Chương 1: Họa sĩ thiên tài (1)
[Hệ thống nam phụ thâm tình đang trong quá trình trói định, đâng truyền ký ức nhân vật cùng cốt truyện sơ lược.... Tiến độ đạt 85/1000]
[Đinh! Truyền xong. Cốt truyện <Họa sĩ thiên tài> đã mở ra, mong lí chủ sắm vai thật tốt nhân vật, nhân vật của ngài sẽ là điểm mấu chốt quan trọng thúc đẩy cốt truyện phát triển, lúc giá trị sảng khoái của người xem đạt 100 điểm, mới có thể thoát lý thế giới.]
[Hệ thống sắm vai nhân vật mang số hiệu "711" trung thành vì ngài phục vụ.]
Lục Thời Kim mở mắt ra, ký ức xa lạ như thủy triều dũng mãnh tiến vào đầu cậu, não bộ từng trận phát trướng, huyệt thái dương ẩn đau, ý thức mê loạn một hồi lâu mới dần dần thanh tỉnh.
Trong đầu Lục Thời Kim có hai đoạn kí ức, một đoạn thuộc về bản thân cậu, đoạn ký ức cuối cùng là cậu bị công ty sa thải, cấp trên hạ lệnh cưỡng chế cậu thu thập vật dụng cá nhân lập tức rời khỏi công ty, trên đường từ công ty về đến nhà, cậu bởi vì không chú ý bị một chếc xe lao nhanh đâm trúng, thân thế bay lên giống như búp bê rách nát rớt xuống cách mấy chục mét.
Nói chung là đã chết.
Một đoạn ký ức khác, căn cứ vào hệ thống cung cấp tin tức, cậu là vai phụ của bộ < Họa sĩ thiên tài> , mà Lục Thời Kim là sắm vai này.
"Bạn học, thân thể em không thoải mái sao?" Giáo viên giám thị phát hiện hàng phía sau có một học sinh ôm đầu biểu tình có chút đau đớn, đi đến chỗ học sinh quan tâm hỏi.
Lục Thời Kim chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười vô lực với giáo viên giám thị, "Xin lỗi cô giáo, em vô cùng đau đầu, không có khả năng tiếp tục đợt thi."
Chủ nhân gương mặt này trong sáng như hòa, làn da trắng nõn, diện mạo trắng nõn mềm mại giống như thỏ con không hề có tính công kích, đôi mắt to lớn ngoan ngãn, lúc nhìn người khác mang theo ánh mắt chân thành không chút trốn tránh, hoàn toàn là bộ dáng của học sinh ngoan.
Đặc biệt là nụ cười bên môi cậu, ẩn nhẫn mà lại kiên cường, tuy rằng đang cười, lại có thể khiến cho người khác cảm thấy cậu đang cố gắng chịu đựng đau đớn, trái tim không khỏi đau đớn.
"Nhưng mà đây là kiểm tra cuối kỳ..." Giáo viên giám thị tuy rằng rất đồng tình học sinh bị ốm đau tra tấn, nhưng vẫn nhớ rõ trách nhiệm của giám thị, dịu dàng cổ vũ Lục Thời Kim, "Nếu có thể kiên trì vậy em ráng kiên trì thêm chút nữa đi?"
Lục Thời Kim nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương, "Cảm ơn cô giáo, nhưng đầu em thật sự rất đau, em có thể chọn thi lại được chứ?"
Cậu hơi hơi nhíu mày, lông mày mỏng manh chau lại, sự tủi thân tự nhiên biểu lộ ra, giáo viên giám thị nhìn thấy trong lòng đều mềm.
Giáo viên giám thị, "Vậy được, em đem bài thi để trên bục giảng, sau đó rời đi trường thi, động tác nhỏ một chút, không cần ảnh hưởng đến các bạn học khác."
Nộp xong bài thi, Lục Thời Kim xuyên qua khu dạy học đi ra ngoài.
