Chương 1 :TG 1 Nam phụ Lục Hy
Lục Hy vừa mới hoàn thành nhiệm vụ , lại tiếp tục đến một thế giới mới. Cậu vừa mới tỉnh dậy , vẫn đang tiếp thu , sắp xếp lại lượng ký ức khổng lồ.
[ Aiya , Hy Hy , không sao chứ ? Có cần dùng thuốc cho đỡ choáng không ? ]
Hệ thống chui ra hỏi han , giọng điệu non nớt rất giống tiểu hài tử.
Dường như đã quen với việc này , Lục Hy chỉ lắc đầu: " Không sao , chỉ là có chút mệt . Vẫn ổn ! "
Hệ thống thấy ổn liền nói về thế giới lần này [ Hy Hy cậu xem , có thú vị không ? ]
" Coi như đủ kích thích , hoá ra cậu muốn đổi thành kịch bản hắc đạo à ? ]
Cậu lết người vào phòng tắm , rửa mặt cho tỉnh . Nhìn gương mặt quen thuộc này thì gật gù " Vẫn là bộ dạng cũ, chỉ là nhìn có chút yếu ớt"
[ Nhìn căn biệt thự này xem ra cũng không hề rẻ , coi như tốt đi ! ]
Lục Hy ậm ừ " Ở đây là ngoại ô yên tĩnh , phòng cảnh không tệ "
Bỏ qua mấy chuyện lặt vặt, cậu thay đồ chuẩn bị đi làm . Hệ thống vui vẻ nói [ Cuộc sống yên bình , công việc nhẹ nhàng , thật chả giống một chút nào ]
" Chẳng lẽ phải sống trong súng lửa khói đạn , ngày ngày xử lý sự nghiệp gia tộc sao ?" Cậu nghe nói liền có chút buồn cười .
- Thành phố -
Tìm thấy nơi làm việc , điều chỉnh thái độ cho hoàn chỉnh rồi bước vào như bình thường.
Chủ tiệm thấy cậu thì cười hỏi " Đã bớt bệnh hơn chưa? Nếu vẫn còn mệt thì cứ nghỉ tiếp đi."
Cậu cười lắc đầu " Em đã khoẻ nhiều rồi , ở nhà cũng không có việc gì để làm cả."
Lục Hy thay đồng phục xong liền đem hoa mới mang đến đi cắt .
Ở đối diện cửa tiệm , một chiếc xe đen đậu ở đấy đã khá lâu . Cửa xe hạ xuống , lộ ra gương mặt nam nhân ngồi trong xe . Sắc mặt hắn âm trầm , ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo .
Đến khi nhìn thấy thân ảnh ai kia , dường như băng tuyết đều tan thành nước ấm .
" Lão đại , thiếu gia mấy hôm trước đều không đi làm , nghe chủ tiệm bảo cậu ấy bị bệnh ! "
Lục Trạch nghe gã nói , không hề nói gì nhưng vẫn cảm nhận được sự tức giận.
" Cạch " cửa xe mở ra , thân ảnh cao lớn bước xuống, đi thẳng đến phía đối diện . Khi đứng sau lưng Lục Hy rồi , hắn mới khẽ gọi "Hy Hy "
Giật mình khi nghe ai gọi , quay lại nhìn thấy nam nhân cao hơn mình rất nhiều. Cậu lắp bắp " A..A Trạch , em làm gì ở đây thế"
Hắn rõ ràng là đợi cậu từ sáng sớm nhưng lại vờ nói " Tôi đi đến công ty , có chuyện đi qua đây "
" Vậy sao ? Đúng rồi , tiện thể em có muốn một bó hoa mang đến văn phòng không ? À , nếu kh-"
" Có , tôi muốn " Hắn cắt ngang lời cậu , trên mặt viết một chữ 'Muốn' to đùng.
Lục Hy bật cười làm ai đó có chút ngỡ ngàng . Cậu vươn tay ra lấy mấy bông hoa còn sương đọng lại trên lá . Sau đó cẩn thận gói lại .
Nhìn người đối diện chăm chú như vậy, đôi mắt thoáng qua tia nhu hoà. Cầm trong tay bó hoa còn vương hơi ấm , Lục Trạch không hiểu sao lại khẽ nở một nụ cười.
