Tiểu Hầu Phu Có Chút Ngoan (2)
Cuối cùng cũng đã đến ngày trong phủ mở hội thưởng hoa, chính quân của phủ đại tướng quân nổi tiếng là người yêu thích hoa cỏ, vào mỗi dịp mùa xuân cùng thu vẫn thường hay tổ chức lễ hội thưởng hoa mời cái vị phu quân khác đến nơi này vui chơi tâm sự
Thiệp mời được gửi đi từ nữa tháng trước ,nhưng lần này mỗi nơi đều kèm theo một tấm thiệp mời nhỏ bên trong, gợi ý cho các vị có thể dẫn theo con mình đến tham gia chung, thường những dịp như thế này người trẻ tuổi đến chỉ có một điều đó chính là tìm đối tượng cho bản thân mình
Các vị công tử thế gia trong thành nghe nói cái vị hoàng nữ cùng các tiểu thư lần này đều có mặt, đặc biệt là Hắc Linh tiểu thư ,người chưa bao giờ xuất hiện trong những dịp như vậy, cho nên ai cũng lựa chọn cho mọi bộ quần áo cùng với trang sức đẹp nhất để bản thân không bị thất thố và thua kém
Ba ngày nay Hắc Linh liên tục nhận được đồ vật từ tên Ninh Hàn kia, nhưng đều bị cô sai người gửi trả lại và còn dặn dò bọn họ nói lại với hắn ta không cần phải đưa đồ đến phủ cô không muốn nhận, nhưng đến giờ ăn cơm những món đó lại lặng lẽ xuất hiện trên mâm cơm, Hắc Linh nhíu mày nghe ngựa một sừng nói tất cả những thứ cô trả lại đều bị phụ thân của cô thu lại, ông ta còn dặn lòng người làm cứ việc nhận những món đó không được phép nghe lời cô đem trả lại
Bữa tối phụ thân cô cho người mời cô đến nhà chính dùng cơm, Hắc Linh muốn nói không đi nhưng ngựa một sừng lơ đễnh nói ra một câu :"Đại nhân chắc là nam chủ đến ,ngày đừng đi!"
Nó vừa nói xong liền thấy Hắc Linh đứng dậy ra ngoài, ngựa ta trợn tròn mắt bay theo nhỏ giọng nói :"Đại nhân ngài đi đâu vậy?"
"Đi ăn cơm!" Hắc Linh lạnh lùng nói.
"Không phải, nam chủ rõ ràng có ý với ngài hơn nữa người phụ thân kia của ngài còn có ý muốn tác hợp hai người lại với nhau, ngài còn muốn ra đó ăn cơm...đại nhân ngài có phải hay không...ngài..." ngựa ta lo lắng bay xung quanh cô, nói năng lộn xộn, Hắc Linh phất tay một phát làm ngựa ta bay xa ra phía kia
Ngựa một sừng giận dữ đạp mạnh hai chân hí vang lên, hừ đại nhân thật quá đáng ,sau đó nó nhìn theo bóng cô cắn răng bay đến đi theo phía sau, nhiệm vụ của nó đi theo đại nhân là vì nó muốn giúp ngài ấy tìm lại thần hồn cho chủ nhân, hơn nữa chủ nhân trước khi bị bắt đi đã căn dặn nó phải đi theo bảo vệ đại nhân, nó luôn luôn vâng lệnh của hai người, nó cũng luôn tin vào tình cảm của cả hai, nhưng trong lòng nó luôn luôn có suy nghĩ, một suy nghĩ thật đáng sợ, nó sợ đại nhân sẽ quay đầu, sợ ngài ấy chán nản với việc lang thang trong vô vọng, sợ ngài ấy dừng, sự sợ hãi của nó khi biết được nam chính có tình cảm với đại nhân thì càng lúc càng lớn hơn, nó sợ ngài ấy không thoát khỏi vận mệnh quá mức rực rỡ của đứa con của trời kia, sợ ngài ấy rung động, đại nhân chủ nhân của ta cùng ta luôn luôn tin tưởng ngài, đại nhân Hắc Lĩnh , nên xin ngài...