Bây giờ đúng là giai đoạn thi cuối kỳ, đám học sinh đều ở trong lớp, khu dạy học đều dùng làm phòng thi, khu vườn trường im ắng.
"Nhân vật của ngài là học sinh có nhân phẩm và thành tích xuất sắc, bỏ thi sẽ hạ thấp tích phân điểm, gây ra hậu quả như thế nào ngài có biết không?"
Thanh âm hệ thống đột nhiên ở trong đầu Lục Thời Kim phát ra, lạnh như băng.
Lục Thời Kim ở hiện thực là phóng viên, không thiếu cùng chữ viết giao tiếp, xuyên qua tiểu thuyết cũng thấy không ít, cho nên cậu thích ứng rất nhanh sư thật bản thân trở thành người xuyên việt.
Lục Thời Kim không chút hoang mang hỏi, "Ta không bỏ thi liền sẽ phải làm bài thi?"
Thanh âm hệ thống mang theo khinh thường, "Ngài có thể ở thương thành hệ thống mua đạo cụ giúp ngài hoàn thành kì thi, cũng không cần tự mình làm."
"Có đạo cụ sao ngươi không nói sớm?"
"Ngài lại không hỏi."
Rât tốt, đây là một hệ thống vô cùng có tính cách.
Lục Thời Kim tính tình tốt hỏi tiếp, "Ta hiện tại có thể nhìn xem thương thành của hệ thống có đạo cụ nào sao?"
"Nhìn cũng vô dụng, ngài không có giá trị khen thưởng để đổi đạo cụ."
"Gía trị khen thưởng thu hoạch như thế nào?"
"Có hai loại phương thức, một loại là đẩy mạnh cốt truyện đến tiến độ nhất địnhcó thể tự động thu hoạch giá trị khen thưởng, môt loại là dùng giá trị sảng khoái của người xem để đổi, tiến độ cốt truyện trước mắt là 0, giá trị sảng khoái của người xem là 0."
Ý ngoài lời cậu là tên nghèo kiết xác, mua không nổi đừng nhìn.
Lục Thời Kim cười cười, loại phương thức xuyên qua này khác với tưởng tượng của cậu, không có bàn tay vàng cũng thôi đi, còn trói định với một cái hệ thống như nhìn sơ qua rất khó ở chung, con đường tương lai chỉ sợ rất khó đi.
"Hệ thống, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi."
"Nói."
"Hệ thống cùng kí chủ là trói định đúng không?"
Hệ thống nói lắp một chút, "Ngài, ngài muốn làm gì?"
"Muốn làm gì sao?" Lục Thời Kim đứng bên cạnh hồ nước nhân tạo lớn nhất trong trường học, nhìn ảnh ngược chiếu ra trên mặt nước, cậu cười, ảnh ngược cũng cười theo, "Không muốn sống nữa."
Hệ thống cực lực ché giấu hoảng loạn, "Mong ngài bình tĩnh một chút, hệ thống nam phụ thâm tình của chúng ta đã là hệ thống đơn giản nhất, chỉ cần ngài đi theo cốt truyện, qua cửa vô cùng dễ dàng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chung cực cuối cùng, Chủ Thần liền có thể thỏa mãn một ý nguyện của ngài."
Lục Thời Kim tiến lên phía trước hai bước, mũi giày đã đứng sát bờ hồ, lại tiến lên truuwosc một bước liền rớt vào trong hồ.
"Nhưng ta xem người khác chơi trò chơi, hoặc là có bàn tay vàng, hoặc là khi tiến vào đã mãn cấp, ngươi cho ta cái tài khoản không điểm, ta còn chơi như thế nào? Không bằng bây giờ dứt khoát tự tử."
"Đừng đừng! Tất cả còn có thể thương lượng."
Làm hệ thống sắm vai nhân vật mà nói nhiệm vụ tương đối đơn giản, hệ thống 711 đã mang không biết bao nhiêu ký chủ, không có một ai giống như Lục Thời Kim vừa đi lên liền nói từ bỏ.