" Ca, ngày mai ...." Hắn muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng
Lục Hy không đợi hắn nói xong đã gật đầu " Mai anh sẽ trở về mà , đừng lo "
Hắn xem ra có chút vui vẻ , sau đó liền lên xe đi mất. Hệ thống nhìn thấy vậy thì có chút lo [ Hy Hy, nhiệm vụ lần này là phải làm cho nam nữ chính không đến được với nhau . Cậu xem lần này có được không? ]
Lục Hy vẫn rất bình thản " Có gì khó đâu chứ, chẳng phải chỉ là đi phá hoại thôi sao ?"
Hệ thống nghệt mặt ra , gật gật liên tục , kí chủ nhà nó thật hiểu chuyện , vui vẻ.
- Lục gia -
Hôm nay nơi này dường như phá lệ náo nhiệt. Mọi người tề tựu đông đủ ở đây . Nhìn khu biệt thự sau cánh cổng sắt lớn , cậu quả thực muốn chửi thề " Lũ nhà giàu chết tiệt..."
Ngồi xe đi vào trong , cậu lúc này mới thấy chút khẩn trương , mẹ nó , sẽ không có người vác súng mang đao đến đâu nhỉ ? Hắc đạo thì chắc cũng nên có giáo dục chút đúng không ?
Tự an ủi một chút , liếc mắt đã đến nơi . Lục Hy vừa định đưa tay mở đã có người làm trước .
" A Trạch ? " Cậu ngớ người nhớ lại vị nam chính đc tâng bốc 7000 chữ lạnh lùng của tác giả. Rồi lại nhìn 'em trai' ánh mắt dịu dàng phía trước , liền có chút hoảng. Cậu nhớ nữ chính còn chưa xuất hiện , sao tâm trạng hắn lại tốt như vậy ?
Híp mắt suy nghĩ mà cậu quên mất cả Lục Trạch đang đứng nhìn mình trầm tư . Hắn vươn tay khẽ chạm vào tay nhỏ bám ở cửa xe " Hy Hy , có muốn xuống không ?"
Giật mình , cậu hơi lảo đảo tự nhiên tóm lấy tay hắn mượn lực đứng dậy " Không sao , chỉ là có chút choáng "
Lục Trạch im lặng nhìn người kia bám vào tay mình , sau đó không thèm nhắc nhở mà cứ vậy đỡ cậu vào nhà chính. Cửa vừa mở , mọi người đã thấy lão đại nhà mình khép nép đi bên cạnh một thanh niên , đưa tay ra cho người ta đi vững. Quan trọng là cậu thanh niên ấy phải nói một từ xinh đẹp, đôi mắt trong vắt khác biệt .
Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì lão quản gia đã tới trước hai người " Gia chủ , đại thiếu gia , mừng người trở về "
Lục Hy khẽ mỉm cười " Đã lâu không gặp , lão Bành "
Ba người cùng nhau đi vào trong , chưa đến giờ cơm nên cậu muốn về phòng nghỉ ngơi trước . Lục Trạch liền nhanh chân dẫn đường .
Đến trước cửa , cậu buông tay hắn ra rồi mở cửa bước vào" Vậy anh ngủ một chút "
Lục Trạch gật đầu cười " Được , lúc đó tôi sẽ gọi anh "
Nhìn người đóng cửa lại , hắn liếc nhìn nơi Lục Hy chạm qua , nở một nụ cười quái dị .
Dường như nhận ra sự khác biệt đó , cậu liền tìm hệ thống nói " Ngươi xem , như vậy có phải lạ quá không ?"
Hệ thống nhìn nhìn phần mô tả nhiệm vụ , thấy mục chú ý: tag ' huynh đệ tình thâm '. Nó suy nghĩ một hồi quyết định không nói với ký chủ nhà nó , chắc cũng chỉ là tình huynh đệ thân thiết thôi . Còn có 'tình' hay không thì nó chịu !
[ Ký chủ đừng lo , thế giới mô tả quan hệ tình cảm giữa hai người không tệ đâu, chắc điều đó là bình thường thôi ]
Lục Hy dù còn vướng mắc nhưng vẫn không thể nào chống lại cơn buồn ngủ , thay đồ xong liền ngã xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top