Chương 8:

Edit: hhhjh 

Trời sáng, tiếng chim làm Lục Trầm thức giấc, trong lòng là một cái đầu nhỏ xù xù, hắn nghiêng người, ôm vào lòng, người trong lòng cũng động đậy dụi tới dụi lui, khiến Lục Trầm bật cười.

Nguy Dĩ Huyên phải quay chụp một ngày trời, tối qua lại còn cùng hắn lăn lộn đến đêm khuya, hẳn giờ đã rất mệt, đột nhiên Lục Trầm có chút hối hận tối qua đã không biết tiết chế, muốn cô hết lần này đến lần khác, hắn hôn đỉnh đầu cô, vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua: 9 rưỡi.

Còn chưa kịp tắt, liền có cuộc gọi tới, Lục Trầm sợ đánh thức Nguy Dĩ Huyên, liền trả lời.

"Alo."

Kỳ lạ, bên kia lại không có âm thanh nào, Lục Trầm giơ điện thoại ra nhìn tên người gọi: Tiểu Chanh. Trong lòng lập tức hiểu rõ, Lục Trầm giải thích: " Tôi sẽ liên hệ với đạo diễn, buổi quay sáng nay hoãn lại, cô không cần tới đón cô ấy."

Tiểu Chanh lắp bắp: "A, dạ, được!" Cúp điện thoại, cô ngơ ngẩn xoay người, người đại diện Trần Lị vỗ bả vai cô, đưa đồ uống qua, " Làm sao vậy? Không gọi được? Đã qua vài giờ rồi mà vẫn không liên lạc được à!" Giọng cô có chút lo lắng.

Tiểu Chanh nuốt nước miếng: " Là, là Lục tổng nhấc máy, nghe giọng… Giống như… Là mới ngủ dậy, Huyên tỷ hình như vẫn chưa tỉnh…."

Trần Lị đang uống nước bỗng dừng lại, "Cái gì?!!!"

Nửa giờ sau, Trần Lị cúp điện thoại của đạo diễn, vẫy vẫy tay: "Được, không cần chờ, em kêu tài xế trở về đi, hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai đúng giờ tới đón Dĩ Huyên."

Tiểu Chanh hưng phấn gật đầu, chạy đi tìm tài xế. "Dạ!"

Trận Lị giận mắng: "Hình tượng!" Nhưng khóe miệng lại không thể che giấu được, cô không chỉ đơn giản vui mừng cho nhân duyên của hai người, mà còn là bởi hai người ở bên nhau, đồng nghĩa với việc tài nguyên bên Tinh Động liền rơi vào tay nghệ sĩ dưới trướng cô.

Đối với cuộc bình chọn người đại diện cuối năm nay lại tăng thêm cơ hội!

Khả năng Nguy Dĩ Huyên trở thành ảnh hậu, càng thêm chắc chắn!

Còn về chuyện đầu quân cho nơi khác Trần Lị tin tưởng Nguy Dĩ Huyên sẽ không làm loại chuyện này, bởi lẽ cô từng giúp đỡ cô ấy, Nguy Dĩ Huyên sẽ niệm ân tình cũ mà không rời bỏ cô, điều này Trần Lị rất tự tin.

Trên Weibo, lúc này, cũng đánh hơi được chuyện này, người người cùng thảo luận.

Các fan thấy vui mừng, sôi nổi che miệng trộm cười.

Ngôi sao tình yêu: Sau nhiều lần đáng thương bị nhốt ở ngoài cửa, cuối c9ùng tổng tài đại nhân cũng có thể xoay mình, vui sướng bước vào nhà của Huyên Huyên, chúc mừng!

Bánh bao nhân thịt: Hahahaha, nhớ tới lần trước Lục tổng đáng thương một tay gác lên cửa xe, trầm tư nhìn về ban công lầu hai nhà Huyên Huyên.

Pink!!!: Tôi biết tôi biết [giơ tay][giơ tay][giơ tay], lần trước đi nằm vùng, thấy tổng tài chạy vào siêu thị mua đồ, sau đó thời gian còn lại liền ngốc ở trong xe chờ Huyên Huyên hahaha.

