151-155:Ảnh hậu
Bất luận chân tướng sự việc là như thế nào , An Hội nhất định phải thử xem, cứ nghĩ nếu thật sự cùng Giang Nguyên ở chung một đoàn làm phim, chính cô ta cũng không thể chịu được.
Lại nói Giang Nguyên kĩ thuật diễn không được, cho dù cô ta có tướng mạo xinh đẹp thì như thế nào,còn không phải chỉ là một bình hoa sao. Nhưng dù cô ta là bình hoa chăng nữa, dung mạo cô ta thực sự quá mỹ, đủ để diễm áp mọi nhan sắc trong giới giải trí này.Nếu thật sự bị cô ta áp xuống , thì cô ta(An Hội) chắc chắn sẽ thành trò cười của thiên hạ. Cô ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, tuyệt đối không.
Hạ quyết tâm , An Hội liền tìm một dãy số trong danh bạ gọi đi. Âm thanh kết nối vang lên không ngừng nhưng đối phương lại chậm chạp không có bắt máy. An Hội không từ bỏ ý định, tiếp tục gọi lại , nhưng sắc mặt đã không thể dùng ôn nhu mĩ lệ để hình dung nữa, mà là u ám trải rộng, dữ tợn đáng sợ.
Đại khái quá năm phút , đối phương cuối cùng cũng chịu bắt máy,một thanh âm tục tằng truyền tới:"Ai a? Gọi nhiều như vậy làm gì?Có việc gì tìm ta?"
An Hội cố nén cảm giác ghê tởm , buồn nôn, cất giọng ngọt lịm:" Vương lão bản , ngài khoẻ a, ngài như thế nào nhanh như vậy liền quên em a?!"
Nghe vậy Vương lão bản- làn da ngăm đen , bụng phệ gãi gãi cái mũi, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đối phương là ai. Ông ta không kiên nhẫn nói:" Có chuyện mau nói , có rắm mau thả" . Ông ta hội cảm thấy , có thể nói ra những lời như vậy với lão, liền là một loại muốn bán thân thể để đổi lấy lợi ích a. Cái này lão cũng không hiếm lạ.Trên đời luôn có câu:" Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ!" Đối với loại người dành để mua vui trên giường này , lão vốn không coi trọng.
An Hội nghẹn khuất, ảo não muốn chết, trong lòng càng đối với Giang Nguyên hận thêm vài phần,không thể không tự báo danh tính bản thân:" Là em a Vương lão bản, ngày đó chúng ta cùng tham gia cắt băng khánh thành, còn cùng nhau dùng cơm nữa đó, ngài cẩn thận nghĩ lại xem!".
Vừa nghe đối phương nói xong, lão liền bừng tỉnh, ngón tay vàng khè sờ sờ trán bóng loáng, chậc chậc không thôi. Hắn vẫn nhớ tiểu minh tinh cùng tham gia cắt băng khánh thành cùng lão, sau còn cùng lão thông đồng,ở trên giường đặc biệt phóng đãng. Cứ nghĩ đến tư thái mị hoặc của tiểu minh tinh kia , bụng dưới của lão lại nóng lên. Xong việc hai người cũng có vài lần liên hệ, lão cũng mang cô ta tham dự vài tiệc rượu trong giới nhà giàu, cho cô ta không ít tài nguyên. Chỉ là hai người họ tựa hồ đã lâu không có liên hệ lại,nghĩ đến đây Vương lão bản liền ha ha cười ngữ khí không tránh khỏi ám muội vài phần:" Nga~Hoá ra là An tiểu thư luôn luôn bận rộn, hôm nay lí do gì khiến cô rảnh rỗi gọi điện cho ta a!".
Vốn dĩ trong lòng lão cũng rất rõ ràng, càng là loại người bề ngoài càng ngăn nắp, hoàn mĩ, theo đuổi hình tượng nữ minh tinh ôn nhu , gần gũi, sao có thể coi trọng một tên nhà giàu mới nổi như lão chứ . Chẳng phải là vì cô ta không đủ ô dù , không thể bám vào người khác nên đành phải chọn lão hay sao.
An Hội cười càng thêm ngọt lịm, nói câu hồn đoạt phách:" Vương lão bản không biết đêm nay có thể hay không a~ Chúng ta lâu rồi chưa gặp đâu~!"
