thấy tình hình không ổn nhanh chóng đứng ra giành việc đi mua cà phê. Còn không để Cao Lãng kịp từ chối đã chạy đi.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc làm khó Thập Nhất của nam chính.
"Là nghệ sĩ của S.S mà tôi còn chưa một lần thấy cậu chào hỏi tử tế với tôi đấy. Quản lý không dạy cậu gặp boss thì phải làm gì sao?"
Thập Nhất lúc này mới bỏ quyển kịch bản xuống, đứng lên đối diện với Cao Lãng, mở miệng:
"Chào Cao Tổng."
Thái độ bình tĩnh chào hỏi ngang hàng của chàng trai này làm Cao Lãng phải cười lạnh.
Tên này hoàn toàn không sợ hắn.
Cao Lãng bởi vì tức giận mà không nhận ra giọng nói của Thập Nhất lúc này trong trẻo hơn so với một người đàn ông bình thường.
"Cậu không biết cách chào boss của mình là phải cúi thấp cái đầu xuống sao?"
"À... Vậy để tôi chào lại."
Thập Nhất nói rồi cúi đầu xuống thấp, sau đó lại ngưởng cổ lên hỏi hắn:
"Cúi như thế này đủ chưa Cao tổng?"
Giọng điệu bình thản này của Thập Nhất thành công làm cho nam chính giận dữ vì nghĩ rằng cô đang cố tình chọc tức hắn.
"Ha...Cậu rốt cuộc lấy cái gì để mà kiêu ngạo với tôi như vậy hả?"
Cao Lãng dùng ngón tay trỏ chỉ vào ngực Thập Nhất:
"Một thằng nhóc như cậu tôi chỉ cần búng tay một cái liền có thể đè bẹp dí."
Nhưng mà bàn tay của Cao Lãng nhanh chóng bị Thập Nhất bắt lấy:
"Tôi đã chào như anh muốn tại sao anh còn tức giận? Hơn nữa... tôi không phải là thằng nhóc."
Lực cánh tay của Thập Nhất tăng lên, Cao Lãng nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn đến từ bàn tay khiến hắn phải nhăn mày.
Tiểu Mễ đi mua cà phê về đến nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng hô to:
"Chị Nghiên Nhi, chị mau buông ra."
Trời ơi, đó là đại boss đấy.
Thập Nhất lúc này mới buông bàn tay của nam chính ra, không nhanh không chậm nói một câu:
"Ngài không nên tự ý chạm vào thân thể người khác. Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng."------
Cao Lãng nắm nắm bàn tay vẫn chưa hết cảm giác đau của mình.
Tên diễn viên này điên rồi.
Ha... Hắn thật sự không biết mình đã động vào ai sao?
"Sự nghiệp của cậu sẽ tan tành vì hành động ngu xuẩn này của mình đấy."
"Anh lại định làm gì? Tiếp tục tìm người gây khó dễ với tôi ở phim trường sao?"
"Không."
Nam chính nhếch môi mỉm cười:
"Mấy trò bắt nạt gì đó hết vui rồi. Tôi sẽ khiến cậu phải rời khỏi bộ phim này."
Nụ cười của hắn lúc này đặc biệt ngạo nghễ, nhưng còn chưa được mấy giây, một cuốn sách đã bay tới mặt hắn.
Bẹp... cuốn sách rơi xuống đất.
"CAO LÃNG!!! Anh là đồ khốn kiếp, sao anh có thể động tay động tay động chân với Nghiên Nhi như vậy?"
Cao Lãng nhíu mày bắt lấy cánh tay đang làm loạn của nữ chính:
"Hôn phu của em mới là người bị người ta làm đau đây này. Tại sao em có thể vì một tên nam diễn viên mà dám ra tay đánh hôn phu hả?"
"Đường đường là xếp lớn lại đi bắt nạt nữ diễn viên nhỏ, anh không thấy xấu hổ hay sao hả? Cao Lãng. Tôi đã nhìn nhầm anh rồi."
"Là em định ra tay nên tôi mới phải ngăn cản. Nhớ kỹ, em là hôn thê của tôi. Đừng làm loạn với tôi vì một tên đàn ông khác. Tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu đấy."
Lâm Hinh chợt dừng lại động tác, ánh mắt khó hiểu nhìn về Cao Lãng:
"Anh là nói tên đàn ông nào?"
"Ngoài tôi ra ở đây còn tên nào khác nữa hả?"
"Ngoài anh ra còn tên nào khác?"
Cao Lãng vì câu hỏi ngớ ngẩn của Lâm Hinh mà thật sự bực dọc, hôn thê của hắn mới bị mắng mấy câu đã ngốc đi rồi sao?
"Không phải bình thường em đều ngoe nguẩy cái đuôi của mình trước mặt cậu ta sao? Lâm Hinh, tôi đã quá dễ dãi với em rồi đúng không?"
Thập Nhất, người đang bị nam chính dùng một ngón tay chỉ đến, trong đầu cô lúc này chỉ toàn dấu hỏi chấm.
???
"Phụt..."
Tiểu Mễ vì không nhịn nổi mà bật cười ra tiếng, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bụm miệng lại dưới ánh nhìn của boss lớn.
"X...xin lỗi Cao tổng. Đúng là chị Nghiên Nhi đang đóng vai nam thật nhưng mà chị ấy là con gái."
Lâm Hinh kéo tay mình thoát khỏi nam chính, cô bây giờ mới biết Cao Lãng vậy mà là một tên ngốc.