Hắc Linh đi đến nhà chính, nhìn thấy đúng thật nam chủ cùng phụ thân của cô đang nói chuyện vui vẻ với nhau, cô đi đến nhìn hai người bọn họ, còn ngựa ta cũng nấp phía sau cánh cửa mở to mắt canh chừng
Hai người nhìn thấy cô đi đến thì dừng cười nói lại, Ninh Hàn đứng dậy nhẹ cúi người nói :"Biểu tỷ! " âm thanh êm dịu khiến người nghe có chút say mê, cộng thêm gương mặt xinh đẹp thân người nhu hòa khiến cho những khác không nhịn được mà nhớ thương
Phụ thân của cô nhìn hai người càng nhìn ông càng thấy xứng đôi, qua ngày mai sau khi lễ hội thưởng hoa kết thúc ông muốn bàn với Hắc Linh việc hỏi cưới Ninh Hàn, ông tin chắc không lâu nữa mình liền sẽ có chúa bế bồng
Ninh Hàn đi đến nhẹ chạm vào vạt áo cô, hai mắt long lanh nhìn cô khẽ nói :"Biểu tỷ mau đến đây dùng cơm!"
Hắc Linh né tránh tay hắn ,mặt lạnh không trả lời đi đến bàn ăn nhìn dĩa bánh ngọt trên bàn cô đi đến cầm lên hỏi :"Đây là ngươi làm!"
Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Hàn nghe cô nói chuyện với mình , tuy giọng nói của cô không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Ninh Hàn cũng biết tính tình của cô luôn như vậy, kiếp trước cũng thế, chính vì cô không giỏi bày tỏ cảm xúc nên hắn mới bỏ qua một người như cô mà ở bên một người cặn bã, nhưng hắn ta biết cô cực kì tinh tế ,luôn để ý mọi thứ của hắn ,bây giờ cũng vậy, trên bàn ăn có không ít món nhưng chỉ cần nhìn qua là cô liền biết được món nào của hắn ngay
Nụ cười của hắn càng tươi hơn khi nghĩ như vậy, hắn nhẹ gật đầu
Hắc Linh cầm dĩa bánh lên nhìn nó một lúc, bánh được làm rất tinh xảo, trắng mềm mùi hương lại đặc biệt thơm khiến người ta khi ngửi lại cảm thấy thèm thuồng muốn ăn một cái, Hắc Linh nhìn hắn tiếp tục hỏi :"Vậy ngươi có biết những thứ này ta hoàn toàn không ăn hay không? "
Hắc Linh để dĩa bánh trên tay xuống nhìn đến Ninh Hàn đang tái mặt đi cô cũng không để ý mà tiếp tục nói :"Ta không thích ăn nó, những món ngươi gửi đến ta đều vứt đi hoặc gửi trả nhưng đều bị người chặn lại, ta không cần nói thì ngươi cũng biết người đó là ai, hơn nữa phụ thân!" cô quay sang nhìn ông ta vẻ mặt lạnh nhạt thông báo :"Bản thân ta đã có người trong lòng, và đương nhiên ta đồng ý đến lễ hội thưởng hoa ngày mai không phải để lựa hầu phu cho mọi người mà là muốn gặp người đó mà thôi, từ xưa đến nay tổ tiên chúng ta có luật cấm bất kỳ ai cũng không được phép tam phu bốn hầu , và ta cũng không tính sẽ đi ngược lại gia quy đó, ta biết ngài luôn nghĩ đến việc của ta, nhưng ta cũng muốn nói với ngài, ta làm người đều có quy tắc của bản thân, chỉ cần ngài không vượt qua khỏi quy tắc đó thì ngài vẫn là phụ thân mà ta kính trọng, còn không ngài cũng hiểu tính tình của ta rồi, ta không ngại mang cái danh bất hiếu lên đầu đâu, còn nữa ở đây ta cũng nói thêm một câu, câu này ta nói không chỉ cho ngài mà là cho tất cả những người trong nhà, phu quân của ta sau này cưới về là một người rất mềm yếu, ta không muốn để chàng ấy làm bất kỳ việc gì trong nhà, ở trong phủ chàng ấy được phép làm bất kỳ đều gì chàng ấy thích, và được đều đó là ta cho phép, nếu để ta biết được kẻ nào để chàng ấy bị uất ức, những con sói đói của ta ngoài kia nuôi không phải để không! "