"Ân~ Như vậy a!" Vương lão bản ra vẻ hồ đồ, không đáp ứng cũng không cự tuyệt.
Thông minh như An Hội sao lại không hiểu chứ,cô ta nghiến răng thầm mắng lão sắc lang,lại không thể không hướng lão làm nũng:" Chán ghét a~ Người ta đã chủ động như vậy rồi mà anh cũng không tỏ vẻ một chút! Còn như vậy nữa em sẽ tức giận nha~!"
.......................
7 giờ sáng thứ tư, ngày hè mặt trời mọc sớm, mới sáng sớm nên mặt trời vẫn còn ôn nhu , ấm áp chiếu lên người Tô Quỳ đang từ kí túc xá bước ra ngoài, ánh nắng chiếu lên người nàng như là một vòng hào quang lấp lánh khiến mọi người xung quanh không muốn chú ý cũng khó.
Gần đây weibo Tô Quỳ ồn ào , huyên náo, mọi người không muốn biết cô cũng khó. Huống hồ, cô còn là sinh viên điện ảnh đế đô, giới giải trí vốn lắm thị phi, kể cả khi bây giờ cô chưa chính thức bước vào giới giải trí nhưng cũng ngăn không được sự ghen ghét của mọi người -vốn tương lai cũng sẽ là những võng hồng của giới giải trí a.Nhưng Tô Quỳ là ai a, cô vốn không quan tâm mọi người xung quanh nói gì, hay chỉ trỏ mình, cô vẫn bình tĩnh một đường ra khỏi trường. Có thể nói nàng đã bước đầu thành công trong việc làm quen với những thị phi trên con đường chinh phục vị trí ảnh hậu.
Long Đằng là một công ty điện ảnh lâu đời ở đế đô. Nằm trên mảng đất phồn hoa nhất đế đô, bốn phương tám hướng là phố buôn bán, xung quanh là những cao ốc san sát nhau.
Long Đằng là một cao ốc cao 18 tầng, như vậy hẳn có thể hình dung được mức độ phát triển của công ty này là thế nào.
Tô Quỳ mặc một bộ hán phục màu đỏ, váy dài ống tay to rộng, tầng tầng lớp lớp làn váy , thướt tha như một bông hoa đang nở rộ.
Màu đỏ vốn kén người mặc, nhưng mặc trên người Tô Quỳ lại không chút nào là không hợp, ngược lại làm tăng thêm khí chất của cô.
Tô Quỳ vẫy một chiếc tắc xi, tài xế là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thấy Tô Quỳ có chút quen mắt mà nghĩ mãi nửa ngày cũng không nghĩ ra đã gặp qua cô ở đâu.
Nhưng sau khi biết cô đi thử vai, liền lấy notebook ra muốn nàng kí tên.Lý do khiến Tô Quỳ dở khóc dở cười. Tài xế đại thúc nói là:" Ai da, tiểu cô nương ah, cô lớn lên xinh đẹp như vậy nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh. mà tiểu nữ nhi nhà ta đặc biệt thích các minh tinh , nên ngươi trước kí tên cho ta, sau này cô nổi tiếng rồi, vậy chẳng phải ta sẽ trở thành cái ... Nó gọi là sao nhỉ?"
" Giống như đầu tư!" Tô Quỳ nhịn cười đáp lời
" Ai ai ai, chính là cái này!" Đại thúc vỗ trán nói. Sau cùng , ôm notebook Tô Quỳ đã kí tên sau đó lái xe rời đi.
Tô Quỳ xuống xe , một tay che nắng nheo mắt nhìn lên toà nhà Long Đằng, dưới ánh nắng vàng phản chiếu, toà nhà 18 tầng như một viên pha lê quý giá lấp lánh ánh vàng.
Đi qua cửa xoay tiến vào đại sảnh, Tô Quỳ đến trước quầy lễ tân hỏi nơi thử vai.
Lễ tân thấy Tô Quỳ một đường hướng bên này đi tới, liền ngay lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp hỏi:" Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?" Tô Quỳ giơ kịch bản của đoàn phim Toả Hồn Khấu lên nói:" Xin chào , tôi đến thử vai của đoàn làm phim Toả Hồn Khấu , xin hỏi thử vai ở tầng mấy?".
