1

"Ting! Khởi động thế giới thành công!"

Một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên, kèm theo đó là tiếng khởi động của bánh răng. Âm thanh vốn bình thường giờ đây lại khó nghe hơn cả tiếng móng tay cào bảng. Nó vang khắp vùng không gian trắng xóa, dội mạnh vào màng nhĩ khiến người ta đau nhức cả đầu.

Chàng thanh niên bị tiếng ồn đánh thức, khó chịu xoa xoa đầu. Đối với không gian trước mặt hắn hoàn toàn lạ lẫm, đứng giữa một vùng không gian trắng xóa không thấy điểm cuối vô thức khiến người ta phải sợ hãi.

Lần theo âm thanh máy móc kì lạ, hắn nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì. Quái lạ, rõ nghe gần sát bên tai mà sao lại chẳng thấy gì vậy cà?

Như biết được thắc mắc của hắn, chất giọng máy móc lại lần nữa vang lên, mang theo chút ý cười nịnh nọt.

"Chào ký chủ! Tôi là hệ thống "Bé bự"! Xin ngài đừng cố tìm kiếm nữa, bởi ngài chẳng thấy được tôi đâu ạ."

Âm thanh máy vang lên đột ngột khiến hắn giật bắn người sợ hãi, đôi mắt cún con hoảng sợ nhìn đông ngó tây.

"A-ai vậy! Mau, mau ra đây đi. Nếu không, nếu không tôi báo cảnh sát đó!" Như là sợ đối phương không tin, cậu lại nói thêm: "Tôi nói thật đó!"

Hệ thống đối với người ký chủ trông to con mà gan nhỏ như thỏ này có chút bất lực, chỉ đành giải thích tường tận cho người mà mình phải phục vụ trong thời gian dài này.

Lâm Minh - một người lớn lên ở vùng sâu vùng xa, từ nhỏ đã không có cơ hội đi học, phải thường xuyên làm việc nặng nhọc, phơi gió phơi sương. Hắn là con cả trong một ngôi nhà có cha nghiện cờ bạc, mẹ thì luôn hèn nhát nên tính cách cũng là một kiểu vừa tham vừa hèn, còn vì ngu si nên dễ bị lừa. Sống tại một nơi trọng nam khinh nữ, thế mà bản thân hắn có một con chim bé chút xíu như ngón tay cái thì thôi đi, lại còn mọc thêm một cái lồn béo múp cùng cặp vú sữa mềm mại. Vì điều ấy nên từ nhỏ đã không được yêu thương, sau này khi em trai ra đời lại càng bị hắt hủi. Nhưng thật may mắn làm sao, em hắn nhờ được ăn học đàng hoàng nên đối với hắn cũng không kì thị như mọi người trong làng, sau này lên thành phố học tập còn đưa hắn theo.

Nhưng mà ký chủ này thật sự xui tận mạng, ở thành phố mới được 2 tháng đã bị người ta lừa cho mất sạch bao nhiêu là tiền dành dụm được. Sau đó muốn chui chạn lại bị vị tiểu thư hào môn ghét bỏ, sai người đánh đập, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều.

Ôi ký chủ của tôi ơi, ngài thật đáng thương mà.

"Vì cảm nhận được sâu sắc mong muốn được leo lên đỉnh cao nhân sinh của ngài. Hệ thống tôi đây đã được sinh ra để giúp ngài thực hiện ước mơ!"

Lâm Minh vẫn hơi ngờ nghệch, hắn chết rồi sao? Sao có thể chứ?! Hắn còn chưa kiếm được nhiều thật nhiều tiền, cưới thật nhiều cô vợ xinh đẹp mà! Hắn không chấp nhận!

"Ký chủ ngài bình tĩnh, như tôi đã nói, tôi được sinh ra vì ngài, sẽ hết lòng phục vụ ngài, đưa chúng ta cùng đến đỉnh cao nhân sinh!"

Đỉnh cao nhân sinh? Đó là cái gì a? Lâm Minh hắn không có hiểu. Hệ thống cũng hết sức kiên nhẫn trả lời vị ký chủ đần độn của bản thân.

"Đứng lên đỉnh cao nhân sinh, chính là trở thành người giàu nhất, quyền lực nhất đó! Ai gặp cũng phải kính nể, phục tùng nga." Lâm Minh như được khai sáng, hắn muốn đứng trên đỉnh cao nhân sinh! Thế là hắn liền gật mạnh đầu.

"Vậy khi nào tôi đứng ở trên đỉnh cao nhân sinh vậy?!" Hắn vội vã hỏi, hắn thật sự gấp lắm rồi, đứng trước đồng tiền, hắn vẫn luôn gấp gáp vội vã như thế.

