Thế giới thứ nhất: Bạn học Ngao, xin chào ( 1 )
Lý Hoành Nghị là đại thiếu gia nhà họ Lý.
Lý gia thuộc vào top một trong số những gia tộc giàu có nhất tại thành phố A, mẹ cậu từ sau khi sinh cậu xong thì đau bệnh quấn thân nên cũng không có ý định sinh thêm, nghiễm nhiên cậu trở thành đích tôn được cưng chiều vô pháp vô thiên trong nhà.
Từ nhỏ đến lớn bất cứ cậu muốn gì đều được, cái gì không thể có được thì cứ cứng rắn dùng quyền thế mà đoạt, cuối cùng vào năm 18 tuổi thành công trở thành một tên lưu manh chuyên đi phá làng phá xóm trực tiếp hại cho ba cậu tức đến bệnh tim tái phát, hẹo luôn trên giường bệnh.
Năm 20 tuổi giáng tiếp hại công ty của gia đình phá sản, mẹ cậu chịu hết đả kích này đến đả kích khác, cũng ra đi cùng ba Lý.
Cuộc đời của Lý Hoành Nghị dữ liệu đến đây là hết, cũng không biết về sau sẽ phát triển theo cái dạng gì, dù sao cũng chỉ là một nhân vật phụ không đáng được nhắc đến quá nhiều.
" Hệ thống, cậu chắc chắn rằng tôi sẽ thành công hạ gục nam chính với cái profile này hả? "
Lúc này Lý Hoành Nghị đang ở trong WC, vừa đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lớt phớt trước trán, vừa dùng suy nghĩ giao tiếp với hệ thống ngốc bạch ngọt nhà mình.
Trong gương là một thiếu niên khoản chừng 16 17 tuổi.
Thân hình thuộc dạng có chút nhu nhược chứ không phải loại vạm vỡ gì, nước da trắng bóc như trứng gà đã lột vỏ, cộng thêm mái tóc nhuộm màu bạch kim, nhìn qua cứ như một nhân vật bất hảo nào đó trong anime vậy.
[ Cái này em không biết nha, bởi vì anh chọn mua gói cước rẻ nhất lại còn là hàng khuyến mãi, tổ chức đưa cái dạng profile nào thì mình lấy cái đó, người không có tiền chính là phải khom lưng dị á. ]
Lý Hoành Nghị: "..." Nghèo thì có tội chắc?
[ Được rồi, dữ liệu cũng đã nhập xong, tiếp theo sau đây dùng phương thức nào để tiến công thì tùy anh, nhưng mà anh phải ghi nhớ kỹ, nhiệm vụ của anh chính là làm cho nam chính yêu mình. ]
" Yêu? "
Biết ngay là sẽ bị hố mà, đậu má, người ta là nam chính thì hứng thú cũng phải cỡ nữ chính trở lên, muốn ông đây tiến công kiểu gì hả?
Bẻ cong nam chính???
[ Nếu như có thể bẻ cong thì cứ bẻ, hoặc nếu anh không thể bẻ cong được nam chính thì ít nhất cũng phải làm cho thang điểm của ảnh đối với anh đạt đến tối đa 100 điểm. ]
" Vậy nếu bẻ cong được thì thang điểm là bao nhiêu? "
[ 100 điểm á. ]
Lý Hoành Nghị: ?
" Hiện tại thang điểm của nam chính là bao nhiêu? "
[ E hèm..âm 50 điểm ạ. ]
? " Nguyên chủ cướp hết tài sản hay đâm cha giết chú gì đó của nam chính rồi à? "
Sao điểm lại thấp như vậy?
[ Ân oán của anh và nam chính nói ra cũng dài á, đại khái là hồi đi học anh nhìn trúng thanh mai của người ta, bắt đầu ngày ngày đi theo tán tỉnh cô ấy, tán không được thì giở trò chọc phá, sai đám đàn em của mình chặn đường đánh nam chính như cơm bữa, cho nên sau này khi ảnh thành công nhận lại bố mẹ thì việc đầu tiên ảnh làm chính là đánh rớt Lý gia. ]
Ồ.
