Thế giới thứ nhất: Bạn học Ngao, xin chào ( 6 )

Lý Hoành Nghị ngồi ở trong phòng tạm giam, nhíu mày nhìn người đang làm ầm ĩ ở ngoài cửa.

" A Nghị, mau nói với bọn họ người là do tôi đánh, có bị nhốt cũng là nhốt tôi, tại sao bọn họ lại giam cậu, A Nghị, cậu nói gì đi. "

[ Ký chủ, nam chính bị sao vậy? Tự nhiên thay đổi 180 độ luôn á. ]

Đàn ông, nhất là loại đàn ông giữ trong lòng một cái bạch nguyệt quang như Ngao Thụy Bằng, thực sự khiến Lý Hoành Nghị vô cùng chán ghét.

Ban đầu cứ cho rằng chỉ cần thương yêu anh, đối xử với anh thật tốt, anh sẽ bị mình làm cho cảm động, nhưng cuối cùng chỉ cần bạch nguyệt quang của anh rơi nước mắt một chút, anh liền ba chân bốn cẳng chạy đến ôm lấy người ta ngay.

' Đã từng có được rồi mất đi, tất nhiên là sẽ hối tiếc cả đời. '

" Sếp ơi làm ơn đuổi người điên này đi giùm tôi, buồn ngủ quá, ồn ào chết đi được. "

Người cảnh sát trẻ tuổi khi nãy đưa Lý Hoành Nghị về hình như hiểu được gì đó, bèn cho người mời Ngao Thụy Bằng rời khỏi.

" Cảm ơn sếp. " Lý Hoành Nghị đá lông nheo một cái, bị người nọ nghiêm túc nhíu mày nhìn lại,

" Không đứng đắn. Lý thiếu gia, sao lần nào cậu cũng vào đây vì tội đánh người thế? "

" Sếp Lưu à, đây gọi là tự vệ, sếp nhìn xem, gã Lục Hào đó vừa béo vừa dài, suýt chút nữa đè chết đám tụi tôi rồi, không đánh ông ta chẳng lẽ đợi ông ta cầm dao xiên tụi tôi thành mấy cái tổ ong hả? "

Lưu Học Nghĩa bị cậu chọc cười, nhân lúc không ai để ý từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa ném vào chỗ cậu đang ngồi, " Quỷ nhỏ, ăn đi, cẩn thận bị hạ đường huyết. Đợi lát nữa chú Âu đến là có thể về rồi. "

Lý Hoành Nghị toe toét cười để lộ cái răng khểnh vô cùng đẹp trai, " Cảm ơn anh, anh họ. "

Người nọ đi rồi, cậu mới chậm rãi lột vỏ viên kẹo cho vào trong miệng, chậc, đúng là ăn đồ ngọt dễ khiến cho người ta vui vẻ thật.

Ngao Thụy Bằng có một tiểu thanh mai cũng không phải chuyện gì đáng sợ, nhưng đáng sợ là gần đây Lý Hoành Nghị mới biết, nguyên chủ còn một vị trúc mã họ Lưu.

Đây cũng xem như là một ân nhân, từ bé đến lớn bao nhiêu chuyện xấu lớn nhỏ của Lý Hoành Nghị đều do một tay anh bao che, ngay cả khi cậu quậy phá khiến cho ba Lý tức chết, cũng là anh ở đó cố gắng duy trì sinh mệnh của Lý thị.

Sau này, anh đấu không lại Ngao Thụy Bằng.

Suy cho cùng thì nam chính vẫn là thiên chi kiêu tử của thế giới này, thiên đạo làm gì thì làm, sao có thể không nể mặt anh ta.

***

Sáng hôm sau.

" Đại ca, đại ca, đi thôi, ba em làm xong giấy tờ hết rồi, chúng ta có thể về nhà rồi. " Ngưu ca ở bên ngoài không ngừng la hét, làm cho Lý Hoành Nghị vừa mới yên ổn ngủ một chút giờ lại cảm thấy phiền muốn chết.

