chương 12: Lớp trưởng đại nhân thanh lãnh, lạnh lùng.

Edit by VyT674.

Chỉ có điều cô muốn lẳng lặng, tạm thời không đi quấy rối Tần Thanh. Cô cần một đồng minh hữu lực mạnh mẽ, cũng cần một thời cơ thích đáng để tiến công chiếm đóng Tần Thanh.

Vì vậy, Tần Thanh phát hiện một việc, hai ngày nay khi đi học Lục Nhất Lan không nhìn hắn nữa.

Cô bắt đầu cúi đầu, tuy nhiên mỗi ngày hắn đi học vẫn thấy cơm nắm trong học bàn, nhưng mà hắn không nhìn thấy cô.

Ngay từ đầu hắn rất mong đợi, hiện tại --

Lại cảm giác có một chút mùi vị không đúng, mùi thơm đặc biệt của gạo nếp tỏa ra, hắn bỗng nhiên mất khẩu vị, lấy điện thoại di động ra muốn gởi tin nhắn, lại không biết nói từ đâu.

Hắn lý trí, cũng hiểu rõ, giữa hắn và cô, hắn không giữ vững lập trường.

Cho nên Tần Thanh không có gởi tin nhắn, mặc dù hắn có thể khắc chế tay của mình, nhưng mà hắn không thể khắc chế được lòng mình.

Bút rớt xuống dưới mặt bàn, nhặt bút lên hắn ngẫu nhiên liếc nhìn về phía sau, tâm lực Tần Thanh có chút lao lực quá độ.

Cái này rất không bình thường.

Tiểu thư phiền toái cũng không phiền phức lắm, hắn lại thiếu chút nữa biến thành phiền toái tiên sinh.

Tan học giữa trưa, Lục Nhất Lan đi ăn cơm, Tần Thanh nghĩ đi tìm cô tâm sự trước, sau đó phát hiện cô cùng Tô Vãn Vãn đi tới cùng một nơi.

Tay của hắn để xuống.

Trong con ngươi của Tần Thanh xuất hiện điểm một chút bất đắc dĩ, hóa ra cố ý lại gần một người đã khó như vậy, mà ngay cả muốn nói một câu cũng khó như vậy.

Vài ngày kế tiếp hầu như đều là tràng cảnh hôm nay, không phải người này có chuyện tìm cô, thì chính là cô và người khác kết nhóm, cả ngày, không có thời điểm nào mà cô lạc đàn.

Lục Nhất Lan thăm dò biến hóa của Tần Thanh.

Hắn đang tìm cô, bút máy trên Laptop để lại dấu x, hiện tại không thể để cho hắn tiếp cận cô.

Lạt mềm buộc chặt, trước tung chiêu sau bắt lấy.

Không để ý đến trên điện thoại di động Tần Thanh ân cần thăm hỏi, Lục Nhất Lan mở số Tần phu nhân gọi qua," Cô, thứ sáu Tần Thanh dẫn con qua chơi, có thể chứ!"

" Ơ, thứ sáu là con đến à, ài, Tần Thanh nhà của chúng ta vẫn rất ngạo kiều đấy, đúng là không nói, ha ha ha, đến đây đi."

Hết thảy cũng rất thuận lợi, Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ," Cám ơn cô."

" Người thích Tần Thanh rất nhiều, nhưng ít có người trực tiếp cho con vậy đấy, hắn từ nhỏ đã thông minh, nhưng rất quái gở, cô không biết ở trường cấp ba 'thích' là cái gì, nhưng cô tôn trọng loại tình cảm này."

Mặc dù Tần phu nhân không tốt, nhưng là một người mẹ yêu con," Con có thể thích hắn, thuận tiện dẫn dắt hắn, làm vần sáng của hắn, cô rất ủng hộ các con, nhưng mà các con vẫn còn quá nhỏ, nên biết ở cái tuổi nào nên làm việc gì." Đừng tai nạn chết người, tất cả mọi người ~"

Lục Nhất Lan:..

Dược nha.

Đừng làm những việc không nên làm, đừng có con không nên có, người mẹ này tuyệt đối là mẹ ruột.

Thứ sáu, sinh nhật Tần Thanh.

Nam thần luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng_Tần Thanh, lần đầu tiên rất chờ mong sinh nhật của mình. Hắn đã có lý do, gửi tin nhắn đều lý trí quá mức... mà bây giờ.

" Ước định đạt thành, giữa trưa tới nhà của tớ. By- Tần Thanh."

Lục Nhất Lan biết rõ là lúc này rồi, nếu không quản lý Tần Thanh, thằng nhãi này liền chạy.

Giữa trưa, ngoại trừ đồng học quét dọn tất cả mọi người đã đi rồi, Lục Nhất Lan nhanh chóng thu thập xong thu thập xong đồ vật đi đến cửa, nhưng sau đó xoay người dùng khẩu hình truyền âm," Hẹn hẹn hẹn! Lớp trưởng cậu mau tới đây!"

Tần Thanh trông thấy bộ dạng nhiệt tình của cô, lần đầu tiên, nở nụ cười.

Cúi đầu cười, Lục Nhất Lan theo cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của hắn, độ cong phi thường hoàn mỹ, đuôi mắt hơi hếch lên, lông mi cong cong, lại để người khác rất dễ để ý tới, khi còn trẻ, thiếu niên như ngọc, vẻ đẹp nhẹ nhàng.

" Đi."

Lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy.

Bên ngoài bồn hoa, Tần Thanh nói, " Cùng đi với tớ."

" Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top