Thế giới thứ hai: Ảnh đế Ngao, meo meo ( 1 )

" Ngao Thụy Bằng, chúng ta nên tạm dừng lại ở đây thôi. "

Thiếu niên trước mặt một thân tây trang thời thượng cùng với mái tóc nhuộm đỏ nhìn qua vô cùng nổi bật, vừa nhai kẹo cao su trong miệng vừa lười biếng đề nghị chia tay, lời nói ra rõ ràng mang tính chất đả thương người khác như vậy nhưng cậu lại xem như chẳng có gì nghiêm trọng.

Ngao Thụy Bằng ngồi ở đối diện nhìn thấy vậy cũng không giận, anh mỉm cười nâng ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm, " Tống Yến Thành, năm đó là cậu bò đến ở dưới chân tôi cầu xin một vai diễn nhỏ, bây giờ vừa mới đạt được chút thành tựu liền quên mất quá khứ huy hoàng ngày xưa rồi hửm? "

Nụ cười của anh thành công khiến cho Tống Yến Thành hơi khựng lại một chút.

Người này, trước mắt quả thật cậu chọc không nổi, mà người ở sau lưng cậu phỏng chừng cũng không muốn rước thêm phiền phức gì, nếu không phải tảng đá họ Ngao này có sở thích biến thái là hành hạ thể xác của người khác, cậu cũng không muốn tính đến con đường qua cầu rút ván với anh.

Mỗi người chỉ có một cái mạng, sự liều lĩnh của Ngao Thụy Bằng cậu trải nghiệm hai năm đã là quá đủ rồi, còn tiếp tục kéo dài cậu thực sự nghi ngờ rằng sẽ có ngày bị anh chơi đến chết.

Ý trên mặt chữ, người đàn ông này sẽ chơi ra án mạng.

" Được rồi, nếu cậu đã muốn đi như vậy tôi cũng không có hứng thú giữ lại, có điều, cậu đi thì được, còn Thập Nhất thì nên để lại. "

" Ngao Thụy Bằng, anh.. " Tống Yến Thành suýt thì mắng ra tiếng, cuối cùng phải ráng nhịn xuống,

" Được rồi, dù sao cũng là tiền của anh bỏ ra, anh thích làm thế nào thì làm. "

Trước khi rời đi, chàng trai quyến luyến nhìn về một góc nhỏ trong nhà rất lâu, bao nhiêu bất lực cùng không cam lòng hoá thành một tiếng thở dài, cứ thế rời khỏi nơi đã cùng mình gắn bó hai năm.

***

Lý Hoành Nghị nằm một góc xem đôi tình nhân nọ chia tay trong hoà bình từ đầu đến cuối: ' Hệ thống, mi có lời gì muốn giải thích không? '

[ Hì hì hì, em có hai tin tức muốn báo cho anh, một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước? ]

' Tin tốt trước. '

[ Tin tốt: Ở thế giới này nam chính là gay chính hiệu, không cần bẻ. ]

[ Tin xấu: Ký chủ, bề ngoài của anh hiện tại là một con mèo nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi. ]

' Cứ cho là cần phải bẻ đi, thì mi nói xem nên bẻ kiểu gì? '

Nguyên chủ là một tiểu vương tử của dòng dõi miêu tộc cao quý.

Vốn dĩ cuộc đời của cậu ấy vô cùng tốt đẹp, từ nhỏ đến lớn được người trong nhà cưng chiều đến tận trời, nếu không xảy ra biến cố năm đó thì có lẽ cả đời này của cậu và Ngao Thụy Bằng đã là hai đường thẳng song song không thể nào gặp được nhau rồi.

Sau thời dân quốc, tuyệt đối không được thành tinh, thiên đạo đối với miêu tộc của bọn họ thật sự là nhìn chằm chằm quanh năm suốt tháng, trẻ con trước năm 18 tuổi đều không có khả năng hoá thành hình người, ngoại trừ ở ẩn thật sâu trong thế giới của bọn họ thì không còn môi trường nào để sinh sống nữa, bọn họ đối với quy định này cũng tuân thủ vô cùng nghiêm ngặt, mãi cho đến đời của Lý Hoành Nghị.

Ở mãi một chỗ quả thật là nhàm chán, cho nên nguyên chủ quyết định trốn nhà đi bụi.

Ai mà ngờ được, ngày đầu tiên rời khỏi nhà đã gặp phải bọn người xấu chuyên đi đánh bắt trộm thú cưng đem bán kiếm tiền, bọn họ cho rằng Lý Hoành Nghị là một con mèo cưng của nhà giàu, đem bán cậu lại cho một cửa hàng thú nuôi, sau cùng bị Tống Yến Thành và Ngao Thụy Bằng một lần tình cờ đi ngang nhìn trúng, mua cậu về.

