Chương 3: Hoạ sĩ thiên tài (3)
"Tôi cảm thấy anh vẫn nên tìm chết đi."
711 cùng Hoắc Kỳ đều sửng sốt.
711 cho rằng Lục Thời Kim muốn trở mặt với Hoắc Kỳ, gấp đến độ muốn đóng băng bản thân.
"Ký ký ký ký chủ! Mong cậu bình tĩnh một chút."
Hoắc Kỳ lại cho rằng bản thân nghe nhầm rồi, hai mắt không vui híp lại, "Em nói cái gì?"
"A, em là đang nói con cua nha."
Trên bàn có một dĩa cua ngâm rượu hoa điêu, bốn con cua lớn nằm chính giữa mâm.
Lục Thời Kim cầm lên một con, cười tủm tỉm nói, "Lúc nãy chân con cua này cử động một chút, em cảm thấy nó muốn nói với em là nó không muốn chết. Nhưng mà con cua sinh ra không phải để làm thịt sao, cho nên em mới khuyên nó 'nó vẫn nên tìm chết đi', chết sớm siêu sinh sớm, tranh thủ kiếp sau đầu thai tốt chút."
Nghe Lục Thời Kim nói như vậy, Hoắc Kỳ ghét bỏ nhíu mày, cho dù một bàn thức ăn quý giá để ở trước mặt, hiện tại cũng hết muốn ăn.
"Em nói bậy bạ gì đó? Đây là cua chết rồi, chân sao có thể cử động? Tôi nhìn em giống như rối loạn tâm thần."
Lục Thời Kim đối với sự châm chọc mỉa mai của Hoắc Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nâng cằm ngây thơ hồn nhiên nhìn Hoắc Kỳ.
"Làm sao vậy, chỉ giỡn với anh một chút cũng tức giận nha."
Hoắc Kỳ lãnh đạm hạ mắt, uống chút nước, "Không có, sau này đừng đùa giỡn ấu trĩ như vậy nữa."
[ Dù sao cũng vẫn là một đứa nhỏ, mooth chút cũng không hiểu chuyện, như thế nào có thể so sánh cùng A Nguyễn. Nhưng mà A Nguyễn đã trở lại, vậy cậu ta cũng không cần tồn tại, phải nghĩ biện pháp kết thúc mới được.]
Nghe rõ ràng lời nói thật lòng của Hoắc Kỳ, Lục Thời Kim ngoan ngoãn gật đầu, "Được, anh không thích nghe thì sau này em không nói nữa."
Lúc trước Hoắc Kỳ chọn trúng Lục Thời Kim cũng là vì coi trọng sự thông minh của cậu, giống như một tờ giấy trắng, tất cả màu sắc phía trên, đều là do hắn đặt bút vẽ lên.
Suy nghĩ như vậy khiến tâm tình Hoắc Kỳ hơi chút chuyển biến tốt đẹp.
[ Thôi, cùng một đứa nhỏ so đo cái gì.]
Lục Thời Kim lột mai cua, gạch cua no đủ vàng óng, tản ra mùi rượu hoa điêu tinh khiết, Lục Thời Kim không chút khách khí múc gạch cua cho vào miệng, gạch cua đậm đà bùng nổ trên đầu lưỡi, thịt cua mười phần co dãn tràn ngập khoang miệng, mang đến cảm giác vô cùng thoả mãn.
Thoả thích ăn uống xong một con cua, Lục Thời Kim mới nhớ tới còn có việc chính chưa làm.
Một bàn đồ ăn Hoắc Kỳ cũng chưa động vào, cách vài phút sẽ nhìn di động một lần, động tác nhỏ đó đều dừng lại trong mắt Lục Thời Kim.
Lục Thời Kim cầm khăn lau miệng, cố ý hỏi, "Ông xã, tại sao lại đột nhiên mang em đến đây ăn nha? Gọi đều là món em thích."
Dưới bàn ăn, bàn chân nâng lên cọ cọ cẳng chân Hoắc Kỳ.
Hoắc Kỳ co chân né tránh Lục Thời Kim, nhưng cũng không có ý trách cứ cậu, chỉ là nhàn nhạt nhìn cậu một cái.
