Thế giới thứ nhất: Bạn học Ngao, xin chào ( 3 )

Lý Hoành Nghị đưa Ngao Thụy Bằng về nhà riêng của mình.

Căn nhà không quá lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, so với cái khu ổ chuột Ngao Thụy Bằng từng sống thì quả thật là cách nhau một trời một vực.

" Cậu ngủ ở đây. " Lý Hoành Nghị dẫn anh đến phòng ngủ dành cho khách, sau đó hướng dẫn đơn giản cách dùng bồn nước nóng lạnh, rồi ra ngoài ngồi đợi anh đi tắm.

[ Ký chủ, chỉ số cảm xúc của anh sao tự nhiên chạy loạn xạ vậy? ]

Ngón trỏ của Lý Hoành Nghị gõ gõ xuống mặt bàn, đăm chiêu ' Nếu bây giờ tôi xông vào phòng tắm thì khả năng bẻ cong nam chính thành công là bao nhiêu phần trăm? '

[ Em nghĩ là 0% á. ]

? ' Không có miếng hy vọng nào vậy luôn? '

[ Dạ, Ngao Thụy Bằng nhìn bề ngoài là một con cún nhút nhát ngoan ngoãn như thế, nhưng bên trong kỳ thật là một con sói xám. Bây giờ anh mà xông vào phỏng chừng ảnh chôn anh luôn ở trỏng. ]

Chậc, cơ hội tốt như thế lại không chấm mút được gì.

Dĩ nhiên cậu cũng chỉ tùy tiện nghĩ như thế, còn dám làm hay không lại là một chuyện khác.

Đừng quên, nam chính là người sau này sẽ tự tay giết chết bố nuôi của mình, còn thuận tay dẹp luôn Lý gia, đây không phải là chuyện mà một chú cún con sẽ làm.

" A Nghị. " Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một tiếng gọi này của Ngao Thụy Bằng.

Anh vừa mới tắm xong, trên người chỉ đơn giản quấn một cái khăn tắm, không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

" Cậu vừa mới gọi tôi là gì? "

" A Nghị.. tôi có thể gọi như vậy không? "

Bàn tay còn mang theo chút ẩm ướt của Ngao Thụy Bằng đặt lên ngực cậu, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng một chút nhẹ nhàng tiến đến, giống như vừa rồi khi cậu cứu anh ra khỏi nơi hoang tàn ghê tởm kia, ở hõm vai cậu chậm rãi cọ xát qua lại, " A Nghị, A Nghị, tôi thực sự thích gọi cậu như vậy, cậu, có thích không? "

Lý Hoành Nghị cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bàn tay đặt ở eo anh cũng bắt đầu dùng sức siết chặt lấy, nhưng kế tiếp trong vòng 0.01s vội vàng đẩy anh ra khỏi người mình.

" Gọi gì cũng được, nhưng đừng tùy tiện đến quá gần như thế tôi không quen. "

Không phải Lý Hoành Nghị muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, mà là trong sát na vừa rồi, hệ thống liên tục cảnh báo nam chính có suy nghĩ muốn giết cậu.

Đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp như vậy, trong lòng lại có ý tưởng tàn nhẫn đến như vậy.

" Cậu không thích tôi như thế này sao? "

Ngao Thụy Bằng tựa hồ có hơi bất ngờ, nhưng trong giọng nói của anh hình như có cả một tia vui mừng kỳ quái.

" Ngao Thụy Bằng, tôi đối tốt với cậu hoàn toàn xuất phát từ áy náy, lẽ ra tôi không nên gây sự vô cớ khiến cậu chịu nhiều tổn thương như vậy, nhưng tôi cũng không mong cậu sẽ trả lại tôi cái gì. "

Nói đoạn, Lý Hoành Nghị đi lướt qua anh để trở về phòng ngủ của mình, " Còn nữa, tôi là trai thẳng. "

Sau khi trở về phòng, Lý Hoành Nghị ngồi phịch xuống giường liên tục vỗ vỗ ngực mình, ' Mẹ nó, hại ông đây đau tim muốn chết. '

[ Đinh! Điểm hảo cảm của nam chính vừa mới - 10, thang điểm hiện tại là 20 điểm, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

Lý Hoành Nghị: ?

' Có xem nhầm không, lẽ ra phải + chứ? '

[ Em không biết nha, xem kỹ rồi, bị trừ đi á. ]

Tên thần kinh này, rốt cuộc bị cái gì vậy.