Hoá ra là tới phỏng vấn, lễ tân bừng tỉnh nghĩ, có thể đến được buổi thử vai của Tô Đạo chắc chắn bối cảnh không bình thường, vì thế tươi cười trên mặt càng rõ hơn vài phần:" Tiểu thư, cô tới thật là sớm, phía trên cũng mới bắt đầu. Đoàn làm phim Toả Hồn Khấu thử vai ở tầng ba , cô lên có thể thấy được ngay ạ!"
Tô Quỳ nói cảm ơn , xong liền hướng thang máy đi tới.
Khi Tô Quỳ xoay người, làn váy ở trên không trung liền vẽ ra một đạo đường cong thật xinh đẹp. Dáng người mảnh khảnh , ngạo nghễ như một đoá hồng đang từ từ nở rộ. Lễ tân vừa rồi vẻ mặt hâm mộ nhìn theo, đúng là người so với người càng đẹp hơn mà! Nhưng mà...
Từ từ_
Cái người kia chẳng phải là ngàn năm mĩ nữ trên weibo hay sao. Thể nào nàng nhìn quen mắt như vậy a!
..............................
Trên thực tế , khi Tô Quỳ tới lầu ba, đúng như nhân viên lễ tân đã nói, lên đến lầu ba có thể biết ngay đâu là phòng phỏng vấn. Tình hình thực tế là không muốn biết cũng khó, trên hành lang đầy người, hoặc ngồi hoặc đứng. Nhìn vậy , Tô Quỳ cảm thấy câu nói" Ngài đến thật sớm" có bao nhiêu châm chọc ah. Nhưng cô cũng không rối rắm lâu, ngay lập tức tìm trợ lí để lấy số, số của cô là 96. Đến đây, Tô Quỳ cảm thấy có chút xấu hổ, cô nghĩ mình đã là tới sớm rồi, không ngờ còn có nhiều người so với cô còn tới sớm hơn.
Mới đầu khi thời gian vẫn còn sớm, hầu hết mọi người đều tập chung vào nghiên cứu kịch bản và kĩ thuật diễn, nhưng gần đến thời gian thử vai, người đến càng ngày càng nhiều, cũng có không ít người rời mắt khỏi kịch bản, nhìn xung quanh đánh giá đối thủ cạng tranh của mình.
Tô Quỳ đánh giá đám người trước mặt mình, cô thấy có một người khá là nổi bật so với mọi người xung quanh, người kia mặc trên mình một bộ váy dài đến mắt cá chân, màu đỏ rượu , đầy sang trọng , quý phái, dung nhan tinh xảo, khí chất cao quý.
Tô Quỳ đánh giá xung quanh, ngược lại mọi ngừoi cũng đánh giá lại cô. Không ít người chú ý tới cô bên này, thậm chí họ còn xa lánh, không ai muốn ngồi cạnh Tô Quỳ. Nên là, một khoảng trống nhỏ được hình thành lấy Tô Quỳ làm trung tâm. Ngược lại như vậy Tô Quỳ càng thích ý, chuyên tâm đọc kịch bản.
Mọi người thấy Tô Quỳ không để ý , nhỏ giọng nghị luận:
" Sao lại là cô ta?"
" Xong rồi , nếu là cô ta , chẳng phải chúng ta đều không có chút cơ hội nào sao!"
" Tô đạo trước nay đều chọn diễn viên dựa trên năng lực diễn xuất, cô ta xinh đẹp là sự thật, nhưng ai biết kĩ thuật diễn của cô ta như thế nào chứ! Nói không chừng chỉ là bình hoa!"
" Ây da, không biết cô ta đã bồi ngủ bao nhiêu người mới có được một danh ngạch thử vai này chứ, có cái gì mà kiêu ngạo!"
Những lời nghị luận chủ yếu xuất phát từ những nữ minh tinh đến thử vai, những người ghen ghét nhan sắc của Tô Quỳ, phụ nữ mà , ai đẹp hơn mình đều không thể nào thích được.
Ngược lại , những nam minh tinh đến thử vai vẫn giữ im lặng , nghiên cứu kịch bản của họ. Họ nghĩ , Tô Quỳ là nữ , thì tất nhiên sẽ thử vai nhân vật nữ, sẽ không có xung đột lợi ích với họ, hơn hết họ cũng không muốn xung đột tai tiếng trong buổi thử vai của Tô đạo nha.Đối với diễn viên, đắc tội với đạo diễn chính là tự phong sát chính mình.
