Thế giới thứ nhất: Bạn học Ngao, xin chào ( 7 )

[ Em vừa mới xem lại rồi, không phải tại em, mà là tự nhiên thang điểm tiếp tục tăng á. Cứ cái đà này tới khi anh rời khỏi đây thì điểm bị dư sẽ được đổi sang điểm thành tích, càng tốt chứ sao. ]

Lý Hoành Nghị xoa xoa cằm, thật sự dễ dàng như vậy sao? Trên đời này làm gì có cái bánh nào miễn phí từ trên trời rơi xuống đâu.

Hơn 7h tối, cả nhà Lý Hoành Nghị đã có mặt tại nhà hàng, Thời tổng cũng rất nhiệt tình tiếp đón từ ngoài cửa.

" Haha, chủ tịch Lý dạo này ngày càng phong độ hơn trước rồi, không nói tôi còn tưởng ông mới hơn ba mươi thôi đấy. " Thời Hải ngồi xuống ghế, tươi cười trên mặt không hề giảm, tuy lời là nói với ba Lý nhưng ánh mắt lại đặt trên người Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị bị ông nhìn đến tê cả da đầu bèn nở một nụ cười giả lả, " Thời tổng chào bác, cháu là Lý Hoành Nghị. "

" A Nghị đây sao? Đã lớn thế này rồi, ngày trước khi cháu còn bé, bác từng bế cháu đấy. "

Đối với vị Thời tổng này Lý Hoành Nghị không có quá nhiều dữ liệu, nhưng có một việc cậu lại cực kỳ ấn tượng, bởi vì ở kiếp trước của nguyên chủ, đánh sập Lý thị chỉ trong vài ngày chính là công ty Thời Hải.

Quả nhiên.

" À, mọi người đợi một chút, con trai của tôi hôm nay cũng đến đây, vừa rồi nó đi đỗ xe, sẽ lên ngay thôi. "

Vừa mới dứt lời thì cửa phòng VIP bị ai đó đẩy ra.

Ba Lý cũng ngạc nhiên nhìn người nọ một hồi, lại nhìn sang Lý Hoành Nghị, cứ thế liên tục nhìn qua nhìn lại hai người này mấy lượt.

" Đến đây, ba vừa mới nhắc về con với chú Lý đấy, mau chào mọi người đi. " Nói đoạn ông lại quay sang cười với ba người bên phía đối diện, " Giới thiệu với mọi người, đây là đứa con trai vừa mới đi du học ở nước ngoài về, đại thiếu gia của nhà họ Thời, Thời Mạnh. "

Lần đầu tiên Lý Hoành Nghị nhìn thấy Thời Mạnh là ở trên tivi, lúc đó còn khen người ta đẹp trai phong độ, không ngờ lần thứ hai nhìn thấy thì đã là Thời Mạnh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình rồi.

Kịch bản tệ như vậy rốt cuộc là đứa dở hơi nào viết thế? Ông đây muốn khiếu nại, muốn vote con game rách này 1*!

Thời Mạnh cong môi cười một cái, giọng nói trầm thấp nhưng lại khá dễ nghe của anh vang lên bên tai Lý Hoành Nghị, " Ba, mẹ, lâu rồi không gặp, hai người dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? "

Ba mẹ Lý lúc này mới dám xác định, đứa nhỏ trước mắt mình quả nhiên là Ngao Thụy Bằng.

Lần sau cùng mẹ Lý gặp anh là cái lần anh bị con trai bà đánh đến suýt chết, giờ gặp lại không hiểu sao tự dưng có chút xa lạ.

" Haha, tôi đã sớm nghe qua chuyện của A Nghị và con trai tôi rồi, cái lần chúng ta ở sân golf ông còn nhớ không? Lúc đó nhờ ông mắng một tiếng thằng nhãi Ngao Thụy Bằng mà tôi mới phát hiện chúng ta là người nhà đấy chứ, nếu không tôi cũng không dốc hết sức mình để cứu lấy Lý thị đợt đó rồi. "

Ba Lý: "..." Khụ, tôi có mắng à, ai mà nhớ.