"Tôi nói cho anh biết, tôi dù thế nào cũng là tiểu thư Lâm Thị. Anh thử đẩy Nghiên Nhi ra khỏi bộ phim đi. Tôi sẽ đấu với anh đến cùng."
Nữ chính nói rồi cầm ống tay áo kéo Thập Nhất đi. Để lại nam chính bơ vơ đang hết sức hoài nghi nhân sinh.
"Cái đó, tôi thành thật xin lỗi vì hành động của chị Nghiên Nhi đã mạo phạm đến Cao Tổng. Mong ngài bỏ qua cho."
Tiểu Mễ lo lắng lên tiếng, nhưng chỉ nhận được cái phất tay không sức lực của Cao Lãng. Nhìn biểu cảm khó tả của nam chính cô rất thức thời mà rút đi.
Việc đầu tiên mà Cao Lãng làm sau khi trở về công ty chính là gọi người đưa đến tư liệu về diễn viên đóng vai nam hai của bộ phim "Thiên hạ".
Nhìn thấy trọn vẹn gương mặt nữ tính với bộ tóc dài và cả cái tên Nghiên Nhi, nam chính đã muốn sụp đổ rồi.
Không chỉ vậy ngay sau đó còn có một việc xảy ra khiến hắn phải đau đầu hơn, những hình ảnh giữa nam nữ chính và Thập Nhất bị tung lên báo với tiêu đề "Cao tổng bắt cá hai tay bị bắt tại trận".
Trên trang nhất là các bức ảnh hắn nói chuyện với hai người, Lâm Hinh ném sách vào mặt hắn và cả việc hai người dắt tay nhau bỏ lại nam chính.
Cao Lãng tức giận ném bài báo xuống đất, ra lệnh cho người trợ lý của mình:
"Tìm người chụp ảnh cho tôi, nhất định là người của đoàn làm phim."
"Bây giờ có nên đính chính lại quan hệ giữa ngài với Lâm tiểu thư không ạ?
Lâm Hinh lúc này chắc chắn đang có thành kiến với hắn, nếu hắn còn tự ý nói ra chuyện hôn ước thì cô sẽ chỉ càng tức giận hơn.
Chút thân thiết mới có giữa hai người vì sự hiểu nhầm ngớ ngẩn của hắn mà cũng bay đi rồi.
"Tạm thời tìm cách đẩy tin tức này xuống đã."
"Cao tổng, nếu không chúng ta có thể đưa Nghiên Nhi ra hứng dư luận. Cô ta rất không được lòng mọi người ở đoàn làm phim. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này."
Ngón tay nam chính nhăn mày suy nghĩ mà chưa đưa ra câu trả lời có chấp nhận phương án của trợ lý hay không.
Tại một nơi khác, Thập Nhất cũng đang đối diện với sự tra hỏi của Văn Tề:
"Nghiên Nhi, cô có liên hệ với Cao tổng từ khi nào mà tôi không biết?"
"Không phải là mối quan hệ như trên tin tức viết."
Chỉ mới hôm qua thôi cô biết được nam chính vậy mà đi coi cô như tình địch. Bây giờ thì trên mạng lại nói cô là tình nhân của hắn.
Thập Nhất cảm thấy diễn biến này sẽ làm cô sốc nhiệt đấy.
"Tại sao cô không nói với tôi về việc mình quen biết với với Cao Tổng hả?"
"Tôi không quen mà."
Thập Nhất vắn tắt kể lại mối quan hệ của cô và nam chính, tất nhiên là lược bỏ những thứ không cần thiết.
"Tóm lại thì hôm qua là lần đầu tiên cô nói chuyện với Cao tổng. Ngài ấy hiểu nhầm cô là đàn ông đang quyến rũ hôn thê của mình nên có tranh cãi. Sao đó thì hiểu lầm đã được giải quyết?"
"Đúng vậy."
Văn Tề nhíu mày, chuyện này đang rất ảnh hưởng đến hình ảnh của Cao tổng, anh ta sợ nhất chính là nghệ sĩ của mình sẽ bị coi là con dê đưa ra thế mạng.
"Phim trường hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên. Cô và Tiểu Mễ phải chú ý. Bây giờ tôi phải đến công ty xem sao."
Văn Tề đã dặn cô là có rất nhiều phóng viên nhưng Thập Nhất không nghĩ tới sẽ nhiều đến mức này.
Vấn đề bây giờ làm sao để an toàn thông qua đám người đó vào phim trường đây?
Một bóng người xuất hiện bên cửa xe cô gõ gõ, là Vinh Ca.
"Tôi sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của đám phòng viên, cô tranh thủ đi vào một cách im lặng nhất."
Vinh Ca nói rồi tiến về phía đám phóng viên. Nhờ có hắn mà cô đã an toàn đi vào phim trường một cách lặng lẽ.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì. Nhưng mà đám phóng viên đó chắc chắn sẽ còn canh ở đây lâu đó. Cô nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với họ."
Sau khi Thập Nhất tới được một lúc thì Lâm Hinh cũng rò rò xuất hiện, có vẻ như nữ chính không may mắn giống cô.
"Đám phóng viên đó bị điên hết rồi sao? Mấy câu hỏi của bọn họ không phải tay ba thì chính là tranh giành kim chủ. Thật tức chết mà."
Lâm Hinh nổi giận xong lại quay qua xin lỗi Thập Nhất:
"Tại tôi nên cô mới bị dính vào tên Cao Lãng kia. Xin lỗi cô nha. Mà cô đừng có để ý mấy lời nói trên mạng rồi buồn nha."
