Trở về nguyên dạng (2)

Tách!

Tách!

Tiếng từng giọt nước nặng nề rơi xuống khiến Thời Sênh tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy một màu đen, một cảm giác gò bó tới từ cỗ tay ngay lập tức khiến cô nhận ra.

-"..." cái này... không phải là lại bị bắt cóc chứ?

Thời Sênh thử khẽ động thì một cổ đau đớn khắp cơ thể bộc phát, đau tới mức khiến cô hít vào một hơi lạnh.

Ông mà biết được ai làm chuyện này chắc chắn sẽ phanh thây hắn ra. Trước mắt cứ cởi trói cái đã.

Ra lệnh cho thiết kiếm cắt dây trói. Sau đó, cô liền nhìn xuống cơ thể mình, chi chít vết đạn, máu đã khô lại.

-"..." sao càng lúc càng thảm thương thế này?

Nhị Cẩu Tử!!!! Cái cơ thể như thế này còn sử dụng được à?

[Hệ thống thấy nó vẫn ổn mà...]

Ha ha, thế này mà ngươi bảo ổn?

[Ký chủ, cô lợi hại như thế, dù có là cái cơ thể nát cũng không làm khó cô được nhỉ?]

Cô lợi hại là sai à? Sao cái gì cũng là cô sai thế?

Thời Sênh cũng lười cãi với cái hệ thống ngu xuẩn này. Tìm một nơi tạm coi là sạch sẽ ngồi xuống. Từ lúc tỉnh dậy cô đã để ý rồi, chỗ này là một kho hàng.

Sao cái đám thiểu năng cứ thích chọn kho hàng để làm việc thế nhỉ? Vậy mà vẫn qua mặt được đám cảnh sát kia?

[Có thể là... ngầu chăng?]

Dù sao nó cũng chẳng hiểu lắm, kho hàng cứ tạo một cảm giác huyền bí.

Hệ thống này...

[Ký chủ muốn gì?]

Thuốc!!

Cái cơ thể tồi tàn này sắp tới cực hạng rồi!!

[...]

Hệ thống đưa thuốc cho cô, vì lần này nhiệm vụ là do bên nó nhờ vả... mà nó là Đầu Não mà? Sao phải đi theo nhỉ?

Hệ thống đột nhiên thấy bản thân mình ngu xuẩn.

Cầm lọ thuốc trong tay, Thời Sênh cứ thế đổ thẳng vào các vết thương bình thường.

Vết thương bình thường là vết thương không có đạn, là các vết cắt sâu, dù sao thuốc hệ thống đưa chắc không phải hàng dởm. Còn các vết thương do đạn chắc phải lấy đạn ra trước cái đã.

Thời Sênh lấy từ không gian ra một hộp cứu thương, lấy một cây nhíp và dao nhỏ ra, cứ thế ngồi lấy đạn ra.

[Ký chủ, cô đem theo hộp cứu thương làm gì?]

Tất nhiên là phòng tránh những trường hợp này rồi. Lúc trước, lần nào xuyên qua cũng là tình cảnh thảm hại nhất,Chi chít vết thương. Không biết còn tưởng ngươi có thâm thù đại hận gì với ta.

[...] bản hệ thống thật sự không nói lại được.

Thời Sênh hừ một tiếng, gắp viên đạn cuối cùng ra. Nhìn vào đám đạn be bét vết máu ấy, chắc tầm 5-6 viên.

Đứa nào vô nhân tính thế? Bắn như thế này có thù giết cha, giết mẹ à?

Cầm lọ thuốc của hệ thống cho, cứ thế đổ thẳng lên, sau đó lấy băng ra băng nhanh chóng lại các chỗ vừa "thoa" thuốc. Xong hết, cô liền đem hộp cứu thương đặt lại vào không gian.

-"cốt truyện"

Đây là một bộ về giới giải trí, nữ chính là diễn viên, quen nam chính và đi lên đỉnh cao của cuộc đời người. Và đó là cốt truyện gốc thôi, sau khi tên mạo danh cô xuyên vào thì đây liền thành một bộ giết chóc.