Hắn cũng đã từng rất thích bộ dáng Lục Thời Kim làm nũng gọi hắn 'ông xã', nhưng hiện tại nghe được lại chỉ thấy chói tai.
Chính chủ đã trở lại, vật thay thế nói chung cũng chỉ là vật thay thế mà thôi.
Hoắc Kỳ, "Không phải đã nói ở bên ngoài em không được kêu như vậy sao?"
Lục Thời Kim làm bộ giống như biết bản thân phạm sai lầm, ảo não che miệng, "Không phải vì nhìn thấy anh em rất vui vẻ sao? Nhất thời quên mất." Dứt lời, lại mang vẻ mặt chờ mong, "Có phải anh chuẩn bị bất ngờ gì cho em không?"
[ Luôn vô tâm vô phổi như vậy, thật là đứa nhỏ ngốc. Thôi, rốt cuộc em ấy theo mình lâu như vậy, nếu nói thẳng chia tay, đối với em ấy tổn thương quá lớn, vẫn là nghĩ cách đem người dỗ dành lại chậm rãi xa cách.]
Trong lòng Lục Thời Kim cười lạnh, thật nhìn không ra tra nam còn sẽ vì người khác suy nghĩ.
Bất quá cũng nghĩ tới nguyên chủ theo Hoắc Kỳ bao nhiêu năm, không tranh không đoạt lại khăng khăng một mực đối với hắn, liền tính Hoắc Kỳ chỉ nuôi sủng vật ít nhiều gì cũng nuối ra cảm tình.
Nhưng nếu không phải vì Hoắc Kỳ ướt át bẩn thỉu không chịu trực tiếp nói lời chia tay cùng Lục Thời Kim, nói không chừng Lục Thời Kim sẽ không tiếp tục có quan hệ với hắn, cũng sẽ không phát sinh sự kiện sau đó.
Tai hoạ cả đời người khác, còn ở nơi này tự mình cảm động là vì người khác suy nghĩ, càng đáng giận.
Hoắc Kỳ, "Thời Kim, một đoạn thời gian kế tiếp tôi sẽ rất bận, cho nên qua hôm nay, có khả năng một đoạn thời gian nữa chúng ta không thể gặp nhau."
Khuôn mặt nhỏ Lục Thời Kim xụ xuống, "Anh phải đi công tác sao?"
Hoắc Kỳ, "Ừm."
Lục Thời Kim mếu máo, "Vậy em có thể gọi điện thoại hay video cho anh không?"
Hoắc Kỳ vốn định cứng rắn từ chối, lời nói đến bên miệng lại mềm xuống, "Lúc rãnh tôi sẽ nói cho em."
Lục Thời Kim lại vui vẻ lên, một đôi mắt đào hoa đưa tình nhìn Hoắc Kỳ, "Được, em sẽ ngoan, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."
Khoé miệng Hoắc Kỳ khẽ động một chút, xem như khen ngợi đối với sự hiểu chuyện của Lục Thời Kim.
[ Thật đúng là dễ dỗ, đồ ngốc.]
[ Nếu A Nguyễn cũng ngoan ngoãn giống Thời Kim thì tốt biết mấy....]
[ Hoắc Kỳ mày có phải là điên rồi? Sao có thể so sánh A Nguyễn với cậu ta? A Nguyễn mới là người mà mày thích thật sự.]
Một giây biến đổi nội tâm cũng đủ khiến Lục Thời Kim hiểu rõ Hoắc Kỳ là dạng người gì.
Một bên thưởng thức cá tính độc lập cứng cỏi của Nguyễn Tư Hằng, lại không bỏ xuống được Lục Thời Kim ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Nói thẳng ra là, Hoặc Kỳ hận không thể hợp hai người làm một, đối với bên ngoài độc lập tự chủ, đối với hắn lại như chim non nép vào người.
"Đứng rồi, tôi nghe nói trường học em học kỳ sau có kế hoạch trao đổi sinh viên, em muốn ra nước ngoài học tập không?" Hoắc Kỳ hỏi.
Trong lòng Lục Thời Kim chậc lưỡi, nhanh như vậy đã thấy cậu chướng mắt muốn tiễn cậu đi.