Cô nói xong liền quay đầu đi, ngựa ta vui vẻ bám theo cánh tay áo cô, le lưỡi làm mặt quỷ với bọn họ, Ninh Hàn ngơ ngác nhìn theo bóng cô, dáng vẻ chật vật ngã xuống ghế ngồi ,bên cạnh hắn phụ thân của cô cũng không khác gì mấy, mắt ông đỏ hoe, ông ta vô cùng hối hận vì lúc trước do cô từ bé đã không hề gần gũi với ông, nhưng ông luôn cảm thấy con mình trưởng thành hơn người khác lại lấy đó làm điều tự hào ít khi quan tâm đến cô, để bây giờ nghe từng lời nói của con mà lòng ông như bị sát muối, ông bất quá cũng như bao nhiêu người phụ thân bình thường khác muốn con mình được hạnh phúc vậy thì ông có lỗi gì
Nhưng ông ta không hề biết đứa con trong lòng ông ta không phải một kẻ có thứ gọi là tình cảm phụ tử, ngay từ khi Hắc Linh đến nơi này ông ta đã chân chính mất đi đứa con của mình, cho nên mỗi thứ ông làm dưới con mắt của Hắc Linh nó chẳng là gì cả
Đôi khi Hắc Linh cảm thấy những thứ như vậy đều không cần thiết, cô muốn hủy hoại nó đi, nhưng lại bị ngựa một sừng ngăn cản, thay vì phải phiền phức giải quyết những việc xảy ra sau khi giết bọn.họ thì tốt nhất cứ nên mặc kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ an phận là đủ rồi, cô sẽ để mặc bọn họ
Sau khi Hắc Linh đi một lúc lâu ông ta liền cho người tiễn Ninh Hàn ra về rồi thất thiểu vào phòng, tuy rất đau buồn khi nghe Hắc Linh nói với mình như vậy nhưng trong lòng cũng có chút an ủi khi biết tin cô đã có người mình thương, ông hít hít vài hơi lấy lại tinh thần chuẩn bị thật tốt cho ngày mai gặp con rể của mình
Còn Ninh Hàn khi ra tới xe ngựa , bản thân vẫn còn vô cùng hoảng loạn mà ngồi ở đó, trong suy nghĩ luôn bị câu nói kia của cô lặp lại nhiều lần, thì ra biểu tỷ đã có người trong lòng ,nhưng người đó là ai , rõ ràng kiếp trước người biểu tỷ yêu là hắn ta, hắn ta kiếp trước vì tin lầm mà yêu phải một người cặn bã, gia tộc hắn ta dốc sức giúp kẻ kia lên ngôi nhưng cuối cùng lại bị chu di cửu tộc vì tội phản quốc, còn hắn ta bị ban cho một ly rượu độc ,đến khi chết hắn ta mới biết được người lúc trước đã cứu mình dưới dòng sông lạnh kia là ai, người mà hắn ta nên yêu hắn ta lại lạnh nhạt, đối với kẻ đê tiện hắn ta lại yêu điên cuồng, cả một đời đó của hắn ta là một đời sai lầm, sau khi chết đi hắn ta không xuống địa phủ mà lại được quay về khi hắn ta lúc 17 tuổi, mừng rỡ đau đớn cùng với nổi hận mãnh liệt, nhưng tất cả không qua nỗi sự hi vọng, hắn ta sống lại trong vòng 1 tháng liền điên cuồng tìm hiểu tin tức về cô sau đó lại dùng hết can đảm đến gặp cô một lần, tuy cô đối xử với hắn vô cùng lạnh nhạt nhưng với người đã từng trải qua một kiếp như hắn thì vô cùng hiểu rõ khi yêu bản thân cô mềm mại đến mức nào
Nhưng bây giờ hắn lại nghe được chính miệng cô nói cô đã có ý chung nhân , sao lại có thể có chuyện đó xảy ra, lúc trước hắn cho người điều tra tin tức của cô điều không có nói đến việc cô có ai bên cạnh, hơn nữa kiếp trước đến khi cô chết cũng chẳng có một hầu quân, vậy có phải hay không do hắn sống lại nên mới có việc thay đổi, nếu như vậy thì ông trời cho hắn sống lại để làm gì, không được kiếp này hắn phải hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải của hắn thì hắn cũng sẽ đoạt về, không ai được cướp Hắc Linh ra khỏi hắn, cho dù có chết hắn cũng phải bắt cô theo mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top