Trong kinh nghiệm của nó, tất cả ký chủ khi nghe nói chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, đều rất cẩn thận sắm vai nhân vật thật tốt, vì vai chính vô tư cống hiến ánh sáng cùng ấm áp.
Chẳng sợ vai chính ngược bọn họ trăm ngàn lần, bọn họ vẫn rất chung thủy với vai chính.
Làm hệ thống, 711 cũng có tư tưởng của chính nó.
Nó đã chứng kiến qua ký chủ vì thành toàn vai chính, chẳng sợ biết rxo phía trước là hố phân cũng sẽ không chút do dự mà nhảy vào.
Tuy rằng không nhìn quen, nhưng nó thân là hệ thống, 711 trừ bỏ phối hợp nhiệm vụ của ký chủ, cũng không có lựa chọn nào khác.
711 cho rằng Lục Thời Kim cũng giống như ký chủ khác, là một người có tính tình nhẫn nhục chịu đựng, không nghĩ tới lại đụng pahri đinh cứng.
Lục Thời Kim vươn một chân chạm vào mặt nước, ảnh ngược theo sóng nước đong đưa vặn vẹo, biểu tình có chút quỷ dị.
"Còn có thể thương lượng?"
"Có thể có thể!"
"Nói thử xem."
"Là cái dạng này ký chủ, tôi lúc nãy còn chưa nói xong mà, tuy rằng cậu hiện giờ không có cách mua sắm đạo cụ thương thành, nhưng hệ thống có thể tặng cho cậu miễn phí một lần sử dụng đạo cụ thương thành, cậu cảm thấy thế nào?"
Lục Thời Kim ngồi xuống đất, bắt đầu cởi giày thoát tất, "Mười lần."
"Ba lần!"
"Mười lăm lần."
"Năm lần!"
"Thành giao."
"...." Ô ô ô, quả thật chính là cường đạo.
Lục Thời Kim chậm rì rì duỗi chân xuống nước, "Mặt khác, ta không thích ngữ khí lúc bắt đầu ngươi nói chuyện với ta."
711 thật sự sợ cậu lại đứng lên tìm đường chết, "Sửa! Tôi sửa! Cậu không thích ngữ khí hiện tại của tôi, tôi dowload cho cậu giọng nói của chị Chí Lâm."
"Cũng không cần, luôn có giọng nữ nhxong nhẽo xuất hiện trong đầu ta cũng rất dị ứng." Lục Thời Kim duỗi người, "Ngươi nói ngươi, chịu đổi giọng điệu lúc nói chuyện với ta sớm, thì không phải sẽ không có những chuyện này soa?"
711 cười gượng hai tiếng, "Vậy ký chủ cậu hiện tại có thể làm nhiệm vụ sao?"
Lục Thời Kim không có được một tấc lại tiến thêm một thước, đối với việc hệ thống đáp ứng điều kiện cũng tính là vừa lòng.
Nhưng mà cậu cũng không đứng lên, mà là ngâm chân vào trong nước.
Chủ nhân thân thể này khỗng những lớn lên đẹp, hình dáng bàn chân cũng tương đối hoàn mỹ, cẳng chân thẳng tắp thon dài, cơ bắp cân đối, nhiều thêm chút thô tráng, ít thêm chút quá mức tinh tế.
Lục Thời Kim đung đưa chân dưới nước, nước hồ rét lạnh tuy không kết băng, nhưng lại lạnh đến tận xương tủy, đủ lạnh lẽo để cậu suy xét rõ ràng mọi chuyện.
<Họa sĩ thiên tài > kể về một người vô cùng có thiên phú về hội họa cực kì trẻ tuổi tên Nguyễn Tư Hằng, trải qua thời điểm không có linh cảm, trong một khoảng thời gian dài không có cách nào cầm bút, dưới sự trợ giúp của người yêu và bạn bè, tìm về ước nguyện ban đầu khi vẽ tranh, cuối cùng có được linh cảm trở thành một thế hệ họa sĩ danh tiếng.
