chương 14: Lớp trưởng đại nhân thanh lãnh, lạnh lùng.

Edit by VyT674

Lục Nhất Lan có cảm giác mình đã chạm vào một mặt khác của Tần Thanh.

"Ai nhaa, con chính là Tiểu Tiểu sao, rất đáng yêu đó."

Tuy nhìn Tần phu nhân rất tùy tiện, nhưng mà một thân khí chất mỹ nữ, mang quần áo thoải mái bình thường trên người, có một cảm giác rất tự tại nhẹ nhàng khoan khoái.

" chào cô." Lục Nhất Lan nhu thuận chào hỏi.

Hai người ngồi đối diện,  Tần phu nhân uống trà, bà rất tự nhiên rót cho Lục Nhất Lan một chén,  sau đó cười tủm tỉm mà nói, "Con là cô gái đầu tiên Tần Thanh mang về nhà."

Lục Nhất Lan sững sờ,  sau đó nhu thuận nở nụ cười.

Tần Thanh ở trong bếp còn có thể nghe thấy tiếng nói gian ngoài,  nghe được Tần phu nhân và Lục Nhất Lan nói chuyện, hắn cẩn thận thò đầu nhìn thoáng qua. Sau khi phát hiện hai người trò chuyện với nhau rất vui, hắn cũng an tâm bắt đầu nấu cơm.

" Cô, ngài nói thật hả?"

" Việc đó còn giả à. " Bà nâng mắt," Tần Thanh rất không thích tiếp xúc với người khác, con là người đầu tiên có khoảng cách với nó gần như vậy đấy. "

Lục Nhất Lan biểu hiện có chút ngượng ngùng,  cô nhìn Tần mẫu bên kia, nhếch môi hỏi:"cô, từ nhỏ Tần Thanh không có nữ sinh theo đổi sao? "

"Thật không có nha, một người lạnh như băng vậy, nói chuyện với cô còn ngại phiền, làm sao có thể có cô gái nào thích." Tần mẫu vung tay lên," Không đúng,  quên mất còn con nữa."

"..."

Bỗng nhiên Lục Nhất Lan giống như đã hiểu rõ lời nói trong cuộc điện thoại kia,gia mẫu không phản đối là có ý gì rồi.

Rất open, một hồi nói chuyện rất tân tiến nha.

Cái đề tài này có chút xấu hổ, Lục Nhất Lan đổi đề tài, cô trông thấy cái cúp trên bàn, lơ đãng hỏi:" Đây là cúp của Tần Thanh sao?"

" Đúng vậy nha." Tần phu nhân cười cười, "Ở trường trung học, Tần Thanh là tay bơi lội đấy,  đây là cúp quán quân của nó trong giải đấu."

Trong đầu Lục Nhất Lan lập tức đã hiện lên bộ dáng Tần Thanh mặc quần bơi nhỏ, ho hai tiếng, cô hỏi, "Như thế nào,con chưa từng nghe lớp trưởng nhắc đến? "

"Về sau nó không thích nữa." Đặt chén trà xuống, Tần phu nhân cười như không cười," Đối với đồ vật không thích, nó luôn luôn rất tuyệt tình."

Lục Nhất Lan có cảm giác Tần phu nhân giống như đang tính toán. " cô,  ngài biết Tần Thanh thích gì không?"

"Thích…."

Lục Nhất Lan nhìn Tần phu nhân, cô rất chăm chú nhìn sắc mặt Tần phu nhân, thái độ cũng không tự giác ...mà bắt đầu chăm chú.

Tần phu nhân bị nhìn chăm chú, nhún vai," Nó thích yên tĩnh nha. "

"..."

Tần Thanh ở trong phòng bếp nấu cơm, Lục Nhất Lan và Tần phu nhân nói chuyện phiếm trong phòng khách, rất nhanh, từ trong phòng bếp có mùi thơm bay ra.

Mùi thơm của đồ ăn và bánh ngọt hòa quyện tại một chỗ, Lục Nhất Lan nhìn nữ nhân trước mặt, " Cô ơi, cậu ấy biết làm đồ ăn sao?"

Cô nhớ rõ trong tiểu thuyết mình cũng không miêu tả qua Tần Thanh có trù nghệ nha.

"Cũng may, ba nó ra đi khi nó còn bé, cô thì bận rộn đi công tác, có lẽ là lúc đó nó biết." Tần phu nhân kể chuyện chua xót lúc trước, Lục Nhất Lan không nhịn được nhớ tới bóng dáng gầy kia.

Không có ai lạnh lùng, là bẩm sinh cả.

Còn có ——

Thế giới tiểu thuyết, so với tiểu thuyết của cô hoàn thiện hơn rất nhiều. Có lẽ tình tiết và lộ tuyến giống nhau,  nhưng mà… những đồ vật cô chưa miêu tả, ở đây đều có đầy đủ và hoàn mỹ.

     Lữ trình quen thuộc, lại tràn ngập chuyện xấu.

Đến cuối cùng,  Lục Nhất Lan hỏi Tần phu nhân, "Cô ơi, ngài có biết con theo đuổi Tần Thanh không? "

"Biết rõ nha." Tần phu nhân cười ha hả, " cô so với nó còn biết sớm hơn."

"..." Tự nhiên nhớ đến chuyện thổ lộ sai đối tượng, Lục Nhất Lan có hơi xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top