Kiếp trước Lý Hoành Nghị ở bên Ngao Thụy Bằng cho đến khi cậu ấy tròn 18 tuổi, vào đêm sinh nhật của cậu cũng là lúc anh bị đối thủ ác độc giở thủ đoạn ở trên đường về nhà, nguyên chủ thay anh chắn một viên đạn, rơi vào hôn mê sâu cho đến khi kết thúc cốt truyện cũng không có tỉnh lại nữa.

Về sau này nam chính điều tra ra được những người hãm hại mình năm đó, sau khi dùng mọi biện pháp đưa bọn họ vào tù thì cũng tuyên bố giải nghệ lui về ở ẩn, cuối cùng chết già tại nhà riêng của mình, cô đơn đến tận giây phút sau cùng.

[ Cho nên nguyện vọng của nguyên chủ muốn nhờ anh thực hiện là, hãy thay cậu ấy bảo vệ thật tốt cho nam chính, bởi vì vào lúc cậu ấy gặp khó khăn suýt chút nữa bỏ mạng, nam chính là người đã cứu lại cái mạng nhỏ của cậu ấy. ]

Lý Hoành Nghị ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ của mình, lười biếng ' Ừ ' một tiếng.

Dù sao cũng đã đến, hơn nữa Ngao Thụy Bằng còn là đối tượng công lược, cậu dù muốn dù không gì thì cũng phải bảo vệ cho người ta.

' Điểm hảo cảm của nam chính hiện tại là bao nhiêu? '

[ Khụ, là 0 điểm. ]

Lý Hoành Nghị: ?

Làm sao có thể ngó lơ một con mèo vừa xinh đẹp lại vừa cao quý như trẫm kia chứ? 0 điểm là cái con số rách nát gì thế?

Nam chính nãy giờ không biết ngồi đó suy nghĩ gì về cuộc đời, bây giờ mới chậm rãi đứng dậy tiến đến chỗ cậu.

Bộ dạng của anh bình thường vốn đã rất cao, Lý Hoành Nghị nhớ rõ tên này hình như cũng phải 1m93 94 gì đó, bây giờ cậu chỉ là một con mèo nhỏ nên nhìn thấy anh còn cao hơn trước gấp mấy lần.

Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng ngồi xuống dùng ngón trỏ vuốt vuốt mũi cậu vài cái, " Thập Nhất, em bị bỏ rơi rồi, Tống Yến Thành không cần em nữa. "

Mèo nhỏ đang nằm ngoan trong chăn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh bèn híp mắt lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cọ cọ vài cái lên tay anh, " Meo meo ~ "

Đại khái nam chính cảm thấy trò này chơi khá vui, nên lại gãi gãi cằm nhỏ của cậu thêm vài cái, " Mẹ em đi lấy chồng rồi, không về nữa đâu. "

Lý Hoành Nghị: "..."

Cái tên ấu trĩ này!

Lý Hoành Nghị không thèm chơi nữa, vùi đầu vào trong chăn giả vờ ngủ.

Ngao Thụy Bằng nhìn thấy cậu như thế cứ nghĩ rằng cậu đã mệt rồi, cũng không còn hứng trêu chọc nữa, sau khi giúp cậu đắp chăn xong thì đứng dậy đi về thư phòng.

***

' Tiểu Hồng, lăn ra đây. '

[ Á, anh làm sao vậy? Em đang có hẹn chơi mạt chược á, anh nói nhanh một chút. ]

' ... ' Một cái hệ thống xoàng xĩnh này cũng muốn bắt nạt trẫm!

' Lần trước mi nói nâng cấp hệ thống xong thì sẽ có rất nhiều thứ tốt không phải sao? '

[ À, quên mất. Hệ thống nâng cấp cũng cần thời gian, tạm thời thì vẫn chưa hoàn thành, nhưng anh được tặng thêm một viên thần dược cấp tốc có thể trị được tất cả các vết thương từ bên ngoài, chỉ cần anh còn một hơi thở thì nó đều có thể cứu sống được anh, mất tay mất chân gì cũng không thành vấn đề. ]

[ Điểm thành tích của anh hiện tại là 100, quà tặng tân thủ gồm một cây gậy đánh golf loại xịn, một túi thơm tiên đoán tương lai, và một viên thần dược trị được bá bệnh, các kỹ năng đã mở khóa bao gồm: Giọng nói dễ nghe như tiếng nước chảy +15, cơ thể mềm mại như bông +15, các tính năng còn lại sau khi hệ thống nâng cấp em sẽ cập nhật cho anh. ]

' Giọng nói dễ nghe như tiếng chảy là cái quỷ gì vậy? '

[ Haha, ký chủ, anh thử phát ra âm thanh gì đó đi. ]

Lý Hoành Nghị vô cùng tò mò, thế là hắng giọng một chút, cố làm cho mình trở nên đàn ông nhất có thể, " Meo meo meo ~ "

Ngao Thụy Bằng vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, mở máy tính lên định họp online với đoàn đội của mình thì nghe thấy mèo nhỏ ở bên ngoài liên tục meo meo meo hẳn ba tiếng.