Trong phòng họp trên tầng tám của Long Đằng, Tần Triệt ngồi ở vị trí chủ vị, trên tay xoay xoay cây bút kí, nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo tình hình công tác tháng này.Khí tràng quanh thân hắn cường đại đến mức khiến mọi người ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám, trong phòng họp im lặng chỉ có tiếng của mỗi vị giám đốc bên thị trường Địa Trung Hải đang báo cáo.
Trên thực tế, bề ngoài Tần Triệt nhìn vẫn rát chuyên tâm nghe báo cáo , nhưng mà thực chất tâm hồn hắn đã bay lên chín tầng mây.
Đột nhiên di động "ting" một tiếng nhắc nhở có tin nhắn tới, không ai chú ý tới trong mắt Tần Triệt loé ra một tia sáng nhưng ngay lập tức biến mất, hắn nhàn nhã liếc qua màn hình điện thoại, khoé môi chậm rãi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, cơ hồ là không nhìn thấy, nhưng ngay lập tức lại khôi phục biểu tình băng sương.
Tần Triệt giơ dấu ám chỉ dừng lại, sau đó nhàn nhạt nói:" Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục!" Sau đó chưa kịp để mọi người phản ứng lại, hắn đã rảo bước nhanh ra cửa. Nhìn bóng Tần Triệt đã đi xa , giám đốc thị trường Địa Trung Hải liền ngồi phệt xuống ghế, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Coi như lần này ông thoát được một kiếp, cứ mỗi lần mở họp với lão tổng , giống như được một lần đi dạo qua địa ngục vậy. Cứ như vậy tiếp tục, chắc hắn giảm thọ mất a!
Tần Triệt từ một hướng khác tiến vào phòng thử vai ở lầu ba, hắn tìm một vị trí ngồi xuống. Cách đó không xa, đạo diễn Tô An sắc mặt tối tăm hướng tới nhóm nữ đang làm niểu tình quá khích trước mặt nói:" Đủ rồi, ra ngoài đi".
Sau khi tất cả đã ra ngoài , Tô đạo nhu nhu ấn đường đau nhức của mình , tức giận nói:" Không phải bảo đã sàng lọc qua rồi sao, đã sàng lọc qua rồi sao vẫn còn có những mặt hàng như vậy. Nếu các người không muốn làm nữa thì có thể cút hết!".
...............................
Toàn bộ nhân viên trong phòng đều im phăng phắc , không ai dám hé răng ra nói một câu .
Tô An mắt thấy, cơ bản mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần tìm được diễn viên phù hợp là có thể bắt đầu quay, vậy mà lại chậm chạp không tìm được nữ nhị thích hợp, hắn sao có thể không bực tức cho được.
Bực bội vò đầu, Tô An ở trong phòng bực tức đi đi lại lại:" Gọi người tiếp theo vào, tôi không tin tôi không tìm được người thích hợp diễn vai Mẫn Nhu".
Mẫn Nhu là nữ hai của Toả Hồn Khấu,là một nữ tử thanh lệ , xuất trần thoát tục. Nhân vật như vậy, viết trên giấy thì dễ , nhưng để kiếm được diễn viên có thể diễn ra khí chất như vậy quả thật là khó càng thêm khó.
Văn phòng người đến người đi rất nhiều, huống hồ Tô An lại đang tức giận như vậy nên cho dù Tần Triệt đã vào phòng được một lúc lâu , cũng không có ai phát giác trong phòng có nhiều hơn một người.
Sau khi Tô An phát giận xong, trợ lí tiếp túc gọi người tiếp theo tiến vào thử vai. Lần này tiến vào là một nữ sinh thanh lệ, khí chất nhu nhược, động lòng người. Thấy vậy, mắt Tô An không khỏi phát sáng, ngữ khí cũng mềm mại hơn hỏi:" Có biết đến thử nhân vật gì không!"