Khoai tây tím: Nói thật khi thấy tin này, rất muốn chạy tới chỗ Lục tổng bắn pháo hoa chúc mừng một câu, trăm năm hạnh phúc a!

Cũng có một số ý kiến khác:

Buồn cười: Cuối cùng vẫn là hàn gắn lại với Lục Trầm không phải sao? Lúc trước còn bày đặt thanh cao?

Mây trắng bay: Không được a!!! Tổng tài đừng ở bên cô ta a!!!

Tổng tài phu nhân Tinh Động: Tên của tôi thật là mắc cười nga [rơi lệ][rơi lệ]

Nhưng rất nhanh những bình luận phản đối bị trôi bởi những bình luận của người khác.

Lúc Nguy Dĩ Huyên tỉnh lại, đã là buổi chiều, cô đột nhiên bật dậy khỏi giường, Lục Trầm lại gần hôn cô một cái, "Anh đã xin nghỉ cho em rồi, à đúng rồi, anh có gọi cơm hộp toàn món em thích, chắc sắp giao tới rồi."

Nguy Dĩ Huyên vừa mới dậy còn có chút ngốc ngốc, bị hắn ôm cũng không phản ứng gì, cứ mặc kệ hắn ôm, qua hồi lâu mới phản ứng lại, nhanh chóng đẩy hắn ra hét lên một tiếng liền chui vào chăn, "Anh đi ra ngoài a!!"

Bị người nào đó suýt nữa một chân đá xuống giường Lục Trầm: "...."

"Không phải em định trở mặt không nhận người đó chứ? Em con mẹ nó thật vô tình!" Lục Trầm thẹn quá thành giận.

Nguy Dĩ Huyên: "Đồ không biết xấu hổ!!!"

Lục Trầm: "Tối qua là em chủ động."

Nguy Dĩ Huyên khó thở: "Anh nói xạo!"

Tóm lại, trong chung cư là một trận người ngã ngựa đổ.

Được rồi, Lục Trầm thừa nhận rằng hắn đang nói dối.

Hai giờ chiều, Nguy Dĩ Huyên rửa mặt xong ra phòng khách ăn cơm hộp, bốn mặn một canh, tất cả đều là món yêu thích của cô, Lục Trầm vẫn là bộ mặt tổng tài đó, nhưng lại có cảm giác đang lấy lòng, " Có còn đau không? Eo đau không? Anh xoa bóp cho em nhé."

Nguy Dĩ Huyên đánh lên tay Lục Trầm duỗi lại đây, "Em muốn ăn cơm." Ngữ khí lạnh lùng.

"Ăn a, nào để anh gắp cho em, món này em thích ăn này." Lục Trầm thuận theo.

Nguy Dĩ Huyên: "Giờ không thích nữa, cũng đã qua mười năm khẩu vị cũng đã thay đổi."

Lục Trầm nói muốn đứng dậy: " Nếu vậy, hai ta ra ngoài ăn đi."

Nguy Dĩ Huyên nghĩ nghĩ: "Thế cũng được."

Lục Trầm cũng không ghét bỏ cô do dự không quyết đoán, dù sao vợ mình nói gì cũng đúng.

Hai người dính lấy nhau cả ngày ở chung cư, ngày hôm sau, Nguy Dĩ Huyên xoa eo rời giường đi đóng phim, đi đường Lục Trầm còn cố ý giúp cô xoa eo, Nguy Dĩ Huyên hưng tợn đánh cái tay sau người, quay đầu trừng hắn một cái: "Tránh xa em ra."

Lục Trầm giơ tay ý bảo mình không lộn xộn nữa.

Hôm nay đến đoàn phim, ánh mắt của toàn bộ người trong phim trường nhìn Nguy Dĩ Huyên cùng Lục Trầm không giống nhau, nói thế nào nhỉ, sự thay đổi này rất vi diệu, nhưng người xung quanh có thể cảm nhận được, tình cảm giữa hai người lại tăng thêm.

Tiểu Chanh thò qua tới vài lần vẫn không ngăn được tính hóng hớt của mình, cuối cùng vì công việc hàng ngày áp xuống, không đi hỏi.

Lục Trầm không ở lại lâu, vì chuyện làm ăn của giải trí Tinh Động, hắn cần thiết phải trở về giải quyết, thoạt nhìn rất vội.