"Ừm. Tôi không để ý."
Thực chất thì Thập Nhất chỉ mới đọc tin tức trên điện thoại quản lý, cô không biết chuyện trên mạng đang bình luận gì về mình trong vụ scandal tình ái này.
Sau khi quay phim xong, đám phóng viên chưa gặp được Thập Nhất vẫn đang ở bên ngoài. Bởi vì vụ này liên quan đến tổng giám đốc Cao thị nên ai cũng muốn săn được tin tức mới nhất.
"Chị, hay là chúng ta cứ thế đi ra thôi? Em sẽ che cho chị. Chị không cần nói gì đâu." Tiểu Mễ hỏi cô.
Thập Nhất thấy cũng không có cách nào khác nên định đi ra nhưng lại nghe tiếng gọi của đạo diễn Ngô Hải.
Làm việc với cô đã lâu nên ông cũng hiểu sơ sơ tính cách nghĩ gì nói nấy của cô, ông cảm thấy mình nên nhắc nhở cô gái này một chút:
"Nghiên Nhi, nói chuyện với phóng viên thì phải chú ý, nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Tôi không muốn phải thay diễn viên vào giai đoạn cuối này đâu đấy."
"Tôi biết rồi."
Nhìn thấy Nghiên Nhi đám phóng viên như mèo thấy mỡ, đổ xô vào hỏi cô rất dồn dập.
"Cô Nghiên Nhi đã quen biết Cao tổng bao lâu rồi?"
"Cô nghĩ sao về việc có người nói cô đang tranh giành kim chủ với cô Lâm Hinh?"
"Nghe nói Cao tổng trước đây đã nhiều lần đến phim trường thăm Lâm Hinh. Cô là tranh thủ thời gian này mới quen biết Cao tổng sao?"
Bọn họ hoàn toàn chặn kín lối đi không cho cô thoát. Thân thể nhỏ bé của Tiểu Mễ ở phía trước chen vào đám phóng viên để tạo lối đi cho cô.
Nhưng Tiểu Mễ nhanh chóng bị ai đó đẩy ngã, may là Thập Nhất ở phía sau đỡ được cô bé. Cô nắm lấy cánh tay của hung thủ:
"Phóng viên thì có quyền thích gì nói nấy và động tay động chân như vậy sao?"
Người đàn ông bị đau đến nhăn mày nhưng vẫn cố nói một câu khiêu khích:
"Cô Nghiên Nhi đây là thẹn quá hóa giận sao?"
Thập Nhất bỏ tay ông ta ra, ở đây có nhiều camera như vậy, ngốc mới đánh người. Cô bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số.
"Báo cáo cảnh sát, ở đây đang có quấy rối tình dục."
Đám phóng viên:???
----
"Cô là người báo cảnh sát đúng không?"
Đứng đối diện Thập Nhất lúc này là một người cảnh sát, bên cạnh còn có đám phóng viên đang tức giận nhìn cô.
"Đúng vậy, đám đàn ông phụ nữ này có hành vi quấy rối tình dục với chúng tôi. Bọn họ đột nhiên xuất hiện vây quanh hai cô gái yếu đuối như chúng tôi rồi chặn đường không cho đi."
"Chúng tôi là phóng viên đang lấy tin tức, cái gì mà quấy rối tình dục chứ?"
Một người đàn ông nhanh chóng phản bác lại lời của Thập Nhất, đám người còn lại cũng xôn xao ồn ào khiến cho viên cảnh sát phải quát lên:
"Trật tự, từng người một nói thôi."
Cảnh sát nhìn qua đống đạo cụ đã biết bọn họ thật sự là phóng viên. Mỗi người còn đưa ra thẻ nhân viên tại đài truyền hình để chứng minh thân phận.
"Ai nói là phóng viên thì không có hành vi quấy rối người khác. Xin hỏi anh cảnh sát đây, hành vi động chạm đến thân thể người khác mà không được cho phép và phát ngôn những lời nói ảnh hưởng danh dự và nhân phẩm của tôi thì có phải là quấy rối tình dục hay không?"
"Phải."
Nhận được khẳng định của cảnh sát Thập Nhất nhanh chóng chỉ vào một cô gái trong đám phóng viên và muốn xem video của cô ta.
Khi đoạn video được phát lên, đám phóng viên đều rất tự tin việc cô ta vu oan bọn họ sẽ bị lộ tẩy nhưng những lời nói sau đó của Thập Nhất lại khiến bọn họ đen mặt.
"Ông ta có hành vi sàm sỡ trực tiếp đối với trợ lý của tôi. Người này, người này cũng có hành vi bạo lực chèn ép với thân thể cô ấy."
Bởi vì góc quay từ trên cao nên bàn tay của người đàn ông vốn chạm vào bả vai phải của trợ lý, nhưng bây giờ càng trông giống như là đặt trên ngực.
"Những chiếc micro này còn được dí sát vào mặt tôi như vậy, đây chính là dụng cụ bọn họ quấy rối tôi. Ngoài ra những câu hỏi của bọn họ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của tôi."
Ngay khi Thập Nhất nói xong cô còn dùng kỹ thuật biểu diễn của mình ra vẻ bị tổn thương, còn cô bé trợ lý thì ôm ngực sợ hãi.
Tiểu Mễ liên tục lắc đầu nói tắt video đi, cô không muốn xem lại mấy hình ảnh này nữa. Gương mặt ủy khuất như sắp khóc.