"Chỉ cần bây giờ ký chủ đồng ý ký kết với tôi, tôi liền đưa ngài leo lên đỉnh cao nhân sinh ngay!"

Lâm Minh nghe thế mừng lắm, gật mạnh đầu đòi ký kết ngay. Hệ thống cũng rất vui vẻ mà chiều theo hắn, rất nhanh liền 'ting' lên một cái bảo đã ký kết xong. Chỉ là hắn vẫn không thấy được cái hệ thống "Bé bự" này hình hài ra sao.

Trước đó hệ thống có nói, vì hắn không biết đọc chữ nên chỉ có thể liên kết qua tinh thần với hắn. Đối với chuyện này hắn cũng không quá bận tâm, chỉ cần có tiền thì kêu hắn đi đường bằng đầu cũng được.

Sau một hồi nói chuyện, hệ thống cuối cùng cũng nói đến chuyện chính.

"Hệ thống để đưa ngài lên đỉnh nhân sinh sẽ lần lượt đưa ngài vào các tiểu thế giới, chỉ cần ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ có thể trở thành người giàu nhất, quyền lực nhất của các tiểu thế giới đó! Nhiệm vụ cũng không có khó, toàn tiểu thế giới sẽ có một nhiệm vụ chính và một vài nhiệm vụ phụ để giúp đỡ cho con đường của ngài không bị lệch hướng mà thôi."

"Nhưng là, ở mỗi tiểu thế giới đều có một quy tắc, chính là phải thần phục những đứa con của vận mệnh nơi đó. Nếu không chúng ta đều sẽ bị Thiên đạo đánh cho tan thành mây khói á!"

Lâm Minh có chút thắc mắc, tại sao hắn đến đỉnh cao nhân sinh rồi mà vẫn phải thần phục cái gì mà con của vận mệnh ấy nhỉ? Hệ thống biết thắc mắc của hắn, rất vui lòng trả lời.

"Con của vận mệnh chính là trung tâm của thế giới đó! Nếu hắn không vui thì chúng ta đều sẽ bị Thiên đạo trừng phạt, có khi mọi nỗ lực của chúng ta đều tan thành mây khói. Ngài khi đó cũng không thể đứng trên đỉnh cao nữa đâu."

A, hắn không muốn trở lại với cuộc sống nghèo hèn kia nữa đâu! Hắn chịu đủ mấy con đàn bà có tí tiền lại vênh váo kia rồi! Hừ hừ, hắn phải trở thành người mạnh nhất, bắt mấy con ả phải quỳ dưới chân hắn mà liếm!

Nghĩ là làm, rất nhanh cả hai đã bắt đầu tiến vào thế giới thứ nhất.

Sau khi bóng tối dần biến mất, trước mắt hắn là một tòa nhà vô cùng to lớn với bốn tầng lầu và vô số phòng. Hắn từng có cơ hội đến trường em trai một lần nên biết được nơi này gọi là tòa nhà dạy học. Trên đó có rất nhiều nam thanh nữ tú đang cười đùa nói chuyện, có vài người để ý tới hắn đang đứng dưới sân, vẻ mặt có vẻ ghét bỏ.

"Ký chủ, đây là thế giới đầu tiên của chúng ta, ở đây ngài là một học sinh nghèo ở thôn quê, may mắn nhận được học bổng trợ cấp của trường nên được vào học. Nhiệm vụ của ngài lần này là trở thành một trong những người bạn thân thiết với ba đứa con của vận mệnh. Từ đó nhận được trợ giúp của bọn họ, trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người trong trường học!"

Lâm Minh nghe thế thì có chút bối rối, đi học á? Nhưng mà hắn có biết chữ đâu?! Với cả sao hắn vẫn là một tên thôn quê nghèo vậy chứ! Hắn không chấp nhận đâu.

Vì để dỗ dành ký chủ ngoan ngoan làm nhiệm vụ, hệ thống chỉ đành nhỏ giọng khuyên bảo.

"Ký chủ ngài phải tin tôi chứ! Tôi đều là vì nghĩ cho ngài, cực nhọc mãi mới tìm được thế giới này đấy! Tôi chính là sợ ngài đột nhiên thay đổi thân phận không quen, lại thêm chưa biết chữ nên mới phải tìm cho ngài cái thân phận này, cho ngài cơ hội tiếp thu kiến thức và phòng hờ ngài gặp phải những chuyện lạ lẫm thường xảy ra ở nơi khác nga."

Nó lại bồi thêm.

"Với cả từng bước xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng chẳng phải lại càng có thành tựu sao? Như thế lại càng chứng minh được bản lĩnh của ngài đó ký chủ!"

Lâm Minh vốn rất dễ tin người, thế là bị nó lừa cho tin sái cổ, ngoan ngoãn theo chỉ dẫn của nó đến văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm. Vừa hay đúng giờ vào lớp nên hắn theo giáo viên chủ nhiệm trở về phòng học luôn.

