Ảnh Hậu Bình Hoa phần 1
Đại Thần nhìn Thập Nhất mấy ngày qua chỉ ăn rồi ngủ, hình như không nhớ chút xíu nào về tình trạng hiện tại của bản thân.
[Cô có tính làm nhiệm vụ không vậy ký chủ?]
[Nhớ, ta đang chờ.]
Người đại diện kia không hề liên lạc lại với cô, có vẻ là anh ta không chấp nhận nổi điều kiện đó của cô rồi.
Vì vậy Thập Nhất chỉ có thể tự lực cánh sinh, cô lục tìm trong kí ức của Nghiên Nhi và biết được rằng sắp tới sẽ có một bộ phim được sản xuất, đây cũng chính là bộ phim đưa tên tuổi của nữ chính Lâm Hinh ra công chúng.
Có một vai trong bộ phim này mà Thập Nhất muốn. Cô không có kinh nghiệm diễn xuất nên chỉ có thể lựa chọn một vai diễn gần giống với tính cách của cô nhất.
Cho nên hôm đó, Thập Nhất xuất hiện ở hội trường casting.
Cô trông thấy nữ chính Lâm Hinh ở phía đối diện, cô ta đến để casting cho vai nữ phụ của bộ phim. Hình ảnh thiếu nữ đơn thuần đáng yêu này của nữ chính hoàn toàn phù hợp với nhân vật.
Lâm Hinh giống như cảm nhận được tầm mắt của cô, quay lại mỉm cười với Thập Nhất một cái.
Thập Nhất lạnh lùng ngoảnh đi không đáp lại nụ cười này khiến cho nữ chính ngượng ngùng gãi đầu.
Bây giờ chỉ mới là thời gian mở đầu của câu chuyện, cách thời gian nam nữ chính yêu nhau còn rất xa. Thập Nhất nghĩ tạm thời không cần dính líu đến bọn họ.
Đến lượt của mình, cô đứng dậy bước vào, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây rất giản dị và mái tóc cột cao. Gương mặt xinh đẹp của cô khiến nhiều người ở đây chú ý.
Thập Nhất cúi chào rồi bắt đầu đọc lời thoại của mình: "Ta... Cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi theo cùng."
Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào đạo diễn bộ phim đang ngồi chính giữa, ánh mắt cô sâu thẳm, chứa đầy sát khí khiến cho ông ta phải hoảng hốt. Sau đó là một loạt động tác chém giết thành thục nước chảy mây trôi.
Cho đến cuối cùng ánh mắt cô gái vẫn không giảm đi sát khí kia mà chỉ càng trở nên mãnh liệt hơn.
"Khương Quân, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được ta."
Ngô Hải sững sờ khi ông có thể nhìn thấy một tia đau lòng trong ánh mắt tràn đầy thù hận đó.
Ông vội vàng đập bàn đứng dậy nhìn cô gái trước mặt. Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp nhưng chỉ mới đây ông thật sự giống như nhìn thấy được hình ảnh Mạc Vô Tà chân thực hiện hữu.
Thập Nhất lúc này đã hoàn thành xong phần diễn, cô thu lại ánh mắt của mình, trở lại làm cô gái xinh đẹp tĩnh lặng trước mặt ban giám khảo.
"Cô gái, hôm nay chúng tôi là casting vai nữ phụ, cô diễn như vậy-"
"Được rồi, cô có thể trở về đợi kết quả."
Ngô Hải lên tiếng cắt ngang câu nói của trợ lý trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ở đây.
Nếu như đạo diễn Ngô đã nói như vậy thì đến 99% là cô gái này được chọn rồi.
Thập Nhất hài lòng rời khỏi hội trường, cô đi đến một siêu thị gần khu chung cư để mua chút đồ ăn. Sau đó lại về nhà tự nấu tự ăn một mình.
Hệ thống thấy ký chủ này là một người có lối sống rất nề nếp và lành mạnh. Chỉ có cái tật ăn hơi xấu một chút, nhanh một cách quá đáng giống như sợ ai giành với cô vậy.
Về vấn đề này Thập Nhất chỉ có thể thở dài.
Thói quen a.
Cứ thử sống với một đám nam nhân ăn như hổ đói mà xem, nếu cứ nhẹ nhàng từ tốn sợ đến cái xương cũng không có mà ăn.
...
Hai ngày sau Thập Nhất nhận được điện thoại của đoàn phim thông báo việc cô đã nhận được vai Mạc Vô Tà trong bộ phim Thiên Hạ. Họ thông báo ngày giờ để cô đến ký hợp đồng và sắp xếp lịch quay.
Vài ngày tiếp theo cô có một buổi đọc kịch bản đầu tiên với dàn diễn viên của bộ phim. Người đóng vai nam chính là vị ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng Vinh Ca, còn vai nữ chính do một diễn viên tên Hạ Vân đảm nhiệm.