[ Nhưng mà cái lúc ảnh ôm anh hồi nãy, tay anh đặt trên eo ảnh, Ngao Thụy Bằng thật sự đã nghĩ đến chuyện đánh rớt anh. ]

Lý Hoành Nghị càng nghĩ càng đau đầu, đơn giản không thèm quan tâm nữa trực tiếp bò lên giường đi ngủ.

Đêm hôm đó Ngao Thụy Bằng thức trắng đến sáng chỉ vì một câu nói của Lý Hoành Nghị.

Anh xé một viên kẹo nhỏ cho vào trong miệng, đầu lưỡi cẩn thận cảm nhận vị ngọt ngào của sữa bò cùng hương thơm nhẹ dễ chịu, trong lòng rối rắm nghĩ, nếu Lý Hoành Nghị thực sự là trai thẳng thì anh biết làm sao để trả ơn bây giờ.

***

Sáng hôm sau Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng cùng nhau ngồi xe hơi đến trường học.

Anh có chút không quen cảm giác bị người ta nhìn ngó chỉ trỏ nhiều như vậy, nhíu mày cúi đầu xuống đi thật nhanh về phía trước, Lý Hoành Nghị ở đằng sau nhìn bộ dáng này của anh không hiểu sao cứ thấy buồn cười, đưa tay kéo cặp sách của anh làm cho cún con loạng choạng dừng chân lại.

Ngao Thụy Bằng: ?

" Ngẩng cao đầu lên mà đi. Ngao Thụy Bằng, nhớ kỹ, anh là người thế nào thì nhân phẩm của anh mới định đoạt hết thảy, chứ không phải nơi anh sinh ra hay lớn lên gì đó, bắt đầu từ bây giờ, vị trí của anh chính là ở bên cạnh Lý Hoành Nghị tôi, ngẩng cao đầu lên mà sống, biết chưa? "

" Ngẩng cao đầu lên thì sao, cậu cũng không thể cong được. " Ngao Thụy Bằng lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi lại bước đi, có điều lần này thật sự không cúi xuống nữa.

Tóc vàng và tóc đỏ nghe thấy đoạn hội thoại của hai người, ngập ngừng lên tiếng, " Đại ca, anh hôm nay còn muốn mua trà sữa cho Dư Niệm nữa không? "

Lý Hoành Nghị gãi gãi chóp mũi, " Mua cho Ngao Thụy Bằng đi. "

Ồ, hoá ra là đổi mục tiêu thật rồi.

Hôm nay không có tiết, cả lớp tự đem bài ra ôn.

Lý Hoành Nghị vừa làm toán vừa phải quay sang để ý hai tên đần kia đang chơi ca rô, tức đến vỗ cho mỗi tên một cú đau điếng vào sau gáy, " Mẹ nó giờ này còn chơi, các cậu thật sự muốn thi rớt kỳ này đúng không, muốn đến Châu Phi đào đất thì nói một tiếng. "

Ngao Thụy Bằng bị cậu cứng rắn dời chỗ ngồi đến ngay bên cạnh có chút bất lực thở dài, " Dù sao cũng đỡ hơn cậu, Lý Hoành Nghị, toàn bộ chỗ này cậu làm sai hết rồi. "

Lý Hoành Nghị: "..." Lâu lắm không học, quên bài cũng dễ hiểu mà.

Bỗng dưng anh nhíu nhíu mày nhìn hai người Ngưu ca một lượt rồi lại nhìn đến Lý Hoành Nghị, " Các cậu có biết hiện tại nhìn các cậu giống cái gì không? "

Mã đệ hào hứng nhìn anh, " Giống gì thế anh Bằng? "

" Nếu đem đầu của Lý Hoành Nghị nhuộm xanh nữa thì các cậu hệt như cái cột đèn giao thông vậy. "

Mọi người: "..."

Tiểu yêu nghiệt của Lý Hoành Nghị muốn đem đầu cậu ta nhuộm xanh rồi, haha.

Lý Hoành Nghị bị mọi người nhìn đến bực bội, cũng quên mất đêm qua mình vừa mới khẳng định bản thân thẳng đến mức nào, chỉ đơn giản quay sang một tay giữ lấy sau gáy của nam chính rồi hôn lên môi anh.

Toàn hiện trường giống như bị ấn nút pause, không một tiếng động.