Nữ chính là Ninh Tịch, không phải Bạch Liên Hoa, có thù báo thù, có ơn báo ơn. Có thể nói trong các nữ chính mà cô gặp thì đây là nữ chính có tính cách khá tốt. Thân thế thì là con cháu Trang gia, sánh ngang hàng với nam chính.

Nam chính là Lục Đình Kiêu, tổng tài bá đạo không thể chê vào đâu được. Tính cách lạnh lùng tới lúc gặp nữ chính lại ấm áo như gió xuân, kết luận đa số nam chính gặp nữ chính liền thành "đa nhân cách". Cực kì tài giỏi lại sở hữu tập đoàn Lục Thị, có thể nói cả cái Đế Đô này thì đây là cái đùi bự nhất.

Nguyên chủ là Quan Tử Dao, là mẫu vị hôn phu trong truyền thuyết của tất cả nam chính, giỏi cỡ nào đi nữa, thì đối đầu nữ chính chính là đâm đầu tự sát. Không phụ lòng một cái danh "nữ phụ" của mình, cô liền không ngại sống chết ra đối đầu nữ chính kết quả là bị xử lí tới mảnh giáp cũng không còn. Quan gia sụp đỗ, mà cũng đúng, một đứa con thích tự sát rồi mà cả nhà cô cũng ủng hộ cô.

Ninh Tuyết Lạc, cũng chính là nữ phụ mà tên mạo danh cô xuyên vào, vừa xuyên vào biết bản thân chưa thể làm gì nữ chính liền ra tay với Quan Tử Dao, muốn lợi dụng Quan Tử Dao để xử lí nữ chính đồng thời còn muốn luôn tập đoàn và các công ty con sau lưng Quan gia. Tiếc thay Quan Tử Dao không thích người khác đứng "chỉ điểm giang sơn" nên lập tức "ném" nữ chính qua một bên, đối đầu với Ninh Tuyết Lạc, tạo không ít rắc rối cho cô ta. Tất nhiên Ninh (Thời) Tuyết (Sênh) Lạc(giả) của chúng ta không để yên lập tức xử lí Quan Tử Dao. Lần này thì  là Ninh Tuyết Lạc đánh sập luôn Quan gia. Thế thì có gì đáng hận? Tất nhiên không chỉ như thế, trước đó Ninh Tuyết Lạc thuê người giết Quan Tử Dao sau đó quăng ở đây tạo dấu vết cho cha mẹ Quan Tử Dao thấy được để họ chìm trong đau thương, thế thì Quan gia mới sụp đổ được. Sau đó thì Ninh Tuyết Lạc này cũng lợi dụng giây phút Ninh Tịch làm người thực vật mà vương lên đứng trên đỉnh cao thế giới, sau khi nữ chính tỉnh dậy lập tức đẩy cô ta xuống, tuy vậy nhưng cô ta vẫn sống rất tốt.

Nguyên chủ muốn báo thù và bảo vệ Quan gia, bảo vệ cha mẹ cô.

Cô xuyên tới là ngay lúc bị Ninh Tuyết  Lạc xử lí, mọi thứ vẫn kịp.

Đi tìm Vợ, giết viruss và tiện tay kiếm tiền

Thời sênh lập sẵn một bảng kế hoạch trong đầu.

[Cô cứ về nhà cái đã, chẳng may lúc cô đang ở đây Quan gia đã sụp rồi sao?]

Thời Sênh lạnh lùng lấy từ không gian ra một cái máy tính bảng, nhấp một lúc vào màn hình thì hệ thống hiện ra vài thông báo.

[Đã bị vô hiệu hóa chức năng ###]

[Đã bị vô hiệu hóa chức năng ###]

[Đã bị vô hiệu hóa chức năng ###]

[...] ký chủ, tôi sai rồi.
_______________________________________

Vừa mới hết bận, đăng hơi chậm sr!!! Nhân vật đc chọn là Quan Tử Dao nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top