Đi thôi, về xem con sói xám đó hiện tại có phải đang ôm Dư Niệm an ủi dỗ dành rồi không.

Ở trên xe, Lý Hoành Nghị lười biếng ngã lưng ra ghế sau ngáp ngắn ngáp dài, " Chú Âu, lần này Lục Hào bị xử thế nào? "

" Thiếu gia, cùng lắm ông ta chỉ bị giam vài tháng, mọi người không ai có chuyện gì xảy ra cả, bị thương nặng nhất là ông ta rồi. "

" Không bị thương là do bọn tôi may mắn, đâu có nghĩa điều này trở thành thứ bảo vệ cho ông ta? "

" Đại ca anh yên tâm đi, ba em vận dụng hết mấy chỗ quen biết của mình để tiễn ông già đó một đoạn rồi, giờ ít nhất một vài năm ông ta cũng không có cơ hội trở ra nữa đâu. "

Làm người, có gan phạm pháp thì phải có gan ngồi tù.

Vừa mới bước vào nhà, Lý Hoành Nghị liền nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đang ngồi trên sofa, nhìn thấy cậu thì vội vàng đứng dậy, hai tay bối rối không ngừng lau lau mồ hôi vào vạt áo,

" A Nghị, cậu về rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

" Không cần đâu, tôi về lấy đồ rồi đi học. Thời gian tới cậu cứ ở tạm đây đi, tôi sẽ dọn về sống cùng bố mẹ, đợi khi nào ra trường rồi cậu muốn đi đâu thì đi. "

Ngao Thụy Bằng mím môi thật chặt, vừa muốn nắm lấy tay người trước mặt, vừa sợ cậu ghét bỏ nên cuối cùng cũng không có đưa tay ra.

[ Ký chủ, anh hành hạ tinh thần của nam chính như vậy, e là chưa kịp ra trường thì ảnh đã hắc hoá rồi á. ]

Lý Hoành Nghị mặc kệ hệ thống đang khuyên giải, vui vẻ thay quần áo rồi đến trường đi học.

Sau tất cả thì cũng chỉ có học hành là khiến con người ta chữa lành hết thảy, tình yêu nào cũng không thể so sánh với tình yêu dành cho đất nước thân thương.

***

Hôm nay cả lớp phát hiện, hình như mặt trời mọc ở đằng tây rồi.

Buổi sáng thường ngày là đám người Lý Hoành Nghị mua trà sữa vào dỗ dành tiểu yêu tinh, không hiểu sao hôm nay lại đổi thành tiểu yêu tinh chuẩn bị trà sữa cẩn thận đặt ở trên bàn của Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị đang gục đầu lên bàn ngủ, sơ ý làm rơi ly trà sữa xuống dưới đất.

Mọi người: "..." Càng xem càng thấy giống nam chính dỗ dành nữ chính ngôn tình thanh xuân vườn trường quá.

" Đại ca, trà sữa của anh rơi nè. " Ngưu ca tương đối khờ khạo đến lúc này vẫn chưa nhận ra vấn đề, còn tốt bụng giúp cậu nhặt lên, kết quả bị Mã đệ nhéo lỗ tai kéo ra chỗ khác.

" Không phải đồ của tôi, mang vứt sọt rác đi, chật chội. " Lý Hoành Nghị trở người tiếp tục ngủ.

Cún con có chút tủi thân, mím môi ôm trà sữa trở lại ghế ngồi của mình.

Anh bị Lý Hoành Nghị chuyển về chỗ cũ rồi, rõ ràng trước đây là cậu cứng rắn ép anh đến gần, bây giờ lại muốn đuổi anh đi..

Giận nhau cũng được, đánh nhau cũng được, sao lại cứ nhất thiết phải là chia tay?

Buổi chiều hôm đó, Lý Hoành Nghị tình cờ đi ngang qua con hẻm nhỏ ngày trước, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng bị một đám người chặn đường.