" Đứa nhỏ này cứng đầu lắm, năm xưa tôi và mẹ nó chia tay trong không vui, về sau bà ấy bị bệnh nặng nên qua đời, nó thà chuyển vào cô nhi viện cũng không muốn đi tìm tôi. " Đôi mắt của người đã từng lăn lộn trên thương trường luôn mang theo chút uy lực gì đó khó tả, nhìn sang Lý Hoành Nghị rồi nói tiếp,

" Mãi đến sau này không biết nó và A Nghị đã xảy ra chuyện gì thế mà lại chủ động liên lạc với tôi, nói chung là cũng nhờ vậy tôi mới nhận lại được đứa con này, nên hôm nay bác muốn gửi đến A Nghị lời cảm ơn chân thành nhất. "

Lý Hoành Nghị bình tĩnh nhìn lại ông ấy, ngoài cười nhưng trong không cười nâng ly rượu trong tay của mình lên hướng người nọ gật nhẹ đầu, " Không có gì, bác Thời, đây là chuyện nên làm. "

Mọi người: "..."

Ai mà không biết năm đó Ngao Thụy Bằng bị Lý Hoành Nghị đánh cho một trận tơi bời rồi chia tay trong không vui, bây giờ người ta muốn trách cậu phụ bạc, cậu còn dõng dạc nói đây là chuyện nên làm!

" Bằng Bằng, mấy năm nay con đi du học chắc là gặp được nhiều bạn mới lắm nhỉ? Vậy hiện nay con đã..? " Mẹ Lý sợ lát nữa lại có đánh nhau, bèn vội vàng dời chủ đề.

Ngao Thụy Bằng ngoan ngoãn cười với bà một cái, " Đúng là con gặp được rất nhiều bạn mới, nhưng trong lòng con mãi mãi cũng chỉ có thể chứa được duy nhất một mình con trai của mẹ thôi. "

Lời nói trắng trợn thế này thành công khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Sau cùng ba Lý nhìn không nổi nữa giơ chân đá Lý Hoành Nghị một cái, bảo cậu ra ngoài cùng bạn cũ ôn lại kỷ niệm một chút, nhường chỗ này cho người lớn nói chuyện công việc.

Lý Hoành Nghị cười cười đứng dậy đi ra ngoài, cậu cũng rất muốn cùng nam chính ôn lại kỷ niệm xưa một chút.

***

" Lâu rồi không đi cùng nhau thế này, có chút nhớ cái cảm giác ngày xưa nhỉ? " Ngao Thụy Bằng mặc áo khoác dài, trên mặt đeo một chiếc kính gọng vàng, mùi nước hoa nhàn nhạt từ trên người toả ra làm Lý Hoành Nghị cảm thấy cứ như đang say, nheo mắt cười một cái,

" Nhớ về cái gì? " Cậu dừng lại ở một cái ghế đá, tùy ý đặt mông ngồi xuống.

Ngao Thụy Bằng đứng ở đối diện, một tay đút vào túi quần, tay kia gãi gãi chóp mũi của mình, bỗng dưng bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, còn đem cả người mình ép sát vào trong ngực Lý Hoành Nghị, giọng nói trầm thấp mang theo hương rượu vang của anh phả vào vành tai cậu, ngó qua vô cùng mập mờ,

" Nhớ đến dáng vẻ của em mỗi lúc vì tôi mà lo lắng, đau lòng, nhớ khi em không ngần ngại đem thân mình che chắn cho tôi, còn nhớ cả, " Ngao Thụy Bằng cầm lấy bàn tay trắng nõn của cậu đưa lên trên miệng, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út,

" Nhớ cả chiếc nhẫn này, năm đó tôi chỉ dùng có vài trăm đồng để mua chúng, thời gian qua lâu vậy rồi mà em cũng không nỡ vứt bỏ, có phải trong lòng em vẫn còn thích tôi không? "

[ Ký chủ, anh cẩn thận một chút, nam chính đã hắc hoá rồi. ]

Lý Hoành Nghị im lặng dịch mông ra xa một chút.

' Đời trước ai là nguyên nhân khiến anh ta hắc hoá thế? '

[ Vẫn là Lý Hoành Nghị á. ]

Lý Hoành Nghị: ?

[ Đời trước nam chính cũng bị Lý Hoành Nghị đánh đến mức gãy chân, bị ép nghỉ học, sau này lại bị Lục Hào đem ảnh gán nợ cho tụi xã hội đen, nam chính hận Lục Hào chín thì hận Lý Hoành Nghị mười, ảnh đã tiễn Lục Hào đi lĩnh cơm hộp rồi, tiếc nuối duy nhất trong đời ảnh là không thể tự tay đánh gãy chân Lý Hoành Nghị á. ]

Ồ. Hoá ra Lý Hoành Nghị không chỉ đơn giản là một cái tên, mà nó còn là cả một hệ tư tưởng.