Đám phóng viên nhanh chóng lên tiếng biện minh:
"Những lời nói của bọn tôi đều là câu hỏi mà không phải khẳng định. Nếu không có cô chỉ cần phủ nhận. Đây là công việc của chúng tôi. Ngài cảnh sát, anh nên xem thêm các video khác sẽ thấy được mỗi góc quay lại khác."
Viên cảnh sát nhìn cô bé trợ lý đang sợ hãi như vậy thì nói không cần xem thêm nữa.
Anh ta không ngốc, thừa biết là cô diễn viên này đang làm quá sự việc lên. Những lời cô gái này nói đều rất thuyết phục người nghe nhưng chỉ đối với người ngoài nghề như đám phóng viên này mà thôi.
Tuy vậy anh cũng không ưa nhìn đám phóng viên hênh hoang này. Vốn dĩ giữa ngành nghề cảnh sát và phóng viên đã có rất nhiều mâu thuẫn rồi.
"Hành vi chạm vào ngực và thân thể cô trợ lý đây tôi đã thấy rõ. Tuy nhiên đây chỉ là mâu thuẫn giữa hai bên, mọi người muốn tự giải quyết hay về đồn."
Nghe tới đồn cảnh sát đám phóng viên đều tái mặt.
Còn Thập Nhất tất nhiên cũng không dám về đồn, nhưng cô vẫn ra vẻ bản thân phải chịu thiệt thòi:
"Tôi chỉ là diễn viên nhỏ, nào dám đối đầu với phóng viên. Chỉ mong mọi người lần sau có đến phỏng vấn thì hãy cư xử đúng mực."
Đám phóng viên: Cô ta có còn nhớ cô ta là người gọi cảnh sát không vậy.
Lúc Văn Tề chạy đến liền nhìn thấy Thập Nhất đang nhởn nhơ ăn trái cây và xem phim.
"Nghiên Nhi, cô có biết cô gây ra họa gì rồi không hả?"
Khắp các mặt báo bây giờ đều là tin tức về hình ảnh Thập Nhất ở trường quay xấu tính với nhân viên đoàn làm phim, vô lễ với tiền bối và đặc biệt là vụ tai nạn làm người đàn ông bị gãy chân kia.
"Rốt cuộc thì tại sao cô lại đi gây thù chuốc oán với phóng viên như vậy? Cô có biết một khi trở thành mục tiêu của bọn họ thì từng tấc đất về cô đều sẽ được đào hết lên không hả?"
"Chỉ là mấy tin lá cải không bằng chứng, tôi không sợ."
Văn Tề trợn mắt, còn không sợ, bây giờ tất cả cộng đồng mạng đều đang chửi bới kêu cô cút khỏi giới giải trí kia kìa.
"Chỉ còn vài ngày nữa là cảnh quay của cô kết thúc rồi. Vì ồn ào này có thể Ngô Hải sẽ thay cô đấy."
"Làm gì có ai đóng vai Mạc Vô Tà thích hợp hơn tôi."
Sự tự tin của Thập Nhất làm Văn Tề há hốc. Giờ anh ta mới biết cô gái này cũng kiêu ngạo như vậy đấy.
Trước đây còn nghĩ cô là trưởng thành nhất trong đám nghệ sĩ mình đang dẫn dắt. Ai ngờ cô hút scandal cũng không thua gì người khác đâu.
Vụ với Cao Tổng còn chưa nguội thì lại lòi thêm vụ thái độ này nữa.
"Haizz. Có một tin tức tốt tôi đưa đến cho cô đây. Cao tổng đã lên tiếng đính chính giữa ba người không có quan hệ. Mặc dù nó cũng không làm cộng đồng mạng bớt bàn tán nhưng ít nhất cô đã tránh khỏi việc bị đưa ra làm bia đỡ đạn."
Sau khi Văn Tề rời đi, Thập Nhất mang theo tò mò thử lên mạng xem cộng đồng trên ấy bàn tán những gì.
[Cô ta ngang ngược như vậy còn không phải vì có kim chủ sao?]
[Chuyện tình của đám nhà giàu với nghệ sĩ nay đã là truyền thống. Bọn họ có chơi 3p tôi cũng không bất ngờ đâu.]
[Mặt thì cũng đẹp đấy nhưng chắc cái kia phải nát lắm rồi.]
[Bây giờ nữ diễn viên muốn nổi tiếng chỉ cần dạng chân ra thôi.]
[Tôi sẽ không xem phim Thiên Hạ nếu như có cô ta và Lâm Hinh.]
Sau khi lướt qua một số dòng bình luận cô nhanh chóng cúp điện thoại. Thứ đáng sợ nhất của nghệ sĩ đúng là miệng lưỡi của cộng đồng mạng.
Sợ quá, phải kiếm gì ăn đêm cho đỡ sợ mới được.
Kính... coong. Chuông cửa nhà đột nhiên vang lên.
Muộn thế này rồi còn ai đến nhà nữa?
Thập Nhất cầm miếng sandwich nhìn qua ô kính nhỏ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lục Sinh.
"Muộn thế này rồi sao cậu còn đến đây?"
"Tôi đã gọi cả trăm cuộc điện thoại cho cậu mà tại sao không nghe máy hả?"
Lục Sinh đọc được tin tức về cô khi đang diễn show ca nhạc ở thành phố khác. Hắn đã rất lo lắng cho cô bạn của mình nhưng gọi điện thì không thể liên lạc được.
Ngay sau khi trở về hắn đã lập tức đến đây tìm cô. Lục Sinh bắt đầu hỏi dồn dập rất nhiều thứ khiến Thập Nhất đau đầu.