' Lại cái giống ôn gì nữa đây? '

[ Nam chính của anh á. ]

' Nói tiếng người. '

[ Là bọn Ngưu ca Mã đệ nghĩ cách giúp nam chính cứu vãn tình hình với anh. ]

Lý Hoành Nghị vô cùng thông minh mà dừng bước, xoay người đi về hướng ngược lại, giờ này ai mà rảnh làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ.

Ngao Thụy Bằng đứng ở phía xa nhìn cậu không chút lưu luyến xoay người rời khỏi, trong mắt chứa đầy uất ức, liếc đám người Ngưu ca đang lải nhải trước mắt mình một cái, " Sao cậu nói cách này nhất định sẽ thành công? "

Ngưu ca khóc, ai mà biết được đại ca một khi trở mặt sẽ tuyệt tình đến vậy!

" Anh Bằng..anh nhìn xem, là ai đến đón đại ca kìa? " Một tên lưu manh nào đó giơ tay chỉ về phía chiếc xe hơi đang đậu cách đó không xa, Lý Hoành Nghị quả nhiên là bước lên chiếc xe đó rồi đi mất.

"..." Mọi người yên lặng đưa mắt nhìn trời.

Bàn tay của Ngao Thụy Bằng ở trong túi quần tìm được một tấm danh thiếp của ai đó, hai ngón tay miết nhẹ lên dãy số trên đó, ánh sáng trong mắt anh không hiểu sao lại tối đi vài phần.

***

Sau khi cảm ơn Lưu Học Nghĩa đã đưa mình về, Lý Hoành Nghị nhàn nhã đi dạo qua lại trên đường cũng không vội vào nhà, muốn nghĩ ra cái cớ gì đó hợp lý để bố mẹ không lo lắng cho chuyện của cậu, chưa kịp đi vào thì cặp sách trên vai đã bị người ta kéo lấy từ phía sau.

Người có gan kéo cặp sách của Lý Hoành Nghị trên đời này không nhiều đâu, nếu không phải bố mẹ Lý thì chắc chắn là Ngao Thụy Bằng rồi.

Quả nhiên, người nọ dùng sức một chút kéo cậu đi đến công viên gần đó, hai mắt chứa đầy tức giận cùng không cam lòng mà chất vấn, " Lý Hoành Nghị, người đàn ông đó là ai? "

Lý Hoành Nghị: ?

" Người khi nãy chở cậu về, nói đi, anh ta là ai? "

" Là ai thì liên quan gì đến cậu? " Ôi, mẹ, ơi, cái đồ nam chính ngôn tình này cuối cùng cũng định lật bài ngửa rồi à!!

" Lý Hoành Nghị, cho dù trước đó tôi làm gì sai, thì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội cậu, bây giờ chỉ mới cãi nhau một chút mà cậu đã vội vàng trèo lên giường của thằng khác rồi hả? "

Đáp lại Ngao Thụy Bằng chính là một cú đấm như trời giáng của Lý Hoành Nghị.

" Ngao Thụy Bằng mẹ nó đồ miệng chó không mọc được ngà voi, hôm nay không đánh gãy chân cậu thì Lý Hoành Nghị tôi sẽ theo họ cậu luôn, đm, đứng lên cho tôi, đứng lên tiếp tục mắng đi chứ, không phải cậu chửi rất sướng miệng sao? "

Cứ mỗi câu thốt ra lại là một cú đấm rơi xuống, đánh đến mức mặt mày của Ngao Thụy Bằng đã sưng vù như cái đầu heo cũng chưa chịu dừng lại.

Nam chính lúc này tuy có chút dã tâm nhưng cũng vẫn chỉ là một thiếu niên 18 19, nóng giận nói vài lời không hay đã là quá lắm rồi, nói gì đến chuyện chống lại cái người đánh nhau từ bé đến lớn như Lý Hoành Nghị, anh ngay cả cơ hội để né tránh cũng không kịp.

Cuối cùng Ngao Thụy Bằng thực sự bị đánh suýt chút nữa thì gãy cả chân, cũng may buổi chiều mẹ Lý đi ra ngoài đổ rác nên mới kịp thời cứu được anh một mạng.