Bộ phim truyền hình《 hoa dung thiên hạ 》cũng không dài, đã quay hai tháng trước đó, giờ cũng sắp đóng máy, chỉ còn một vài phân cảnh quan trọng cần tinh chỉnh, cuối cùng chỉnh sửa là xong.

Chắc khoảng một tuần nữa là xong, tiếp đó sẽ tung poster lên Weibo, cũng đè thấp một số fan nguyên tắc chê Nguy Dĩ Huyên trong 《 hoa dung thiên hạ》.

Mọi người đều biết, một bộ tiểu thuyết internet cải biên thành phim hầu hết đều "Hủy nguyên tác", không phải là diễn viên không hợp, thì là trang phục tạo hình quá cay mắt, lại thêm việc biên kịch sửa cốt truyện, nhưng Lục Trầm nếu muốn sủng Nguy Dĩ Huyên, tất nhiên sẽ tránh những vấn đề này.

Hắn tìm tới tác giả cũng là phó biên kịch, theo sát từng chi tiết một, tạo hình nhân vật đều dựa theo ý kiến của tác giả mà định chế, chỉ là trang phục cùng trang sức tốn rất nhiều kinh phí, trên Weibo lại nổ ra một trận nghị luận, đều vì sự lấy lòng Nguy Dĩ Huyên của Lục Trầm mà tặc lưỡi.

Viên hồng tâm lấp lánh: Tạo hình làm tôi khuất phục, mặc kệ thế nào, nhan sắc Nguy Dĩ Huyên tôi cũng chịu phục, không có biện pháp, Lục tổng đủ tài lực.

Đóa hoa nở rộ: Nam chủ chính là người mà tôi muốn a! Thật đẹp trai! Cảm ơn Lục tổng, tôi là fan nguyên tác aaaa!!!

Trời lạnh thì mang tất: Kỹ thuật diễn của Nguy Dĩ Huyên khá tốt, nhân vật nữ chính này tôi không muốn đổi, chỉ có Nguy Dĩ Huyên mới xứng, ngẫm lại thật là vi diệu.

Nguy Dĩ Huyên lướt Weibo, tắt di động, tầm mắt nhìn các diễn viên xung quanh, trong mắt người ngoài thì rất là vi diệu, nhưng thù lao đóng phim cao, hơn nữa, đạo diễn còn nói ra cái tên Lục Trầm, ai sẽ không tham gia chứ.

Nói chung hầu hết đều mang ý xấu, nhắm vào Lục Trầm, không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện Nguy Dĩ Huyên.

Nguy Dĩ Huyên và Lục Trầm hiện tại xem như ngầm công khai, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ mà không nói, ngay cả khi tham gia gameshow cũng sẽ có mc nửa thật nửa đùa hỏi, thấy hai người không có phản cảm, sau lại càng lớn mật hơn.

Buổi tối 8 rưỡi, Lục Trầm ở công ty tăng ca, Nguy Dĩ Huyên kết thúc gameshow kêu tài xế chở đến công ty Tinh Động, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Lục Trầm. 

8 rưỡi, nhân viên trong công ty đều rất ít, đều đã tan tầm, khả năng trước đó Lục Trầm đã hoãn lại rất nhiều công việc nên giờ một vị tổng tài lại phải tăng ca thêm giờ.

Nguy Dĩ Huyên mang theo cơm khuya vào thang máy lên thẳng văn phòng tổng tài, gõ cửa, Lục Trầm ngẩng đầu lên liền thấy Nguy Dĩ Huyên, hắn kinh ngạc: "Sao em lại tới đây?"

Nguy Dĩ Huyên: "Em không thể tới sao, trong này có giấu người à."

Lục Trầm xoa mũi: "Lại đây."

Nguy Dĩ Huyên để thức ăn lên bàn đến trước người hắn, Lục Trầm ôm lấy eo cô hơi dùng sức, Nguy Dĩ Huyên liền ngồi lên đùi hắn, liếc mắt thấy văn kiện trên bàn, Nguy Dĩ Huyên ôm hắn thơm một cái, "Tan tầm thôi."

Trông hắn rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top