"Stop. Hay là chúng ta chuyển sang nhắn tin đi?"
"Nhi Muội, bây giờ mà cậu còn giỡn được nữa hả?"
Ai thèm giỡn với hắn chứ.
Thập Nhất thấy mình thật đáng thương, tự dưng lại dính phải phiền phức không đáng có. Đẹp trai là lỗi của cô sao?
Cùng lúc đó ở một nơi khác, Lâm Hinh nhìn thấy bài báo về Nghiên Nhi lại cho rằng Cao Lãng là người ra tay làm việc này.
Bởi vì vụ việc này sẽ khiến dân mạng chuyển hết sự chú ý sang tấn công Nghiên Nhi.
"Cao Lãng. Tôi nhất định sẽ tìm cách hủy hôn với anh. Tạm biệt!!!"
Cao Lãng bị hôn thê cúp điện thoại ngang, nhăn mày khó chịu. Hắn rõ ràng đã tốt bụng không lợi dụng nữ diễn viên Nghiên Nhi kia. Vậy mà bây giờ lại bị mang tiếng xấu oan uổng này.
Tức giận.
"Đã tra ra người chụp mấy tấm hình kia chưa?"
"Rồi ạ. Đó là một nam diễn viên tên Hạo Viễn. Anh ta hình như có mâu thuẫn với cả cô Nghiên Nhi và Lâm Hinh."
-----
Hạo Viễn chính là tên diễn viên đã bị Thập Nhất cướp mất vai diễn Mạc Vô Tà, còn mâu thuẫn đối với Lâm Hinh là do cô nhiều lần tỏ ra kiêu ngạo đối với hành vi thân thiết của hắn ta.
Danh khí của Hạo Viễn bây giờ quả thật là nổi tiếng hơn Lâm Hinh, hắn thấy cô diễn viên mới này rất không biết điều.
Hạo Viễn đã chụp hình và đưa mấy tấm hình đó cho cánh nhà báo mà không sợ Cao tổng, bởi vì hắn có người dựa lưng.
"Lệ Tổng? Hắn ta là người mà bà ta đút vào sao?"
"Bà ấy là nhà đầu tư lớn thứ hai trong bộ phim này. Việc đuổi hắn ra khỏi bộ phim lúc này sẽ là một tổn thất lớn."
"Hừ... Cao Lãng tôi mà phải sợ một bộ phim thua lỗ hay sao? Đuổi hắn ngay lập tức. Phần của bà ta chúng ta sẽ bù vào."
Giọng điệu bá đạo quen thuộc của nam chính nhưng chúng ngay lập tức bị dập tắt:
"Tôi e là Ngô Hải sẽ không chịu đâu ạ."
Ngô Hải nổi tiếng là đạo diễn kiêu ngạo nhất, ông ta có thể nhận người do nhà đầu tư đưa vào chỉ khi họ có kỹ năng hay vai diễn không yêu cầu quá khắt khe.
Bây giờ ông ta đang đối mặt với Cao Lãng và từ chối việc thay thế một diễn viên khác vì cảnh quay của Hạo Viễn đã xong xuôi hết rồi.
"Tôi sẽ cắt bớt cảnh của Hạo Viễn, đó là sự nhân nhượng duy nhất của tôi."
Cao Lãng nhíu này nhìn sự cứng đầu của Ngô Hải. Hắn biết phim của Ngô Hải chưa bao giờ là sợ thiếu nhà đầu tư. Danh tiếng của Ngô Hải đủ cho ông ta được phép kiêu ngạo như vậy.
Nhưng mà còn có một câu thế này, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
"Vậy nếu tôi tăng tiền đầu tư lên gấp đôi thì sao?"
Ngô Hải mới vừa nãy còn tỏ ra cương quyết vậy mà bây giờ lại cười ha hả:
"Ôi dào, chỉ là một nam ba, tôi vẫn là có thể thay được."
Cao Lãng nhìn nụ cười của ông ta trong lòng chỉ có thể mắng thầm.
Lão cáo già này!!!
Vì hành động này của Ngô Hải mà thời gian quay của Thập Nhất kéo dài thêm hai tuần, cũng may là cảnh quay giữa cô và Hạo Viễn đó không nhiều.
Không chỉ vậy cô còn đột nhiên bị đám fan của Hạo Viễn chạy vào trang mạng xã hội mắng chửi. Nói cái gì mà vì cô nên idol của bọn họ bị đuổi khỏi 'Thiên hạ".
Tên Hạo Viễn này mặc dù không chỉ đích danh nhưng hắn ta đã lên mạng ám chỉ việc bản thân mình vì đắc tội với một nữ diễn viên nên mới bị kim chủ đằng sau loại bỏ.
"Cô cũng thật xui xẻo đấy Nghiên Nhi, còn chưa có sản phẩm phim đã nổi tiếng với hình tượng xấu như vậy rồi."
Ngô Hải lên tiếng cảm thán, ông đã biết những người chân thật rất khó để sống trong môi trường Showbiz mà. Cho nên rất nhiều nữ diễn viên xuất phát điểm gần giống như vậy đến cuối cùng đều bị xã hội tàn bạo biến chất đi.
"Thế ông không sợ tôi phá bộ phim của ông à?"
"Dù sao Mạc Vô Tà cũng là vai phản diện, cô bị ném đá chút cũng tốt. Haha."
Thập Nhất biết ngay là ông ta không đơn thuần tốt bụng với cô mà.