Nữ sinh trả lời:"Dạ , biết ah"
" Vậy bắt đầu đi!", Tô An đem kịch bản ném lên bàn, lưng ngửa về phía sau dựa vào ghế. Hắn mong chờ nhìn về phía nữa sinh trước mặt nghĩ, chỉ cần cô ta có chút kĩ thuật diễn, hắn đây liền không ngại phá lệ một lần , nhận người mới tiến vào đoàn làm phim.
Nữ sinh nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra, trong mắt là một mảnh kiên định, bắt đầu nhập diễn. Ngay lập tức khí chất thanh thuần trên người nàng ta lập tức biến mất, thay vào đó chính là một loại vũ mị. Động tác của cô ta thong thả, cởi ra áo ngoài của bản thân, lộ ra vai ngọc trơn mượt , trắng như ngọc nói:" Mặc gia, muốn ta sao?"
Cô ta vừa dứt lời, Tô An đạp bàn phanh một cái đứng dậy, tức giận nói:" Cmn! Lăn lăn lăn! Ta muốn chính là một Mẫn vương phi lãnh ngạo cao quý, không phải là một kĩ nữ ! ok? Đi ra ngoài , ra ngoài ngay lập tức!"
Nữ sinh giật mình phát ngốc, vốn dĩ cô ta đang nhập diễn tự dưng Tô đạo đạp bàn đứng dậy khiến cô ta giật mình, đầu óc trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy cô ta như vậy, Tô An càng thêm phiền lòng:" Tôi nói cô đi ra ngoài, nghe không hiểu sao? Go out! Hiểu?"
Nữ sinh cuối cùng cũng hiểu được, cô ta bị đào thải, sắc mặt ngay lập tức u ám che miệng khóc chạy ra ngoài.
" Đáng chết! đáng chết ! đáng chết!"
Tô An nói liên tục mấy câu đáng chết, tức giận đùng đùng ném kịch bản ra ngoài, sau đó rống giận nói:" Không chọn nữa , đều là cái quỷ gì không biết, ra nói để bọn họ trở về! Đệt!"
Trợ lí nghe xong vội gật đầu đáp ứng, nhanh chóng hướng cửa đi tới.
Tần Triệt thấy vậy ánh mắt tối sầm, đứng dậy ngăn cản trở lí đang muốn ra ngoài thông báo:" Chậm đã"
" Tần , Tần tổng! Sao ngài lại ở đây? Ngài đến từ bao giờ vậy ah?" Trợ lí cả kinh hỏi, Tần tổng đến từ bao giờ a, sao không có một ai phát hiện ra vậy?
Tần Triệt vỗ vai trợ lí an ủi, " Trước từ từ đã" sau đó nâng bước hướng Tô An đi tới.
Tô An cái gì cũng tốt, bất quá đối với phương diện quay chụp quá là cố chấp. Nếu không tìm được diễn viên thích hợp, hắn sẵn sàng lựa chọn từ bỏ quay tác phẩm.
.............................
Tô An nhận thấy có người hướng mình đi tới, bực bội ngẩng đầu rống to: " Cmn ! Đừng tới làm phiền tôi!"
Nhưng sau khi nhìn thấy người tới, lại ngây ngẩn cả người hỏi" A Triệt?Sao cậu lại tới đây?" Tần Triệt cong môi, tầm mắt nhìn qua văn phòng đơn sơ một hồi không đáp mà hỏi lại:" Công việc tuyển chọn thế nào? Có vẻ tiến triển không được thuận lợi nhỉ?"
" Ân..." Tô An vẻ mặt uể oải nói
" Toả Hồn Khấu là tâm huyết của tôi cùng với lão Lý tỉ mỉ làm ra, nữ số hai Mẫn Nhu chính là toàn bộ tinh hoa của tác phẩm này, nhưng mà hiện tại... cậu cũng thấy rồi đấy, diễn viên có thể lột tả được nhân vật này chính là không có tìm được a!"
Tần Triệt vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói:" Cậu chính là đạo diễn được tổng hội tin tưởng, là người quan trọng nhất của đoàn làm phim, nếu ngay cả cậu cũng từ bỏ, chẳng phải cái kịch bản này cũng liền từ bỏ sao? " Cuối cùng còn không quên trêu ghẹo Tô An nói:" Mau phấn chấn lại a, tôi còn phải chờ cậu kiếm lại vốn đã đầu tư cho tôi nha!"
