Trở Về Nguyên Dạng (11)
Thời Sênh nhìn lại nàng dâu nhà mình, hắn vẫn đứng đó nhìn cô, không hề có ý muốn đi đâu.
Thời Sênh : "..." sao việc gì cũng đến cùng lúc thế này.
Biết thế đã bắt hắn sớm hơn!!!
Ừm bây giờ cứ nhốt lại trước đã.
Thấy Thời Sênh suy tư một lúc rồi đột nhiên nhìn qua hắn, nhếch môi lên.
Vân Thâm : "..."
Cô gái này... đang muốn làm gì hắn?
Đừng hỏi tại sao hắn biết, lộ liễu thế kia dù có là một tên ngu cũng nhận ra.
Hắn phải về, mặc dù hắn cũng không muốn lắm...
Tại sao hắn lại không muốn?
Hắn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì Thời Sênh đã bế hắn lên, chạy một mạch vào phòng, quăng thẳng lên giường.
Phải nhanh lên!! Nữ chính sắp ngủm rồi!!
Cầm chốt cửa chuẩn bị đóng lại thì cô sựng lại, quay đầu về hướng giường. Vân Thâm bị quăng lên giường vẫn đờ đẫn ngồi đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thời Sênh liền kéo hắn xuống giường lấy chăn quấn lại, tiện tay lấy dây ra buộc lại.
Thế này là ok rồi! Có thể đi cứu nữ chính rồi!!
[...] ký chủ, cô làm vậy có ổn không? Phượng Từ chắc chắn sẽ bị ám ảnh tâm lí mất. Ba giây mặc niệm cho Phượng Từ.
Thời Sênh khóa cửa lại lấy thiết kiếm bay lên, sơ lược kĩ càng tình tiết của đoạn này một lần nữa.
Tính tới thời điểm hiện tại thì nữ chính đang ở Philadephia thuộc nước X, mà hiện tại cô đang ở Trung Quốc. Bay từ đây qua đó chắc là vừa kịp nhỉ? Vừa kịp lúc nữ chính vừa bị bắn xong, hình như sau khi bị bắn thì nữ chính vẫn chưa bị gì, thế là cô có dư thời gian nhỉ?
[...] bổn hệ thống rất quan ngại về vấn đề "vừa kịp"của ký chủ, bị bắn rồi mà còn dư thời gian?
Ký chủ!! Chúng ta không có cần ngắm nữ chính bị hành hạ!! Chúng ta phải giữ cốt truyện!!
-"Theo cốt truyện là bị hành hạ mà." Hệ thống ngu xuẩn.
Cô đang làm theo cốt truyện đó chứ.
[...] không đúng! Theo cốt truyện đúng là như vậy nhưng mà sao có thể làm vậy được?
Nhưng mà nhiện vụ là phải giữ cốt truyện thế nên ký chủ làm vậy chẳng có gì sai cả.
Nhưng mà làm vậy thì đúng thế nào được?
Càng nghĩ càng rắc rối thôi cứ offline luôn cho rồi!
Hệ thống đã kết luận ra một chân lí "cứ việc gì rắc rối, offline"
________
Vân Thâm bị trói trên giường giữ im như thế một lúc lâu. Khi xác định Thời Sênh đã đi rồi thì hắn mới từ từ lấy ra một con dao, gạch một nhát lên tắm chăn. Tấm chân và sợi dây thừng bị cắt ra hai nửa.
Hắn chống tay ngồi dậy, chân mày nhíu lại.
Hắn nên đi hay ở lại?
Nghĩ một lúc Vân Thâm liền quyét đinh đi. Hắn bước lại cửa sổ, đẩy cửa thì phát hiện không khóa, không khóa thì cứ nhảy qua thôi.
Lúc này Thời Sênh vẫn đang bay tới nước X, không hề biết nàng dâu của mình lại chạy mất
______________________________________
Má ơi cuối cùng cũng xong :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top