"Hôm nay là mấy cảnh cuối của cô rồi, diễn cho tốt nha."
"Được."
Hai cảnh quay cuối cùng của Thập Nhất là Khương Quân đuổi bắt Mạc Vô Tà, hai người đối đầu trực tiếp. Và cảnh Mạc Vô Tà nhảy xuống vực tự sát.
Lúc này Vinh Ca ở trên ngựa, tay cầm kiếm lao về phía trước. Nhưng trong khi đang chạy đột nhiên con ngựa hí lên một cách bất thường.
Trước lúc Vinh Ca kịp nhận ra thì hắn đã bị hất xuống đất.
Thập Nhất vốn đang đứng bên ngoài quan sát lại đột ngột xuất hiện bên cạnh con ngựa đỡ lấy Vinh Ca.
Cô gái bình tĩnh thả Vinh Ca đang hốt hoảng xuống.
Người huấn luyện con ngựa cũng vội vàng chạy tới:
"Bình thường nó vẫn rất ngoan, không biết hôm nay sao lại vậy nữa. Lúc nãy tôi đã để nó làm quen với anh ấy rồi mà. Hic. Thật sự xin lỗi mọi người."
"Tôi không sao. Anh không cần quá lo lắng. Mau đi kiểm tra ngựa của anh."
Vinh Ca an toàn lành lặn khiến mọi người trong đoàn làm phim thở phào. Nếu Vinh Ca mà cũng bị thương nữa thì chắc bộ phim này quá sát diễn viên rồi.
"Cảm ơn cô, Nghiên Nhi."
"Vậy là tôi với anh hết nợ nhé."
"Hả?"
Thập Nhất đang nhắc tới việc trước đó Vinh Ca đã giúp cô tránh đám phóng viên.
"Việc đó có thì gì đâu. Không có cô hôm nay sợ tôi lành ít dữ nhiều rồi."
Bởi vì con ngựa đột nhiên nổi loạn mà huấn luyện viên cũng không biết nguyên nhân, nên Ngô Hải muốn chuyển sang sử dụng sang ngựa giả cho an toàn. Nhưng Thập Nhất lại cho rằng không cần: . Bạ𝗇 đa𝗇g đọc 𝘵𝙧uyệ𝗇 𝘵ại ﹎ T𝙍Ù𝑀T𝙍𝖴 𝘠Ệ𝐍.𝐯𝗇 ﹎
"Con ngựa đó thật sự ngoan ngoãn. Là do Vinh Ca đã thay đồ nên nó mới không nhận ra mùi."
Huấn luyện viên lúc này mới ngỡ ngàng, hóa ra là do thay đồ.
Thập Nhất đi tới chỗ con ngựa nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mũi nó rồi nói chuyện:
"Hợp tác vui vẻ nha anh bạn."
Sau đó cô gọi Vinh Ca đến, chỉ anh từ từ đặt tay lên mũi con ngựa, lại gần rồi vuốt ve cổ nó. Mấy động tác này y chang như lúc huấn luyện viên dạy hắn hồi nãy.
"Làm quen lại nha. Tao là Vinh Ca chút nữa sẽ cưỡi mày đấy."
Vinh Ca và Thập Nhất sau đó cũng hoàn thành xong cảnh này. Cuối cùng chính là cảnh quay Mạc Vô Tà nhảy xuống vực tự sát.
Bởi vì yêu cầu của Ngô Hải rất cao nên nó được quay ở bối cảnh thực tế thay vì là phông nền xanh như ở studio. Đây là một vách núi thật có độ cao ở tầm trung, bên dưới trải một tấm phông xanh.
Thập Nhất được hỗ trợ bởi dây cáp và có đội ngũ nhân viên hùng hậu ở bên dưới hỗ trợ. Cô chỉ cần thoải mái nhập tâm vào vai diễn, nằm trên tấm gỗ lớn khi quay cảnh bị rơi xuống vực.
Bởi vì cô không phải là nữ chính nên chẳng hề xảy ra tai nạn nào cả. Cô thành công kết thúc quá trình quay bộ phim đầu tiên của mình.
Nhưng lúc Thập Nhất đang phấn khởi ra về, lại có một quả trứng hướng cô bay tới.
Rắc...
Nhìn mớ chất lỏng vàng vàng trong tay của mình cô nhíu mày:
"Trứng không phải để ăn sao?"
Một vài cô gái nhỏ đứng gần đó trên tay cầm bảng hình ảnh Nghiên Nhi với dấu gạch chéo. Bọn họ nhìn thấy cô liền bắt đầu chửi mắng:
"Chính là cô ta đã bắt nạt Hạo Viễn, mau ném cô ta thối người đi."
"Cút đi đồ làm gái."
"Sao cô dám làm anh Hạo Viễn buồn hả? Mau cút đi."
Tiểu Mễ hốt hoảng đứng ra chắn cho Thập Nhất ngay lập tức hứng trọn một quả trứng vào người.
Haizz...
Thập Nhất thở dài đi lên nhanh tay chụp mấy quả trứng đang được ném tới. Khác với lần đầu, tất cả trứng đều nằm nguyên vẹn trong tay và túi áo cô.
Cho đến khi đám con gái kia đã không còn gì để ném nữa thì bắt đầu chuyển qua mắng.
Thập Nhất đưa hết trứng cho Tiểu Mễ bảo quản, rồi bước chân về phía đám fan kia.