Lúc Thập Nhất nhìn thấy Hạ Vân ánh mắt lập tức sáng lên.
Ngự tỷ này quá xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo kiêu hãnh, vẻ đẹp này hoàn toàn là gu của trái tim thiếu nam Thập Nhất.
Ánh mắt của cô mãnh liệt đến nổi khiến Hạ Vân phải nhìn sang, nhìn thấy cô gái đang nghiêm mặt nhìn mình chằm chằm Hạ Vân còn tưởng mặt bị dính gì nên lấy gương ra soi.
Thập Nhất bất đắc dĩ thu lại ánh nhìn khi bị mỹ nhân bắt gặp.
Đối diện cô là Lâm Hinh, đảm nhiệm vai nữ phụ và cũng là em gái nhân vật Mạc Vô Tà của Thập Nhất.
Buổi đọc thoại giữa các diễn viên diễn ra khá thuận lợi ngoại trừ Thập Nhất.
Giọng đọc của cô được nhận xét là trầm ổn một màu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đối với vai diễn khi Mạc Vô Tà còn là thiếu niên ngây thơ thì lại thiếu đi nét trong sáng.
Thập Nhất gật đầu ghi nhận, âm thầm trở về nhà luyện tập với sự giám sát của hệ thống.
[Ký chủ, chỗ này cô phải tỏ ra vui vẻ.]
[Ký chủ, chỗ này cô phải tỏ ra giận dỗi.]
[Ký chủ...]
[Ký chủ...]
[A... Ký chủ. Sao tập nãy giờ rồi mà cô vẫn đọc y chang như cũ vậy?]
Đại Thần tức giận nhìn Thập Nhất đang đọc thoại một cách không cảm xúc.
Thập Nhất đóng cuốn kịch bản lại, vai Mạc Vô Tà trước khi hắc hóa có quá nhiều cảm xúc. Cô chỉ có thể đóng Mạc Vô Tà sau khi hắc hóa mà thôi.
Thất sách rồi.
[Ký chủ, cô phải đặt bản thân mình vào trong nhân vật, nghĩ tới lúc vui, lúc buồn, lúc giận dỗi sẽ như thế nào thì diễn tả lại đúng như vậy.]
"Mặt của ta vẫn luôn như vậy."
Thập Nhất nhìn gương mặt phản chiếu trên mặt kính, dù là vui hay buồn, biểu cảm của cô vẫn luôn như vậy mà thôi.
Vì thế Thập Nhất quyết định không tập nữa, dù sao tập nữa cũng không được. Tới đâu tính tới đó vậy.
Thập Nhất sau khi nấu ăn tối xong mới nhận ra thiếu nước uống vì vậy cô đi xuống tạp hóa gần khu chung cư. Khi đi ngang qua một công viên, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Thập Nhất đi được một đoạn, quay đầu lại liền thấy cô gái kia đang đi theo mình.
Cô tới tạp hóa mua mấy lon nước ngọt rồi quay về, cô gái đứng ngoài cửa tiệm thấy cô đi ra lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau.
"Đừng đi theo tôi."
Thập Nhất nói rồi quay lưng đi nhưng vẫn cảm nhận được bước đi của người phía sau. Cô gái theo Thập Nhất về đến tận cửa căn hộ.
"Cô nên về nhà."
Lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên nhìn Thập Nhất với ánh mắt long lanh.
"Đói."
Thanh âm từ tính vang lên làm dây thần kinh cuồng ngự tỷ của Thập Nhất nhảy lên một cái.
Vậy là cô gái kia thành công bước vào căn hộ, bây giờ còn đang nhìn chăm chú các món ăn ở trên bàn.
Thập Nhất đặt một cái bát trước mặt cô ta, cô gái nhanh nhẹn cầm đũa lên gắp thức ăn. Ngay sau khi ăn miếng đầu tiên ánh mắt của cô gái sáng lấp lánh, khóe miệng còn hơi kéo lên.
Thập Nhất nhìn biểu cảm của cô ta, mặc dù không nói gì nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được cô đang vui vẻ.
Gương mặt sắc sảo xinh đẹp nhưng phản xạ lại hơi giống người ngốc. Nhìn quần áo cô ta đang mặc thì chắc chắn có xuất thân giàu có.
Thập Nhất mở nắp một lon nước cho bản thân, cô gái nhìn cô uống một cách chăm chú.
Cô đẩy một lon nước vị cam sang cho cô ta: "Nhanh rồi về, tôi sẽ không chứa chấp cô."
Cô gái ăn xong ngồi xoa bụng trên ghế, biểu cảm đầy thỏa mãn.
Thập Nhất dọn dẹp và rửa chén bát xong xuôi mọi việc quay qua thì thấy cô gái đã ngủ gật trên ghế rồi. Cô cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, lập tức lấy tay lay người cô ta.
Cô gái bị đánh thức mở to đôi mắt mờ mịt nhìn cô.
"Đi về."
