chương 8: Lớp trưởng đại nhân thanh lãnh, lạnh lùng.
Edit by VyT674.
Cuộc thi, dường như thuộc về khả năng vượt qua khó khăn.
Lục Nhất Lan cuối cùng vẫn lựa chọn không đổi, đã từng làm một tác giả tiểu thuyết danh giáo học bá, cô hiện tại cũng thấu hiểu về việc học tập của Tô Tiểu Tiểu, một kỳ thi hằng năm, quả thực không nói chơi. . .Cái p.
Từ hôm nay, ngày 10 và ngày 16 tháng ba, Lục Nhất Lan bề bộn nhiều việc.
Vội vàng lên trời xuống đất, di sơn đảo hải, đi về hướng không gì làm không được.
Mấy ngày nay, Tần Thanh ngẫu nhiên sẽ quay đầu liếc mắt nhìn, hoặc là trông thấy Lục Nhất Lan đau khổ vùi đầu chiến đấu với đề thi, hặc là thấy cô vò đầu bứt tai đủ đường mà vẫn không có cách giải.
Rất —— thú vị.
(Câu nói huyền thoại đã xuất hiện rồi, chị sẽ nhanh chóng công lược được anh thôi.😀😀😀)
Cái gì tới sẽ tới, kỳ kiểm tra cuối năm của cấp ba đã tới, sau khi phân công tốt thầy cô trông coi, trận tỷ thí của băng và hỏa chính thức bắt đầu.
Có lẽ là do dụng công ôn tập, Lục Nhất Lan cảm giác những...đề thi này chưa tính là rất khó, vẫn tương đối ok.
Sau khi không nhanh không chậm làm xong đề thi, Lục Nhất Lan ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bốn phía.
Thời điểm nhìn về hướng bên trái, cô ngây ngẩn cả người. Tần Thanh cao lãnh đang đứng bên cạnh cửa sổ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bài thi của cô.
Chỉ là lướt nhẹ qua bài thi, cũng nhìn lướt qua cô.
Sau đó cứ như vậy phất ống tay áo —— đi luôn.
kỳ thi tổng cộng có ba ngày, thi xong lập tức đi học, cũng không có bất kỳ ngày nghỉ nào tồn tại.
Khi về nhà Lục Nhất Lan leo lên cân nhìn cân nặng của mình, hóa ra, động não nhiều ngày cũng không gầy đi, mà còn có thể béo lên!
Trong khi Lục Nhất Lan ngàn béo vạn béo chờ đợi, thành tích cũng được công bố.
Đứng đầu là ông vua không ngai học bá Tần Thanh, thứ hai là nữ chính Tô Vãn Vãn, nhìn xuống chút nữa, ở bên trong Top 10 còn có nam chính Đông Thần.
Ah, đúng rồi. Nữ chính đúng lúc này bắt đầu dạy phụ đạo cho nam chính kia mà.
Lục Nhất Lan nước mắt ròng ròng, vì cái gì tất cả mọi người đều có tiểu lão sư, chỉ có một mình cô là người cô đơn.
không biết làm cũng chỉ có thể bỏ qua, bằng không thì hỏi Baidu.
Bảng vàng cấp ba rất đặc sắc, 100 người đầu tiên, phía trên một từ cũng không có, Lục Nhất Lan quyết định phải thiết thực một chút, nhìn từ dưới lên.
Vừa nhìn cái cuối cùng, cô liền ngây ngẩn cả người.
101.
Cô có thể lấy vị trí 100, nhưng mà vị đồng học kia thành tích lần trước cao hơn, cho nên, Lục Nhất Lan đã bị đuổi ra khỏi cửa một cách tuyệt tình.
Lời nói hùng hồn vào top 100, giờ phút này đều triệt để tan vỡ.
Trong đám người, Tần Thanh nhìn Lục Nhất Lan tâm tình sa sút, nội tâm có hơi kỳ lạ, hắn vừa định gửi tin nhắn, bên kia đã nhắn qua.
"Có chơi có chịu # hình ảnh # đứng thứ 101 by- Tô Tiểu Tiểu."
Xem ra năng lực chịu đã kích của cô rất giỏi, mặc dù Tần Thanh quay người rời khỏi, nhưng khóe miệng vẫn cười nhạt.
Thời điểm Tần Thanh tiến vào phòng học, trông thấy Tô Vãn Vãn đang nói chuyện với Đông Thần.
Hai đầu lông mày Tô Vãn Vãn hiện lên vẻ ôn nhu, mà hắn chưa bao giờ thấy qua, rất ấm, rất giống ánh nắng mặt trời, nhưng loại ôn hòa này lại thuộc về Đông Thần.
" Lớp trưởng." Tô Vãn Vãn hình như chú ý tới hắn," cậu đi xem thành tích sao? Có phải cậu đạt được hạng nhất hay không ?"
Đông Thần ở một bên khẽ hừ một tiếng.
Tần Thanh ừ một tiếng, có chút lạnh lùng ngồi xuống.
Hắn phát hiện một việc, hắn bắt đầu thích ăn một quả táo, mà không phải. . . quả táo đã bị cắt hạt lựu rồi.
Dựa theo góc độ tâm lý học, hắn muốn bá đạo độc chiếm, mà không phải đáng thương chia sẻ cùng người khác.
Tỷ như việc trước mặt.
Tô Vãn Vãn nhẹ nhàng đụng vào mặt Đông Thần một cái.
Ừ, quả táo giống như không chỉ có chút chua, mà còn rất chát, một chút cũng không bằng. . . cơm nắm mộc mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top