Lục Thời Kim đóng vai một nhân vật nhỏ bé không đáng kể nhưng lại có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn là nam phụ thâm tình.
Bây giờ cậu đang theo học tại ngôi trường mỹ thuật danh tiếng trong nước, ngôi trường dựa núi gần sông mà xây dựng, phong cảnh tuyệt đẹp, mỗi tòa kiến trúc đều thiết kế tràn ngập hơi thở nghệ thuật, có thể học tại ngôi trường này chỉ có hai loại người.
Một loại là không thiếu tiền, một loại khác là có ước mơ.
Lục Thời Kim thuộc về người phía sau.
Không giống với nhà của Lục Thời Kim, có thể bỏ tiền cho cậu theo học ngôi trường này cũng chỉ có một người.
Người nọ tên Hoắc Kỳ, là cháu đích tôn của nhà giàu số một trong nước, tổng tài thâm tình tiêu chuẩn trong chính kịch đô thị.
Hoặc Kỳ là bạn học cao trung của Nguyễn Tư Hằng, từ cao trung đã yêu thầm Nguyễn Tư Hằng.
Nhưng trong lòng Nguyễn Tư Hằng chỉ có nghệ thuật.
Vì theo đuổi thành tựu trong hội họa, Nguyễn Tư Hằng không đợi học xong cao trung đã xuất ngoại bái sư chuyên tâm học vẽ.
Cũng mang theo lời yêu say đắm Hoắc Kỳ còn chưa kịp nói ra.
Nguyễn Tư Hằng một lần học chính là học tám năm, tám năm này Hoắc Kỳ không có một lần quên đi Nguyễn Tư Hằng, cho đến một ngày, Hoắc Kỳ gặp Lục Thời Kim mới vào đại học.
Diện mạo Lục Thời Kim có năm sáu phần tương tự Nguyễn Tư Hằng, đặc biệt là bộ dáng ngồi trước bản vẽ nghiêm túc vẽ tranh, cực kì giống mối tình đầu trong trí nhớ của Hoắc Kỳ.
Hơn nữa hai người đều học hội họa, chẳng phải là vận mệnh chú định hay sao?
Hoắc Kỳ đưa ra lời hẹn hò với Lục Thời Kim, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ gánh vác tiền học cho Lục Thời Kim.
Còn chưa bước chân vào xã hội, ngây thơ giống như chú thỏ trắng, Lục Thời Kim khờ dại cho rằng Hoắc Kỳ là thật sự thích cậu.
Không nghĩ tới bản thân trong lúc mơ màng lại trở thành thế thân của người khác.
"Nhiệm vụ của kí chủ chính là lúc vai chính yêu cầu cậu phải tùy thời xuất hiện, thúc đẩy trọn vẹn đại kết cục. Ký chủ có thể bốc trúng hệ thống nam phụ thâm tình vận khí thật không tồi, căn cứ vào dữ "liệu đã điều tra khó khăn của chúng ta chỉ có chút xíu, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cố lên nha ký chủ!"
Lục Thời Kim đối với vẻ cố trỏ ra dễ thương của 711 không thèm để ý, "Vận khí tốt? Làm thế thân của người khác là vận khí tốt, cho ngươi làm có được không?"
"Ký chủ, cậu thật thích nói giỡn, tôi chỉ là một cái hệ thống nha." Đáng thương nhỏ yếu lại vô tội.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp không chút để ý nhìn về phương xa, "Ngươi nói hoàn thành xong nhiệm vụ có thể thỏa mãn một yêu cầu của ta, cái gì đều có thể sao?"
711 vừa nghe thấy hấp dẫn, vội vàng lấy lợi dụ dỗ, "Đương nhiên, mặc kệ là tâm nguyện gì, cho dù ký chủ muốn một lần nữa trở lại thế giới hiện thực đều có thể!"