Ngao Thụy Bằng bị hôn đột ngột cũng quên phản ứng, chỉ mở hai mắt to tròn của mình mà nhìn khuôn mặt đang phóng đại của Lý Hoành Nghị.

" Muốn nhuộm xanh đầu của tôi, hửm? " Hồi lâu sau đó, nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, ngón cái của cậu nhẹ nhàng lau đi vệt nước ám muội còn đọng lại ở khoé môi anh.

" Không.. không có, ý tôi không phải như vậy. " Anh cắn cắn môi, khuôn mặt bị hôn đến đỏ bừng, trong mắt còn có nước mắt đang rưng rưng cứ như giây kế tiếp sẽ trào ra.

" Không có thì thôi, không khóc, trêu cậu thôi mà, ngoan nào. " Bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ về sau lưng giúp cún con trấn an.

Giờ ra chơi, Lý Hoành Nghị nhận được một tin nhắn của người mà cậu không ngờ đến.

Sân thượng vắng vẻ, gió thổi qua làn tóc dài mềm mại của cô gái trước mặt, khi cô ấy quay đầu lại quả thật khiến cho người ta không khỏi cảm thán, mấy chữ tuyệt sắc khuynh thành cũng chỉ đến thế này thôi.

Tiếc rằng Lý Hoành Nghị không nằm trong số đó.

Suýt chút nữa thì quên mất con hàng mang tên < thanh mai của nam chính > này rồi.

" Tìm tôi có việc gì? "

Dư Niệm chăm chú nhìn vào mắt cậu một chút, muốn tìm lại nét si mê tín ngưỡng một thời cậu từng dành cho mình, nhưng hiện giờ cái cô có thể nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh lạnh băng.

" Lý Hoành Nghị, cậu thay đổi rồi, trước đây khi gặp tôi cậu nhất định sẽ rất vui. "

Đó là vì cô không biết, người trước mặt cô vốn dĩ đã không còn là Lý Hoành Nghị từng một thời yêu cô đến điên dại nữa rồi.

Nếu không phải vì cô, nguyên chủ cũng sẽ không nổi lên lòng ghen tuông mà cho người bắt nạt Ngao Thụy Bằng, rõ ràng cô không hề yêu anh ấy nhưng lại cố tình khiến cho cả anh và nguyên chủ hiểu lầm, người như thế Lý Hoành Nghị căn bản yêu không nổi.

" Dư Niệm, tôi khuyên cô tốt nhất nên an phận. Bất kể cô có ý định gì, thì cuối cùng cái giá phải trả đều không hề đơn giản. "

" Tôi muốn cậu tránh xa Ngao Thụy Bằng ra một chút. Lý Hoành Nghị, không cần phải dùng anh ấy để chọc tức tôi nữa, cậu không cảm thấy nụ hôn của hai người lúc sáng nay đáng ghê tởm đến mức nào sao? "

Lý Hoành Nghị bị chọc tức đến bật cười.

Cậu chậm rãi từng bước một tiến về phía Dư Niệm, mặc cho cô đang sợ hãi lùi về phía sau, chỉ cần vài bước nữa là sẽ trực tiếp rơi từ trên sân thượng xuống dưới đất.

" Cậu muốn làm gì, Lý Hoành Nghị, cậu đừng có qua đây.. "

Lúc Ngao Thụy Bằng đuổi đến nơi, vừa hay nhìn thấy cảnh cậu đang ép sát người của Dư Niệm, trong lòng không hiểu sao trở nên chua xót khó chịu, bèn quay người đi về lớp không thèm quan tâm nữa.

Lý Hoành Nghị không biết anh vừa mới đến, chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Dư Niệm, tận hưởng ánh mắt run rẩy sợ sệt của cô.

" Tôi đã nói với cô rồi, cái giá của việc chọc giận tôi, cô trả không nổi. Nếu còn để tôi nghe thấy mấy lời nói bẩn thỉu thốt ra từ cái miệng xinh đẹp này, tôi sẽ ném cô từ trên sân thượng xuống dưới đất, có biết chưa? "

Giữa trưa hè, thiếu niên ở trước mặt cô không hiểu sao lại toát ra cái lạnh lẽo còn hơn cả thời tiết mùa đông.