Sau trận ẩu đả hôm đó Ngao Thụy Bằng cũng chính thức chuyển trường.

Không ai biết anh đã dọn đi đâu, Lý Hoành Nghị cũng lười đi tìm hiểu, cứ thế tiếp tục hưởng thụ những ngày tháng làm một công tử nhà giàu của mình.

***

Hai năm sau.

Trong thời gian đó Lý Hoành Nghị cũng đã giải quyết xong vấn đề tồn đọng của Lý thị, giúp cho Lưu Học Nghĩa phá được vài vụ án nhỏ bị đứt manh mối, còn thuận tay lấy luôn bằng tốt nghiệp đại học, phải nói là cuộc sống vô cùng trơn tru tốt đẹp.

' Tiểu Hồng, người đằng kia sao có chút quen mắt thế? '

[ Á!! Ký chủ, là tiểu thanh mai, Dư Niệm! ]

Lần đầu tiên Lý Hoành Nghị đối với hệ thống nhà mình nảy sinh nghi ngờ sâu đậm.

Cái người ăn mặc rách rưới lủi thủi một mình bên kia vỉa hè thực sự là Dư Niệm hả?

Tính theo thời gian thì lúc này hẳn là cô đã gặp được nam phụ rồi mới phải.

Cậu vội vàng thanh toán tiền cà phê rồi đuổi theo cô gái kia, muốn nhìn kỹ một chút rốt cuộc cô có phải là Dư Niệm không, ai mà ngờ sau khi cả hai cùng chạy vào trong một cái ngõ cụt thì người kia cuối cùng cũng chịu dừng lại, bất lực quỳ xuống không ngừng chắp tay lạy cậu từ trên xuống dưới,

" Lý Hoành Nghị, tôi thật sự không cố tình xuất hiện trước mặt cậu, gần đây tôi không tìm được việc làm mà chủ nhà thì không cho tôi khất nữa rồi, đành phải ra ngoài đi xin việc, tôi.. " Dư Niệm vừa khóc vừa lạy, không ngừng cầu xin cậu tha thứ vì đã xuất hiện.

" Rốt cuộc cô làm sao vậy? Tại sao lại nghỉ học? Mấy năm gần đây cô sống thế nào, tự dưng sợ hãi tôi như thế làm gì? "

Dư Niệm nuốt nước miếng, " Là, là Ngao Thụy Bằng, anh ấy.. "

" Lần đó anh ấy cứu tôi xong thì đưa tôi đến bệnh viện, còn giúp tôi thanh toán viện phí, tôi cứ cho rằng anh ấy có tình cảm với tôi.. "

Lý Hoành Nghị yên lặng không nói, cái nết này thì khéo đã nghĩ xem sau này con của cô ta và Ngao Thụy Bằng nên đặt tên gì luôn rồi.

" Kết quả không hiểu sao hai ngày sau anh ấy đến gặp tôi, một tay bóp chặt cổ khiến tôi suýt nữa thì không thể thở, tay còn lại cầm lấy một con dao nhỏ, cười nói với tôi sau này không được phép xuất hiện trước mặt của hai người nữa.. "

Hồi tưởng lại bộ dạng đáng sợ của Ngao Thụy Bằng khi đó Dư Niệm vẫn còn run rẩy không thôi.

" Cô không báo cảnh sát sao? " Lý Hoành Nghị khó hiểu hỏi lại.

" Vô ích thôi, ban đầu tôi còn cho rằng là do cậu xúi giục anh ấy làm chuyện đó, nhưng về sau tôi mới phát hiện ra một sự thật, đám người đi theo Ngao Thụy Bằng lúc đó gọi anh ấy là cậu chủ. "

" Từ đó về sau tôi bắt đầu chuỗi ngày sống trong địa ngục, đi làm thì bị đuổi, đi học cũng không trường nào nhận, tôi chỉ có thể dựa vào sức mình để đi làm vài chuyện lặt vặt, kiếm đủ tiền sinh sống qua ngày. "

[ Tra xong rồi, cô ấy nói thật. Trước đây cô ấy học hành chăm chỉ giỏi giang thuận lợi lấy được học bổng sang nước ngoài du học mới có cơ hội gặp được nam phụ, bây giờ đường sống của cổ đều bị nam chính chặn hết rồi, cổ chưa hẹo đã là kỳ tích rồi á. ]

Lý Hoành Nghị thở dài một hơi, dặn dò Dư Niệm ngồi yên một chỗ rồi quay người rời đi, một lát sau lại trở về.