" Đại ca, đại ca, anh làm gì trong đó lâu quá vậy, chị dâu đến lớp rồi kìa, nhanh lên!! "
Dòng suy nghĩ của Lý Hoành Nghị bị cắt ngang, lười biếng mở cửa bước ra ngoài.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền bị doạ cho hết hồn,
Lý Hoành Nghị dùng suy nghĩ hỏi thăm hệ thống một chút: ' Cái giống ôn gì đây? '
[ Đàn em của anh á, tóc đỏ là Ngưu ca, tóc vàng là Mã đệ. ]
Couple đầu trâu mặt ngựa, vậy thì chắc cậu cũng cỡ Chung Quỳ rồi.
[ Hahahahaha anh mà Chung Quỳ cái gì, chắc cũng cỡ Hắc Bạch vô thường là cùng hà. ]
' ...câm miệng. '
" Đại ca, trà sữa tụi em mua sẵn cho anh rồi nè, chúng ta đem cho chị dâu thôi. " Tóc vàng hí hửng lắc lắc ly trà sữa trong tay, Lý Hoành Nghị nhướng mày một cái, nhàn nhã bước về hướng lớp học của vị thanh mai trong truyền thuyết kia.
Dư Niệm là một trong số ít những người đối xử tốt với nam chính.
Cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp lại thông minh, khi cười sẽ xuất hiện hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, quan trọng nhất là tính tình cũng đặc biệt tốt, vậy nên suốt những năm tháng đi học dù bị bắt nạt thường xuyên hay là thầy cô đối xử bất công, nam chính cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hắc hoá, bởi vì bên cạnh anh còn có một ánh trăng sáng dịu dàng đến như vậy.
Lý Hoành Nghị thở dài trong lòng, người ta đang đẹp đôi như vậy tự nhiên giờ cậu đến bẻ cong nam chính, còn thanh mai này biết vứt cho ai đây?
[ Dư Niệm không phải định mệnh của nam chính, sau này khi trưởng thành rồi cổ sẽ gặp được nam phụ á, hai người họ trải qua vô vàn biến cố cuối cùng cũng trở thành một đôi, nam chính sau khi đánh rớt Lý gia thì tập trung tranh đoạt địa vị với đám anh em cùng cha khác mẹ của mình, cuối cùng sống trong cô độc đến già. ]
Nghe đến đây lương tâm của Lý Hoành Nghị cũng đỡ cắn rứt hơn một chút, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người khác cắt ngang.
" Lý Hoành Nghị, sao cậu cứ phải bám riết lấy tôi vậy hả? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu, tôi thực sự không có tình cảm gì với cậu cả, ngày nào cậu cũng đưa đến chỗ tôi một đống đồ kỳ quái tôi cảm thấy rất phiền cậu hiểu không? "
Cả lớp dường như cũng đã quen với cảnh này rồi, ai học bài thì học bài, ai chơi game thì chơi game, chỉ có một vài người là vẫn hứng thú hóng drama, có người còn lấy điện thoại ra quay video.
Lý Hoành Nghị bị mắng cũng lười đáp lại, chỉ cảm thấy rất phiền, mắt cũng không nâng trực tiếp đem ly trà sữa trong tay đặt xuống bàn học, " Cái này cho cậu, uống hay không thì tùy. "
Mọi người: " ...? "
Nam sinh vốn đang gục đầu vào bàn ngủ bị hành động này của cậu chọc cho thức giấc, chậm rãi ngước mặt lên, sau khi thấy người đứng trước mặt mình là Lý Hoành Nghị thì lại nhíu mày nhìn xuống ly trà sữa trên bàn.
Trong lòng Lý Hoành Nghị lúc này đã điên cuồng phun tào với hệ thống rồi, ' Tiểu Hồng, tiểu Hồng, tại sao nam chính lại là Ngao Thụy Bằng vậy hả? '
[ Chứ sao nữa, anh muốn là ai đây, khuyến mãi 50% mà giá rẻ bèo thì chỉ được tới đây thôi ó. ] Tiểu Hồng hình như đang ăn gì đó, vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời cậu.
