"Chắc chắn là chính đạo thắng." Người nói là Ngô Thẩm Ngư, hắn đem ngọn lửa lay động lên.
"Tất nhiên rồi!" Lê Hạ Hạ phụ hoạ theo.
Ngô Thẩm Triệt không ý kiến gì, chỉ lẳng lặng đợi cô kể tiếp.
Chuyện cô kể cũng đâu phải phim siêu nhân, mà chính luôn thắng tà được. Sở Đường mỉm cười, "Không, kết quả ác nữ được tên tình nhân của nàng cứu đi. Vả lại, tên tình nhân ấy cũng chẳng phải người thường, hắn là minh chủ đời tiếp theo của phe chính đạo."
"Ể, đây chẳng phải là nối giáo cho giặc sao???"
"Ai biết được, lỡ như hắn cứu rồi đồng thời giết nàng thì sao. Đúng không nha?"
"Không đâu, tiểu tình nhân ấy đã phế võ công của nàng, sau đó đem nàng vào rừng sâu, cùng nhau đầu bạc răng long đến cuối đời." Sở Đường nói, trong ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ như chuyện cô đang kể có một cái kết hạnh phúc.
"Ác nữ kia không hận tên tình nhân của mình sao? Rõ ràng ả ta bị hắn phế đi võ công." Lê Hạ Hạ thắc mắc, không hiểu từ lúc nào cô đã bị cuốn vào câu chuyện mà bạn học Đường kể mất rồi.
Nghe vậy Sở Đường lắc đầu, chậm rãi nói: "Ác nữ kia tự nguyện."
"Hả..."
"Trễ rồi, nên quay về ngủ. Đi thôi nào." Sở Đường đứng dậy, phủi đi vết bẩn trên quần.
"Ừ, tôi đưa em về." Ngô Thẩm Triệt cũng đứng dậy theo, bắt lấy đôi tay lạnh của cô xoa xoa.
Sở Đường nhìn hắn, tính nói không cần nhưng bắt gặp ánh mắt lo lắng ấy lại không biết nói gì, mặc hắn dắt đi.
...
Lê Hạ Hạ biết ý, vội kéo Ngô Thẩm Ngư chuồn trước, thế là Ngô Thẩm Triệt như ý nguyện được ở riêng với cô.
Mặc dù trong lòng căng thẳng nhưng đôi tay nắm tay cô vẫn vững chắc, hai người đã đi gần tới phòng Sở Đường hắn mới mở miệng.
"Không biết... Liệu anh có vinh hạnh được mua đồ ăn cho em cả đời không?"
"Dạ?" Bị hắn đột ngột hỏi một câu như vậy, Sở Đường nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn dừng bước chân lại, nâng khuôn mặt cô lên để đối diện với ánh mắt hắn, giọng nói dịu dàng đến khó tả: "Anh có thể sánh bước bên em hết một đời một kiếp không? Anh sẽ bao thầu hết đồ ăn cho em, sẽ cho em mọi thứ em muốn."
"Anh không chắc sau này chúng ta sẽ trở thành gì, nhưng bây giờ, ngay thời khắc này anh thích em, thích em rất nhiều. Anh muốn ở cạnh em mãi mãi."
Sở Đường chỉ yên lặng nhìn hắn, như là chết lặng lại như đang suy tư lời đề nghị của hắn.
"Anh chắc chắn là sẽ bao thầu đồ ăn cho em cả một đời chứ ạ?"
Ngô Thẩm Triệt đang trong trạng thái khẩn trương bỗng nghe cô đáp lại, lập tức gật đầu.
"Em chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được." Nói xong, Ngô Thẩm Triệt siết chặt tay, vành tai cũng đỏ ửng theo.
Nữ nhi người ta còn chưa phản ứng gì mà bản thân mình đã ngại trước rồi, thật là mất mặt mà!
"Em đồng ý."
"Hả?" Ngô Thẩm Triệt kinh hỷ, đôi mắt sáng lên không che dấu nổi vui sướng."Thật sao? Em không lừa anh đấy chứ???"
"Chuyện trọng đại sao có thể lừa được chứ." Sở Đường mỉm cười, "Chúc anh ngủ ngon." Không đợi người đối diện phản ứng xong, cô nhón chân lên, hôn nhẹ trên môi hắn rồi hạ gót chân xuống, đi nhanh vào phòng.
Lúc sắp đóng cửa, Sở Đường còn không quên ló đầu ra nhắc nhở hắn: "Đêm lạnh, anh nhanh về phòng đi, bạn trai."
Rầm, tiếng cửa đóng sầm lại.
Ngô Thẩm Triệt sờ sờ môi mình, hiển nhiên là chưa hoàn hồn.
Hắn không phải đang nằm mơ đâu nhỉ?
Nhưng một cơn gió lạnh thổi qua, làm thân thể hắn đều lạnh run lên.
Tốt quá, không phải mơ.
Hắn chỉ biết chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trở về phòng lúc nào chẳng hay.
Ngay cả khi ngủ, hắn vẫn không thể nào chợp mắt, chỉ có thể kích động nằm lăn qua lăn lại.
Một học trưởng khó tính, giờ lại giống như đứa trẻ lên ba khi có được thứ đồ quý giá mà nó đã thầm ước từ lâu.
Kết cục, sáng sớm Ngô Thẩm Triệt cùng với quầng thâm mắt đi tới gặp Sở Đường.
"Sáng mát, bạn gái." Ngô Thẩm Triệt sắc mặt tiều tụy, tay chân cứng ngắc đứng trước mặt cô.
Sở Đường: ... Đêm qua anh ấy làm gì với khuôn mặt bảnh trai ấy vậy?
...
Mọi thứ đều như quỹ đạo cũ, chỉ khác việc Ngô Thẩm Triệt dính cô hơn trước, dưới học bàn cô thường xuyên xuất hiện một suất đồ uống, thức ăn.
Nhanh lúc đang giải lao, Sở Đường lập tức đi tìm hắn, thấy hắn đang đứng ở căn-tin lựa chọn gì đó liền đi nhanh tới.
"Ai, em nói anh là đừng bỏ đồ dưới học bàn nữa rồi mà." Sở Đường giơ tay đánh hắn một cái, giọng nói tràn đầy bất mãn.
Người ta nói đánh là yêu, mắng là thương. Vậy nên Ngô Thẩm Triệt không né, đứng yên cho cô đánh.
Đợi cô đánh mệt rồi, cô bán căn-tin cũng đã làm xong đồ uống, Ngô Thẩm Triệt liền đưa cho cô: "Em uống ngụm trà đào rồi hẵng đánh tiếp. Đánh cả đời cũng được nữa."
"..."
...
Tác giả: Hắc hắc, vậy là chính văn của thế giới đầu tiên cũng đã kết thúc rồi.
Hẹn gặp lại ở phần ngoại truyện 'Thế giới của hắn sau này'.
Thân ái!
Truyện đăng ở wattpad và enovel, còn lại là reup trái phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top