Tô An nghe vậy liền cũng phấn chấn hẳn lên, đưa tay lên lau mặt, sau đó hướng trợ lí nói:" Vương Thiên, đi gọi người tiếp theo tiến vào!"
Tần Triệt nghe vậy thì nhếch môi thoả mãn, hắn biết chỉ cần hắn tin tưởng Tô An , thì ngược lại Tô An cũng sẽ không khiến hắn thất vọng.
Tiếp theo tiến vào mấy nữa sinh, kỹ thuật diễn kém , nhưng mà Tô An cũng không nổi trận lôi đình như trước nữa.
Tiếp theo, số 96, cuối cùng cũng tới lượt Tô Quỳ
Tô Quỳ đứng dậy, khép lại kịch bản, bước chân uyển chuyển tiến vào phòng thử vai.
Tô Quỳ đánh giá xung quanh, trong văn phòng to như vậy, ngoại trừ một cái bàn, thì chỉ có mấy cái ghế dựa. Sau khi đánh giá xong Tô Quỳ chuyển tầm mắt hướng tới hai người ngồi sau cái bàn, đôi mắt Tô Quỳ nhanh chóng hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng biến mất.
Điều chỉnh lại tâm tình, Tô Quỳ hướng khoảng trống trước mặt cái bàn một khoảng bước tới:" Chào Tô đạo, chào Tần tổng, em là Giang Nguyên, số báo danh 96 ạ!"
Khi Tô Quỳ bước vào, Tô An các thật là có kinh diễm, nhưng mà hắn cũng không quá kì vọng vào kĩ thuật diễn của cô. Còn Tần Triệt, sau khi Tô Quỳ bước vào, ánh mắt vẫn luôn không dời khỏi cô, chặt chẽ khoá trên người nàng, làm Tô Quỳ không muốn chú ý tới hắn cũng khó.
" Bắt đầu diễn đi!"Tô An nhàn nhạt nói
Tô Quỳ gật đầu, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu . Sau đó khí tức trên người cô liền thay đổi. Nữ tử mặt như thu thuỷ, hai mắt ẩn tình, da thịt tuyết trắng, tái nhợt gần như trong suốt, hiển lộ ra vài phần bệnh trạng. Nàng chậm rãi cúi đầu , thân mình nửa phủ, phảng phất như trong không khí thực sự có một người đang cùng nàng triền miên. Đầu ngón tay xẹt qua không trung , như thể chạm vào mái tóc đối phương, ở bên tai hắn như có như không nói:" Mặc gia, muốn ta sao?"
Ngữ khí thật nhẹ, nhẹ tới mức chỉ cần có một trận gió thổi qua là sẽ tan ngay vậy.Nàng kéo âm cuối thật dài, tựa như câu dẫn ,lại tựa như dáng vẻ nàng chính là như vậy, nhưng trên mặt lại là một mạt khí tức thanh nhã , xuất trần.
" Khó chịu sao? Ngài vì cái gì mà muốn chịu đựng? Vì nàng ta sao? Ngài vì nàng ta nên mới muốn thủ thân như ngọc sao?" Khi hỏi ra những lời này , gương mặt nàng sắc nhọn lên vài phần, đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, hốc mắt ửng đỏ, lộ ra sự tuyệt vọng:"Nàng ta thì có cái gì tốt? Đến mức vương gia ngài cam nguyện mất hết công lực của bản thân cũng không muốn phụ nàng?"
Nàng nói , ngữ khí bi thương ẩn ẩn nghẹn ngào, nhưng nước mắt lại bị nàng gắt gao nhịn xuống. Nàng cũng có kiêu ngạo của bản thân, sự kiêu ngạo không cho phép nàng rơi nước mắt trước mặt người nam nhân không yêu nàng này.Giống như đã có câu trả lời, nàng cuối cùng cũng tuyệt vọng phun ra một câu:"A , ta chung quy vẫn là không thể so với nàng. Thôi..."
Nàng đứng dậy mặc lại quần áo, hai tay giao nhau đặt trước bụng, xoay người rời đi, để lại bóng lưng mảng khảnh, gầy yếu. Vừa xoay người lại, bên tai nàng tựa hồ như có gió thổi qua, mang theo hơi nước tạt qua mặt nàng( thực chất chính là c đang khóc đó ah).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top