Khí thế của cô lúc này làm bọn họ hơi sợ nhưng nghĩ lại bên mình đông người hơn nên ai nấy đều cứng cổ kiêu ngạo. Một người trong đó cầm điện thoại quay hình:
"Cô muốn ngày mai tiếp tục lên hot search đúng không?"
"Mặc dù rất cảm kích vì các cô đem bữa tối đến cho tôi. Nhưng mà các cô lại làm bẩn đồ trợ lý của tôi rồi. Nể mặt đều là em gái nhỏ tôi cũng không muốn mạnh tay. Cho nên là... đền tiền đi."
"Đền tiền cái gì chứ? Haha... cô ta bị ngốc sao? Bọn tôi là cố tình làm như vậy đấy. Không đền!"
Đối với não tàn thật sự là không thể nhẹ nhàng nói chuyện mà.
Thập Nhất rút điện thoại ra, vẫn gọi đến dãy số quen thuộc.
"Alo... Báo cáo cảnh sát. Ở đây có một đám người khủng bố."
Có việc nhất định phải gọi cảnh sát.
----
Một lần nữa gặp lại cô diễn viên Nghiên Nhi này, viên cảnh sát có chút hạn hán lời. Nghệ sĩ người ta thì đều tránh cảnh sát như tránh tà còn cô gái này hình như coi bọn họ thành người giải quyết rắc rồi cho mình rồi thì phải.
"Đám người khủng bố mà cô nói là mấy đứa nhóc cấp ba này?"
"Bọn nó khủng bố tinh thần và thể chất của tôi. Anh có thể kiểm tra camera, tôi còn giữ hung khí gây án đây."
Một mớ trứng được đưa ra trước mặt viên cảnh sát.
Lần này thì Thập Nhất đã có nhân chứng vật chứng rõ ràng nên rất hùng hổ.
Mấy cô gái nhỏ thấy cảnh sát thì lập tức sợ hãi, nhanh chóng rối rít xin lỗi nhưng Thập Nhất đều bỏ mặc ngoài tai.
"Không có cơ hội lần hai đâu."
Đám học sinh bị đưa về đồn và gọi phụ huynh lên, lỗi không nặng nên chỉ là phạt hành chính nhưng về nhà thì đòn roi đã chờ sẵn bọn chúng rồi.
Bởi vì tức giận nên ngay sau đó đám học sinh đã đăng đoạn clip mà bọn chúng quay lên. Nội dung là từ lúc ném trứng đến lúc đám học sinh thấy cô gọi cảnh sát nên muốn chạy nhưng lại bị Thập Nhất dùng vũ lực bắt lại.
Clip này đã dấy lên hai luồng phản ứng khác nhau trong cộng đồng mạng.
[Ầy... nhìn thân thủ của cô diễn viên này giỏi quá. Cô ta tên là gì vậy?]
[Đám học sinh bây giờ đu idol đều điên cuồng như vậy sao?]
[Nhìn gương mặt lạnh lùng bắt trứng của cô diễn viên này thú vị đấy chứ? Không giống mấy tin tức gần đây cho lắm.]
Nhưng những dòng bình luận trung lập như vậy nhanh chóng bị các bình luận của đám người quá khích của anh hùng bàn phím lấn át.
[Thật tức quá, tại sao không ai ném trúng bản mặt của cô ta hết vậy?]
[Các bạn ấy chỉ muốn lấy lại công bằng cho Hạo Viễn ca ca thôi mà. Thật tội nghiệp.]
[Nghệ sĩ mà động tay động chân với fan như du côn vậy? Cô ta quả nhiên là ác nữ.]
[Hết xấu tính, chảnh chọe rồi đến đánh fan. Nghiên Nhi, mau cút khỏi giới giải trí đi.]
Quản lý Văn Tề đối với việc Nghiên Nhi gây chuyện thế này đã không còn bất ngờ nữa rồi. Mà clip này vừa hay đến thật đúng lúc, bởi vì nó càng giúp phụ trợ thứ mà anh sắp tung ra.
Sau khi nghe Tiểu Mễ kể về sự cố của ảnh đế Vinh Ca, Văn Tề đã hỏi xin Ngô Hải đoạn băng ghi hình lúc ấy. Ông ta có vẻ như cũng biết mục đích của anh nên sẵn lòng đưa cho. Ngay khi hai đoạn ghi hình trên được Văn Tề tung ra nhờ vào sức nóng của cái tên Vinh Ca mà Nghiên Nhi được lên hot search.
Tin tức này đã vả mặt rất nhiều người nói xấu Thập Nhất trước đó và thu hút đông đảo fan của Vinh Ca ủng hộ cô.
[Ta nói đám fan Hạo Viễn bây giờ chắc phải tức anh ách.]
[Dù sao mấy bài báo nói xấu Nghiên Nhi toàn là nói suông, còn việc tốt của cô thì có bằng chứng rõ ràng. Đám anh hùng bàn phím thật không có não.]
[Không cần biết Nghiên Nhi trước đó có scandal gì, cô ấy đã cứu idol của tôi thì chính là người tốt.]
[Scandal gì đó tôi không biết, chỉ thấy cô Nghiên Nhi này thật đẹp trai.]
[Nhìn lúc cô ấy bình tĩnh cứu người cứ như là hoàng tử bế công chúa ấy nhỉ? Haha. Xin lỗi ảnh đế Vinh Ca.]
Mặc dù đoạn ghi hình này đã giúp Thập Nhất thu hút được một lượng người qua đường và fan Vinh Ca ủng hộ. Nhưng vẫn có những bình luận cho rằng Nghiên Nhi chỉ đang diễn.