Lúc này trong lớp cực kì ồn ào, mọi người đều đang nhao nhao bàn tán về cậu học sinh mới của lớp bọn họ. Một đám học sinh lớp 12 lại cứ như bọn nhóc lớp 1, ồn ào cứ như cái chợ, đến cả khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp cũng không có biết. Mãi cho đến khi thầy giáo trên bục giảng tằng hắng một tiếng rõ to mới khiến bọn trò im lặng, vội vàng đứng lên chào thầy.

Chờ khi cả lớp đều yên hẳn vị giáo viên mới cất cái giọng ồm ồm của mình lên, chỉ vào cậu trai bên cạnh mà giới thiệu.

"Các em, đây là Lâm Minh, học sinh mới của lớp chúng ta. Vì đến từ một vùng núi xa xôi nên có lẽ lượng tri thức ít hơn với chúng ta. Thầy mong các em có thể giúp đỡ bạn, cùng nhau cố gắng để không có ai bị bỏ lại phía sau."

Cả lớp theo cánh tay của thầy nhìn sang, đó là một thiếu niên với làn da bánh mật đặc trưng của dân lao động, thân hình cường tráng. Cặp ngực kia có vẻ được chăm sóc rất tốt, căng tròn như muốn xé toạc lớp áo đồng phục, khoe ra ngoài vẻ đầy đặn của mình. Không chỉ ngực bự mà người kia còn có cặp đào căng tròn vểnh vểnh, bị lớp quần đồng phục thít chặt càng tôn lên sự đầy đặn cùng độ cong hút mắt của nó.

Rõ là một người thôn quê với thân hình thô kệch lại toát lên vẻ dâm lạ, khiến người ta chỉ muốn xé sạch lớp quần áo kia ra, nắn bóp cặp vú bự cùng mông vểnh.

Thầy giáo sau một vài lời giới thiệu sơ qua liền xếp cho hắn xuống ngồi cái bàn cuối cùng sát cửa sổ rồi đi luôn. Hắn theo sắp xếp của thầy mà xuống chỗ ngồi, nơi đó có một cậu thiếu niên với làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp nhưng không hề nữ tính đang nằm ngủ ngon ơ.

Vừa nhìn thấy cậu thiếu niên kia hệ thống liền nhảy tót ra thông báo làm hắn giật cả mình.

【 Ký chủ ký chủ, người trước mặt chính là Quân Y Hàm, đứa con vận mệnh đó!】

Lâm Minh có chút bất ngờ, hắn thế mà được xếp chung bàn với đứa con của vận mệnh a! Vậy thì con đường thăng tiến về sau của hắn có phải lại càng thuận lợi không! Đối mặt với người này, hắn vừa vui mừng vừa lúng túng, không biết làm sao để lấy lòng cậu ta bây giờ?

Suy nghĩ một hồi, cái đầu óc trì độn của anh ta chỉ có thể đưa ra một mệnh lệnh, đó là lay tỉnh người trước mặt dậy. Thế là Lâm Minh liền đưa tay lay lay người trước mặt mà chẳng cần đắn đo.

Quân Y Hàm đêm qua đi chơi về hơi khuya, mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ, cậu vốn định sáng nay lên lớp sẽ ngủ bù một giấc thật ngon. Ai dè đang mộng đẹp lại bị ai đó gọi dậy, cậu thật sự vô cùng tức giận. Vừa mở mắt ra, câu chửi vừa tới miệng lại vội nuốt ngược trở về.

Trời má ơi, nhìn muốn bú quá!

Trước mắt cậu là một cặp vú to tròn mịn màn, làn da màu bánh mật căng bóng khiến hai cục thịt thơm ngon như được phủ thêm lớp mật ong nguyên chất. Lớp áo sơ mi trắng ôm lấy cặp vú thịt khiến cho khe vú lại càng thêm sâu, như muốn hút cả hồn cậu vào vậy. Cặp vú này vì hành động của chủ nhân mà nhẹ đung đưa lắc lư qua lại, cứ như đang mời gọi cậu vậy.

Mà cứ như gì nữa, chắc chắn là con đĩ dâm này đang mời gọi hắn tới nắn bóp, bú núm bò cho đây mà!

Thế là đếch cần để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh, cậu thô bạo mà chụp lấy một bên vú bự. Đôi tay với các khớp ngón tay rõ ràng ở trên vú bự xoa nắn đủ kiểu, tựa như một thợ bánh lành nghề đang nhào bột.

Lâm Minh bị hành động của cậu dọa cho hoảng sợ, vội la lên.

"A! Cậu, cậu bỏ vú tôi ra!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top