Thập Nhất thật sự đuổi cô gái ngốc đó ra ngoài một cách không thương tiếc.
[Nửa đêm lại để con gái ra bên ngoài một mình như vậy hình như không tốt lắm.]
Hệ thống Đại Thần ngoi lên cảm thán, nó cảm thấy cô gái kia thật tội nghiệp.
"Liên quan gì tới ta?"
Thập Nhất nói rồi leo lên giường đi ngủ, giống như thật sự không có một chút bận tâm nào về cô gái đó.
Bộ phim Thiên Hạ lấy bối cảnh ở thời đại phong kiến, nơi mà vương vị đế vương là tuyệt đối, Khương Quân là tứ hoàng tử bị thất sủng, hắn cùng với thị vệ thân tín nhất của mình là Mạc Vô Tà từng bước xây dựng quyền lực, đi đến ngôi vị tuyệt đối kia.
Nhưng khi Khương Quân sắp sửa đăng cơ thì hắn lại bị Mạc Vô Tà phản bội bắt giam. Mạc Vô Tà chính là vị hoàng tử của vương triều nhà Mạc trước đây. Hắn ta một bên làm thị vệ cho Khương Quân, một bên âm thầm tập hợp tàn quân nhà Mạc, xây dựng lực lượng của riêng mình.
Cả quá trình sau đó là hành trình bỏ trốn và xây dựng lại lực lượng của Khương Quân dưới sự giúp đỡ của con gái Tướng Quân Yên Nghi.
Nữ phụ Mạc Linh vốn là em gái của Mạc Vô Tà, cũng chính là công chúa của Mạc triều nhưng lại đem lòng yêu thầm Khương Quân. Cô âm thầm giúp đỡ Yên Nghi cứu Khương Quân và làm nội gián cho hắn ta.
Trong trận chiến cuối cùng Mạc Vô Tà một mình chống chọi với ngàn quân lính, hắn ta sức cùng lực kiệt chống đỡ đến cuối cùng nhưng thất bại. Khương Quân vốn chỉ có ý định bắt sống hắn nhưng Mạc Vô Tà lại lựa chọn nhảy xuống vực tự sát, câu nói cuối cùng của hắn ta khi ấy chính là:
"Khương Quân, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được ta."
Mạc Linh sau khi nghe tin anh trai chết đã trở nên điên cuồng hỏi Khương Quân tại sao thất hứa, sau đó nàng cũng tự vẫn đi theo ca ca.
Khương Quân lên ngai vàng, Yên Nghi trở thành mẫu nghi thiên hạ, hai người cùng nhau trị vì đất nước thiên hạ thái bình.
Bộ phim Thiên Hạ đã bắt đầu đi vào những ngày sản xuất đầu tiên, lúc này Thập Nhất đang mặc một bộ xiêm y thị vệ màu đen đứng phía sau Vinh Ca diễn vai tứ hoàng tử Khương Quân.
"Vô Tà, ngươi mau nhìn xem, hảo hán kia múa lửa thật lợi hại."
Mạc Vô Tà nhìn về phía rạp xiếc trên đường lớn, ánh mắt trầm tĩnh đáp lại: "Rất hay."
"Cắt."
Đạo diễn Ngô nói biểu cảm của Thập Nhất quá hờ hững trong khi cô đang là một thiếu niên hứng thú vì màn xiếc trước mặt. Vài lần tiếp theo, cảnh quay này vẫn tiếp tục bị cắt, chỉ mới cảnh đầu tiên đã NG nhiều lần, lại còn là một cảnh đơn giản khiến nhiều người không vui ra mặt.
"Nghỉ ngơi một chút, năm phút sau quay tiếp."
Ngô Hải nhíu mày cho tạm dừng, nãy giờ biểu cảm của Nghiên Nhi không hề thay đổi, cô gái này hôm casting diễn xuất tốt như vậy mà bây giờ một cảnh đơn giản cũng không qua được thì thật kỳ lạ.
"Đạo diễn, tôi có điều muốn trao đổi với ông về nhân vật Mạc Vô Tà."
Thập Nhất bước tới nói chuyện với Ngô Hải. Năm phút sau đoàn làm phim lại tiếp tục, Thập Nhất đứng vào vị trí của mình. Vẫn nói ra câu thoại một cách vô cảm, nhưng mà lần này tiếng hô cắt lại không bị vang lên.
Những cảnh quay phía sau cũng trôi qua một cách trôi chảy.
Thật ra điều mà cô nói với Ngô Hải chính là tâm lí của nhân vật Mạc Vô Tà. Một hoàng tử mất nước, chứng kiến biển máu hoàng cung trong một đêm, làm sao có thể mang tâm tư của thiếu niên đơn thuần, tỏ ra vui vẻ ngay bên cạnh kẻ thù của mình.
Ngô Hải vốn là một người không thích diễn viên thay đổi nhân vật nhưng khi nghe Thập Nhất nói ông lại cảm thấy điều này rất có ý.