" Là người thì đều sẽ có cho mình một bóng dáng chôn sâu trong lòng không thể quên được. " Lý Hoành Nghị muốn đem tay mình rút về nhưng lại bị anh nắm quá chặt, cuối cùng cũng lười phải giằng co, cứ thế để anh tiếp tục nắm,

" Tôi không ngại cho anh biết tôi vẫn còn thích anh, nhưng mà, như thế thì đã sao hả Ngao Thụy Bằng? "

" Lý Hoành Nghị, em không ngoan chút nào cả. " Ý cười trong mắt anh không biết đã mất tự lúc nào, thay vào đó là một mảnh lạnh băng.

" Tôi ghét nhất là những người không biết nghe lời, hệt như Lục Hào năm đó, và cả người phụ nữ tự cho mình thông minh Dư Niệm kia nữa. "

Lý Hoành Nghị nhíu mày nhìn anh, " Nhắc mới nhớ, Ngao Thụy Bằng anh có bệnh không? Sao lại làm vậy với Dư Niệm? "

Bàn tay đang cầm tay cậu bỗng dùng sức kéo mạnh một cái, cả người Lý Hoành Nghị mất thăng bằng ngã vào trong ngực Ngao Thụy Bằng, sau đó bị anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của mình trong nháy mắt.

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính hiện tại +10, thang điểm bây giờ là 120, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

Lý Hoành Nghị không né tránh.

Cậu chưa bao giờ ngược đãi cảm xúc của bản thân mình cả, rõ ràng cậu đối với người này cũng đã có chút rung động rồi, huống hồ gì nụ hôn của anh cũng rất thoải mái.

Đợi đến khi Lý Hoành Nghị không thở nổi nữa anh mới nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi miệng cậu, vẫn còn chưa thoả mãn mà tiếp tục từng cái hôn nhẹ liên tiếp rải xuống từ cổ cho đến xương quai xanh xinh đẹp, sau cùng bị một chưởng của Lý Hoành Nghị thành công chặn lại.

" Năm đó là do Dư Niệm cố tình đi tìm Lục Hào, cô ta muốn ông ấy gây sức ép để anh rời khỏi em. " Dường như nụ hôn này tạm thời kéo lại được chút nhân tính của Ngao Thụy Bằng, chỉ thấy anh đã nhẹ nhàng hơn không ít, cẩn thận ôm cậu vào trong ngực rồi mới chậm rãi kể lại,

" Lúc đó em nói chia tay với anh xong trong lòng anh vốn dĩ đã rất hoảng sợ, khi anh đi thăm cô ta trong bệnh viện thì nghe thấy cô ta đang cố gắng liên hệ với luật sư để chạy án cho Lục Hào. Anh thực sự cũng không biết cô ta nghĩ gì, chỉ cảm thấy nếu như Dư Niệm vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, có lẽ, em sẽ bớt giận hơn một chút. "

Lý Hoành Nghị ngồi ở trong lòng nam chính không ngừng run rẩy, cái tên thần kinh này nói chuyện lúc lạnh lúc nóng cmn cũng quá kinh dị rồi.

Còn nữa, cái gì gọi là Dư Niệm biến mất khỏi thế gian này thì cậu sẽ bớt giận hơn một chút?

" Ngao Thụy Bằng chẳng lẽ đến giờ này cậu vẫn không hiểu, năm đó tôi nói chia tay với cậu hoàn toàn không phải vì Dư Niệm, mà là chính bản thân cậu đã phạm phải vấn đề nghiêm trọng sao? "

Ngao Thụy Bằng nghe cậu nói xong cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ lại.

" Lúc đó anh chỉ cho rằng em đã giúp anh nhiều như vậy, anh không muốn làm liên lụy đến em thêm nữa, Dư Niệm là người ngày xưa cùng anh lớn lên ở cô nhi viện, anh chỉ là không muốn cô ta vì anh mà gặp chuyện. "

" Ừm, sau đó đâu? Anh vẫn có thể ép người ta đến không còn đường lui đấy thôi. "

Anh phì cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu một chút,

" Trong thế giới của anh từ trước đến giờ vốn dĩ không hề có đúng sai, chỉ có chuyện anh nguyện ý tin tưởng và chuyện anh không muốn quan tâm, Dư Niệm của khi đó đã từng đối xử tốt với anh, cho nên anh mới không ngần ngại đem thân mình che chắn cho cô ấy, đó là có qua có lại. A Nghị, " Anh dừng một lát, giống như đang tìm thêm câu từ cho hợp lý rồi mới chậm rãi nói tiếp,

" Ngao Thụy Bằng trước đây chưa từng tin thần cũng không tin Phật, Ngao Thụy Bằng kể từ giây phút được em ôm ra khỏi cái nơi tối tăm ghê tởm đó, từ đó về sau tín ngưỡng của anh chỉ có duy nhất một mình Lý Hoành Nghị mà thôi. "

Lý Hoành Nghị nghe đến đây thì cong môi cười, nụ cười chân thật nhất kể từ giây phút bọn họ gặp lại nhau cho đến giờ.