" Uống đi, là vị bạc hà cô thích. "

Dư Niệm ngước mắt nhìn lên, hình ảnh thiếu niên ở trong ký ức mùa hè năm đó đã cũ kỹ đóng đầy bụi bặm, cùng với cậu của hiện tại thay phiên nhau xuất hiện trước mặt, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đầy khuôn mặt.

Cậu vẫn còn nhớ, cô thích uống trà sữa vị bạc hà.

Nghe nói Lý Hoành Nghị năm đó chỉ vì một câu " Tôi thích mùi bạc hà " của Dư Niệm mà từ đó về sau trên người luôn thoang thoảng mùi hương bạc hà.

Hoá ra hạnh phúc đã từng ở gần kề như thế chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới nhưng cô đã khờ khạo bỏ qua...

" Cảm..cảm ơn cậu, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước. "

" Chậm đã. " Cậu lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp và chút tiền mặt, đặt vào tay cô ấy.

Dư Niệm vừa định mở miệng từ chối thì nghe thấy giọng nói ẩn chứa ý cười của cậu, " Cầm lấy, tiền này xem như bồi thường thiệt hại tinh thần của cô suốt thời gian qua, nó không nhiều, chắc cũng đủ để cô trang trải nợ nần trước mắt, danh thiếp này là của một tiệm may nhỏ, tôi nhớ cô yêu thích ngành thiết kế thời trang, cứ thử đến chỗ họ làm việc xem sao, nhớ nói là Lý Hoành Nghị giới thiệu cô đến. "

Hai tay cậu đút vào túi quần, chậm rãi tiếp tục nói, " Dư Niệm, Lý Hoành Nghị của những năm tháng đó, thực sự đã vô cùng, vô cùng thích cô. Nhưng tôi của hiện tại đã không còn chút gì vương vấn với cô nữa rồi, sống tốt nhé. "

Dư Niệm yếu ớt cười một cái, cúi đầu bước về hướng ngược lại.

Lý Hoành Nghị đặt tay lên trên ngực trái vỗ nhẹ vài cái, những gì có thể làm cậu đều đã làm rồi, bởi vì vào giây phút nhìn thấy Dư Niệm hiện tại sống thê thảm đến như vậy, cậu cảm nhận được sự đau lòng cùng bất lực, không phải của cậu, mà là của nguyên chủ.

Điện thoại trong túi quần reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Lý Hoành Nghị nhìn thấy người gọi đến là ba Lý, không khỏi nhíu mày, " Alo, ba, con đã nói với ba con không muốn đi xem mắt.. hả? "

Bên kia đầu dây ba Lý bị cậu chọc đến dựng ngược cả râu lên, " Thằng nhãi con chết tiệt, lăn về đây cho ba, đêm nay cả nhà có hẹn đi ăn tối với gia đình của Thời tổng, con đừng có mà giở trò. "

" Ba nói đi ăn với nhà nào cơ? "

" Thời tổng, công ty giải trí hàng đầu của thành phố A, Thời Hải. Con cũng biết mấy năm gần đây Thời gia giúp đỡ gia đình chúng ta nhiều thế nào, bữa cơm này con mà không đi thì ngày mai ba lập tức bắt con đi cưới vợ! "

Lý Hoành Nghị: :)

Nếu có thể cưới một cô vợ rồi sống hạnh phúc đến hết đời thì tốt quá rồi, cậu cầu còn không được á.

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính hiện tại đã +10, thang điểm bây giờ là 110 điểm, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

Cái bảng điểm đã full từ hai năm trước này, thế mà lại mà lại mà lại???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top