Mạc Vô Tà chính là nhân vật đem việc trả thù lên trên tất cả, há có thể vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt.
Nhờ vậy mà Thập Nhất trôi qua những ngày quay phim sau đó một cách bình yên.
...
Hôm nay Thập Nhất có cảnh quay cùng với nữ chính, Mạc Vô Tà làm nhiệm vụ trở về bị thương được tiểu muội Mạc Linh băng bó.
"Cắt... Lâm Hinh, ánh mắt của cô chưa diễn tả được sự thương xót nhưng lại cố gắng che giấu."
"Cắt... Lâm Hinh, cánh tay của cô không đúng vị trí."
"Cắt... Làm lại."
Lâm Hinh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tinh thần.
Thập Nhất trong cảnh này vốn không cần làm gì, nhưng lúc này cô lại đặt bàn tay của mình lên bàn tay đang băng bó của Lâm Hinh:
"Ca không đau, chỉ là vết thương nhỏ."
Khuôn mặt Mạc Vô Tà trắng bệch, vết thương lúc nãy còn chảy máu rất nhiều nhưng hắn lại đang cố gắng an ủi tiểu muội của mình.
Lâm Hinh giống như bị cảm xúc của Thập Nhất chi phối, sự thương xót trào dâng nhưng lại chỉ có thể mỉm cười nói:
"Muội biết ca ca rất lợi hại."
Đạo diễn Ngô hài lòng nhìn biểu cảm của Lâm Hinh, cũng không trách Nghiên Nhi tự ý thêm thoại, cảm xúc rất tốt.
"Cắt. Rất tốt. Chuẩn bị cảnh quay 24."
Lâm Hinh thở phào nhẹ nhõm, bình thường Nghiên Nhi này không tiếp xúc với ai nên cô còn thấy cô ấy khó tính, không ngờ hôm nay cô ấy lại giúp cô lấy cảm xúc như vậy.
Nữ chính thật lòng nói cảm ơn nhưng Thập Nhất chỉ nói không có gì rồi đứng dậy đi tới ghế ngồi của mình, chút nữa vẫn còn vài cảnh quay của cô.
Lâm Hinh nhìn thái độ lạnh nhạt của cô gái nhưng lại không thấy giận, còn đem tới một chai nước cho cô.
"Cô khát không?"
Thập Nhất nhận chai nước nói cảm ơn xong cũng không uống mà đặt sang một bên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ.
Lâm Hinh biết ý về chỗ của mình không làm phiền cô, quản lí của nữ chính trông thấy tất cả, tỏ vẻ không vui nói về Thập Nhất:
"Cô ta cũng chỉ là một diễn viên vô danh mà còn ra vẻ hơn cả ảnh hậu nữa, Lâm Hinh, cô không cần đối tốt với loại người này."
Nữ chính không cảm thấy lời quản lý nói là đúng nhưng cũng không tranh cãi, chỉ mỉm cười cho qua.
Đến tối muộn thì các cảnh quay của Thập Nhất mới kết thúc. Cô không có trợ lý như những người khác, chỉ có thể một mình tẩy trang rồi thu dọn đồ đạc.
Bởi vì tính cách lãnh đạm của mình mà nhiều diễn viên và nhân viên ở đây đều không thích Thập Nhất.
Một diễn viên mới khi nhận được vai diễn thường phải xum xoe nịnh nọt diễn viên tiền bối hoặc đoàn làm phim nhưng Thập Nhất thì không, có ai hỏi đến cũng trả lời một cách ngắn gọn xúc tích. Trong nhận thức của mọi người thì hầu hết ai cũng có đánh giá về cô giống như người quản lý kia.
Thập Nhất thu dọn đồ đạc xong thì trở về nhà, trên tay cô cầm một túi đồ ăn mới mua ở siêu thị bước lên cầu thang.
Một bóng người đang ngồi bệt ở trước cửa nhà cô, gương mặt vô hồn nhìn về phía trước.
Đôi mắt ấy khi nhìn thấy Thập Nhất xuất hiện trước mặt mới có một chút chuyển động.
"Đứng lên."
Thập Nhất nhìn cô gái chắn cửa nhà ra lệnh nhưng cô gái chỉ giương mắt nhìn chằm chằm cô.
Thập Nhất dùng vũ lực kéo cô gái sang một bên, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, sau đó lại đóng sập cánh cửa trước mặt cô gái.
Sau khi tắm xong, cô bắt đầu công việc nấu ăn của mình, tiếng dao thớt lạch cạch vang lên trong căn nhà im ắng. Một lát sau các món ăn đã được bày biện trên bàn, Thập Nhất cởi tạp dề bắt đầu thưởng thức thành quả của mình. Bây giờ thì cô đã có thể ăn uống một cách từ tốn như bình thường rồi.