"Muốn nha." Lục Thời Kim chớp mắt, "Nhưng mà em luyến tiếc anh, nếu ra nước ngoài trao đổi sinh viên, một năm liền chúng ta cũng không thấy mặt nhau mấy lần."
[ Không thấy mặt nhau mới tốt, cũng không cần lo lắng A Nguyễn sẽ phát hiện ra chuyện này.]
"Thời Kim, hiện tại tuổi tác em nên lấy học làm chủ, cuộc sống còn dài, sau này còn sợ sẽ không cùng người mình thích ở bên nhau?"
Hoắc Kỳ thật mưu mô dùng 'người mình thích thay thế cho từ 'anh', nói chuyện kiểu ba phải như thế nào cũng được, lời nói không một kẽ hở.
Tính tình Lục Thời Kim vốn dĩ đơn thuần không có chủ kiến, Hoắc Kỳ thấy biểu tình cậu có chút dao động, tiếp tục cỗ vũ.
"Nếu em muốn đi, phí sinh hoạt không cần lo lắng, tôi sẽ chu cấp cho em."
Đây là đang tính toán lấy tiền ra tống cổ cậu, nếu Lục Thời Kim đồng ý, như vậy cảm tình giữa cậu và Hoắc Kỳ sẽ trộn lẫn nhân tố tiền tài, tương lai cho dù tích tách ra, Hoắc Kỳ sẽ không cảm thấy bản thân đối với Lục Thời Kim có thua thiệt.
Dùng tiền tới mua sự yên tâm thoải mái, bàn tính đánh thật tốt.
"Hoắc Kỳ, em không cần tiền của anh, cho dù em muốn đi cũng sẽ tự mình nghĩ cách." Lukc Thời Kim rầu rĩ không vui nhỏ gọn giọng nói, "Em và anh ở bên nhau cũng không phải vì tiền."
Tuyên ngôn không cần tiền chỉ cần tình yêu, tương đối phù hợp với thiết lập não yêu đương ngu ngốc yếu đuối của nguyên chủ.
Lời đề nhị của Hoắc Kỳ bị Lục Thời Kim từ chối, quả nhiên nhíu mày, biểu cảm có chút không vui.
[ Không cần đưa tiền, chẳng lẽ còn mơ tưởng từ chỗ mình đạt được thứ khác? Buồn cười, khi nào cậu ta mới có thể hiểu rõ thân phận của chính mình, không cần lại si tâm vọng tưởng.]
[ Nếu không thể đuổi cậu ta đi vậy thì rất phiền toái, có nên dùng dao sắt chặt đay rối? Dù sao A Nguyễn cũng là quan trọng nhất.]
711 kiểm tra đo lường được độ hảo cảm của Hoắc Kỳ với Lục Thời Kim càng ngày càng thấp, lập tức lòng nóng như lửa đốt.
711 bật đèn đỏ: [ Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nhân vật không thể thoát ly phát triển cốt truyện, Hoắc Kỳ đã có suy nghĩ cùng cậu chia tay, mong ký chủ nhanh chóng kéo lại độ hảo cảm vai chính.]
Lục Thời Kim: " Thật không, chia tay vui sướng, khắp chốn vui mừng."
711 khóc không ra nước mắt, "Nếu như chia tay, cậu bây giờ liền đóng máy, sau này còn thực hiện nhiệm vụ thế nào?"
Lục Thời Kim, "Nói đi cũng phải nói lại, kết thúc dễ dàng như vậy thật quá tiện nghi cho tên khốn này."
"Ta cũng biết là ngươi cũng muốn tốt cho ta." Lục Thời Kim chịu đựng ghê tởm tiếp tục diễn, nâng cằm lên, tròng mắt đen nhánh như mực nhiễm một tầng sương mù, thay đổi bộ dáng cảm động ngoài miệng, " Anh đối tốt với em như vậy, em lại không thể vì anh làm cái gì, lòng em thật sự rất băn khoăn."
Tâm vừa cứng rắn của Hoắc Kỳ bị ánh mắt si tình của Lục Thời Kim hòa tan một chút.
"Em không cần vì tôi làm gì, chỉ cần em vui là được."
Lúc này Hoắc Kỳ vẫn tình nguyện dùng lời nói tới dỗ dành Lục Thời Kim, dù sao ở trong lòng hắn Lục Thời Kim cũng không làm gì sai, chỉ là yêu hắn thôi.