Vấn đề không phải rẻ hay đắt, vấn đề đối tượng công lược tự nhiên lại biến thành đối tượng cậu thầm thích ở thế giới thực, làm Lý Hoành Nghị có hơi hoảng.
[ Anh ơi đừng lo, sau khi quay lại thế giới thực anh cũng quên hết hà, dữ liệu hình ảnh quan trọng sẽ xuất phát từ trong suy nghĩ của anh để dễ hình dung thôi, chắc tại bình thường anh nghĩ tới Ngao Thụy Bằng nhiều quá nên hệ thống mới sử dụng khuôn mặt của ảnh làm nam chính luôn á. ]
Ngao Thụy Bằng có chút không hiểu hành động kỳ quặc này của cậu, nhưng cũng không muốn mở miệng nói chuyện, thế là lại cúi đầu ngủ tiếp, Lý Hoành Nghị thấy vậy thì bỏ về chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng lại quay đầu xuống nhìn anh thêm vài lần, muốn xem thử anh có vứt ly trà sữa đi không.
Mọi người đang hóng hớt drama: " ... " ???
Bọn họ vừa gặp ảo giác sao?
Ngày thường Lý Hoành Nghị nhìn thấy Ngao Thụy Bằng dù không mắng cũng chửi, không chửi cũng đánh, không đánh cũng sẽ móc mỉa vài câu, sao tự dưng hôm nay lại tặng trà sữa cho anh?
Còn nữa, Dư Niệm mới là đối tượng cậu để ý không phải sao?
Thế là trên diễn đàn của trường buổi sáng hôm đó, xuất hiện đoạn clip Lý Hoành Nghị tặng trà sữa cho Ngao Thụy Bằng, lượt xem và bình luận trong vòng vài tiếng đã trực tiếp leo lên top 1.
Ngao Thụy Bằng cầm ly trà sữa ở trong tay, định vứt bỏ, nhưng giữa chừng lại không nỡ.
Anh còn chưa ăn sáng, bình thường đều là để bụng rỗng đi học đến trưa mới xuống căn tin ăn cơm, có khi còn bị đám người Lý Hoành Nghị đánh cho một trận rồi cướp luôn cơm của anh, thế là buổi chiều anh lại phải tiếp tục nhịn đói đến trưa hôm sau.
Bình thường bọn họ đều là như thế, sao hôm nay cậu lại muốn cho anh thứ này? Có phải bên trong đã bỏ thêm đồ vật gì đó, chỉ đợi xem anh xấu mặt hay không?
Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, cuối cùng cơn đói cũng chiến thắng lý trí, anh xé ống hút cắm vào trong ly, cẩn thận uống một ngụm nhỏ.
Thật ấm..
Trà sữa ngọt ngào ấm nóng lan tỏa từ đầu lưỡi chảy xuống cổ họng, dạ dày rỗng tuếch phút chốc được dòng nước ấm áp này xoa dịu đi không ít, hai mắt anh hơi sáng lên một chút, lại hé môi uống thêm một ngụm nhỏ.
[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, thang điểm của nam chính hiện tại đã +10, mức độ hảo cảm bây giờ là âm 40 điểm. ]
Lý Hoành Nghị cong môi cười một cái, quay đầu nhìn bộ dạng ngoan ngoãn uống trà sữa của anh, không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên cũng thư thả hơn không ít.
Vốn nghĩ tiến vào không gian vô định này chắc là nhàm chán mệt mỏi lắm, không ngờ lại có thể gặp được người mình ngày nhớ đêm mong, cho dù đây chỉ là mộng cũng khiến cậu cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.
" Đại ca, anh cười gì vậy? " Tóc vàng có chút tò mò nhìn ra sau lưng, chỉ thấy Dư Niệm lúc này đã cúi đầu ôn bài rồi, không biết đại ca nhà mình tự nhiên lại cười cái gì.
