Thế giới đầu tiên: Ta trúc mã làm sao vậy? (1)
Hành lang lần lớp học đều ồn ào nhốn nháo, thảo luận về buổi đi dã ngoại vào tuần sau. Yên Vi lẳng lặng nằm trên bàn, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng phất qua gương mặt đáng yêu có tí trẻ con phì. Đôi mắt to tròn dại ra nhưng trong lòng thì đang nổ mạnh 'ta là ai? đây là đâu? đây đâu phải phòng ta? cái thứ trong suốt kia là thứ gì?'
Đang lặng lẽ nổ mạnh thì Yên Vi nghe thấy một tiếng tích, sau đó là một giọng nói không phân nam nữ vang lên.
"Linh hồn phù hợp, xác nhận thông tin, tiến hành xác nhập"
"Chào mừng kí chủ đã đến với hệ thống xuyên nhanh, ta là Xích Cường, sẽ đồng hành cùng ngươi trong những lần xuyên qua. Kí chủ sẽ được thể nghiệm nhiều loại nhân sinh, nhiều vai diễn khác nhau...bla bla (trích lượt hơn 1000 từ)"
"Xuyên qua là cái quái gì? Ăn được sao? Ngươi mẹ nó là thứ gì a! Làm ta trở về!!!!"
"Khi ngươi hoàn thành được tiến độ và nhiệm vụ của hệ thống đưa ra thì tất nhiên sẽ được trở về". Thanh âm bất nam bất nữ lần nữa vang lên.
"********** ta ra lệnh cho ngươi làm ta trở về! Ta chỉ là cái hài tử! Ngươi đây là đày đọa trẻ nhỏ!!!"
"Kí chủ, ngươi đã hơn 500 tuổi". Hệ thống lạnh nhạt đáp.
"Ta tâm hồn vẫn là cái hài tử!!!"
"Ngươi sẽ được thưởng thức nhiều mỹ thực khác nhau, nhiều mỹ nhân và còn nhiều thứ khác nữa. Trên hết nếu ngươi hoàn thành xong sứ mệnh sẽ có được một điều ước". Thấy Yên Vi không đồng ý, hệ thống đành tung ra đòn sát thủ.
"Mỹ thực? Mỹ nhân?" Yên Vi hơi hơi tâm động hỏi.
"Đúng vậy"
"Thành giao!"
"Xin kí chủ chuẩn bị, tiến hành tiếp thu kí ức"
---------------------------
Ở nơi nào đó, nam nhân nở nụ cười nhẹ,mắt híp lại, giọng trầm trầm.
"Thực hiện thành công"
-------------------------
Cơn đau đầu đánh úp lại, tuy có chuẩn bị trước nhưng Yên Vi vẫn cau mài, quá đau!
Nguyên chủ là một học sinh trung học năm cuối, gia cảnh cũng tính giàu có, cha mẹ thương yêu, ca ca chiều chuộng, thành tích học tập cũng không tệ. Nhưng mọi thứ lại biến đổi một cách chóng mặt sau khi nguyên chủ học năm 3 đại học. Cha mẹ qua đời trong một hồi tai nạn giao thông lúc đi du lịch, 3 tháng sau ca ca lại ra đi vì một cơn suy tim. Công ty vì thế chia bè kết phái, ra đi ra đi, cuối cùng phá sản.
Không đầy một năm, từ một gia đình hạnh phúc trở thành bé gái mồ côi, còn bận một khoảng nợ khổng lồ. Trong lúc đang trên đường đi làm thêm về, nguyên chủ bị một đám côn đồ bắt bắt cóc, hiếp bức, chết không nhắm mắt. Nhưng trước khi chết, nguyên chủ thấy được vợ cũ của ca ca nhà mình. Cô ta lạnh lùng nói từng câu từng chữ nhưng trong mắt tràn đầy oán độc.
"Em dâu, em có hận thì hận ca ca của em đã bỏ tôi. À còn nữa, công ty của nhà em cũng là do tôi phá, cái chết của ca ca và cha mẹ em cũng là do tôi làm, hiện tại nên đến lượt em. Tôi sẽ đưa em đi đoàn tụ với gia đình."