Dư Niệm nhìn kỹ khuôn mặt thờ ơ của cậu, mái tóc bạch kim bị cơn gió thổi nhẹ nhàng phất phơ một chút, cùng với ánh sáng bạc của chiếc khuyên tai bên trái.

Người này, không biết từ khi nào đã trở nên xa lạ như vậy...

***

Khi Lý Hoành Nghị trở lại lớp học thì nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Đại ca, vừa rồi anh đi gặp chị dâu sao? "

Ánh mắt của Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên run lên một chút, quay sang nhìn cậu nhưng cũng không nói gì.

Lý Hoành Nghị không trả lời câu hỏi của tóc vàng, chỉ móc trong túi ra một viên kẹo sữa, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi cho vào trong miệng anh, " Nghĩ gì thế, sao lại nhíu mày? "

" Chị dâu. "

" Hả? "

" Lý Hoành Nghị, tôi không biết mình bị cái gì, nhưng khi nhìn thấy cậu ở trên sân thượng cùng một chỗ với Dư Niệm, trong lòng rất không thoải mái. "

Hai người Ngưu ca Ma đệ đang ngồi ăn dưa bên cạnh: Ồ, tiểu yêu tinh đang ghen rồi.

Khoan đã, vậy rốt cuộc là ghen vì Lý Hoành Nghị ở gần Dư Niệm, hay ghen vì Dư Niệm ở gần Lý Hoành Nghị?

Lý Hoành Nghị bị bộ dạng tủi thân của anh làm cho mềm nhũn cả người, ngón trỏ chọc chọc vào cái má phính của anh, " Cô ấy nói muốn tôi tránh xa cậu ra một chút, bảo rằng chuyện chúng ta hôn nhau khi nãy trông rất buồn nôn. "

" Rồi cậu trả lời thế nào? " Cún con vội vàng nắm lấy tay cậu, hoảng sợ hỏi.

" Tôi nói, nếu lần sau còn dám ăn nói lung tung, tôi sẽ ném cô ta từ trên sân thượng xuống đất. "

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính hiện tại đã +30, thang điểm bây giờ là 50 điểm, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

" Không buồn nôn. " Trong miệng anh đang nhai kẹo, âm thanh phát ra cũng không rõ ràng, Lý Hoành Nghị kề sát tai vào để anh nói lại lần nữa.

Ngao Thụy Bằng nhìn xung quanh một chút, thấy cũng không có ai để ý, bèn nhanh như chớp mổ một cái lên má cậu rồi lui về, " Tôi nói, chuyện buổi sáng không có ghê tởm, cậu..đừng nghe những lời xằng bậy của Dư Niệm. "

Trong lòng của Ngao Thụy Bằng lặng lẽ lật danh sách ra, ngay chỗ cái tên của Dư Niệm đánh một dấu x to tướng.

Cho nên Lý Hoành Nghị trong vòng vài ngày đã thành công biến thân phận của Dư Niệm trong lòng Ngao Thụy Bằng từ < Thanh mai > trở thành < Đồ xấu xa. >

***

Buổi chiều hôm đó hai người họ trên đường về nhà, Ngao Thụy Bằng ngồi trong xe hơi rối rắm nhìn cậu.

Lý Hoành Nghị: ?

" Hôm qua cậu nói với tôi, cậu là trai thẳng. Nhưng buổi sáng hôm sau cậu lại hôn tôi. " Cún con nhẹ giọng tố cáo.

Lý Hoành Nghị bị trách cũng không hoảng, đơn giản trở người ấn anh lên trên ghế rồi bắt đầu bá đạo hôn lên, bờ môi mềm mại bị cậu hung hăng gặm cắn đến đỏ bừng, bàn tay của Ngao Thụy Bằng hoảng loạn níu lấy cổ áo của cậu, ánh mắt ngập nước cùng với nửa người dưới đang bị Lý Hoành Nghị cọ xát đến nóng bừng, anh chỉ biết yếu ớt đáp lại.

Rất lâu sau đó Lý Hoành Nghị mới miễn cưỡng buông người dưới thân ra, một bên giúp anh lau nước mắt, một bên mập mờ cắn vào dái tai mềm oặt không xương của cún con, nhẹ giọng thì thầm, " Ừm, trai thẳng, chỉ cần gặp cậu liền thẳng. "

Ngao Thụy Bằng giống như bị điện giật vội vàng rút tay lại, tên lưu manh này, thế mà trực tiếp cầm tay anh ấn vào đũng quần của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top