Ăn xong cô lại dọn dẹp rồi mở tivi lên xem như thường ngày, trên màn hình đang chiếu bộ phim của Ảnh hậu hiện tại, cô chăm chú quan sát biểu cảm của người diễn viên nữ.
Bộ phim kết thúc, Thập Nhất tắt tivi đi, cho đến lúc lên giường đi ngủ, hệ thống cũng không thấy ký chủ này liếc mắt ra ngoài cửa lấy một lần.
Cô thật sự không chút quan tâm đến cô gái ngoài cửa như thế nào.
Con người này quá vô cảm.
Hôm nay Thập Nhất có một cảnh quay đầu tiên với nhân vật chính Yên Nghi do nữ diễn viên Hạ Vân đảm nhận.
Cô gái này có nét đẹp sắc sảo, kiêu sa, rất hợp với những vai tiểu thư quyền quý như Yên Nghi. Trong ký ức của nguyên chủ thì Hạ Vân nhờ bộ phim này mà trở thành ảnh hậu của năm nay.
Vai diễn trong cảnh này của Thập Nhất rất đơn giản, chỉ cần đứng sau lưng của Vinh Ca làm một thị vệ nghiêm chỉnh nhìn hai nhân vật chính thả thính nhau.
Một tiểu nhị đem đồ ăn lên cho bọn họ, khi anh chàng diễn viên đang tiến tới gần đột nhiên lại nghiêng người về phía trước, cả bàn thức ăn trong tay anh ta hướng tới nơi có Hạ Vân ngồi.
Hạ Vân tròn mắt còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng lưng xuất hiện, đỡ lấy bàn thức ăn còn anh chàng diễn viên tiểu nhị thì ngã chổng vó trên mặt đất. Bàn thức ăn lại đang an toàn trên tay Thập Nhất, cô bình tĩnh đặt nó xuống bàn rồi quay lại vị trí đứng của mình, mặc kệ cái người đang ngã úp mặt kia.
Diễn viên Vinh Ca vội vàng tiến tới đỡ cậu ta dậy, Hạ Vân mới hoàn hồn cũng lên tiếng hỏi han, chỉ có Thập Nhất là vẫn đứng bất động nhìn mọi người nháo nhào lên.
Cảnh quay sau đó được bắt đầu lại và kết thúc yên ổn nhưng trong thời gian nghỉ ngơi Thập Nhất lại nhận ra có rất nhiều ánh nhìn đang tập trung vào cô. Bởi vì tính cách dửng dưng của mình nên cô cũng không bận tâm lắm, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đến cảnh tiếp theo của mình.
Đây là cảnh hành động đầu tiên của Thập Nhất, cô phải đánh nhau với đám lưu manh đến gây chuyện với Khương Quân.
Nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến đạo diễn Ngô tấm tắc khen ngợi Nghiên Nhi. Biểu cảm lạnh lùng, động tác dứt khoát. Còn biểu cảm của đám lưu manh thì thập phần chân thực.
Chỉ có người chỉ đạo võ thuật của bộ phim là đang nhăn mày. Hơn ai hết ông ta là người lo lắng nhất, bởi vì trong quá trình luyện tập ông biết cô diễn viên này võ nghệ rất giỏi nhưng khó là cô lại không biết kiềm chế sức mạnh của mình.
Hài... Đệ tử của ông đều đang phải chịu đau thật đấy.
Vì để bắt được những góc quay đẹp nhất, cảnh đánh nhau cũng không phải chỉ quay một lần là xong.
Thập Nhất sau lần đầu tiên thì đã biết tiết chế lại một chút, cố gắng chỉ chạm vào quần áo của bọn họ. Nhưng sau khi cảnh quay hoàn thành thì cả đám diễn viên đều ôm người không muốn dậy luôn.
Thập Nhất gãi đầu đến bắt tay từng người kéo họ dậy.
Cô cũng cố gắng nhẹ tay lắm rồi nhưng cái tay nó không đồng chí hướng mà.
Nữ chính Lâm Hinh đã tới từ sớm nhìn thấy Nghiên Nhi diễn mà ánh mắt sáng ngời, cô định đi đến tỏ lòng ngưỡng mộ nhưng lại được nhân viên gọi đi trang điểm chuẩn bị cho cảnh của mình.
Thập Nhất vẫn còn các cảnh diễn khác nên cô phải đi thay phục trang. Lúc thay đồ xong bước ra liền nhìn thấy một người đàn ông đang được đám đông vây quanh.
Là nam chính của thế giới này - Cao Lãng, hắn ta đột ngột xuất hiện ở phim trường khiến mọi người đều đang bất ngờ.
"Không có gì, tôi chỉ tình cờ đi qua nên ghé thăm một chút, mọi người cứ làm việc của mình đi."
Sau đó Cao Lãng ngồi xuống bên cạnh chỗ của đạo diễn Ngô nhìn máy quay.
