chương 2 TG1: Lớp trưởng đại nhân thanh lãnh, lạnh lùng.

Edit: VyT674

Giữa trưa sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Nhất Lan từ trong danh bạ tìm được số điện thoại của Tần Thanh. Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn qua.

Căn cứ vào giả thiết nhân vật mà cô biết, Tần Thanh này là một người cao ngạo, thanh lãnh, lạnh lùng .

Liệt nữ thì sợ lang quấn, lãnh nam thì sợ nữ quấn. Trong cuộc đời của hắn chắc chắn không có bao nhiêu hoa đào quấn thân.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản: Tần Thanh, em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi.

Nói đến cũng rất trùng hợp. Nhân vật qua đường này  học chung với Tần Thanh đã ba năm. Cho nên mấy chữ “em thích anh” này đối với Lục Nhất Lan chẳng có tí áp lực nào.

    Lăn một vòng trên giường, nghe tiếng điện thoại reo. Lục Nhất Lan đã nhận được hồi âm cực nhanh của Tần Thanh.

“Cô là ai.”

“Em là Tô Tiểu Tiểu, học cùng lớp với anh đã ba năm rồi. Tần Thanh em thích anh hơn hai năm, vào thời gian cuối cấp ba em muốn thổ lộ với anh. Em nghĩ em phải nói cho anh biết, I like you”

“Cố gắng học tập, tôi đã biết.” Đầu dây bên kia trả lời.

“…”

WTF?

Lông mày của Lục Nhất Lan nhăn lại. Tại sao cô có cảm giác hướng đi của kịch bản có chút —— lệch lạc?

Bên kia, Tần mẫu nở nụ cười tươi rói: “Tần Thanh, táo đã rửa xong chưa, mau mang ra đây!”

“Mẹ có chuyện nói với con”.

Nhìn con trai lớn bưng rổ táo đi tới. Tần mẫu vẻ mặt sung sướng: “Con có biết mẹ vừa mới nghe thấy gì không?”.

Tần Thanh nhìn thoáng qua mẹ mình, không nói gì, chỉ cặm cụi ăn táo.

Vị chua chua ngọt ngọt của táo dần tản ra trong miệng, đầu lông mày của hắn có vài phần ôn nhu, thì ra cô ấy thích táo là vì hương vị này.

Nhìn con trai dầu muối không thấm, Tần mẫu hừ hừ hai tiếng: “Hồi nãy, có một nữ học sinh gọi cho con.

Tần mẫu dùng giọng điệu tràn đầy ngưỡng mộ, nói: “ Em học cùng lớp với anh đã ba năm rồi.Tần Thanh, em thích anh hơn hai năm, vào thời gian cuối cấp ba em muốn thổ lộ với anh. Em nghĩ em phải nói cho anh biết, I like you”

“Có phải rất lãng mạng hay không?”

Nhìn mẹ mình đường hoàng mà phô trương ra mặt.Tần Thanh có chút khó khăn nuốt xuống miếng táo trong miệng: “Đưa điện thoại cho con.”

"Ơ, thẹn quá hoá giận rồi à!"

Tần Thanh không để ý đến mẹ,trực tiếp cầm điện thoại vào phòng ngủ. Phía sau, Tần mẫu không cam tâm nói vọng ra: “Ai nha, Đừng quá tuyệt tình, sẽ làm tổn thương đến các cô gái đó đấy.”

“…”

Điện thoại của Lục Nhất Lan bỗng nhiên vang lên. Cô trông thấy người gọi đến là ai thì mỉm cười bắt máy.

Giọng nói của Tần Thanh rất êm tai, thuộc loại giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

“Tần Thanh.”

Lục Nhất Lan ngay lập tức đánh đòn phủ đầu: “Xin lỗi, em làm phiền anh rồi. Em là Tô Tiểu Tiểu, em thích anh đã lâu rồi, thật sự lâu lắm rồi.”  

“Lúc mới vào học em đã thích anh. Anh là một bông hoa cao lãnh,em tuy không phải là người hái hoa tốt nhất , nhưng em sẽ cố gắng. Cố gắng làm người thích hợp với anh nhất, em ——”

“Xin anh cho em một cơ hội!”.

Giọng nói dồn dập, thâm tình mang theo nghệ thuật thổ lộ. Lục Nhất Lan không khỏi tự khen mình.

Tần Thanh có chút mờ mịt. Cả một đoạn thổ lộ dài được quăng tới, cảm xúc của hắn cũng không dao động mấy: “Xin chào, Tô Tiểu Tiểu”

“Tôi là Tần Thanh, người vừa rồi nói chuyện phím là mẹ tôi. Nếu như vừa rồi nói chuyện làm phiền tới cô, tôi thật xin lỗi.”

Dừng một chút, hắn nhớ tới lời Tần mẫu dặn: ‘Phải ưu nhã, phải dịu dàng’. Cuối cùng hắn bỏ thêm một câu gượng gạo: “Tô Tiểu Tiểu, cố gắng học tập.”

Âm thanh vội vàng.

Lục Nhất Lan cảm thấy trên đầu mình có rất nhiều quạ đen bay qua.

Hơn nữa tất cả chúng đều kêu cạc cạc, aizz! Cô đã đem mặt mình ném đến Ma-lai-xi-a rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top