Trở Về Nguyên Dạng (14)
Thời Sênh vừa "tâm sự" về vấn đề nhân sinh với Thiên đạo vừa tính toán.
Con viruss đó chắc sẽ quay lại cắn cô một phát, phỏng chừng Quan gia sẽ chịu nạn đầu tiên rồi.
Ừm...
Thôi vậy về thôi.
Cô ra lệnh thiết kiếm bay về Quan gia.
[Ký chủ không đi bắt Phượng Từ à?]
-"không đi, để hắn tự ngẫm nghĩ."
Là Phượng Từ thì hắn sẽ tự biết quay lại, cái hắn cần là thời gian để nhận ra tình cảm của bản thân, cô sẽ cho hắn thời gian.
_________
Ở góc phố nhỏ trong thành phố, đột nhiên xuất hiện một cô gái, thân mình đầy máu.
Không ai khác chính là Ninh (Thời ) Tuyết (Sênh) Lạc (Giả)
-"Thời Sênh.... chết tiệt"
Cô ta lại có thể đến tận đây, dù sao đây không phải thế giới của cô ta.
"Đến tận đây rồi...." đột nhiên cười quỷ dị "Thời Sênh, cô hẳn là biết...cảm giác bị bài xích không gian là như nào."
[Đừng có mà xem thường cô ta] âm thanh quỷ dị không phân nam nữ vang lên trong con hẽm [Nếu đối đầu nhau, cô còn chẳng đủ cho cô ta tế kiếm]
Ninh Tuyết Lạc cắn răng không đáp.
Chẳng qua là đối đầu với mấy thứ tầm thường, có gì hay?
Nếu cô có sức mạnh đó, cô sẽ làm tốt hơn cả cô ta.
[Dẹp ngay cái suy nghĩ đó của cô, đừng tưởng cô ta như mấy con quái mà cô đánh.]
-"Chẳng phải chỉ là Thời Sênh thôi sao?"
[Chỉ là vậy mà có thể ép cô tới mức này rồi đấy.] Giọng nói đầy vẻ coi thường, [Cô ta quá mạnh hay là do cô vô năng?]
-"Lần sau tôi sẽ thắng."
Nói xong quanh thân cô ta hiện lên một làn khói, khi làn khói ấy che lắp cô ta thì lóe sáng một cái, rồi biến mắt không tung tích.
Cô ta vừa đi liền có người bước ra từ con hẻm nhỏ kế bên, một tà váy đen lắc lư theo chuyển động của chân, một tay cằm kiếm, tay còn lại nhẹ miết trên thân kiếm.
Thời Sênh vừa đi vừa suy nghĩ.
Cái âm thanh khi nãy...
[Ký chủ, tại sao cô biết cô ta ở đây?]
Hệ thống đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Thời Sênh, cô lắc kiếm một cái, giọng điệu không để tâm đáp một tiếng.
-"Đoán thôi."
[...] nhìn nó dễ lừa thế à?
"Quan tâm chuyện đó làm gì, ngươi cũng bị đạo rồi kìa." Vẻ mặt cô đầy khinh bỉ "hàng thật đã thiểu năng rồi, hàng giả chắc cũng chả thông minh nổi."
[...] không sao, trong mắt ký chủ ai cũng là thiểu năng.
Nghĩ thế hệ thống liền thấy tốt hẳn.
Đột nhiên điện thoại của Thời Sênh reo lên, cô lật xem thì là số lạ, cô thuận tay bấm "đồng ý".
Điện thoại lặp tức có giọng nói.
-"Quan Tử Dao, chúng ta hẹn gặp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top