Thập Nhất nhìn thấy Lâm Hinh đứng gần đấy đang tỏ thái độ khó chịu về sự xuất hiện của nam chính. Có vẻ nữ chính đang trong giai đoạn không ưa nam chính vì mối hôn sự bị ép buộc.
Lâm Hinh lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho cảnh quay của mình. Thập Nhất cũng ngồi vào vị trí của cô.
"Cảnh 32, Action."
Bụp...
Thiếu nữ Mạc Linh quỳ xuống nền đất lạnh tanh, trên gương mặt nàng tràn đầy sự đau khổ:
"Ca, người có thể từ bỏ việc trả thù được không? Cuộc sống như bây giờ không phải rất tốt sao?"
Nhìn muội muội yếu đuối cầu xin vậy mà Mạc Vô Tà vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, âm thanh trầm thấp vang lên:
"Đứng dậy."
"Ca... Muội xin..."
Mạc Linh chưa nói xong đã bị một cánh tay siết chặt kéo dậy, cảm giác đau đớn truyền đến khiến Lâm Hinh phải nhíu mày. Đôi mắt đen thẳm đối diện nhìn cô một cách trực diện:
"Mạc Linh, ngươi đã quên cái chết của phụ hoàng, mẫu hậu, quên hàng nghìn xác chết trong cung vào đêm ấy rồi sao?"
Ánh mắt lạnh lẽo, tăm tối đến bất tận khiến cho Lâm Hinh hoảng hốt bất động, quên mất phải nói lời thoại tiếp theo.
"Cắt."
Sau tiếng hô của Ngô đạo diễn, Lâm Hinh mới sực tỉnh táo vội vàng xin lỗi mọi người.
"Lâm Hinh diễn tiếp lời thoại của mình. Cảnh 32 lần 2, action."
Lâm Hinh hít một hơi thật sâu, trở lại vẻ mặt đau khổ của nhân vật Mạc Linh: "Ca, huynh nỡ lòng phản bội người bạn mười mấy năm của mình sao?"
Thập Nhất lúc này mới buông bàn tay đang nắm Mạc Linh ra, sau đó...
Chát...
Một cái tát vào mặt Mạc Linh làm cô ngã xuống, gương mặt sửng sốt không tin nổi vị ca ca từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ trách mắng nay lại có thể ra tay đánh mình.
"Mạc Linh, đừng quên ngươi mang họ gì. Tình cảm trong lòng ngươi ta vẫn luôn nhìn thấu, nếu ngươi không thể chôn nó thật sâu thì ta... Sẽ giúp ngươi."
Khi nói ba từ cuối ánh mắt của Thập Nhất đầy sát khí, sau đó để mặc cô nương ngã nằm trên mặt đất rời đi.
"Cắt... Tốt lắm. Mọi người chuẩn bị cho cảnh 40."
Thập Nhất nghe nói đã xong vậy mà không hề quay lại đỡ Lâm Hinh, cô lập tức thẳng tiến đi ra chỗ nghỉ của mình ngồi xuống.
Nam chính Cao Lãng xem quá trình làm phim nãy giờ có chút bất mãn với hành vi của Thập Nhất.
Hắn đi tới giơ tay về phía Lâm Hinh, nhưng cô gái làm lơ bàn tay của hắn tự mình đứng dậy, sau đó còn có chút chế giễu: "Cao tổng, tôi không dám làm dơ bàn tay cao quý của anh."
"Còn em từ bỏ thân phận của mình để bị người ta tùy ý làm nhục như vậy?"
Lâm Hinh nhíu mày vì cách nói của Cao Lãng, hắn ta cũng giống như ba mẹ cô, xem thường nghề nghiệp diễn viên này.
"Chúng tôi chỉ đóng phim, không phải làm nhục."
Cao Lãng nhìn đôi má đã có chút ửng hồng của cô, xem ra cái tát lúc nãy là thật mà không hề sử dụng kỹ thuật diễn gì cả.
"Bị người ta đánh như vậy mà em không tức giận sao?"
"Cao tổng, đó là việc của tôi, liên quan gì đến anh."
Lâm Hinh nói rồi rời đi, mặc kệ những ánh mắt tò mò, soi mói đang nhìn về cô và hắn.
Nhìn bóng cô rời đi, nam chính tức giận quay về chỗ ngồi của mình.
Đạo diễn Ngô khó hiểu vì sao vị Cao tổng này còn chưa chịu đi, mặc dù không thích nhưng mà người ta là sếp lớn, ông cũng không thể lên tiếng đuổi đi được. Chỉ có thể kiên nhẫn đợi anh ta xem chán sẽ tự rời đi, dù sao những gì diễn ra ở phim trường cũng không hấp dẫn như trên màn ảnh.
Nam chính Cao Lãng vốn không có nhiều hảo cảm với Lâm Hinh, đối với hôn ước này hắn không phản đối cũng không ủng hộ. Tuổi hắn đã lớn nếu như phải cưới một người vậy thì có thể lựa chọn người phù hợp như Lâm tiểu thư cũng được.