[Ai biết được cô ta có phải đang tẩy trắng cho mình không cơ chứ? Không có lửa làm sao có khói, đâu phải tự dưng mà cô ta bị bêu xấu.]
[Vinh Ca trở thành công cụ cho cô ta lợi dụng mà đám fan của anh ta còn đi tung hô. Đúng là não tàn.]
Tóm lại chính là hai bên đấu đá nhau không ngừng nghỉ, còn lượt theo dõi Instagram của Nghiên Nhi thì tăng vọt. .
Thập Nhất sau khi kết thúc quay phim cũng không rảnh rang cho lắm. Văn Tề đã tìm cho cô một số sự kiện, quảng cáo và cả chụp hình.
Hôm nay cô vừa trở về từ buổi chụp hình poster cho bộ phim "Thiên Hạ" thì nhìn thấy một thân ảnh đã lâu rồi mới xuất hiện.
Cô gái vừa thấy Thập Nhất trở về liền giơ tay lên trước mặt cô, đó là mấy tờ tiền cùng với thanh âm một chữ:
"Đói."
Cô gái này thật sự coi nhà cô trở thành chỗ mua cơm rồi thì phải.
Thập Nhất nhận lấy tờ tiền rồi mở cửa:
"Vào đi."
Đại Thần cảm thấy Thập Nhất dường như khá ưu ái đối với cô gái này, ít nhất thì cô vẫn chưa từ chối nấu cho cô ta ăn lần nào.
Cô trả lời nghi vấn của hệ thống:
[Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đói là như thế nào.]
Cho nên không phải Thập Nhật đối xử đặc biệt vì cô ta xinh đẹp hay gì mà là bởi vì cô thương hại cái bụng của cô ta?
[Vậy sao ký chủ còn lấy tiền của cô ta vậy?]
Số tiền mà cô gái đưa nhiều hơn gấp mấy lần một bữa ăn bình thường, Đại Thần cứ cảm thấy đây là hành động trục lợi người ngốc.
[Không có gì là miễn phí cả. Ta đâu có muốn trở thành người tốt. Nên cứ coi như ta lừa cô ngốc đó đi]
[Làm người tốt không tốt sao?]
Thập Nhất nhìn xuống dĩa bánh sandwich mà mình vừa mới làm.
[Người tốt nếu có duy nhất một chiếc bánh cũng sẵn sàng chia đôi với người khác. Còn ta thì chỉ muốn ăn hết nguyên cái.]
Đại Thần: Lý giải của ký chủ nhà nó kỳ cục quá.
Thập Nhất bê thức ăn ra đặt lên bàn, cô gái ngốc nhìn thấy đồ ăn liền tươi tỉnh.
Trên tay cô gái đang đeo một sợi dây cột tóc, đó chính là dây cột tóc hôm trước mà Thập Nhất buộc tóc cho cô ta, ở phía trên có hình hai trái cherry. Đã lâu vậy rồi mà cô gái này vẫn còn giữ nó.
Thập Nhất đưa tay đến trước mặt cô ta:
"Trả dây buộc tóc cho tôi."
Gương mặt cô gái ngốc đang tươi tỉnh nhanh chóng biến mất, tay cô nắm chặt sợi dây rồi lắc lắc đầu.
"Cái này hôm trước chỉ cho cô mượn, bây giờ trả."
Cô gái nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy từ trong ví ra rất nhiều tờ tiền màu xanh.
"Cái này tôi không bán."
Bởi vì Thập Nhất từ chối ý đồ mua lại của mình, thái độ còn rất cương quyết nên đôi mắt cô gái ngốc dần đỏ lên.
Một giọt rồi hai giọt nước rơi xuống làm Thập Nhất đối diện cuống cuồng lên ở trong lòng.
Làm gì vậy? Tự nhiên lại khóc rồi? Cô gái này là đang muốn ăn vạ cô phải không? Cô chỉ đòi lại thứ của mình thôi mà?
Nhìn bộ dáng lạnh lùng bên ngoài của Thập Nhất cô gái càng khóc dữ dội hơn. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng mặc nhiên không phát ra tiếng thút thít nào.
Ngồi khóc trong im lặng như vậy càng khiến cho người nhìn cảm thấy đau lòng hơn.
Thập Nhất thở dài một cái bất lực:
"Được rồi. Cho cô luôn đó."
Ở một nơi khác, trong khu trung tâm thương mại, có đám người mặc đồ vest đen đang hớt hải tìm người khắp nơi.
Lúc Cao Lãng chạy đến đã nhìn thấy mẹ mình ngồi ôm mặt khóc.
"Mẹ đừng lo, không phải lần nào mất tích em ấy cũng tự biết trở về nhà sao?"
Đã lâu lắm rồi không ai dám đưa Cao nhị thiếu gia ra ngoài chơi nữa.
Dạo trước cứ mỗi lần đưa cậu ra ngoài đều sẽ bị mất tích lúc nào không hay. Sau đó nhị thiếu gia đều tự trở về nhà được nhưng hỏi chuyện thì lại không chịu nói đi đâu mà chỉ luôn miệng khen ăn ngon.
Hôm nay nhìn thấy con trai cứ rầu rĩ không vui nên Cao phu nhân mới đem theo vệ sĩ cho nó ra ngoài. Bà nghĩ rằng như vậy là đã an toàn, ai ngờ nó vẫn tìm cách chạy được.
"Ở bên ngoài nhiều người xấu như vậy, lỡ Cao Tử bị bắt đi mất thì mẹ biết làm sao?"
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top