Lục Thời Kim cao hứng phấn chấn nói, "Cảm ơn ông xã~"
Hoắc Kỳ nghĩ qua hôm nay có khả năng không thể gặp mặt nhiều lần, liền không sửa đúng Lục Thời Kim nói sai.
"Tôi sẽ nói thư kí Hách chuyển tiền cho em, không đủ dùng thì nói với tôi."
"Được nha." Lục Thời Kim dùng sức gật đầu, không quên săn sóc mà quan tâm nói, "Anh đi công tác bên ngoài cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi, em chờ anh trở về nha~"
Trên mặt Hoắc Kỳ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên trong lần gặp mặt này, "Ngoan~"
Cơm nước xong xuôi, Lục Thời Kim lấy cớ muốn đi dạo quanh thành phố, không để Hoắc Kỳ lái xe chở cậu về trường học.
Mới vừa ra khỏi khách sạn, di động Lục Thời Kim liền nhận được thông báo, Hoắc Kỳ nhưng thật ra rất hào phóng, vừa ra tay chính là mười vạn.
Nhưng cùng các tổng tài khác bao nuôi tình nhân nhỏ so sánh thì tiền Hoắc Kỳ dùng trên người Lục Thời Kim căn bản không đáng nhắc tới.
"Ngươi nói xem đầu óc nguyên chủ có phải bị lừa đá hay không?" Lục Thời Kim xóa tin nhắn nhét điện thoại vào túi, "Đưa tiền cậu ta không cần, cậu ta còn oán giận Hoắc Kỳ cái gì? Oán giận hắn tuổi tác lớn? Oán giận hắn không có tâm?"
711 "....." Cậu ta mong tình cảm chân thật."
Lục Thời Kim cười nhạo, "Tình cảm vô địch, tiền tài tối cao, hai thứ cũng không có xung đột. Ngươi xem, ta vừa rồi không cần tiền hắn đã không vui, ta muốn hắn ngược lại cao hứng, này chứng minh cái gì?"
711 "Cái gì?"
"Chứng minh đàn ông đều là thứ dơ bẩn."
711 "..... Ký chủ cậu đừng quên mình cũng là đàn ông."
Lục Thời Kim cười, "Ta không phủ nhận nha!"
711 "Người đàn ông này quá độc ác, tàn nhẫn lên chính là bản thân mình đều nắng."
"Để ta suy nghĩ lại, cầm chút tiền này đi nơi nào vui chơi một chút." Lục Thời Kim đi đến ven đường chờ xe taxi, cách đó không xa chạy tới một chiếc xe buýt, xe buýt treo biển quảng cáo quán bar nào đó đang có chương trình giảm giá 50%, ánh mắt Lục Thời Kim sáng lên, "Đi thôi."
711 cảm thấy mệt tim, "Số tiền đó là dùng cho cậu đọc sách, không phải để cậu vui chơi."
Lục Thời Kim không cho là đúng, "Tiền không còn còn có thể kiếm lại, ngươi cảm thấy Hoắc Kỳ giống như rất thiếu tiền sao?"
Hoắc Kỳ trong mắt Lục Thời Kim nghiễm nhiên trở thành cây ATM di động.
711 ".... Thiết lập của cậu là nam phụ thâm tình, nam phụ thâm tình sao có thể nói chuyện tiền với vai chính.
"So với một cái mạng của nguyên chủ, chút tiền ấy của Hoắc Kỳ tính là cái gì?" Lục Thời Kim lạnh lùng cong môi cười, "Còn chưa đủ chút tiền lời."
Không sai, sau khi làm người vẽ thuê miễn phí cho Nguyễn Tư Hằng, Lục Thời Kim đã hoàn toàn đánh mất giá trị lợi dụng.
Cốt truyện cuối cùng, lúc vai ác nổ súng bắn Hoắc Kỳ, còn cần Lục Thời Kim thay Hoắc Kỳ chắn viên đạn.
Chờ kiếm xong hai giọt nước mắt cảm kích của Hoắc Kỳ, suất diễn nam phụ thâm tình của Lục Thời Kim mới có thể đóng máy.
"Hãy chờ xem, trò hay mới vừa bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top