Nhưng sau đó cô gái ấy lại để Cao gia leo cây trong buổi gặp mặt, hắn cho người tìm hiểu mới biết vị Lâm tiểu thư này đã rời khỏi nhà để đi làm một diễn viên nhỏ bé. Điều đấy làm hắn có chút tò mò về cô gái này.
Những lần vô tình gặp gỡ cô đều thẳng thắn tỏ ra ghét bỏ hắn một cách rõ ràng. Cao Lãng lần đầu tiên gặp một người có thái độ như vậy với hắn. Giống như những kịch bản khác thì chính là hắn bắt đầu cảm thấy cô gái này thú vị rồi.
Cao Lãng ngồi bên cạnh đạo diễn Ngô chờ xem cảnh quay tiếp theo bởi vì hắn vừa nghe được cảnh tiếp theo chính là cảnh của tên diễn viên đã tát Lâm Hinh lúc nãy.
Cảnh này là lúc Mạc Vô Tà đi lấy trộm một quyển sổ ghi chép hối lộ quan chức nhưng bị phát hiện, hắn bị quan quân vây bắt, phải đánh tay đôi với mấy chục quan binh.
Đoàn binh cầm vũ khí vây quanh đồng loạt xông đến, Thập Nhất dùng kiếm trong tay chống đỡ, chân cô đá vào bụng một người khiến hắn văng ra, phun ngụm máu giả trong miệng rồi ngất đi.
Sau đó là các động tác đẹp mắt tiếp theo, với những cảnh hành động đạo diễn Ngô luôn rất hài lòng về sự thể hiện của Thập Nhất.
Khi ông đang muốn nói xong thì Cao Lãng bên cạnh lại lên tiếng cắt ngang: "Đạo diễn Ngô, ông không thấy mấy động tác võ thuật này có chút giả tạo sao? Lại có thể phun máu dễ đến vậy?"
Chỉ đạo võ thuật đứng gần đấy nghe câu này liền nhíu mày. Ngô Hải đối với nhận xét của vị này cũng không đồng ý nhưng nghĩ tới thân phận hắn ta cảm thấy nên nhịn một chút.
"Được, để tôi chỉnh lại."
Sau đó, Thập Nhất và các diễn viên cùng với chỉ đạo võ thuật bàn bạc lại với nhau một chút, một anh chàng trong đám khó chịu lên tiếng: "Hắn ta thử vô chịu đòn xem rốt cuộc nó có phải giả tạo hay không?"
Dạo này kinh nghiệm đã nhiều nên các đòn đánh của Thập Nhất không còn mạnh như xưa, nhưng vì tính chân thực của cảnh phim nên việc chịu đau trong các cảnh này là phải có.
Bọn họ đều hiểu Thập Nhất đã làm rất tốt nhưng vì một tên không hiểu biết mà phải quay lại khiến đám diễn viên vai binh lính tức giận.
"Được rồi, đừng nhăn nhó nữa, cố gắng ghi nhớ động tác mới đi, để không ai ý kiến được nữa."
Thập Nhất im lặng nghe chỉ đạo mới, không tỏ thái độ mất kiên nhẫn hay khó chịu, điều này khiến cho Ngô Hải âm thầm khen ngợi.
Lâm Hinh ở phía xa nhìn thấy Nghiên Nhi bị NG trong cảnh hành động, đây là điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Cô lặng lẽ rời khỏi vị trí nghỉ ngơi đến gần chỗ diễn.
Thập Nhất bắt đầu lại cảnh quay của mình, Lâm Hinh nhìn từng động tác trôi chảy của cô gái mà hâm mộ không thôi, dù đã thấy nhiều lần nhưng lần nào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Mấy hôm nay cô bắt đầu học Muay Thái cũng là vì như vậy.
"Cắt."
Tiếng hô của đạo diễn Ngô vang lên, Thập Nhất dừng động tác đứng tại chỗ. Ngô Hải quay qua người bên cạnh:
"Cao tổng, lần này hẳn là không có vấn đề gì?"
Cao Lãng nhìn chàng trai phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề mệt mỏi sau cảnh quay.
"Anh ta đánh nhiều người người như vậy mà không có chút mồ hôi nào sao? Quá không có tính chân thực rồi."
Lần này thì Ngô Hải không thể phản bác hắn ta, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gọi tổ hóa trang.
Sau lần quay thứ ba, không phải Thập Nhất mà đạo diễn Ngô đã hết kiên nhẫn, ông không hỏi ý kiến Cao Lãng mà trực tiếp cho qua cảnh khác.
Ngô Hải vốn là một đạo diễn thực lực, ông không muốn đắc tội với người quyền cao chức trọng nhưng cái tôi của ông cũng không cho phép người khác can thiệp quá nhiều vào tác phẩm của ông.
