chương 10: Lớp trưởng đại nhân thanh lãnh, lạnh lùng.

Edit by VyT674

Ai là tiểu thư phiền toái đây, đáp án này...dường như luôn luôn trong lòng.

Nhịn cười không được mà bắt đầu..., Lục Nhất Lan đem điện thoại di động của mình cất đi, có chút si ngốc nhìn Tần Thanh ở bên kia.

Hắn thật là đẹp trai nha, lúc trước thời điểm sáng tạo ra hắn, cô không có nghĩ qua cái này, một người nam phụ, vậy mà so với nam chính càng thêm xuất sắc.

Liếc nhìn sang, càng có thể nhìn ra khí chất thanh trần vô song.

Có lẽ là ánh mắt Lục Nhất Lan quá mức nóng bỏng, Tần Thanh cảm giác sau lưng mình có chút vi diệu, hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện vị kia đang dùng một loại ánh mắt thần kỳ nhìn hắn.

Cái loại này giống như ánh mắt cha mẹ nhìn con cái của mình, sau khi nghĩ tới đây, mặt Tần Thanh thoáng cái liền đen, Tô Tiểu Tiểu đến cùng lại tự sướng cái gì mà lại kích tình mê mẩn như vậy.

Trên kia lão sư vẫn còn đang thâm tình giảng bài, nhưng không biết vì cái gì, Tần Thanh cảm giác âm thanh truyền vào lỗ tai càng ngày càng ít.

Miệng Lão sư há ra rồi đóng lại, thời gian dần trôi qua trong đầu của hắn biến ra một khuôn mặt của người khác.

Tô Tiểu Tiểu.

Cô không biết sợ vọt tới trước mặt của hắn, ghé mắt mỉm cười," Tần Thanh,em thích anh."

Tiếng bút rơi trên mặt đất làm hắn bừng tỉnh, Tần Thanh có chút cứng ngắc, hắn vừa mới suy nghĩ gì vậy!

Nhanh chóng quay người như ăn trộm, đôi mắt hơi nghiêng đối diện với đôi con ngươi chiếm hữu của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Nhất Lan nhìn Tần Thanh, im ắng nói," Này, Tần Thanh! Buổi chiều không lên khóa, có hẹn không?"

"..."

Hắn bỗng nhiên có cảm giác trong lòng tràn ngập một cổ vui sướng, thế nhưng nội tâm cường đại lại ức chế lấy bộ dáng tươi cười," Không, không hẹn."

" Hẹn đi."

Cuối cùng nam thần chỉ dùng một tay đang lắc lư đã chấm dứt đoạn đối thoại này.

Không hiểu nha, Lục Nhất Lan cảm thấy, Tần Thanh sinh hoạt trong cái thế giới này xa không thể chạm, biến thành một người ăn thịt giữa khói lửa trần gian.

Hắn dao động.

Tất cả tình yêu bắt đầu, đều là tự mình dao động, cùng người khác tận lực.

Thời điểm tan học giữa trưa, Tô Vãn Vãn muốn mời Tần Thanh đi ăn cơm, Lục Nhất Lan vừa muốn đi đến chỗ Tần Thanh, cô liền dừng lại.

Cô kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, trước mặt cô và nữ chính, Tần Thanh sẽ chọn ai.

Giọng nói thanh tịnh của Tô Vãn Vãn lọt vào tai, tươi đẹp phảng phất như ánh nắng mặt trời," Đi thôi, mấy người chúng ta cùng tụ lại một chỗ, khó có được buổi chiều không lên khóa à nha."

Lục Nhất Lan nhìn ra, Tần Thanh đang chần chờ.

Ngón tay thon đang sách cặp của hắn giơ lên, nhìn cái đồng hồ đeo tay, Lục Nhất Lan nhìn hắn.

" Đi thôi, tất cả mọi người chờ cậu đấy, lớp trưởng."

"Vậy thì đi thôi."

Tần Thanh làm không quá hai động tác đã thu thập xong cặp sách, yên lặng đi theo Tô Vãn Vãn, bóng lưng của hắn phảng phất giống như phong quang tễ.

Lục Nhất Lan kinh ngạc trong chốc lát, sau đó cúi đầu nở nụ cười.

Cô quá đề cao chính mình rồi.

Cho dù là có chỗ mưu tính trước, thầm mến Tần Thanh dài đến n năm, vẫn là một chữ thua.

Đi theo Tô Vãn Vãn, Tần Thanh chợt nhớ tới ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu, có chút kinh ngạc, biểu lộ rất ngốc, nhưng không biết vì cái gì, hắn vậy mà cảm thấy có chút. . . Đau lòng.

Nhìn Tần Thanh như đi vào cõi thần tiên, Tô Vãn Vãn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cô khục khục ho hai tiếng," Lớp trưởng, cậu bị làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Cúi đầu xuống, Tần Thanh không nói thêm gì nữa.

Cái gọi là cả lớp liên hoan, giống như những... buổi tụ lớp của năm nhất cấp ba mà thôi.

Đông Thần nâng chén," Tôi và Vãn Vãn cũng rất có duyên, chúng tôi quen biết cũng được vài năm rồi."

Tất cả đều người chung quanh tất cả đều ồn ào, nói là chàng Trúc Mã, quấn giường quấn Thanh Mai, hai người về sau nhất định là muốn ở bên nhau.

Đông Thần rất đắc ý, nâng chén hỏi Tần Thanh ——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top