Nguyện vọng của nguyên chủ: thay đổi kết cục, không để gia đình tan nát. Đem tất cả những gì kẻ thù đã làm thi hành lại với chính bản thân cô ta.
Nhiệm vụ 1: Tác hợp Nhậm Thừa Vũ và Trần Mộng. Tiến độ 0%
Nhiệm vụ 2: Thỉnh đạt được Hoàng Thiên Ân hảo cảm, tiến độ 10%
"Kí chủ cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành sẽ bị trừng phạt và vĩnh viễn không thể quay về. Ngoài nhiệm vụ chủ tuyến còn có nhiệm vụ cấp tốc, nhiệm vụ này cần đúng thời gian hoàn thành, nếu không lần kế sẽ rút ngắn 1/3 thời gian và nhiệm vụ sẽ tăng lên gấp 3 lần, nếu hoàn thành thì được khen thưởng. Nếu không hoàn thành thì cũng bị trừng phạt nhưng không mất đi quyền trở về"
Lại lần nữa mở mắt, Yên Vi nhàm chán quan sát xung quanh, đám học sinh dừng lại việc làm đề thi ngồi chụm lại thành một đám nói chuyện hăng say. Theo kí ức nguyên chủ, nàng đã biết cái trong suốt trên tường là kính chống đạn. Nghĩ đến thời gian giải lao còn nhiều và bụng cũng hơi đói, nên Yên Vi quyết định đi căn tin. Căn tin ở vào khu phía nam của trường học, bên cạnh là công viên và hồ nhân tạo.
Dựa theo kí ức có sẵn, Yên Vi mua một lon nước ép và một chiếc sanwich, 'mùi vị cũng không tệ' nàng thầm nghĩ. Đang đứng bên hồ nhân tạo ngắm cảnh thì có một nhóm 3 người đi lại kế bên Yên Vi, một trong ba nữ sinh ấy dẫn đầu bắt chuyện với nàng.
"Nhậm học muội, ta có thể nhờ ngươi một việc sao?"
Yên Vi lẳng lặng nhìn nữ sinh, nàng ta có một đầu tóc thẳng dài, gương mặt xinh đẹp, mắt hai mí to tròn hơi toát lên vẻ thấp thỏm. Đồng phục của trường học quý tộc luôn luôn xinh đẹp, phát họa mông lung dáng người nóng bỏng của nữ sinh.
Trong lòng Yên Vi thoáng một chút bốc lên nùng liệt hận ý cùng sát ý, nhưng lại bị nàng đè ép lại, mặt vô biểu tình. Đúng vậy, nữ sinh trước mắt chính là người đã hại chết nguyên chủ, gọi là Tạ Hương Ly. Vì là trường quý tộc có hệ thống giáo dục xuyên suốt từ tiểu học đến đại học nên lúc này Tạ Hương Ly là một sinh viên năm 2 của trường, vẫn đang trong thời gian yêu thầm ca ca nguyên chủ.
"Việc gì?" Yên Vi nhàn nhạt hỏi lại, do cảm xúc tàn lưu của nguyên chủ ảnh hưởng nên nàng cũng không thể nào thích nổi Tạ Hương Ly.
"Ta có thể nhờ người mang quyển giáo trình này trả lại cho Nhậm học trưởng sao?" Tạ Hương Ly thấp thỏm đáp, đối với em gái của Nhậm Thừa Vũ nàng luôn có một tia lấy lòng hương vị. Một là vì nàng thầm thích Nhậm Thừa Vụ, nhị là vì gia cảnh của nàng hơi kém hơn một chút so với gia đình Yên Vi.
"Có thể" Yên Vi vẫn tích tự như vàng đáp lại.
"Cảm ơn ngươi" Tạ Hương Ly thở ra một hơi, cười cảm ơn và cùng với hai nữ sinh khác rời khỏi hồ nhân tạo, trở về khu trường đại học.
"Một lá thư tình a~" Yên Vi cầm lấy bao thư màu hồng phấn kẹp trong giáo trình, mở ra nhìn lướt qua rồi xé nhỏ, vứt vào thùng rác gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top