Lục Thời Kim tiện tay ngắt cọng cỏ dại, đem nhánh cỏ ngậm vào trong miệng, chất lỏng hơi đắng làm cậu chết lặng, cậu đã thật lâu không biết vị ngọt là gì.
"Ai nói ta muốn quay về?"
711 sửng sốt, đa số ký chủ nó đã từng mang theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều hy vọng trở lại thế giới hiện thực, rốt cuộc nơi đó có người thân bạn bè cùng cảnh vật quen thuộc.
Lục thời Kim không muốn trọng sinh, vậy cậu muốn gì?
711 cảm thấy có chút không ổn, "Kia... vậy cậu nghĩ?"
Nhánh cỏ tromg miệng Lục Thời Kim đong đưa lên xuống, giống như tâm tình bất ổn lúc này của 711.
Lục Thời Kim hơi cong môi, "Ta nghĩ.... Người khác sảng khoái hay không sảng khoái có quan hệ gì với ta đâu, ta chỉ cần bản thân sảng khoái là đủ rồi."
711 chú ý tới trên khuôn mặt tiểu thiên sứ của kí chut nổi lên ý cười làm người khác lạnh lẽo đến tận xương tủy, làm nó tự nhiên đánh cái rùng mình.
Nó có cảm giác giây tiếp theo, Lục Thời Kim rất có thể từ trong hệ thống thương thành đổi ra một trái bom, đi tìm Hoắc Kỳ ôm nhau chết chung.
"Ký chủ, di động cậu co cuộc gọi." 711 nghe được tiếng chuông di động, tuy rằng lo lắng, vẫn không quên tận chức tận trách làm hết phận sự mà nhắc nhở.
Lục Thời Kim móc di động trong túi ra, mặt trên hiển thị là 'thư kí Hách,.
"Alo."
"Lục tiên sinh, cậu khỏe, Hoắc tổng đêm nay muốn gặp cậu, xe của tôi còn nửa tiếng là tới cổng trường học, mong cậu chuẩn bị một chút."
Hoắc Kỳ chưa bao giờ chủ động liên hệ Lục Thời Kim, muốn gặp Lục Thời Kim sẽ để thư kí tới đón cậu.
Cho nên trừ bỏ thư kí Hách, thì không có ai biết sự tồn tại của Lục Thời Kim bên cạnh Hoắc Kỳ.
Thư kí Hách nói xong, không chờ Lục Thời Kim trả lời, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn, "Lục tiên sinh, cậu nghe được không?"
Lục Thời Kim hỏi 711, "Ta nhất định phải thấy con rùa này?"
711 sốt ruột nhắc nhở, "Ký chủ, cậu phải đi theo cốt truyện mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, Hoắc Kỳ là vai chính, hắn có yêu cầu thì cậu nhất định phải đi."
Lục Thời Kim cười nhạo ra tiếng, nói với di động, "Đã biết." Sau đó cúp điện thoại.
Thư Kí Hách cho rằng lúc nãy bản thân xuất hiện ảo giác, lúc trước thế thân chỉ cần nhận được điện thoại của hắn, biết Hoắc Kỳ muốn gặp cậu, đều nhảy nhót vui mừng.
Nhưng lúc nãy, hắn giống như nghe được một tiếng cười lạnh.
Lục Thời Kim mang giày vớ vào, vỗ vỗ mông đứng lên, thuận tay nhặt lên một viên đá ném xuống mặt nước.
Thân thể nghiêng về phía sau, viên đá trong tay Lục Thời Kim bay ra ngoài, vẫn luôn nhảy trên mặt nước bảy tám lần mới chìm xuống.
711 hoan hô, "Lợi hại!"
Lục Thời Kim bẻ ngón tay, đối với kết quả của bản thân cũng thật vừa lòng.
"Đi thôi cửa hàng tiện lợi, chúng ta đi gặp một lần vị Hoắc tổng trong truyền thuyết này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top