Trở Về Nguyên Dạng (9)
Cô ấy đến rồi?
Nhưng mà... cô ấy là ai?
Bịch!
Vân Thâm mơ màng tỉnh lại. Vừa quay sang liền thấy một cô gái, lí trí bay bổng lập tức trở về. Cô gái này đột nhiên bay vào ôm hắn còn kéo hắn xuống biển.
Có bệnh chăng?
Cô gái trước mặt hắn, mày nhíu chặt, cởi áo ra kiểm tra cơ thể, không biết hắn trúng tà hay sao mà lại tiếp tục nhìn. Hắn nhìn thấy cơ thể cô toàn vết bầm tím, cô nghiến răng, miệng lẩm bẩm. Nhìn thấy vậy, tim hắn như thắt lại. Hắn cảm thấy rất đau.
Tại sao hắn lại đau lòng?
Vân Thâm bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, hắn liền dời mắt khỏi cơ thể cô, đột nhiên hắn thấy lạnh sống lưng, ngước lên nhìn thì thấy cô gái trước mặt, khuôn mặt âm trầm, không khí bị đè nén cực hạng.
Cô gái này...
... có bệnh?
Đột nhiên khuôn mặt cô giãn ra, không cón cảm giác đè nén, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, cô gái trước mắt thì đang nhếch môi cười, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ ngông cuồng, nhưng nhìn vào mắt cô lại tĩnh lặng, như mặt nước không rợn sóng.
Vân Thâm : "..."
Bệnh thật rồi.
...
Thời Sênh đang suy nghĩ làm sao để giết Ninh Tuyết Lạc thì thấy nàng dâu mình tỉnh lại.
-"Ồ, tỉnh rồi à? Có cần em bế anh vào trong không?"
-"Không cần."
Hắn ngồi dậy liền choáng váng ngã xuống. Thời Sênh giật mình liền giơ tay ra đỡ lại.
-"Hửm? Giờ cần em bế rồi chứ?"
Vân Thâm : "..."
Hừ! Hắn mới không cần cô bế.
Vân Thâm đẩy Thời Sênh ra, tự bước vào trong. Thời Sênh ở ngoài sau tỏ vẻ bất lực.
Khi nãy cô dùng sức hơi quá, chắc hắn chả đi nổi đâu... cô vẫn nên bế hắn vào cho chắc.
Vân Thâm phía trước đột nhiên ngã xuống. Thời Sênh đã có chuẩn bị, đỡ hắn xong bế lên. Vân Thâm rốt cuộc cũng không thể chạy thoát hiểm cảnh bị bế.
Thời Sênh bế nàng dâu nhà mình đặt vào trong phòng trên du thuyền, đồ hắn ướt hết nên cô liền kiếm đồ khác thay cho hắn. Mở tủ ra thì thấy toàn màu đen.
Tên này sở thích quái nhỉ?
Thời Sênh lấy đồ ra thay cho Vân Thâm, thay xong cô cũng tiện tay thay luôn của mình, dù sao cô với hắn cùng "lặn" nên cô cũng ướt cả người.
Con viruss kia chắc cũng phát hiện động tĩnh rồi. Cô có lẽ nên đem vợ mình đặt cạnh thì sẽ bớt lo hơn.
Nghĩ thế cô liền bế vợ ra ngoài tìm thiết kiếm. Bên ngoài, một sinh vật sống cũng không thấy, biển trôi lềnh bềnh xác động vật. Cách đó không xa còn có thể thấy được con cá mập định cắn cô đã bị cắt lát ra.
Thời Sênh : "..."
Thiết kiếm thấy Thời Sênh liền bay lại.
-"Ong, Ong!!!
Ong cái đầu mi! Như thế này mà tên kia tỉnh dậy chắc sẽ bị dọa không nhẹ...
_________
Vân Thâm tỉnh dậy thì cảm giác bản thân đang nằm trong lòng ai đó, cảnh vật xung quanh như đang rớt xuống. Hắn liền giật bắn lên.
-"Từ từ! đừng động, té là em không nhặt đâu đấy."
-"..."
Vân Thâm nhìn xuống chỉ thấy mặt biển đầy xác động vật, còn bản thân đang ngồi trên một thanh kiếm.
Vân Thâm : "..."
Đã xảy ra chuyện gì ??? Cô gái này là ai???
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top