Lý Hoành Nghị xoay xoay bút trong tay, " Lo học bài đi, tháng này vẫn đứng cuối danh sách của trường thì ông đây đánh gãy chân các người. "
Ngưu ca và Mã đệ lúc này giống như ăn phải ruồi, vô cùng nghi ngờ nhân sinh mà nhìn chằm chằm Lý Hoành Nghị.
Ai mà không biết Lý đại thiếu gia là học tra nổi tiếng của trường này, mỗi tháng tên cậu đều là hạng nhất từ dưới đếm lên, thế mà bây giờ lại khuyên bọn họ lo học hành cơ đấy?
Lý Hoành Nghị không thèm để ý đến bọn họ, bắt đầu chăm chỉ cúi đầu giải toán.
Cho nên khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp học thì nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi, đám người Lý Hoành Nghị đang cúi đầu học bài.
Ông vội vàng đeo kính vào nhìn cho kỹ, sau đó không nhịn được kích động mà rưng rưng nước mắt, học trò của ông cuối cùng cũng đã bắt đầu trở lại làm con người rồi.
***
Giờ ăn trưa.
" Đại ca đại ca, đến đây đi, hôm nay tụi em giành được nhiều tôm cho anh lắm, mau đem cho chị dâu đi. "
" Còn nữa, em đã bôi keo dán lên ghế của Ngao Thụy Bằng rồi, đoán là lát nữa hắn sẽ vác theo ghế rời khỏi căn tin chứ không gỡ ra được đâu, haha. "
Lý Hoành Nghị đối với đám đàn em này cảm thấy vô cùng đau đầu.
Cậu cầm lấy khay cơm trong tay rồi đứng dậy, trước khi rời đi không quên để lại một câu cảnh cáo bọn họ, " Sau này đừng động vào Ngao Thụy Bằng nữa, hoặc là các cậu lập tức cút cho tôi. "
Cứu với, đại ca dạo này trúng tà rồi, tụi tui phải làm sao đây, online chờ, rất gấp!!
Ngao Thụy Bằng vừa định ngồi xuống ghế ăn cơm thì đã bị một bàn tay khác nhanh hơn túm lấy, người nọ một tay cầm khay cơm, tay còn lại vòng sang ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của anh vào trong ngực, " Đợi đã. "
Mọi người: ? Buổi sáng tặng trà sữa, buổi trưa đã ôm eo rồi, tiến triển này có chút nhanh nhỉ?
" Làm sao, hôm nay cậu lại muốn đánh tôi? Hay là muốn hất đổ cơm của tôi đi? " Ngao Thụy Bằng ở trong ngực cậu cũng không có giãy giụa, tựa hồ anh quan tâm đến việc có bị đói bụng hay không hơn là việc bị người ta ôm.
Lý Hoành Nghị ở khoảng cách gần như thế cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, còn thấy được hai hàng lông mi dài như cánh quạt đang chớp chớp nhìn mình, nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
" Ghế cậu có người giở trò, hiện tại không dùng được. " Tiếc nuối buông cái eo mềm trong tay ra, sau đó đặt khay cơm lên bàn, dùng một động tác đẹp mắt cởi áo khoác ra lót xuống ghế ngồi của anh.
Một loạt động tác đẹp như hoa trôi nước chảy của Lý Hoành Nghị càng làm cho người ta há hốc mồm.
Xong rồi, thế đạo gì đây, sao nghe đồn người Lý Hoành Nghị ghét nhất trường là Ngao Thụy Bằng kia mà?
" Giờ thì ngồi được rồi. " Nói xong lại nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống, đem khay cơm đầy ắp tôm rim chua ngọt đẩy đến trước mặt anh, sau đó hai tay đút vào túi quần tiêu sái rời đi.
[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính hiện tại đã +20, thang điểm bây giờ là âm 20 điểm. ]
Cún con dễ dỗ như vậy? Lý Hoành Nghị không khỏi quay lại nhìn anh một cái, chỉ thấy cái đầu nhỏ đang ngoan ngoãn cúi xuống ăn tôm, khoé miệng cậu hơi nhếch lên, ha, còn là một con cún nhỏ ham ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top