" Đợi một chút. " Câu này là nói với đám người ở bên kia màn hình.

Lý Hoành Nghị còn đang bàng hoàng vì giọng kêu của mình nghe qua vô cùng ba chấm thì đã bị Ngao Thụy Bằng bế lên, vội vàng xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của cậu vài cái, vừa đi về phòng bếp vừa nhẹ giọng an ủi, " Đói rồi phải không? Tống Yến Thành là đồ ngược đãi, bụng em đói đến dán vào lưng rồi này, ngoan, chúng ta đi ăn cơm nhé. "

Mèo con chưa đầy 2 tháng tuổi không thể ăn cơm, đồ đần độn.

Ngao Thụy Bằng nhiệt tình bới một tô cơm đầy ụ cá thịt, sau đó nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ trong tay xuống, còn Lý Hoành Nghị thì dùng hết sức lực bú sữa của mình cố gắng bám víu hai tay hai chân vào cánh tay của anh, nhất quyết không chịu đứng xuống.

Nam chính nhướng mày, " Làm sao vậy, không thích? "

" Meo meo ~ " Anh tự đi mà ăn.

Thế là đoàn đội của ảnh đế còn tưởng vừa rồi anh bận chuyện gì quan trọng, cả đám không dám ồn ào ngoan ngoãn ngồi đợi anh trở lại, kết quả nhìn thấy một cục bông trắng tinh bất ngờ xuất hiện ở trước camera.

Mọi người: ?

Ngao Thụy Bằng gãi gãi đầu nhỏ của Lý Hoành Nghị, " Các cậu có biết mèo con chưa đầy 2 tháng tuổi thì thích ăn cái gì không? Bình thường đều là người khác nuôi, tôi vừa mới nhận nó về hôm nay. "

Trong đám người đang bàng hoàng kia thì có trợ lý nhỏ của anh là lấy lại tinh thần nhanh nhất, vội vàng nói với anh mèo con còn nhỏ như thế không thể ăn được đồ cứng, nên cho nó uống sữa trước.

Thế là cuộc họp hôm đó của bọn họ bỗng dưng biến thành buổi thảo luận về cách nuôi mèo như thế nào là hợp lý.

Lý Hoành Nghị nằm trên bàn xoa xoa cái bụng đói cồn cào của mình, khóc không ra nước mắt.

Nửa giờ sau, nam chính không biết đi đâu về mà trong tay đã có thêm một hộp sữa bột, cẩn thận pha sữa cho cậu, còn giúp cậu thử nhiệt độ rồi mới đưa vào trong miệng.

Lý Hoành Nghị sau khi bị bỏ đói cả buổi đã không còn kén chọn gì nữa, giờ đừng nói ăn cơm, phỏng chừng đưa mì ăn liền cậu cũng ăn được luôn.

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính hiện tại đã +5, thang điểm bây giờ là 5 điểm, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

Mèo nhỏ ôm bình sữa ở trong tay lơ đãng liếc nhìn nam chính đang ngồi họp ở bên cạnh, bỗng dưng dùng cái móng vuốt nhỏ của mình chộp một cái lên cổ tay anh.

Ngao Thụy Bằng đang bàn về chuyện nhận một kịch bản tiên hiệp mới, những năm gần đây anh đã thử sức mình trong rất nhiều dạng vai nhưng duy chỉ có tiên hiệp là chưa từng thử qua.

Cảm nhận được mèo nhỏ đang gọi mình, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh bỗng trở nên nhu hòa hơn không ít, nhẹ nhàng trở tay đem móng nhỏ của cậu bao bọc trong bàn tay lớn của mình, cái tay bé tí này mềm đến mức anh yêu thích vuốt ve không muốn buông ra,

" Thập Nhất ngoan ngoãn uống sữa, ba đang bận kiếm tiền nuôi em. "

Lý Hoành Nghị rất là bực mình mà vỗ thêm một cái nữa vào tay anh, " Meo meo! " Ba cái xxx nhà anh.

Đổi lấy là một tiếng cười trầm thấp vô cùng dễ nghe của anh.

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính hiện tại đã +5, thang điểm bây giờ là 10 điểm, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

一一一一一一

Mea: Về " sở thích đặc biệt " của nam chính từ từ sẽ hé lộ, anh ấy là người tốt, mọi người đừng sợ. (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top