chương 11: Lớp trưởng đại nhân thanh lãnh, lạnh lùng.

Edit by VyT674.

" Lớp trưởng, cậu cảm thấy lâu ngày sinh tình có được bền lâu không?"

Tô Vãn Vãn mặt có chút hồng, Tần Thanh bị nhằm vào bỗng nhiên đứng lên, quét mắt nhìn mọi người, cầm cặp lên, tác phong cao lãnh lạnh nhạt nói," Nếu không lâu dài phải xem lòng người."

"Trong nhà có việc, tớ về trước."

Cước bộ của hắn kiên định  trước sau như một, tới cửa, hắn lại quay người," Còn có,các cậu mời bạn bè cũ nhưng lại thiếu một người, Tô Tiểu Tiểu cũng học cùng chúng ta ba năm rồi."

"Gặp lại."

Thời điểm một người cực kỳ lễ giáo, cảm giác mình không khỏi tức giận mà còn có thể bình tĩnh tạn biệt.

Lái xe về đến nhà, Tần Thanh buông cặp sách, nhìn Tần phu nhân," Mẹ, cuối tuần này là sinh nhật của con, con có mời bạn tới."

"Ơ, ghê gớm nhỉ, lúc nào thì cấu kết lại vậy,còn có bạn ăn sinh nhật với con rồi." Phu nhân cắn một quả táo,"Giống cái?"

"..."

Hắn vuốt vuốt thái dương," Con đi ngủ, thứ sáu người ta qua đây, mẹ đừng dọa đến người ta."

Thời điểm Tần Thanh đi vào bên trong đi vào bên trong liền nghe đươc tiếng cười ma tính sau lưng," Ah ha ha ha ha, mẹ sao có thể hù người."

" Hắc hắc hắc, con nói như vây, nhất định là con gái."

Tần Thanh không nói gì, lấy điện thoại cầm tay ra nhắn tin cho Lục Nhất Lan.

"Thứ sáu cuối tuần, Tần phu nhân so sánh cởi mở, người không xấu, đừng thẹn thùng. By- Tần Thanh."

Suy nghĩ thật lâu, hắn lại gửi một in nhắn.

" Gần đây học tập cho tốt, cuộc thi tiến bộ rất lớn, rất tuyệt. By- Tần Thanh."

Tần học bá cho là mình có thể nói ra lời êm tai nhất, để khích lệ một người.

Hắn cầm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là nằm ở trên giường, hắn cần giấc ngủ đầy đủ để vạch trần bí mật toàn bộ cử chỉ khác thường của hắn trong khoảng thời gian gần đây.

Đúng vậy, toàn bộ cử chỉ khác thường đều có có quan hệ với Tô Tiểu Tiểu.

Nhưng mà, sau khi tỉnh lại Tần Thanh sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện hết thảy đều thay đổi.

Cái người luôn luôn dính người Tô Tiểu Tiểu, biến mất, sau khi trả lời một tin nhắn liền bốc hơi khỏi nhân gian.

Trên điện thoại di động chỉ có một điểm nhỏ màu đỏ, bấm vào, tin nhắn rất đơn giản được gửi đi.

"Ừ. By- Tô Tiểu Tiểu."

Tim co rút hơi nhanh, trong đêm, hắn mặc áo đi ra ngoài ăn cơm, Tần phu nhân cảm thấy trên người con mình có một cổ dục vọng chưa thỏa mãn mãnh liệt.

" Con làm sao?"

" Không có việc gì." Hắn ngồi xuống cái bàn bên cạnh, Tần phu nhân ừ một tiếng, hình thức hai người ở chung vẫn quỷ dị như vậy.

Tần phu nhân không ngừng hỏi," Con trai à, vị tiểu thư phiền toái trên giấy trong thùng rác ở phòng con là ai vậy?"

"..."

Hắn rốt cục cũng ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ của mình," Mẹ, mẹ đừng lục thùng rác của con có tốt hơn không."

" Cái này có là cái gì." Bà không để ý chút nào," Thùng rác cũng là một loại đường truyền, truyền lại tình mẫu tử nha. Con xem, Con ném vào thùng rác mà không thiêu hủy, không phải là muốn cho mẹ xem à ~ "

Đây rốt cuộc có cái gì ăn khớp, Tần Thanh không muốn tranh luận nhiều về vấn đề này, chỉ là ——

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng một người, không ngừng nhân lúc đến bên cạnh hắn, giống như tam vị chân hỏa đốt trên người,  dáng vẻ tựa như vĩnh viễn không ngừng.

Cử chỉ điên rồ.

Bên kia, Lục Nhất Lan nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ xác định vị trí quyển tiểu thuyết này.

Đông Thần và Tô Vãn Vãn, Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư.

Tần Thanh và Tô Vãn Vãn quen biết rừ bốn năm trước, Tần Thanh luôn chung tình với cô, gặp lại ái mộ, đến bây giờ đã bốn năm rồi.

Tưởng nhớ, 1300 ngày đêm, cô đơn giản như vậy chỉ cần vài ngày là ok.

Không có sao, cô ——

Có nghị lực, có thời gian, quấn hắn quấn đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top