chương3: lớp trưởng đại nhân thanh lãnh, lạnh lùng

Edit: VyT674

Vào thời điểm đi đến lớp tự học, Lục Nhất Lan đi ngang qua tiệm bán chocolate,  mua một hộp chocolate kèm theo tấm hình.

**Chỗ này tác giả không ghi kèm theo hình, mà đoạn dưới lại có, nên mình thêm vô luôn.

Tấm hình đấy không đắt lắm. Tạm thời đem số tiền kia làm kinh phí theo đuổi nam thần.

Sờ lên bụng mình Lục Nhất Lan nghĩ,quấn quấn quấn, tổng có thể đem nam thần quấn tới tay nha.

Thời điểm cô đến trường học vừa đúng sáu giờ mười phút. Người đến không nhiều lắm, chỉ có Tần Thanh. Lục Nhất Lan biết rõ, người này đối với học tập đặc biệt chăm chú, đặc biệt ưa thích… Đến sớm.

"Tô Tiểu Tiểu!"

     Một giọng nói thanh lệ của con gái vang lên. Tô Vãn Vãn đứng trước mặt cô: “Này, cậu hôm nay tới sớm lắm!”.

Nữ chính.

Tần Thanh một bên đang xem sách, nghe được cái tên này, vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cô bị Tô Vãn Vãn chặn, chỉ thấy bóng người lờ mờ đứng đó. Hắn thấy Tô Tiểu Tiểu dáng người thấp mà đầu cũng khá lớn.

". . ."

Tại sao trong đầu hắn lại xuất hiện hai ý nghĩ phế liệu này.

“Cậu hôm nay đi thật sớm nha.”Tô Vãn Vãn có chút kinh ngạc. Trước kia Tô Tiểu Tiểu mỗi lần đều là điều nghiên địa hình đó nha.  Lần đầu tiên thấy cậu ấy đi sớm như vậy.

**Điều nhiên địa hình: từ gốc là 踩点, có ai biết thì chỉ mình với nha.

Lục Nhất Lan vô ý cuối đầu xuống: "Hôm nay ba mẹ tớ không có ở nhà,  tớ cũng chưa ăn cơm nên đi học tương đối sớm. "

"Như vậy à." Tô Vãn Vãn cười ôn hòa. Trong chốc lát Lục Nhất Lan cảm thấy trước mặt mình phảng phất có hai mặt trời nhỏ.

Không hổ là nhân vật chính dưới ngòi bút của tác giả. Nữ chính kèm theo hào quang và buff, ngũ quan đúng chuẩn,  cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền. Ngoại hình thuộc loại mỹ nữ.

Sau khi hàn huyên được một lúc, Tô Vãn Vãn liền vội vàng đi ra khỏi phòng học.  Lục Nhất Lan biết rõ là cô ấy đi gặp nam chính Đông Thần rồi.

Đông Thần, ở trường cấp ba nổi danh là lưu manh, từ nhỏ sống nương tựa với ông. Còn Tô Vãn Vãn là hàng xóm.

Hắn lớn lên đặc biệt đẹp trai, cũng cực kỳ nhiệt tình. Hơn nữa thân phận thật của hắn là con trai duy nhất của vị quan lớn tại đế đô. Tóm lại thân thế đặc biệt lớn.

Cô ngồi xuống vị trí của mình, sau đó liên tục nghiêng mắt liếc nhìn Tần Thanh.

Sau cỡ ba đến năm phút,  Tần Thanh buông bút trong tay xuống, ngước nhìn Lục Nhất Lan. Lục Nhất Lan lập tức bị khuôn mặt chính diện của hắn làm kinh diễm, vội vàng quay đầu về, cảm thấy tán thưởng không thôi.

Thật đẹp

Hóa ra,  miêu tả của mình trong tiểu thuyết… sống mũi thật cao,  mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng,Tần Thanh quân tử như ngọc là như thế này đây.

Trong nội tâm của Tần Thanh cảm thấy rất cẩu huyết.

Thời điểm Tô Tiểu Tiểu nhìn hắn,  hắn giả bộ không trông thấy. Hiện tại hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu lại giả bộ không nhìn thấy.

     Quá lằng nhằng,  hơn nữa còn là hành vi tổn thương chỉ số thông minh,  có chút thú vị.

Vừa lúc đó, một bạn học khác cuối cùng cũng đi ra ngoài. Thời gian vừa đúng sáu giờ mười tám phút,  trong phòng học chỉ có Lục Nhất Lan và Tần Thanh.

Lục Nhất Lan nuốt từng ngụm nước, bàn tay mò tới hình trái tim mình mua trên chiếc hộp chocolate.

Cảm thấy không khí hơi lạnh, cô đứng phắt dậy,  đi lên phía trước hai bước.

Bài thi bị bóng người bao phủ,  Tần Thanh ngẩng đầu lên.

Hai người đối mặt nhau, trong con ngươi màu đen của Tần Thanh phẳng chiếu dáng người của Lục Nhất Lan. Cô đem chocolate đặt lên bàn, hắng giọng gọi hắn:"Tần Thanh. "

"Tớ…"

"Vô công bất thụ lộc." Tần Thanh nhanh chóng đem chocolate trả lại trong tay Lục Nhất Lan: "Lấy về đi. "

"Cậu cũng biết, tớ thích cậu."

Lúc hộp chocolate bị xô xô đẩy đẩy, cũng là lúc Lục Nhất Lan nói ra những lời này.

Tần Thanh cứng đờ. Thì ra,  mình nhìn người khác thổ lộ và bản thân bị thổ lộ, là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Hắn nhếch môi,  nhìn Lục Nhất Lan, nhìn gương mặt kiên định của cô, cuối cùng cũng nghẹn ra một câu: "Yêu sớm, không tốt. "

"Nhưng mà…"

    Tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến.

Tần Thanh có chút khẩn trương, hề hề nói: "Cậu quay lại chỗ ngồi đi."

Đôi mắt của Lục Nhất Lan đảo một vòng: "chocolate nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top