Cao Lãng biết ý không lên tiếng chê trách gì nữa, đứng dậy ra về, lúc nhìn thấy Lâm Hinh vẻ mặt còn hơi tươi tỉnh một chút, hắn lên tiếng trước:
"Không cần cảm ơn, tôi chỉ ngứa mắt với kiểu người ăn hiếp phụ nữ." .
||||| Truyện đề cử: |||||
Lâm Hinh nhíu mày nhìn hắn ta: "Cảm ơn? Cao Lãng anh tự cao quá rồi đó. Còn nữa, anh mới là người ăn hiếp phụ nữ."
Lâm Hinh nói rồi hích vai hắn một cái đi qua, Cao Lãng bất ngờ vì chuyện không như hắn nghĩ quay đầu thì thấy Lâm Hinh đi tới đưa nước cho tên diễn viên kia, tên đó vậy mà còn không cầm lấy.
Nam chính nhìn thấy như vậy tức giận ầm ầm lên xe rời đi.
Có vẻ như bởi vì giọng nói cố tình nén xuống để có độ trầm cùng với lớp trang điểm và phục trang nam nên Cao Lãng đã không nhận ra Thập Nhất là diễn viên nữ.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi lúc Thập Nhất trở về nhà đã gần tám giờ tối, cô tắm rửa sạch sẽ xong lấy đồ ăn trong tủ hâm nóng lại rồi dùng bữa tối.
Cô vừa ăn tối vừa ngồi xem bộ phim truyền hình trên tivi, cuộc sống một mình yên tĩnh như thế này khiến Thập Nhất có chút nhớ mấy vị sư huynh ồn ào của mình.
Cũng không biết cô mất tích thế này sư phụ có đi tìm cô không?
Thập Nhất tự hỏi rồi cũng tự trả lời, nhất định là không đâu. Có khi ngài ấy còn không biết cô mất tích cũng nên. Còn đám sư huynh vô tích sự kia thì... càng không thể mong chờ.
Cô vẫn là cố gắng xem phim rồi làm nhiệm vụ thôi.
Khi Thập Nhất đang chán nản vì số phận hẩm hiu của mình thì ở một ngôi biệt thự khác mọi người lại đang chán nản bởi vì nhị thiếu gia của họ không chịu ăn uống gì cả.
Trên gương mặt của vị phu nhân tràn đầy lo lắng khi nghe báo cáo của người quản gia.
"Cậu ấy chỉ ăn một miếng xong liền chê dở không chịu ăn nữa, chúng tôi cũng không dám bắt ép nên thật sự không biết làm thế nào."
Cùng lúc này tiếng bước chân vang lên, Cao Lãng đi tới ôm vai vị phu nhân kia: "Mẹ về nghỉ đi, con chắc chắn sẽ dỗ em ấy ăn."
Cao phu nhân cũng không còn cách nào khác chỉ có thể dặn dò con trai nhẹ nhàng một chút rồi rời đi.
Cao Lãng sau khi thấy mẹ rời đi rồi thì gương mặt mới trùng xuống, bước vào căn phòng có em trai mình.
Nam chính có một người em trai, nhưng cậu ta từ khi sinh ra đã được bác sĩ phán đoán là chậm phát triển. Đến bây giờ đã 25 tuổi nhưng cậu vẫn chỉ có đầu óc của một đứa bé năm tuổi.
Khi Cao Lãng bước vào liền trông thấy một đống chăn lớn ở trên giường, chắc chắn là em trai hắn lại đang trốn ở trong đấy.
Hắn bước tới muốn kéo chăn ra nhưng không được, chỉ đành cất giọng nhẹ nhàng: "Cao Tử, em không thấy nóng sao?"
Hiện tại đây là người duy nhất có thể khiến cho Tổng giám đốc Cao làm mưa làm gió trên thương trường nhẹ giọng dỗ dành như thế này.
Cao Tử ở bên trong chăn cũng không hề đáp lại anh trai mình.
"Cao Tử, nếu không ăn sẽ là trẻ em hư, trẻ em hư sẽ bị quái vật bắt đi ăn thịt."
Lúc này trong chăn vang lên một tiếng hầm hừ:
"Nói dối."
Có vẻ như lời đe dọa lỗi thời này của Cao Lãng đã không thể sử dụng được nữa rồi, vì thế hắn chuyển sang dụ dỗ: "Nếu em ăn hết bát cháo này, ngày mốt anh sẽ đưa em ra ngoài đi chơi."
Cao Lãng không dám nói là ngày mai bởi vì ngày mai hắn thực sự rất bận, nếu như hắn hứa với Cao Tử rồi không thực hiện được thì sẽ là vấn đề rất lớn. Tuy đầu óc đơn giản nhưng em trai hắn cũng rất ngang ngược.
Quả nhiên lời dụ dỗ này đã khiến Cao Tử lung lay, một gương mặt dính đầy tóc tai nên không thể thấy rõ đường nét chui ra từ chăn.
"Ăn cháo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top