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính +10, thang điểm bây giờ là 130, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

[ Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thành công giúp nam chính nhận lại gia đình và trở thành người thừa kế tiếp theo của Thời Gia, điểm thành tích +50, tổng số điểm thành tích hiện tại là 180 điểm. ]

[ Ký chủ, tại sao anh có thể mò trúng nhiệm vụ ẩn khi em còn chưa kịp thông báo vậy? ]

Lý Hoành Nghị một bên theo Ngao Thụy Bằng trèo lên xe về nhà, một bên dùng suy nghĩ của mình để giao tiếp với hệ thống, ' Bởi vì khi Ngao Thụy Bằng bất lực ở bên ngoài phòng tạm giam gào thét tôi liền hiểu, con người ta khi không có quyền lực ở trong tay sẽ sống rất thảm. '

[ Đó cũng là lý do anh cố tình để trúc mã đưa mình về cho Ngao Thụy Bằng nhìn thấy đúng không? ]

Lý Hoành Nghị không nói nữa, chỉ dùng bàn tay luồn vào trong mái tóc mềm mại của Ngao Thụy Bằng rồi nhẹ nhàng vuốt ve, hệt như đang xoa đầu một con cún.

[ Kế hoạch bẻ cong nam chính ở thế giới thứ nhất thành công mỹ mãn, đã đến lúc lên đường sang thế giới tiếp theo rồi, ký chủ hiện tại đang có 180 điểm thành tích, xin hỏi anh có muốn dùng điểm để nâng cấp hệ thống hay không? ]

' Nâng cấp mi xong thì được lợi ích gì? '

[ Được nhiều lợi ích lắm á, em có thể giúp anh mở khóa tính năng mới nè, còn được tặng thêm đạo cụ để sử dụng trong tương lai, quan trọng nhất là anh còn có thể mang theo ký ức của thế giới đầu tiên để đi tiếp. ]

' Tức là nếu không nâng cấp, toàn bộ ký ức của tôi ở thế giới này sẽ bị xoá sạch? '

[ Dạ, bởi vì đề phòng dữ liệu quá nhiều khiến quá trình công lược bị trì trệ, anh sẽ được xoá bớt bộ nhớ, mà nếu anh nâng cấp hệ thống rồi thì không cần nữa. ]

Lý Hoành Nghị vừa bước xuống xe theo Ngao Thụy Bằng đi vào nhà của anh, vừa tiếp tục mặc cả với hệ thống, ' Dưới 50 điểm thì nâng cấp, không thì thôi. '

Nhà của Ngao Thụy Bằng cũng không phải rộng rãi như cậu tưởng tượng, ngược lại khá ấm cúng, bên trong thiết kế nội thất thanh lịch nhẹ nhàng, duy có một căn phòng không hiểu sao cánh cửa lại bị khoá chặt.

" Em vào trong rồi thì đừng cười anh đấy..? " Cún con xoắn xuýt, vân vê góc áo trong tay.

Lý Hoành Nghị không khỏi giật giật khoé miệng, bộ dạng cô dâu nhỏ dễ bị bắt nạt này lâu rồi không thấy, có chút sợ.

Trong căn phòng được cẩn thận khoá kín đó, chứa đầy hình ảnh của Lý Hoành Nghị.

Những bức ảnh được chụp trộm từ chính diện cho đến sau lưng, từ dáng vẻ cậu còn là thiếu niên bốc đồng mặc đồng phục đeo cặp sách trên vai, đến dáng vẻ cậu diện vest lịch lãm cùng ba Lý đi nói chuyện làm ăn, từng cái từng cái, trong suốt hai năm qua không hề thiếu cái nào...

Ngao Thụy Bằng vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, để cằm mình tì lên bờ vai mảnh khảnh của người thương, " Bảo bối, chúng ta kết hôn đi, có được không? "

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ đã nâng cấp hệ thống thành công, quá trình tiến vào thế giới tiếp theo đang tiến hành, 10, 9, 8... ]

Lý Hoành Nghị quay người lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

" Ừm, chúng ta kết hôn đi. "

Hẹn gặp lại, ở thế giới thứ hai nhé, bạn học Ngao.

Thế giới thứ nhất: Hoàn thành.

一一一一一一

Mea: Hẹn gặp lại ở chương mới nhé!

Thế giới thứ hai: Ảnh đế Ngao, meo meo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top